Chap 14: Mất đi 'tất cả'.
Đọc truyện dui dẻ nhá!
*Lưu ý: Có thể sai chính tả*
-------------------------------------------------------------------
Thân hình thanh thiếu niên đến gần tấm nệm trắng đó, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm người đang nằm dưỡng thương:
-Thứ lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này...Ngài đã ổn hơn chưa?
-Ta ổn.../khàn đặc/
Một bầu không khí gượng gạo chẳng ai nói gì nữa cả, đột nhiên bản thân thấy ấp lực ngột ngạt trong chính căn phòng của mình vì chắc có lẽ xa cách mặt nhau trong nhiều năm, bây giờ gặp lại chả biết cư xử như thế nào.
Thấy người tò mò không hỏi một câu nào, hắn khẽ nhắm mắt chủ động trong cuộc trò chuyện này dù hắn chả có thắc mắc gì cả.
-Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta ngoài câu đấy đúng không?/...
Không để đối phương chờ lâu Kazuha điềm đạm trả lời:
-Tại hạ không vội, bây giờ khuya rồi ngài nên nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến khi sức khỏe ngài tốt hơn tại hạ sẽ hỏi sau.
Ai mà ngờ được đứa nhóc lúc trước cư xử có chút trẻ con nay lại xưng hô có phần cứng cỏi, rắn chắc hơn bình thường, nếu có người hỏi bản thân có cảm thấy khó xử không thì hắn sẽ nói có. Tự ý bỏ đi mà không thèm nhắn nhủ hay báo nó một tiếng, chỉ lẵng lặng ra đi vài ba người biết thì sao mà không giận được cơ chứ. Đến đây hắn thấy mình tệ thật, tuy có viết thư gửi về cho bà chủ nhưng chẳng một lần nào đề cập đến Kazuha, lúc đầu nghĩ rằng không cần đến đâu, có khi nó càng đang ghét mình hơn vì do hắn đã không đáp lại lời xin lỗi chân thành của nó. Nên khi viết một lá thư hỏi thăm gửi đi và số thư phản hồi mà hắn nhận lại rất nhiều, không chỉ của mỗi bà mà còn của các Maiko lẫn Geisha gửi cho hắn nữa cơ.
Rất nhiều người trong số họ đã nhắc về tên nhóc mà mình đem về phủ, nhờ đó Kuni cũng biết được bà chủ đã cho cậu nhập học cùng các đứa trẻ khác trong làng kèm theo đó là lớp họ kiếm đạo, võ thuật ở làng bên cạnh. Lúc đầu hắn không đồng ý nhưng sau khi thấy bà chắc nịch khẳng định, đảm bảo an toàn cho cậu thì hắn cũng phải chấp nhận đồng tình.
Hắn thở dài một hơi khi nhớ lại những kí ức trong năm năm xa cách nơi này, quả thật ở phủ có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng trông tất cả mọi người nơi đây vẫn ổn, hắn cũng trãi qua nhiều thứ khi còn ở dưới thành Inazuma, hằng ngày tiếp diễn chỉ là cùng một cách thức nhưng diến ra nhiều lần thôi, ấy vậy mà bản thân đã bị 'đối đãi đặc biệt' qua nhiều năm như vậy, có phải là mơ không nhỉ.
-Ta đã đi được bao nhiêu lâu vậy?
-Được năm năm rồi thưa ngài, mọi người đều rất lo lắng cho ngài...
-Cứ tưởng cả ngàn năm vậy...
Cậu thấy hơi bất ngờ trước cách nói chuyện như nửa tỉnh nửa mê của đối phương nhưng cũng phải chịu thôi, có lẽ ngài ấy vẫn chưa tỉnh mê nên nói chuyện có đôi phần lạ lùng với cậu, từ trước đến bây giờ Kazuha chưa bao giờ thấy người Geisha cao quý này nói những lời ngây thơ như vậy nên xem ra có chút buồn cười.
-Quả thật tại hạ công nhận điều mà ngài nói, mọi thứ chỉ mới diễn ra năm năm thôi nhưng cứ ngỡ càng ngàn năm trôi qua vậy, lúc nào tại hạ cũng mong mỏi từng ngày...
Từ lúc nhận cậu về phủ đến bây giờ hắn không hề tiết lộ bất cứ thứ gì về mình ngoại trừ cái tên mang ý nghĩa đen đủi kia ra thì không còn gì cả, tất cả những thứ về người này đều bí ẩn.
Hắn đưa mắt lên nhìn ánh trăng lẻ loi ngoài cửa tranh rọi xuống, phải nói làm sao cho đúng nhỉ? Cái mác giả dạng này quá lớn để hắn gỡ bỏ và trở lại thành một người bình thường, lúc đầu giả làm nữ nhân hắn thật sự rất khốn khổ phải chịu nhiều cái nhìn lời nói ganh tị đến từ nữ nhân, còn nam nhân tha hồ liếc đôi mắt ham muốn lên người hắn. Và bây giờ hắn đã mất đi tất cả mọi thứ, danh dự, cơ thể, sức mạnh, lẫn trái tim trong scahj của mình.
-Hờ....Cơ thể chết tiệt này cứ rước mọi việc phiền phức vào đời vậy nhỉ?/chán đời/
Một câu nói không rõ đầu đuôi câu chuyện của hắn khiến Kazuha không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với người này trong khoảng thời gian vắng mặt, hơi bối rối trước lời nói cậu chỉ đành an ủi bằng lời nói nhưng chẳng hề biết rằng bản thân sẽ bị người kia đáp lại giận dữ đến cỡ nào.
-?..Ý ngài Kuni đây là sao?- Ngài không hề có lỗi, bản thân ngài đã chịu khổ rồi, chỉ là-
-Đương nhiên ta không sai rồi! Nít noi biết gì chứ! Ta chẳng làm sai gì cả tất cả là do mấy người đó mà?! - Ư! /gằng giọng/
Bị quát khiến cho cậu có chút giật mình nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu xin lỗi, lại làm ngài ấy giận nữa rồi, chuyện cũ chưa giải quyết bây giờ lại làm ngài ấy ghét mình thêm. Thật sự cậu chẳng hiểu gì về người này cả, cậu thấy lòng ngực người kia phập phòng mệt mõi dưới lớp chăn dày khiến bản thân tội lỗi hơn.
-Tại hạ hành xử ngu dốt mong ngài bỏ qua, lần sau sẽ không cư xử thô lỗ như vậy nữa.../cúi đầu/
Hắn chẳng biết tại sao mình không thể kìm chế được cảm xúc phẫn nộ nữa, khi bị nhốt ở thành Ianazuma hắn đều làm rất tốt nhưng sau khi về lại nơi này, gặp lại đứa nhóc này hắn chỉ muốn trút giận lên hết con người thằng nhóc này thôi. Thấy được sự vô lí trong cách hành xử của mình, hắn chỉ quay sang hướng khác tránh mặt người kia, rõ ràng bản thân chịu nhiều thứ nhưng chuyện cỏn con này lại làm căng lên chẳng giống mình chút nào cả.
-Về phòng nghỉ ngơi đi...Ta mệt rồi..
-Tại hạ sẽ về, xin ngài Kuni đây nghỉ ngơi dưỡng sức..
Cậu cảm thấy hối hận khi nói những lời như vậy, nó vô hại với người khác nhưng có thể lời nói đó đã gây tổn thương với ngài Geisha của cậu, vừa ngồi dậy quay ra cửa thì trong khoảng không cậu nghe được âm thanh rất nhỏ như đang lí nhí trách bản thân. Cảm thấy cảm xúc của người kia không ổn cậu đành quay người lại, rót thêm một cốc nước ấm dự định cho ngài ấy uống để bình tĩnh lại.
-Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi cũng muốn làm một con người bình thường mà../nói nhỏ/
Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, kể cả tiếng thở cũng khó có thể nghe được, hắn trằn trọc giương đôi mắt ánh lệ sắc lôi lên nhìn bóng trăng lờ mờ sau đám mây, hắn được tạo ra đã sai ngay từ đầu như vậy thì thà đừng tạo hắn ra nhiều lần như vậy chứ. Về cái nơi ngột ngạt đó hắn đã bị đối xử sống không bằng chết, hắn ghét bản thân có sự bất tử từ một cơ thể con rối mục nát này, bị chính người mà bản thân cho là 'mẹ' trực tiếp đoạt đi sức mạnh còn chưa thuần phục, bị làm nhục, lăng mạ một cách thảm thương bởi đám lính mà bà ta không hề biết đến.
Nghĩ đến những ngày tháng tồi tệ đó tim hắn thắt lại, đôi mày nhíu lại, khóe mi không còn son đỏ ở đuôi mắt trở nên đỏ lên, những giọt nước hư vô nóng ẩm lặng lẽ lăn trên bờ má, môi mím lại bất lực khi nhớ lại những cảnh kinh tởm mà bản thân đã bị ép buộc làm những thứ đó.
-Không muốn sống nữa..Không muốn! Hức-..Không sống nữa đâu..Hức- chỉ muốn cùng em ấy hái quả, muốn ở với anh thôi..Niwa..Hức.
Có lẽ cảm xúc bức bối, uất ức đó đã khiến hắn mù mờ mọi vật xung quanh, chẳng còn để ý rằng vẫn còn có người ở trong phòng, cứ nằm im một chỗ nức nở như một đứa trẻ mà thôi, đôi tay cũng nắm chặt bề mặt trên của chăn khiến nó bị nhàu lại, xấu xí vô cùng. Đột nhiên có một bàn tay đưa lên trước khuôn mặt hắn lau đi nước mắt lăn dài trên má, bản thân sực tỉnh lại, giật bắn người mở to mắt qua sang phía chủ nhân của bàn tay chai sạn này.
-..Là tại hạ..Ngài không cần phải sợ. Xin lỗi vì làm phật lòng ý của ngài nhưng tại hạ không thể để ân nhân của mình đau đớn tủi thân như vậy được../mỉm cười/
-..! Biến đi! Ta không muốn nghe nữa-
-Bình tĩnh nào...Tại hạ không muốn làm phiền ngài, tại hạ tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với ngài nhưng nhìn người đau, tại hạ thấp hèn như tôi đây thấy rất có lỗi khi không thể bảo vệ người... Chắc hẳn chúng rất đau đớn về thể xác và tinh thần..
-Ngươi- /trợn mắt/
-Ngài hãy đợi khỏe rồi hẳn khóc nhé? Bây giờ mà khóc các vết thương trên người ngài cũng xót xa khóc theo đó. /cười/
-Ngươi nghĩ ta là trẻ con à! Khóc gì chứ?!/tức giận/
Cậu thật sự đang cố hết sức đánh lạc hướng sang chuyện khác để người này không còn suy nghĩ chi thêm đau lòng, có lẽ đã thành công một phần trong câu chuyện an ủi trẻ con mà bao nhiêu phụ huynh dụ con nhỏ rồi. Thấy khuôn mặt cáu gắt kia khiến Kazuha có chút nặng nề cười khổ trên mặt, thấy giọng của chị ấy khàn như vậy có lẽ vẫn chưa uống ngụm nước nào sau khi tỉnh dậy.
-Ngài nên uống chút nước đã, giọng của ngài không ổn lắm? /nghiêng đầu/
-..Không muốn-ư!
Không nghe lời hắn, cậu dịch lên phía trên đầu hắn từ từ đỡ lưng đối phương dậy cẩn thận để không làm cho người này thấy đau, hành động nhanh gọn nhẹ nhàng khiến hắn có hơi bất ngờ trước trự gan dạ của thằng nhóc này, nó lấy lòng ngực làm điểm dựa cho bờ lưng gầy gò kia tựa vào, một tay cầm ly nước, một tay đỡ hắn một phần. Chưa kịp la lên thì đã bị ly nước chặn lại trước miệng ủa mình khiến hắn tức đỏ người.
-Nếu bây giờ ngài uống chút nước tại hạ sẽ để ngài nằm lại như cũ không làm phiền đến ngài nữa, còn không thì tại hạ sẽ ở đây làm phiền ngài đấy...
Đôi mắt của người phụ nữ trước mặt cậu lóe lên tia chửi thề đậm đặc nhưng chỉ đành làm ngơ như không biết thì hơn, sau khi ngài ấy khỏe thì chắc cậu cũng tàn canh thôi.
Tay cậu đưa miệng ly về phía trước đôi môi đó, nâng lên từ từ để người uống có thể nuốt kịp từng đợt nhỏ và cứ thế chiếc cốc cũng cạn sạch, cậu cũng làm đúng như lời nói nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, chỉnh lại chăn, gối, lấy khăn ướt lâu nhẹ khuôn mặt đó. Lúc đầu hắn không chịu hợp tác, chửi mắng, trách móc cậu thậm tệ nhưng cũng mệt dần, đôi mắt muốn khép lại do sự dễ chịu từ làn nước ấm trên cái khăn đứa nhỏ lau đi để lại. Ngồi một góc dựa lưng vào tường để ngủ, cậu không dám đến gần ngài ấy sợ rằng bản thân sẽ làm cho hắn khó chịu nên chỉ ngồi cách xa trông nom Kuni mà thôi.
Tay mân mê cái trâm gỗ đơn giản mà mình đã tặng ngài ấy từ năm năm trước, nó vẫn còn mới không bị trầy xước sờn cũ, lúc nãy khi đang sửa lại mền thì cây trâm này rớt ra từ trong tay áo của Kuni, cậu bất ngờ chứ vì không ngờ chị ấy đang mang theo bên mình. Đôi mắt khẽ dao động nhìn cây trâm, rồi len lén nhìn lên người phụ nữ Geisha kia, môi cong lên vì hạnh phúc, ngài vẫn không ghét bỏ cậu như thế là quá đủ rồi.
Tiếng nói bình thản của hắn vang lên thu hút sự chú ý đến từ cậu, một câu nói mà cậu không thể không bao giờ quên:
-Kazuha..! ..Ngươi có kinh tởm khi ta không còn gì để mất, kể cả.. sự 'trong sạch' ?..
Từng câu từng chữ in đậm trong tâm trí cậu, nó như là một vết đao bổ vào người cậu vậy, một câu nói mà không ai có thể bình thản khi nói ra được vài chữ mang hàm ý sâu sắc, đen tối, nặng nề đến vậy. Cậu hoảng hốt, mở to mắt nhìn người đang nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ kia, liệu những lời ban nãy có phải là sự thật? Hay là cậu chỉ nghe nhầm qua lời nói mớ của một ân nhân.
Thứ gì đang diễn ra với ngài ấy vậy? Ngài đang che giấu những gì? Làm ơn hãy cho tại hạ biết nỗi lòng của ngài đi...
----------------------------------------------------------------------------------------
Huhu flop qué...T^T
Mấy bạn đọc truyện vui vẻ nhe, có lẽ phần này cốt truyện đẩy sự thân mật hơi nhanh thì phải, chap sau Mtin sẽ rút kinh nghiệm làm chi tiết thêm nhá.
Mong mn có thể đọc và nếu có chỗ nào chưa hợp lí hoặc sai sót, mn cứ góp ý cho Mtin nhe. Cảm ơn vì đã bình chọn truyện của Mtin, iu iu mấy bạn.!!!
NGÀY TÌNH NHÂN VUI VẺ NHÓ!!!
#14/2/2025
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro