Chap 12: Sẽ rời đi, vậy có quay lại không?..
queo cơm queo cơm >:)))
Do Mtin ko ổn về sức khỏe nên truyện ra chap cũng chậm trễ, nên mn cũng cố gắng giữ sức khỏe cho tốt nhaaa.
*Lưu ý: Có thể sai sót chính tả do tác giả viết bằng hai máy, chưa kiểm lại!!! *
------------------------------------------------------------------
-Kaedehara a! Em lại đây giúp chị với!
-Vâng! Tại hạ đến ngay!
.
-Em trai ơi! Đem cái này đến phòng tiếp khách giúp chị nhá?
-Tại hạ sẽ đem.
.
Đứa trẻ mang tên Kaedehara Kazuha cũng trở nên thân thuộc với dinh phủ Tử Đằng này, hằng ngày đều được các Maiko, Geisha tin tưởng nhờ vả một số thứ và thứ khiến họ đặt niềm tin ở cậu nhiều hơn nằm ở sự thật thà, đôi mắt rực sắc phong, nụ cười tươi trẻ cùng với nét đẹp nam nhi lúc nhỏ. Điều này cũng thay đổi cái nhìn khách quan đối với mỗi cá nhân phụ nữ ở đây về đàn ông bên ngoài, có chút hy vọng chắc chắn bên ngoài cũng sẽ có một số người đàn ông giống cậu thôi, không phải ai cũng xấu nhỉ? Thì cũng có thể nhưng đủ những yếu tố như trên thì có hơi hiếm thấy đối với xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ này.
-Cháu ra ngoài để kiếm chút củi đem về đây nhé? Thưa bà...
Sau những lần nhờ vả của mọi người trong phủ bây giờ cậu mới có thể làm công việc riêng của mình, tay chân nhanh chóng vác cái rìu kèm với cái giỏ được đan thủ công bằng tre nứa vác lên vai, xin phép người chủ mà cậu đã làm quen từ lúc lần đi chợ đầu tiên đó.
Bà chủ nghe giọng cậu bé cũng quay sang nhìn nó mỉm cười gật đầu nhưng cũng không quên dặn dò giữ ấm vì trời đang rơi tuyết, rất lạnh. Cậu cũng nhanh chóng rời đi khi nhận được cái gật đầu của đối phương, trên vai vác một cái giỏ to bên trong có cây rìu để đốn củi.
-Một lát ta sẽ đi chợ..Liệu cháu có muốn đi chung không? Kaedehara?
Khi nghe được lời mời, cậu đứng lại quay đầu phấn khích hớn hở gật đáp rồi rời đi, trong lòng cổ vũ bản thân phải mau chóng làm xong việc.
.
.
.
Thấm thoát thôi đưa cũng được năm năm trôi qua và ngày nào hai bà cháu cũng cùng nhau xách giỏ đi chợ, giờ cũng là thời gian cuối đông rồi, chỉ vỏn vẹn vài tuần nữa là sang năm mới rồi, lúc đó tha hồ mà ôm việc trong phủ Tử Đằng này. Cũng nhanh thật mới đó mà cậu cũng đã nương tựa nơi này được một khoảng thời gian khá lâu rồi, cơ thể cũng quen dần với công việc nhưng vẫn có chút hậu đậu do bản thân chưa đủ tập trung, sơ ý.
Con đường của làng vốn dĩ là con đường đất cát có thêm vài ngọn cỏ lõm chõm trên mặt đường bây giờ lại có thêm lớp tuyết phụ họa trên mặt đất, con đường khắp làng chỉ còn là một màu trắng tinh khiết của thiên nhiên ban tặng, lớp tuyết trên mặt trong rất sạch, xốp, tinh khiết nhưng đến khi hết mùa chúng tan ra lại rất bẩn, không còn giữ được y nghuyên vẻ đẹp như ban đầu nữa.
-A! Thấy rồi, có lẽ nên chọn cái cây đó..
Ánh mắt Kazuha lia đến một cái cây không quá to nhưng đã chết, nên chọn những cây đó vì nó vừa sức với bản thân, dù gì cũng không còn sự sống nữa có lẽ nên đốn nó thôi. Thả cái giỏ đan bằng nứa xuống, thuận tay cầm cây rìu ra khỏi giỏ, đứt khoác đốn vào cái cây, cứ thế cái giỏ cũng đầy ấp những khúc củi được bổ dọc từng phần vừa đủ dùng.
-Có lẽ nhiêu đây cùng số gỗ còn lại trong kho là đủ sài cho hai tuần nữa rồi, nên về thôi...
Kazuha cũng nhanh chóng đi về, khuôn cảnh xung quanh hai bên đường toàn là rừng cây chẳng một bóng người phải đi thêm một khúc dài nữa mới đến được làng của mình, ngôi làng nơi mà Kazuha đang sống nằm ở một ngọn núi nhỏ không quá cao nhưng đi bộ leo lên cũng rất đuối sức. Nơi này cũng có dân sinh sống nhưng không tấp nập bằng ở đô thị dưới chân núi, đứng trên đây nhìn xuống có thể thấy được vô vàn những ngôi nhà gỗ xây kiểu hiện đại nhưng vẫn mang đạm nét màu sắc nơi đây, chúng có phần hiện đại hơn ở ngôi làng không tên này, nhìn phía đối diện xa xa kia có thể thấy được thành Inazuma.
Bao con dốc và ngõ ngách trải dài đan xen nhau để rồi hội tụ trước Thiên Thủ Các. Thiên Thủ Các nghiễm nhiên là trung tâm quyền lực của Inazuma, dưới ánh nhìn vĩnh hằng và tĩnh lặng của Raiden, dân chúng vẫn chưa thoát khỏi những chấp niệm phiền phức, hướng tới một thiên đường, một nơi phải đua nhau theo đuổi khát vọng mà thần linh đặt ra để đạt được. Có lẽ sống trên ngọn núi này, cái vẻ bình yên này không nên xáo trộn như dưới thành thị nhỉ?
Về được phủ cậu vào một cái chồi để sắp xếp những khúc gỗ vào bên trong gọn gàng, tay thì làm mắt thì nhìn nhưng đầu óc lại suy nghĩ về một thứ khác.
Là suy nghĩ về cây trâm mà bản thân tặng ngài ấy, nhưng sau lần hôm đó ngài ấy lại không một lời nào mà biến mất, hỏi ra thì mới biết ngài ấy rời khỏi làng xuống kinh đô để tham dự một buổi đàm phán về đất, làng. Cậu vẫn chưa nhận được hồi đáp của ngài Kuni dù hắn vẫn còn viết thư tay gửi về cho bà chủ, chắc có lẽ món quà đáp lỗi đó không cần thiết với ngài ấy rồi, trong tủ của người ấy có vô vàn cây trâm đẹp lộng lẫy, trâm vàng, trâm bạc, trâm ngọc đều có khi cậu đang lau sàn vô tình bắt gặp được.
Nghĩ đến đây bản thân khẽ thở dài, không đáp lỗi thì kì mà tặng rồi lại thấy áy náy vì món đồ của mình quá rẻ mạc so với một Geisha đẹp tựa nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Lại một tiếng thở dài trong cái lều nhỏ này phát ra từ cậu, đột nhiên từ đằng sau Kazuha cảm nhận được tiếng bước chân rón rén và một lực gió khiến cơ thể rơi vào trạng thái phòng thủ, người quay lại tay chặn đi thứ gì đó chuẩn bị quật vào mình.
Bản tính phòng thủ ngay lập tức bật công tắc, cậu quay phắt lại nắm chặt thứ chuẩn bị chạm vào mình, nói:
-Là ai!!? /nhíu mày/
-Agh!!! Đau đau, ngươi làm cái quái gì vậy hả!? /la lớn/
Thì ra là cô bạn lúc nhỏđánh cậu, thấy cô gái la hét dữ dội khiến cậu giật mình buôn vội cổ tay nhỏ bị mình siết chặt kia, cúi đầu xin lỗi. Có lẽ thời gian khi ngài ấy vắng mặt, hầu như ngày nào cậu cũng bị cô ấy quấy rầy vài lần trong ngày, đa số đều làm mất thời gian làm việc, học thơ, rèn kiếm khiến cậu khó xử không thôi.
-Tại hạ xin lỗi! Tại hạ không cố ý, mong cô có thể bỏ qua hành động thô lỗ lúc nãy..
-Tch! Chết tiệt, ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám đụng chạm vô ý tứ vào ta vậy đồ điên! /quát/
-Tại hạ xin lỗi, bản thân thật sự không cố ý như vậy mong cô thứ lỗi...
Cậu đưa một tay trước ngực cúi nhẹ đầu xin lỗi một lần nữa, cô gái kia xoa xoa cổ tay của mình trong tức tối nhưng ánh mắt lại nhìn từ đầu xuống chân người cậu, xong lại liếc nhìn thẳng mắt mình, biểu hiện này có chút làm cậu gượng gạo vì bản thân cũng đang là một nam nhi khi bị nữ nhi soi xét kĩ như vậy thì cũng có hơi không đúng lắm.
-Phiền cô-
-Ngươi ba nhiêu tuổi mà gọi ta bằng cô hả? Ta đây chính thức mười hai đó!! Tên nhóc như ngươi được cái cao thôi chứ cũng chập chửng bàng ta thôi nhỉ? /cười khinh/
-Tại hạ...lớn hơn cô ba tuổi ../cười/
Một cơn gió lạnh thổi qua cả hai người, bầu không khí gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt cả hai đặc biệt là đứa bé nhỏ kia, mặt nó đỏ bừng do sự tự tin lúc nãy và bây giờ nó đánh lạc chủ đề chuyển sang việc khác cho đỡ quê rồi.
-E hừm!!! Ngươi tên gì? /khó chịu/
Câu hỏi này cậu đã được nghe rất nhiều lần từ cô gái, dù cho có đáp lại rất nhiều nhưng ngày hôm sau lại có một dạng câu hỏi tương tự như vậy, thậm chí còn muốn tiến sâu vào cơ thể của cậu.
-Tại hạ là Keadehara..Còn -cô? /cười gượng/
-Hứ! Ai cho ngươi có quyền hỏi tên của một Maiko cao quý như ta vậy? Nằm mơ đi tên hầu hạ thấp hèn..
Những lời nói của cô gái nhỏ chẳng khiến cho Kazuha phiền muộn hay gì đâu, chỉ là bản thân trãi qua những lời nói cay đắng từ nhỏ cũng đã quen bây giờ bị chễ giễu như thế cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân cho lắm, cậu cũng chỉ cười không nói gì, quay lại tiếp tục công việc còn dở dang của mình mặc cho người kia la lói, khinh miệt cậu, đơn giản thôi vì cậu là thanh niên thư giãn.
-Hừ! Ta cảm thấy ngươi đang khinh thường ta đấy, có nghe không vậy hả!?
-Tại hạ vẫn nghe mà..Chỉ là tại hạ đang làm dở việc nên không tiện trò chuyện, hẹn cô khi khác nhé? /gượng/
Cứ như thế một bên chí chóe một bên thì bình thãn như không có chuyện gì xảy ra cả, sắp xếp xong Kazuha gật đầu cô gái nhỏ xem như lời chào tạm biệt đi vào trong dinh phủ Tử Đằng.
-Cô cũng nên vào trong đi, tại hạ cảm thấy thời tiết đang dần lạnh lên đấy, cô cũng nên khoác thêm áo choàng vào đi..
-Xùy! Ứ thích, mắc gì ta phải nghe theo lời ngươi chứ, tự cao là giỏi!
-Haha..Tùy cô, tại hạ xin phép vào trong.
-Này!- /hét/
Chưa kịp tra hỏi một số thông tin thì bóng lưng tóc trắng đó đã đi vào bên trong không ngoảnh mặt lại nhìn cô gái một lần nào nữa khiến đứa bé gái này hậm hực tức điên lên, xem ra cậu chính là mục tiêu cho cô gái này bắt nạt rồi.
Bóng người của người con trai vừa mới đi khuất sau cánh cửa tranh kia đột nhiên thời tiết nổi lên trận gió khiến đứa bé cúm lại điếng người, hắt xì một hơi, hai tay run rẩy ôm mình chạy vào trong không khỏi nghi ngờ nhân sinh sao người kia nghĩ gì là bị cái đó vậy? Trong đầu hoang mang đặt một đống câu hỏi không thể giải đáp thắc mắc được.
.
.
.
-Bà đợi cháu có lâu không ạ!? /gấp gáp/
-Ồ không đâu, ta vừa mới bước ra thôi, cháu đã rất cố gắng làm học kiếm đạo nhỉ? /cười cười/
-Haha không đâu ạ! Chỉ là cháu thấy bản thân nên chau chuốt hơn thôi, điều đó cũng tốt đúng không? Thưa bà.
Cậu giơ tay cầm cái giỏ đi chợ trên tay của bà chủ qua tay mình, hành động giành cái giỏ này diễn ra rất thường xuyên, lúc đầu bà đã từ chối rất nhiều lần nhưng nó cứ khăng khăng bản thân muốn cầm đôi lúc lại nói thêm vài câu, chẳng hạn như 'nam nhi ai lại để cho phụ nữ xách đồ nặng chứ!'
Câu nói ngây thơ nhưng mang tính trưởng thành, chửng chạc trong tiếng nói của con nít chưa vỡ giọng khiến bà có chút buồn cười nhưng sau này nó lớn lên có lẽ câu nói này không buồn cười, mà là thu hút các cô cô gái trong làng đây. Nó đang lớn đấy, 'em' có lẽ phải kinh ngạc trước ngoại hình nó đấy. Từ lúc cái đầu trắng be bé chập chửng ngay hong bà nay đã cao lớn rõ thấy.
Cái áo mà chính bà tặng cho nó trước đây mặc phải quết cả sàn, bây giờ lại hửng trên mặt đất một khoảng cách xa do chiều cao của nó. Mua đã lâu mà ngày nào cũng mặc, ấy thế mà đứa nhóc vẫn giữ chiếc áo đó mới một cách đáng bất ngờ đấy, chưa rách hay sờn màu đến tận hiện tại.
Kuni đi xuống thành Inazuma đã năm năm rồi, không biết mọi chuyện có ổn không. Vì ngôi làng trên ngọn núi này vốn dĩ không hề có tên nhưng hiện tại vẫn giữ nguyên vẹn chưa mất một tấc đất nào, rất ít người đô thị dưới núi biết đến sự tồn tại của nó trên đây, nhưng vì vị thần kia ban lệnh sẽ xây những một bờ tường thành to lớn bao phủ với diện rộng lớn tránh việc nước biển dâng cao gây sống thần và việc này mặc cho người hưởng ứng người không, thần vẫn sẽ là thần, ra lệnh thì phải làm, cãi chỉ có kết cục hồn lìa trần gian xác không nguyên vẹn ở thế gian mà thôi.
--5 năm trước--
Ngôi làng của chúng tôi sinh sống lại là địa điểm hợp lí để xây bờ tường chắn sóng thần, do vị trí địa lí thuận lợi đó khiến dân nơi đây không khỏi hoang mang, đau đầu vì một khi xây đồng nghĩa với việc nhà của học bị phá không còn nơi sinh sống, nhưng vị thần ấy cũng không cam kết sẽ cho dân làng được một nơi sống nên cơn phẩn nộ ngày càng lớn hơn, nhưng bây giờ biểu tình thì chả khác gì 'đi' trước khi mất chỗ ở đâu chứ nên họ cam chịu.
Thấy mọi thứ không ổn định nên mọi người trong xóm đều cử là một người có tiếng nói, thông minh, nói đỡ nói nâng được làm sao mà dân họ vẫn còn chỗ để sống, chứ cứ như thế san bằng nhà người ta, ai mà chịu nổi cái cảnh đau lòng đó chứ. Và đương nhiên từ thành có gửi giấy mời đến đây để người dân có thể cùng đàm phán với thần một cách Trực Diện bằng việc đến gặp mặt Trực Tiếp, nghe đến đây ai mà dám đi chứ, nói năng một cách ngu dốt thử xem còn cái đầu trên cổ không.
Trong làng nhỏ này được chia ra nhiều xóm, những thư mời đến đàm phán cung rất nhiều, trong này thì người được đề cử sáng giá nhất không ai khác ngoài Kuni, hiểu biết rõ về lịch sử, luật pháp, nhìn xa trông rộng lại còn thêm cái nhan sắc trời ban ảo diệu đó thì có lẽ cử người như Kuni là điều đúng đắn và hắn luôn biết cách tạo lợi thế cho điều khoản của mình đặt ra chưa bao giờ để bản thân mình bị thiệt cả, từ đó đến giờ.
Tuy lúc đầu bà chủ không chấp nhận sẽ cho Kuni đảm nhận việc này vì nó vô cùng mạo hiểm, chỉ là một Geisha nổi tiếng ở một làng hẻo lánh thôi làm sao mà có tiếng nói vang xa được chứ, bà đồng ý với việc hắn là người tài sắc vẹn toàn, thứ gì cũng biết cũng làm được. Nếu đưa hắn đảm nhận việc đàm phán mà thất bại thì sao? Chả khác nào vừa mất làng vừa mất đi người thân mà bà xem như gia đình chứ. Mấy cô gái xung quanh cũng có người đồng quan điểm nhưng bây giờ không phải hắn thì ai là người đi giải quyết vấn đề đặt ra đây, ai cũng sợ hãi, có người thì hiểu cho hoàn cảnh, người thì ích kỉ chỉ nghĩ cái lợi trước mắt cho bản thân. Đời mà, con người ai cũng vậy, tùy vào hoàn cảnh mà ta biết được người nào là tốt người nào xấu, bà chủ mệt mỏi thở ra nặng nhọc vừa định đề xuất bản thân sẽ là người đi thì bị máy cô gái ngăn chặn, um xùm một khu sinh hoạt.
Cảm xúc bối rối chẳng biết phải giải quyết mọi chuyện sao cho đúng, mà lựa chọn đó có thể sẽ đúng tại thời điểm này nhưng lại là một sai lầm trong tương lai mai này chăng?
-Vậy để tôi đi nhé? ~ /ló đầu/
Giọng nói thanh trầm quen thuộc vang lên, tất cả đều ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói và chủ nhân giọng nói khiến bao gã đàn ông mê mẩn đó là Kuni, cô ta đã đứng đây từ bao giờ, khuôn mặt bình thãn như chuyện này chả có việc gì to tát. Nghe được lời đề xuất từ chính chủ, một trong những người đang cản bà lại thấy hắn đề xuất cứ như một cái bè cứu vớt người đuối dưới sông vậy, một số thì khó xử áy náy không biết làm sao. Bà chủ cũng bất bình kể những hướng bất lợi có thể xảy ra nhưng người đó chỉnh khoác hai tay trước ngực mỉm cười.
Sáng hôm sau hắn dậy từ rất sớm, chả có một ai dậy từ giờ đó cả trừ bà, thấy Kuni sắp xếp hành lí của mình rồi xách đi, đi ngang qua bà cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào tạm biệt.
-Kuni! Cô- cô đi thật sao?...
Một câu hỏi được cất lên từ người phụ nữ khiến hắn dao động, khó hiểu quay sang trả lời đó là lẽ đương nhiên và tại sao bà lại câu này, hắn gật đầu rồi nhận được lời đáp lại của đối phương.
-Tôi- tôi thật sự không muốn cô rời đi ...Tôi xem cô như là em gái ruột của mình..thật sự mà nói../rơm rớm/
Nói giữ chừng giọng bà nghẹn lại không thể cất tiếng lên được nữa, vội giơ ống áo giơ lên lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị lăn đọng trên gò má. Hắn thấy vậy nhưng cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì cả chỉ tiến lại mỉm cười vỗ vai bà, nói:
-Thôi nào... Tôi biết bà lo cho tôi, tôi biết chứ và tôi rất ấm lòng về nó nhưng vì chả phải một người bình thường, chỉ là 'sản phẩm lỗi' về thăm 'chốn tạo ra' thì đề cử tôi đi cũng là một điều bình thường mà ..
-Ôi trời! Cô chính là cô, chẳng phải là một đồ vật hay sản phẩm gì cả, đối với tôi cô chính là một con người chỉ có dáng vẻ trẻ mãi không già qua từng ấy năm sống chung với tôi...
-...Bà không thắc mắc à?...
Một khoảng không im lặng, đáp lại bà cũng chỉ lắc nhẹ đầu, nở nụ cười phúc hậu.
-Thôi..Có lẽ cứ giữ nguyên như vậy là điều tốt nhất ở hiện tại, và ... cô cũng không cần nói gì cả.
-..ừm..được.
Điều này hết sức hiển nhiên thôi, ai mà chung sống với nhau hàng chục năm có một người không già theo bao năm tháng cũng phải tò mò không tin vào hiện thực trước mắt. Vài năm thì được chứ đằng này cả hơn hai mươi năm thì ai tin cho được đây và người phụ nữ kia cũng đã chịu nhiều nếp nhăn qua bao năm tháng.
Bà chỉ cười nhẹ, quay sang nhìn cậu, ánh mắt không hề tỏ ra bày xích, nhẹ nhàng ôm hắn vỗ nhẹ vào lưng như một lời tạm biệt, một lời an ủi, khiển trách nhẹ nhàng.
-Tôi đã biết từ lâu rồi, có lẽ một lúc nào đó hai ta sẽ cùng nói chuyện...Bây giờ cậu nhóc nho nhỏ đó cũng dậy rồi...Hẳn là giờ cô sẽ đi nhỉ?...
-..Ừm, tôi sẽ đi bây giờ, tạm biệt-/khựng/
Ôi trời nhìn mặt người phụ nữ lúc còn trẻ, ngây thơ bây giờ lại nhăn nhúm, buồn bã man mác do tuổi già, hắn nhìn lâu lại không kìm lòng mà đi được mất..Bản thân không thể chắc chắn mình sẽ quay lại đây sau khi về lại chính 'căn nhà' mà mình được 'tạo' ra. Sống chết chả rõ nhưng bây giờ cứ lo cho việc ngôi làng này sẽ giữ được nguyên vẹn. Dù không chắc nhưng vì ngôi làng vô danh với những con người nơi đây hắn phải đàm phán với chính vị thần mà hắn từng xem là 'mẫu thân'.
Bàn tay đẹp đẽ lấy tay áo lau nhẹ nước mắt trên bờ má của bà. Cười cười nói:
-Tôi sẽ về. Bà đừng quá lo lắng, hãy chỉ bảo thằng nhóc đó thay tôi nhé? Việc kiếm đạo từ từ hẳn cho, vết thương nó vẫn chưa lành ...
-Kuni! ... Cậu không..chào tạm biệt đứa nhỏ sao?.../lo lắng/
-....
Từ hôm qua nhận được cây trâm đó, hắn dự tính sẽ để lại chỗ cũ vì đơn giản thôi đứa nhỏ chả làm gì sai cả, hắn cũng không giận chỉ là lúc đó quá mệt mỏi để kiểm soát lời nói, cảm xúc nên đã khiến Kazuha nghĩ bản thân đã làm hắn giận. Nghĩ đến đây hắn thờ dài thườn tượt, day trán chán nản bản thân khi thể hiện thái độ gay gắt như vậy.
-Chắc là thôi..Bây giờ mà tạm biệt lại càng khiến nó khó xử, làm nó tự suy diễn sai về nó thôi..Nếu nó hỏi thì cứ kêu tôi đang đi công tác xa nhé.!Đi đây. Nếu được tôi sẽ viết thư hồi đáp lại sau..Mạnh khỏe nhé!
-Đi an toàn, hãy trở về..chúng tôi sẽ đợi..
Thế là bóng dáng mảnh khảnh của ngươi đó lên xe ngựa rời đi trong khoảng thời gian mặt trời chưa lú khỏi ngọn núi, gà vẫn chưa gáy, mây vẫn chưa hiện nhưng người kia lại thức dậy mất rồi.
-Bà ơi...Ngài Kuni ../còn ngáy ngủ/
-Ôi trời! Cháu dậy sớm giờ này làm gì!? Ngoan vào ngủ thêm chút! Kuni có việc bận-/giật mình/
--Hiện tại--
-Kaedehara! Cháu ổn chứ?
-A! Cháu không sao không sao!! Lại làm bà lo lắng rồi!! Ta đi chợ thôi! /gãi đầu/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Thật sự rất xin lỗi mn do ngày hôm qua (Giao Thừa) Mtin đã không đăng truyện như đã hứa, bản thân Mtin đang cảm lặt vặt nên khó suy nghĩ ra các ý tưởng hay để viết.
-Và bây giờ (Mùng 1) các bạn mới có chap mới để đọc, đây là điều sai sót của Mtin, thật lòng xin lỗi các bạn....
Để bù đắp thì trong ngày hôm nay Mtin sẽ tiếp tục viết chap 13 đăng vào thời gian mai hoặc mốt cho các bạn xem tiếp phần cốt truyện xem như đây là cách chuộc lại lời thất hứa vô tình đó nheeee!!
Mong mn vẫn vv ủng hộ Mtin, iu các bạn.
Năm mới vui vẻ cùng gia đình nhá //^v^//
#29/1/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro