Chap 13: Tuyết dày, nơi mà ta gặp lại nhau.
Dô truyện nhó :33
*Lưu ý: Có thể sai chính tả, chưa kiểm tra lại truyện!*
--------------------------------------------------------------------------
-Dạo này ta thấy cháu lơ đãng nhiều lắm, cứ thả hồn nhìn về khoảng không vô định.... Cháu cảm thấy không ổn sao? Ai đã bắt nạt cháu ở lớp kiếm đạo à?
Phải, cậu đã được bà chủ cho phép gia nhập vào học tập, rèn luyện võ thuật, học hành và luyện tập một khóa đào tạo thành những nhân tài thành thục kiếm đạo từ năm ngoái. Và hầu hết trong chỗ đó rất ít người trở thành một nhân tài thật sự, phải cần đạt đủ ba yếu tố gồm: Kỹ năng, sức mạnh, tài giỏi.
Tuy nhìn đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được, người phải mất cả chục năm nhưng chỉ đủ một đến hai yếu tố đa phần về trí khôn và kỹ năng của mình. Còn sức mạnh thì sao, đây là thứ khó đạt đến nhất vì đây thuộc về lĩnh vực của các Vision mà những vị thần ban tặng cho các con dân của mình nên việc truyền dạy một trăm người thì chỉ được một cá nhân là đủ ba yếu tố, đạt được một trên ba yêu cầu đã khó bây giờ lại thêm việc may mắn nhận được vision lại càng khó hơn.
Tuy không bắt buộc sức mạnh phải bắt nguồn từ vision nhưng người sở hữu lại chiếm ưu thế hơn về sức bền kèm sự linh hoạt của các nguyên tố và đương nhiên tỉ lệ chiến thắng cao người bình thường. Vì thế những người được các vị thần chú ý và ban tặng là một sự ban phước to lớn.
Hầu hết những người học ở đây đều bỏ ngang hong vì cách dạy khắc nghiệt, đúng nghĩa đen 'học' đi đôi với 'hành', những khóa luyện tập cực kì nặng nề, đau đớn nếu như bản thân, sức khỏe quá yếu ớt.
Còn cậu đây đã vào học tập, luyện tập được bốn năm, thật sự lời đồn là có thật, những lời nói cách dạy cực kì nặng nề, nhưng không đến mức lăng mạ xúc phạm nhân phẩm và đây cũng cách mà các thầy dạy học rèn cho mỗi người kiểm soát cảm xúc, đó là điều cần thiết luôn được ưu tiên trong kiếm đạo. Tuy không chắc được việc kỹ năng tốt nhưng việc điềm đạm thì luôn tạo ra ấn tượng rất mạnh mẽ đối với mọi người, kể cả với Samurai thật thụ.
Ngoài ra thì trong lúc thực hành họ đã thật sự đánh thật và rất mạnh, lúc đầu không đỡ được cậu nhận những cú kiếm gỗ đập thẳng vào người đau điếng, thở không ra hơi và phải nằm nghỉ ở nhà hẳn một tuần, hên rằng vết sẹo cũ đã lành hẳn chứ chúng còn hở thì xem ra không còn đi được như này nữa rồi.
-Không ạ! Cháu vẫn học thơ và luyện tập kiếm đạo, quả thật lúc đầu rất khó thích nghi từ thế đứng cho đến cách cầm kiếm nhưng bây giờ cháu thấy mọi thứ đều ổn cả rồi! bà không cần phải lo đâu ạ! /vui vẻ đáp/
-Ta thấy lúc cháu về có một số đứa trẻ trạc tuổi cháu khóc bù lu bù loa, người đầy thương thích chạy đến bấu víu bố mẹ , kể cả cháu cũng vậy nhưng từ lúc nhập học đến giờ cháu không khóc lấy một lần..Kaedehara là người giỏi chịu đau nhỉ?..../xoa đầu/
Đau thì cứ nói, mệt thì cứ than, chứ đừng giữ một nét mặt vô cảm đó...Bà thật sự rất lo lắng đấy..
-Vâng! Cháu tuy thấy đau thật nhưng không hiểu sao vẫn vui lắm ạ.. Vì bà và ngài ấy đã giúp cháu được sống ấm no đến tận bây giờ mà, làm sao có thể than thở được đây bà nhỉ?
-Ôi trời ..
Bà chỉ biết đáp lại nụ cười ngây thơ trên môi thiếu niên bằng hai chữ đó thôi, nó đã trưởng thành khi còn rất nhỏ, tuy chỉ mới mười ba nhưng lời nói nó tựa như thanh niên đôi mươi rồi, đứa nhóc cô mang về nay cũng đã gần bằng tôi rồi thế nên cô cũng mau về đây thôi kẻo mốt cao hơn cô thì sao mà bắt nạt nó nữa đây Kuni?
-Hôm nay chúng ta cùng làm món gì vậy thưa bà?
-Hôm nay trời lạnh có vẻ rất thích hợp cho việc hầm xương...tìm nguyên liệu để làm một món gì đó ấm bụng được ấy cháu nhỉ?
.
.
-Mọi thứ đã đủ hết rồi nhỉ? Bây giờ về cháu giúp bà phần gọt khoai tây nhé?
-Vâng vâng- ặc!
Một bóng người trùm kín từ đầu đến chân vô tình bá vào cậu khiến cả hai muốn ngã nhào ra đằng sau, nhưng vì cậu cũng cao lớn hơn người đó, nhanh chóng giữ cho cả hai đứng vững, bà chủ cũng vội vàng đỡ lấy Kazuha lẫn người kia, hỏi thăm có ổn không thì đột nhiên sau màn che cậu thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt mà hai năm nay Kazuha chưa một lần gặp lại, nay lại thêm những vết bầm đỏ, rỉ máu trên khuôn mặt vốn rõ xinh đẹp đó. Đôi mắt tím vô hồn ớn lạnh lia lên thì mở to kinh ngạc, điều này không khiến cậu nói bật lên thành tiếng.
-Ngài Kuni!! /bất ngờ/
-Sao cháu nói gì!?
Nghe được cái tên quen thuộc bà vội vàng vén nhẹ lớp màn che từ cái mũ vành rộng, là hắn, là người thật nhưng tại sao nhìn đối phương chẳng còn tí sức sống nào cả. Quần áo xộc xệch lộ một mảng ở phần đùi, thấy không ổn cậu nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra khoác thêm vào cho ngài ấy, trời lạnh thấu xương như thế này mà ngài ấy chỉ mặc duy nhất một lớp lót kimono trắng tinh mỏng manh.
Bà chủ thấy được cũng vội vàng cởi thêm một lớp khăn choàng của mình quàng vào cái cổ trắng nõn hở hang của hắn, người hắn lạnh cóng, run rẩy, mất đi sức lực hoàn toàn, bây giờ cực kì gầy gò, yếu ớt.
-Ngài Kuni! Ngài không sao chứ!?
-Kuni!! Em không sao chứ? Họ làm gì em??? /hoảng hốt/
Chưa kịp hỏi thì phía xa xa quân của thành Inazuma chạy đến toán loạn như đang tìm kiếm một tội phạm trốn ngục vậy, số lượng khá nhiều nên điều này đã làm cho cả hai người bất an nghi ngờ nguyên nhân có thể bắt nguồn từ hắn, bởi Kuni đã đi xuống đô thị được năm năm mà bây giờ vừa xuất hiện lại có lính chạy đi kiếm. Hắn quay sang nhìn những kẻ muốn truy bắt mình một cách điên cuồng làm bản thân hắn không khỏi vô vọng nhưng vừa chớp mắt thì cả cơ thể bị nhấc bổng, đằng trước mắt mình là cái đầu màu trắng chỏm đó quen thuộc, hai bàn tay nắm lại thành hai nắm đấm dùng mu bàn tay đỡ phần mông của Kuni lên tránh trực tiếp chạm vào chỗ nhạy cảm của hắn. Bà chủ ra hiệu hãy chạy trốn trước, cậu cũng nghe theo dù sao binh lính cũng không làm hại người dân nên bà đang trong diện an toàn, ai lại đi bắt nạt một bà cụ bình thãn như vậy chứ.
-Kaedehara! Cháu dẫn cô ấy về phủ trốn trong phòng nhé!? Bà sẽ về sau cháu ngay thôi..!
-Nhưng-
-Không sao! Bà chắc chắn sẽ thận trọng, hãy về đi đừng cãi bà../nghiêm túc/
-..u..Bà nhớ phải về với cháu đấy! /bỏ đi/
Bà gật đầu, cậu lập tức cõng người trên lưng mình chạy về phủ, trên đường chạy về chỉ nghe thấy tiếng thở của Kazuha, thân cậu chạy về phía trước như xé toạc cả gió, nhanh quá, hắn cảm thấy đứa nhóc này chạy khủng khiếp thật.
Về tới phủ Tử Đằng cậu gọi người mở cửa giúp mình, có một Maiko chạy ra mở cửa, lại là cô bé đó:
-Nè ai cho ngươi ra ngoài vậy hả!!! Chưa có sự cho phép của Maiko, Geisha ngươi dám-
-Thứ lỗi! /vội vàng/
Đứa bé Maiko mở cổng chưa kịp mắng mỏ thì bị Kazuha cắt ngang chạy nhanh vào trong như một cơn gió khiến cô bé tức giận quay sang với dự định đá xéo thì thấy cậu cõng một người nào đó trên lưng, gấp rút tiến vào bên trong.
Đó là ai? Cô không biết. Người đó là ai mà khiến người vốn điềm đạm, bình tĩnh như cậu ta lại gấp rút, bàng hoàng như vậy, lại còn thêm kiểu cõng như người yêu như vậy, cô ta là ai? Một ngàn thắc mắc đặt ra trong đầu cô gái, một sự khó chịu dâng lên trong người cô bé, đóng sầm cái cửa lại nhanh chóng chạy đi kiếm người đó hỏi cho ra chuyện.
.
Chạy đến căn phòng của mình, Kazuha dùng một tay bợ hắn, một tay trãi tấm nệm đặt chiếc gối xuống, cậu chuyển tư thế từ cõng vòng ra đằng trước bễ hắn đặt nhẹ xuống tấm nệm, quả thật người này nhẹ quá mức rồi, cứ như da bọc xương vậy.
-Ngài ...-ngài không sao chứ?
Hắn mệt mỏi, gượng dậy nhờ sự trợ giúp từ lực tay Kazuha để ngồi, đôi mắt lờ đờ nhíu mày cố gắng nhìn kĩ người trước, hình ảnh từ từ hiện rõ hơn trong đôi mắt hắn, mái tóc trắng nhiễm lọn đỏ nổi bật, đôi mắt ẩn chứ cả bầu trời thu, khuôn mặt non trẻ, làn da trắng cùng cách nói chuyện xưng hô đó.
-Ngài không nhớ tại hạ sao..? /run run/
-.... Kazu...ha..? /mấp máy/
Nghe được cái tên của mình từ ngài ấy, nổi run sợ trong cậu biến mất hoàn toàn, thật may khi ngài ấy không quên mình, cậu mỉm cười nhanh chóng đáp.
-Vâng! Là tại hạ, thật may ngài đã quay trở lại..Ngài không sao chứ?
-Không...Ta ổn rồi, cảm ơn...
Chiếc khăn quàng được hắn lấy ra chiếc áo choàng của cậu vì quá rộng cũng theo đà tuột xuống làm lộ một bên vai trắng nõn cùng chiếc cổ hằn vết bầm đỏ, thấy được nhanh chóng tay hắn bị Kazuha bắt lại, hành động đột ngột khiến Kuni giật bắn mình nhìn cậu. Cổ chân, cổ tay hắn hằn tím cư như bị trói lại bằng dây thừng vây, bàn chân sưng đỏ chảy máu do chạy bằng chân đất lâu ngày, móng chân hắn cũng không còn cứ như bị rút đi vậy.
Cậu hoảng hốt nhìn lên Kuni, hắn có chống cự nhưng vì không còn chút sức lực nào nên mọi hành động vùng vẫy coi như bằng không, mệt nhoài không chút sức lực, cả cơ thể muốn sụp đỗ ngay lập tức. Kazuha thấy vậy cũng nhanh chóng một chân quỳ, một chân co lên làm chỗ tựa cho hắn, cố hỏi:
-Ngài như thế này mà gọi là không sao à? Những vết này là sao? Móng của ngài- chúng đâu!? /lo lắng/
-Ka- Ta-...
-NGÀI KUNI! /gằng giọng/
Giọng nói nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc bén đó khiến hắn cứng đờ tại chỗ, tại sao lại ớn lạnh đến vậy, trước khi mất đi ý thức hắn thấy đôi mắt của nó đỏ rực, tại sao lại tức giận?.
.
-Kaedehara! Bà về rồi đây! Cô ấy không sao chứ? /hụt hơi/
-Bà giúp cháu băng bó cho ngài ấy với...Ngài ấy bị thương rất nặng, làm ơn!
-..Được! Bà di hái thuốc sát trùng! Cháu lấy khăn ướt lau sơ qua tay chân nhé!
*Ồn quá...*
-Cho gọi Quan đại phu đến đi!
-Ngài gắng lên! Tại hạ sẽ cứu ngài!
*Cứu sao? Mình chết à...Đau quá..nhưng, có lẽ là hình phạt xứng đáng với mình..*
.
.
-Đến lúc phải dậy rồi Kuni,chị ơi..-
-Ư!...ức/đau nhức/
Đôi mắt cố gắng mở ra, chớp chớp do chưa làm quen được ánh sáng từ ánh trăng rọi xuống, khó khăn đưa đồng tử nhìn xuống cơ thể của mình, quả thật chúng được băng bó ngang ngửa xác ướp. Cứ tưởng sẽ chết chứ, ai ngờ vẫn còn sống, cái mạng này sao lại lớn đến vậy?
Hắn khát quá, cổ họng khô khan đến nỗi nước bọt cũng chẳng cứu được, cơ thể cố gắng nhúc nhích, vừa động được thì dây thần kinh rung lên, cơn đau nhói khiếp vía nổi dậy làm cả người rùng lên không khỏi khiến hắn la lên đâu đớn, cắn răng chịu đựng. Đột nhiên hắn nghe được tiếng bước chân vội vàng đi đến căn phòng này, chẳng lẽ đám lính kia đến bắt hắn đi tiếp sao, nỗi sợ càng tăng khi hắn chẳng còn gì để phòng thủ cả, kể cả sức mạnh, bây giờ chỉ cần cánh cửa kia kéo ra là cái mạng này coi như toi đời.
/XOẠCH/
-.../nhắm chặt mắt/
Hắn giả vờ bất tỉnh, tim như muốn nổ tung khi bên tai tiếng bước chân nhẹ nhàng đó tiến đến, tiếng lạch cạch của đồ vật được đặt xuống, sột soạt của quần áo dao động, mồ hôi trên trán Kuni rịn ra kìm nén hơi thở gấp rút của mình làm chúng ổn định. Đột nhiên một thứ gì đó lành lạnh chạm vào trán hắn, vì bất ngờ nên cơ thể hơi run lên.
Bàn tay khiến Kuni có chút lạ lẫm, nó to lớn không giống với tay của nữ nhân, ngón tay dài sượt qua trán hắn, hình như có chút chai sạn trong lòng bàn tay rồi trượt khỏi trán hắn, thấy tĩnh lặng hồi lâu hắn mới dám mở mắt một cú thì thấy người không còn nữa, cứ như linh hồn vậy, chả nghe thấy tiếng thở, tiếng bước chân. Tiện thể liếc nhìn sơ qua căn phòng này của bản thân trông chúng vẫn còn được giữ nguyên vẹn, sạch sẽ.
-Kuni! t-em tỉnh rồi-
Đột nhiên khuôn mặt người bà chủ phóng to trước mắt Kuni khiến hắn giật bắn mình, bà ấy dùng hai tay nâng khuôn mặt của hắn lên ngắm nhìn, liếc hết bên này đến bên khác, hỏi một câu hắn đơ điếng người muốn
-Em đang mở mắt đúng không ạ? /tỉnh bơ/
-..Tch..Đang nhắm đấy /nói nhỏ/
-Ôi trời!!! Kêu người tới đây đi!! Kuni tỉnh rồi các cô ơi!!
Bà đứng phắt dậy chạy đi tìm người của mình để thông báo, sau một lúc không lâu một đống người kéo nhào đến phòng hắn khiến cá nhân người bị thương nằm cứng đờ còn phải đứng hình trước một tập thể khóc lóc túa lùa xua, có mấy người thậm chí muốn bay thẳng vào người hắn nhưng bị bà chủ ngăn. Sau một hồi nhốn nháo thì cũng bị bà chủ đuổi ra ngoài, để lại không gian riêng cho ba người là bà, hắn bà thầy thuốc.
Sau khi bắt mạch, kiểm tra đầy đủ, kê thuốc, đưa thuốc bôi, dặn dò thì cũng rời đi, mặt ông hí hửng đi ra ngoài, không khỏi suýt xoa trước nét đẹp hiếm có đó, nghe đồn danh đã lâu nay mới được dịp chiêm ngưỡng.
Vừa bước chân ra ngoài phòng được hai bước một luồn áp lực ập thẳng tới tận não ông, da gà sởn tới tận óc khiến nụ cười trên môi ông cũng mếu dần khi nhìn xung quanh. Không phải nó không đến từ các cô gái này, ông sợ sệt lia mắt của mình qua từng người thì phát hiện ra luồn đó đến từ một người đàn ông đang tập luyện kiếm gỗ duy nhất ở phía ngoài hành lang.
Không khỏi ngỡ ngàng vì phủ này lại có nam nhân ông hơi phát hoảng do cảm giác vô hình đó nhưng giờ cũng điều chỉnh lại nhịp thở nghĩ rằng chỉ là một tên lính gác trong đây thôi, không việc gì phải sợ.
Gã cúi chào các cô gái rồi bước ra bên ngoài gât chào người thanh thiếu niên kia thì nhận được khuôn mặt niềm nở của cậu, có phải ông nhìn lầm không? Rõ ràng lúc nãy bầu không khí rất ngột ngạt đến từ nó nhưng bây giờ lại rất bình thường, điều này khiến bản thân hoang mang nhẹ.
Đột nhiên cậu bé cao hơn mình một cái đầu giơ hai tay ngõ ý muốn bắt tay xã giao, ông cũng đáp lễ, bề mặt tay của người con trai này chai sạn khiến ông có hơi ngỡ ngàng liền nhìn bên hong nó, quả thật là một người học kiếm đạo chăm chỉ nên tay mới chai đến cỡ này.
-Rất biết ơn ông vì đã chữa trị ngài ấy, tại hạ chân thành cảm ơn..
Kazuha lịch sự gửi lời cảm ơn chân thành đến người đã chữa trị cho Kuni, ông thấy được diện mạo của cậu cũng khá bất ngờ ấy chứ, dù cơ thể của người trước mắt mình cao lớn, điển trai, mang nét đẹp của thanh thiếu niên mới lớn nhưng giọng vẫn chưa vỡ, nó vẫn mang nét non nớt của một đứa trẻ con. Khuôn mặt rất đẹp trai, ông phải thừa nhận dù mình cũng là đàn ông thực thụ, mái tóc trắng lọn tóc đó nổi bật cùng với đôi ngươi đỏ đó, nếu xuống thành thị thì chắc chắn được rất nhiều nữ nhân theo đuổi, khiến ông có chút ganh tị trước sự điển trai này.
-Khách sáo quá rồi...Việc nên làm mà!Hahaha..Mà người ấy...quả thật rât xinh đẹp ấy vậy ma nhận số phận đen đủi nhận những vết thương kia khiến lòng ta có chút day dứt không thôi..
-..Hm.. day dứt là sao, thưa ông?
-Hả gì chứ- Người đẹp sinh ra để ngắm, để thưởng thức, để chạm vào nâng niu ~ chứ mĩ nhân đó có phải tờ giấy vẽ ra để ngắm đâu mà không đau lòng được chứ...
Nghe được những lời nói của ông cậu có hơi ngờ ngợ cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó trong lời nói đó, lời nói này chỉ dành cho cặp đôi yêu nhau chứ không nên từ người ngoài nói với ngài ấy như vậy. Cậu gượng gạo hỏi thêm:
-Ý ông là gì vậy? Thưa Quan đại phu , ông?..
-Lại đây ta nói nhỏ../phẩy lại/
Cậu ta ấy vậy cũng cúi xuống theo lời của ông, vẫn nở nụ cười híp mắt đó nhưng nó không tự nhiên cho lắm, thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời khiến ông thích thú bộc lộ bản chất, cứ tưởng nó là cùng phe với mình.
-Ngài ấy vốn là một Geisha nổi tiếng từ trước đến giờ nhờ vào tài sắc vẹn toàn, nét đẹp trời ban hiếm có, làn da mịn màng mướt mát như vậy..haha ai mà nỡ làm đau cô ấy chứ ~
-...
Thấy nó im lặng, ông thấy bản thân đã nhìn sai người rồi, có lẽ nên rút trước khi nó đi mách lẽo bà chủ nơi đây. Thế là lãng tránh qua chuyện khác, hỏi mồi:
-Ngươi là canh gác ở đây sao? ~
-Vâng thưa ông... Có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao?
-Không không! Ta thông báo với bà chủ của ngươi rồi nhưng t nói lại lần nữa nhé!? Là vào ngài mốt ta đích thân sẽ đến đây bắt mạch phát thuốc cho cô ấy một lần nữa nên hãy mở cổng chờ ta vào lúc tối nhé?
-Ơ-Vâng tại hạ rõ! Cảm ơn Ngài quan đại phu. Tại hạ rất biết ơn./cúi đầu/
Sau đó người con trai kia tiễn ông ấy ra cổng rồi chốt khóa lại cản thận vì bây giờ cũng đã khuya không cần phải mở cửa tiếp khách nữa, đôi chân thoăn thoắt bước nhanh vào trong, nhìn biểu cảm cũng đủ hiểu người này muốn gặp mĩ nhân Geisha trong phủ Tử Đằng.
Đã qua năm năm rồi, cậu, Kazuha đây thật sự rất vui khi gặp lại ân nhân của mình, người chờ thì cũng đã gặp nhưng sao không còn lành lặn bình thường như ban đầu, trên người chi tiết vết thương nặng nhẹ, chẳng biết được ai là người đã ra tay tàn nhẫn với ngài ấy đến mức này. Nghĩ đến đây lại nhớ lại các vết thương đau thể xác lẫn tinh thần mà ngài đã trãi qua, càng nghĩ càng thêm bức bối càng muốn thật nhanh chóng gặp ngài ấy.
Vậy ai là người đã làm Kuni ra nông nỗi như này?...
.
Đứng trước của phòng cậu thở hắt ra giữ nét bình tĩnh dù trong tim cậu đập loạn nhịp, đột ngột cánh cửa giấy kéo ra bên trong là bà chủ bước ra ngoài, vừa gặp cậu bà bưng chậu nước ấm bước đi vừa nói:
-Cháu vào thăm cô ấy à?
-V-vâng...Ngài ấy - nghỉ ngơi rồi sao ạ?
-Ồ- Vẫn chưa...Cô ấy nói rằng mình chưa thể ngủ được vì vẫn còn một đứa nhóc muốn hỏi cổ rất nhiều thứ..Haha, cháu nên vào lẹ rồi ra, để ngài ấy nghỉ ngơi nhé?
-Vâng, bà nên nghỉ ngơi sớm..Cháu có thể lo được. /mỉm cười/
-Nhưng phiền cháu lắm, Kaedehara đã học sáng giờ còn gì? Sẽ bị mệt đó../lo lắng/
-Không sao đâu ạ...Cháu chỉ muốn giúp đỡ ân nhân của mình thôi, bà nên ngủ để nghỉ ngơi đi..
-Nhưng- Ối!
Chưa kịp phàn nàn thì Kazuha đã dìu bà chủ về phòng của bà, tay cũng nhanh chóng thay nước trong chậu đem thêm một cái khăn bông khác vào, đứng trước cửa phòng đẩy nhẹ cửa bước vào trong, thành công thu hút ánh nhìn của người đang nằm dưới nệm.
Cảm xúc bồn chồn dâng lên, ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn Kuni vì quá lâu không gặp lại và hắn cũng bất ngờ trước ngoại hình của đứa trẻ trước kia mà bây giờ đã cao lớn như vậy. Chẳng ai nói ai lời nào, một khoảng không im lặng dù cả hai vẫn còn thức, muốn bắt chuyện nhưng nhận ra chả thể nói được gì.
Ánh trăng hôm nay sáng quá, rọi sáng cả căn phòng nhưng trong tâm hai người nào đó đã không còn trong sáng như những gì mà trăng đã đã khắc họa khung cảnh trữ tình này...
---------------------------------------------------------------------------
Đi học lại hết rùi trùi ui sao nó lẹ quá dị ;-;
Do Mtin bị lỗi chữ trong lúc đánh máy nên phải chỉnh sửa lại ngay từ đầu thế là không thể đăng truyện như dự kiến trước kia, xui tận mạng. Xin lỗi mn do sự vụng về này :(((
Mong các bạn có một học kì thật suôn sẻ, may mắn, đạt được nhiều thành tích điểm tốt trong kì 2 này nhe!!!!! Tôi cũng sẽ sắp xếp tgian hợp lí ra truyện sớm nhất cho cả nhà cùng xem nhé!!
Phần cốt truyện này hơi sơ sài nên chap sau mình sẽ làm rõ hơn những gì diễn ra trong suốt 5 năm Kuni ở dưới thành thị nhé!
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của Mtin, được các bạn đọc và ủng hộ khiến mình rất ấm lòng, chữa lành trong tim tui >v< iu các bạn nhìu!!!
#5/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro