Chap 16: Đặt niềm tin đúng người?

Đọc truyện dui dẻ nha mấy bẹn ơi
*Ảnh cre: Pin.
* Lưu ý: Có thể sai chính tả do sự sai sót của tg!

--------------------------------------------------------------------------

-...../khựng/

-...Sao vậy? Ngươi không nghe rõ hm?..

-Tại hạ không làm đâu. /thẳng thừng/

-..Ngươi thấy hối hận à?.

-Vâng!...Tại hạ hối hận rồi nên vì vậy thần sẽ không làm và ngài cũng đừng suy nghĩ việc đó nữa.

-Vậy ta phải làm gì để Kaede nhà ngươi phải giết ta đây?..

Nói đến đây không gian bao trùm hai người chỉ còn là tiếng nói đùa giỡn của các Maiko và Geisha trong phủ, chả còn tiếng đáp lời của hai người họ nữa. Hắn biết trước câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn thử xem nó phản ứng như thế nào, nó thẳng thừng từ chối giúp hắn, thừa nhận hối hận khi bản thân định giúp mình giải thoát. Chỉ có chết đi thì tâm hồn hắn mới thanh thản, không đem lại xui xẻo phiền muộn đến mọi người, không phải khiến cho ai lo lắng nữa, còn cậu cũng chẳng cần hắn nữa vì nay đã cao lớn đến thế rồi, nó có thể sẽ thay mình chăm sóc cho bà ấy. 

Đang suy nghĩ trầm ngâm thì Kazuha sốc nhẹ cậu lên đi tiếp, những bước chân có vẻ nhanh hơn gấp gáp hơn thường làm cho hắn giật mình ôm chặt cổ cậu, đứa nhóc vẫn không thèm nhìn lấy hắn một cái xem ra đã giận rồi.

-*Haiz...Thằng nhóc cứng đầu*/nhắm mắt/

-...Tại sao ngài muốn kết thúc cuộc đời của mình vậy?..

Sau một lúc im lặng thì nó cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với hắn, câu hỏi bật ra từ miệng thanh thiếu niên, hắn cũng bình thản đáp lại:

-....Vì ta cảm thấy cơ thể này không nên tồn tại ở nơi đây, con người ạ.! /cười/

Nghe được ba chữ 'con người ạ' cậu liền cảm giác rằng người trên lưng mình thật chất cũng chẳng phải là một con người thật sự, có thể nói rằng hắn quá hoàn hảo không một chút tì vết nên sự nghi ngờ càng đẩy lên cao hơn. Và quả thật câu trả lời sắp tới của người kia sẽ tiết lộ khiến cho người nào nghe cũng phải sốc. Bề ngoài cậu bình tĩnh thế thôi chứ bên trong không bình thản chút nào, lời nói đó khiến cậu thắc mắc đặt ra nhiều nghi vấn trong đầu. Nốt khan một ngụm lấy can đảm hỏi, mong rằng chị ấy chỉ đang nói đùa.

-Vậy... ngài không phải là con người ..?../đắn đo/

-Chỉ là một con rối bị vứt bỏ thôi...Chả biết..

Câu nói đập thẳng vào màng nhĩ cậu qua vành tai, mọi thứ rõ ràng từng chữ, không nghe thiếu một câu một từ nào. Vốn dí rằng hắn chỉ là một thực thể cao cấp bị lỗi do thần tạo ra mà thôi, hiện tại cũng đã có 'một phiên bản tốt hơn' thay thế cho Kuni hắn ở phủ Inazuma, qua sát kĩ thì bản thể con rối đó giống y chang như bà ấy, tàn nhẫn và máu lạnh như nhau.

-...Chị thật sự đang giấu em chuyện gì đúng chứ?

Câu hỏi đột ngột thay đổi chủ ngữ khiến hắn có chút giật mình bối rối, đơn giản vì hắn chẳng phải nữ nhi càng không tiếp xúc với nó đã lâu, bây giờ xưng lại khiến hắn gặp khó xử trong giao tiếp. Hắn ghét từ 'chị' đó lắm, vì khi từ đó bật lên từ miệng Kazuha nó lại làm hắn nhớ đến thằng nhóc nhỏ lúc trước cười đùa với mình không còn nữa...Lại tăng thêm phần hồi  ức quá khứ đen kịch kia mà thôi.

-!..Đó là chuyện mà ngươi không cần biết! Mà tại sao ta lại phải nói cho ngươi nhỉ?

-Chị có tin tưởng bà chủ chứ? /kéo cửa phòng/

-Hỏi vậy có ý gì?/nghi ngờ/

Từ khi nào một thằng nhóc ngây thơ nay đã biết tạo sự áp lực lên lời nói của mình vậy?

-..Chị đã không nói cho bà ấy đúng chứ? Em biết vì em cảm nhận những nổi lo âu nên và không nên chia sẻ với bà ấy, phân vân có nên nói gì đó với bà ấy. Em nghĩ chị nên thử nói lên nỗi lòng của bản thân, có thể nó sẽ giúp chị nhẹ nhàng hơn phần nào..

-.Gì..!?

-Mọi người vẫ luôn ủng hộ, giúp đỡ chị hết mình...

-Tại sao phải tin ngươi?../nhíu mày/

-...Vậy tại sao..Chị lại cứu em lúc đó..?

-!!..

Tay cậu kéo cửa tranh nhẹ nhàng đi vào trong căn phòng đậm sắc ấm, nó mang nét giản dị, tầm thường nhưng lại làm người ta có thiện cảm với không gian căn phòng trong lần nhìn đâu tiên. Chúng gọn gàng, sạch sẽ,  giữ gìn rất cẩn thận làm cho hắn có hơi ngạc nhiên, lầm tưởng đây là một phòng của một trong những Geisha. Hương thơm trong phòng nhẹ nhàng tựa như gỗ thơm, một chút hoa ngọt và quýt, nó làm ta cảm thấy dễ chịu, nhẹ đầu. Cậu thả người trên lưng của mình xuống bên bệ cửa sổ, tay mò trong hộc kéo lấy ra một hủ thuốc mỡ nhỏ cùng cuộn băng gạt.

Nắp hủ được mở ra, bàn tay chai sần ở số nơi nâng niu nâng nhẹ bàn chân, thoa một lớp thuốc mòng dưới lòng bàn chân, thoa xong cũng nhanh chóng lấy gạt quấn cẩn thận vết thương lại, mong chúng sẽ mau lành lại.

Mọi thứ diễn ra trong yên lặng, không ai nói ai một lời nào, chúng chỉ thay bằng hành động chủ động, nhẹ nhàng và không chống cự thôi.

-...Nếu như chị khó xử khi chia sẻ với bà ấy, liệu em có thể là người khiến chị tin tưởng không?..

Từng chữ in hằn vào tâm trí hắn, hai khuôn mặt nhìn nhau, họ trao cho nhau cái nhìn của đồng tử của đối phương. Thứ màu 'đỏ rực' sắc trời thu có một bức tranh mỹ nhân phản chiếu bên trong, màu 'tím lạnh lẽo' kia lại như được phát sáng bởi màu tóc của thanh niên. 'Tin Tưởng' sao? Liệu bản thân có đúng khi đặt niềm tin ở một đứa nhóc sau bao năm gặp lại. Thấy khuôn mặt bất ngờ của Kuni, Kazuha cũng chỉ nở nụ cười buồn phiền trong lòng, giải tỏa bầu không khí:

-..Chị không cần gấp!..Chị không cần nói ra những chuyện đã xảy ra với chị nhưng làm ơn..Xin hãy đặt niềm tin ở em, dù chỉ một lần thôi cũng được...

Phải, hắn chưa bao giờ tin tưởng nó hoàn toàn, vẫn luôn đề phòng nó, quan sát nó từ xa, hắn đã rất ám ảnh việc đặt niềm tin ở một người, vì họ có thể đánh úp ta một cách dễ dàng mà. Hắn chỉ biết cúi gầm mặt, đắn đo, liệu có nên hay không?Thấy đối phương có biểu hiện áp lực, cậu nhanh chóng đổi chủ đề.

-Chị đừng suy nghĩ nữa coi như em chưa nói gì đi. Hãy đến phòng tiếp khách để quan đại phu bắt mạch kiểm tra cho chị nhé?/cười gượng/

Khi cậu cúi người giơ tay đỡ hắn, hắn bỗng chốc không kìm được thứ run rẩy ở mắt, bóng dáng này quá đỗi giống với anh ấy, người mà hắn từng yêu. Sự xúc cảm bỗng dâng lên dù hắn không chào đón nó nhưng nó vẫn luôn chào đón một con rối như hắn, bản thân thằng nhóc này liệu có thấy hối hận khi quan tâm đến thứ như hắn không? Nhưng sự an ủi, nhỏ nhẹ kia làm hắn không thể kìm được uất ức trong lòng, miệng muốn nói hết những thứ kinh tởm, ghê tởm đã diến ra với mình trong những năm qua nhưng sợ rằng nó sẽ kinh hãi mà ghét bỏ mình, ngôi phủ này khi nghe được tin Geisha hàng đầu không phải là nữ nhân, bị cưỡng hiếp bởi gã đàn ông khác sẽ như nào đây. Tại sao nó lại giống Katsuragi đến thế?

Sau khi cảm nhận được hai tay vòng qua cổ cậu, Kazuha chủ động lùi về sau đỡ người sau lên lưng một cách dễ dàng, đầu hắn gục trên vai của cậu, chắc vì lời nói lúc nãy đã gây áp lực cho chị ấy rồi, cậu lại làm Geisha buồn lòng thêm lần nữa rồi. 

-Chị!-Chị ổn chứ? Em- em xin lỗi em không nên nói những điều đó!! Chị đánh em bao lần cũng được,..

- Câm đi!

Người kia cứ cuối gầm mặt trên vai cậu, lời nói đôi chút cọc cằng nên cậu cũng không dám hó hé gì thêm chỉ im lặng và làm theo lời của người trên lưng.
.
.
Đôi tay cẩn thận chải từng lọn tóc dài của Kuni, cẩn thận gom chúng lại búi thấp để che đi vết hằn ở gáy. Cậu lấy trong túi áo của mình ra cây trâm gỗ mà bản thân đã tặng hắn năm năm trước cài cẩn thận ở sau đầu, nó có phần hơi lả lơi vì cậu chỉ mới biết cách búi gần đây, do một số cô gái trong đây đã chỉ cậu cách búi gọn gàng giúp họ. Thay nói vào cách khác là những Miako này đã đem lòng yêu Kazuha nên đã giả vờ gặp khó khăn trong mảng này để nhờ vả cậu giúp đỡ, tuy mái tóc búi lên không đẹp khiến Kazuha rất khó xử nhưng với họ thì không. Những cô gái trẻ rất sung sướng khi được tiếp cận gần người mình thích và còn kể cả được búi tóc nữa, thử nghĩ xem nếu người mình thích chạm vào mái tóc nhẹ nhàng như thế, được nhìn cận kẽ khuôn mặt điển trai dịu dàng văn thơ này, ai lại không phấn khích đỏ mặt chứ.

Sau khi thấy mái tóc được búi lên với sự cố gắng hết sức của mình thì nhìn thành quả cũng không đến nỗi tệ như những vị đã nhờ cậu búi giúp. Cậu nhướn người lên hỏi ý hắn, xem thử đã vừa ý chưa, có khó chịu ở đâu không.

- Chị - Ngài Kuni, tại hạ búi như thế này ổn chứ a? Nếu có khó chịu ngài cứ bảo tại hạ!

-.... /im lặng/

- Ngài Kuni? Ngãi ổn chứ? /lo lắng/

- Kazuha ... Ta ....-

- Vâng! Tại hạ ở đây! Ngài có chuyện gì muốn chỉ bảo tại hạ ạ?

- Liệu lần này .... ta tin tưởng ở ngươi và nói sự thật thì ... Ngươi - ngươi sẽ không-

Từng lời nói phát ra từ thanh quản khàn đặc khó khăn nói lên từng chữ rõ ràng mong rằng nó sẽ nghe được những gì mình nói mà không bỏ lỡ điều gì. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị người kia cất lời,

- Sẽ Không đâu ạ! Tại hạ chắc chắn mình sẽ không hối hận khi nghe ngài nói sự thật của mình đâu... Tại hạ chắc chắn sẽ giữ bí mật, tại hạ rất biết ơn khi ngài đặt niềm tin vào Kaedehara tại hạ đây. /mỉm cười/

- Thật - thật chứ ...! /ngỡ ngàng/

-Kaede cháu! Cô ấy đã ổn chứ!? Hãy đưa cô ấy ra đây, quan đại phu đến rồi! À mà bạn của cháu cũng đến rồi đấy, cháu nên đi học cùng với mấy cháu ấy../nói vọng vào/

Giọng bà chủ vang lên từ bên ngoài, ông ấy đã đến, Kazuha cũng nhanh chóng đáp lại lời của bà.

- Vâng ! Cháu sẽ đưa ngài ấy ra ngay đây ạ, bà xin đợi cháu một chút..

Cậu quay lưng lại phía Kuni, ra hiệu cho ngài ấy lên lưng của mình, hắn có hơi chần chừ vì câu hỏi lúc hãy cậu vẫn chưa trả lời.

- Đừng hối hận? Được chứ ...

-.. Haha ... Vâng, tại hạ chắc chắn mà! Bây giờ có lẽ chưa phải là lúc nói được, ngài đợi tại hạ đi học về nhé? Em chắc chắn mình sẽ không hối hận về lựa chọn của mình đâu, cảm ơn vì đã tin tưởng tại hạ. Bây giờ thì ta đi thôi..

Nói vậy nhưng hắn vẫn chần chừ e dè thì cậu đành làm hành động có lỗi với ngài ấy rồi. Kazuha đứng dậy cúi xuống nhấc Kuni lên Khiếp hắn giật mình mà bám lấy vai cậu, mọi chuyện nặng nề lúc này cũng sắp bóc khói sạch hết khi cậu nhóc bế mình theo kiểu công chúa, hắn phát hoảng sắp khóc tới nơi.

- A!. ... Làm gì vậy!? Thả xuống mau, cõng ta đừng bế!!

- Xin ngài thứ lỗi nhưng mà.._ cách này sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ngài ra ngoài cũng không chạm vào các vết thương kia, tại hạ xin phép ngài nhé? /bước đi/

- Ta lớn hơn ngươi đấy! Thả xuống mau..bất kính quá rồi đó! /quẫy/

-Tại hạ sẽ thả ngài xuống ở phòng tiếp khách mà, ngài chịu khó một chút!

Cậu bế hắn đi ra ngoài nhanh chóng ra ngoài hành lang và thành công thu hút sự chú ý của Maiko và Geisha ở đó, họ không khỏi trầm trồ ngạc nhiên, há hốc mồm, chăm sóc đặc biệt đấy. Hắn nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng nhiều con mắt khác nhau, bản thân chỉ biết cúi gầm mặt mím môi, hai tay nắm chặt lấy mép áo ở ngực muốn che đi những vết thương sau lớp áo đó.

Áp lực càng ngày nặng nề hơn khi những khác bàn tán về hắn, vết hằn trên cổ, vài đóm đỏ ở cổ thứ mà một Geisha không nên có, tim hắn đập mạnh, hơi thở nặng nề hơn, lỡ như bọn họ biết chuyện hắn không còn sự trong sạch nữa thì họ sẽ đưa cho mình cái nhìn khung khiếp như thế nào nhỉ.

Cơ thể gầy của người bên dứng căng cứng lại như đang căng thẳn, có lẽ vì những vị xung quanh đây nhìn nên chị ấy mới kêu mình thả xuống nằng nặc như vậy. Cậu mỉm cười nói nhỏ:

-Sẽ không sao đâu ạ, mọi người chỉ đang lo lắng cho ngài mà thôi.. Nếu có việc gì ngài hãy kể lại cho em sau khi em kết thúc buổi luyện tập nhé?

Nghe những lời đó, hắn cảm thấy an tâm hơn chăng, nó như là một câu khẳng định lại sự chắc chắn của Kazuha vậy, cơ thể cũng dần thả lỏng ra làm cho cậu cũng vui vẻ đôi phần, ít nhất bản thân mình đã giúp cho ngài ấy bình tĩnh lại.

-Bà ơi? Cháu đưa ngài ấy đến rồi ạ../kéo cửa/

Bên trong là vị Quan đại phu lúc nãy cùng với bà chủ đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau, khi thấy người trên tay Kazuha bà chủ không khỏi bất ngờ khi Kuni không quẫy đạp la hét đòi bỏ xuống, có lẽ là cả hai đã chan hòa hơn trước rồi đó. Sau đó cậu cúi người đặt hắn xuống nệm ngồi bên bà chủ, cậu cũng nhanh chóng chào tạm biệt bà để có thể đi học cùng những người bạn đang chờ bên ngoài trước khi rời đi Kazuha cũng chào tạm biệt mọi người và Kuni cũng vậy, cậu mỉm cười ra hiệu mọi thứ sẽ ổn rồi rời đi.

-*Nó luôn lạc quan như vậy nhỉ..?*

Khi quay lại nhìn mặt vị Quan đại phu hắn sửng sốt, gã quan đại phu nhìn chằm chằm vào hắn và nở một nụ cười không khỏi quỷ dị hơn, không thể nào gã đàn ông này là người đã chuốc thuốc hắn vào ngày hôm trước để lão samurai kia làm trò đồi bại với mình. Hắn giật mình quay sang định nói gì thì thấy bà chủ đã nằm gục ở bàn, nhìn ly trà trên bàn đã uống cạn hắn hiểu ra vấn đề, bà ấy đã bị cho uống thuốc ngủ rồi.

Cơ thể nhanh chóng xoay lại phía cửa mặc kệ cơn đau xé toạc co thể hắn định nắm lấy cánh cửa kéo ra để cầu cứu nhưng hắn chậm một bước rồi, gã lao lên lấy khăn bịt chặt miệng Kuni không thể nói lên điều gì, lão lấy sợ dây thừng đã thủ sẵn trong người trói Kuni lại. Chiếc khắn không tẩm thuốc mê mà tẩm thuốc tê, khi hắn ngửi được cơ thể cứng đờ không di chuyển được, diều gì khủng khiếp hơn khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo chứng kiến việc kinh tởm lặp lại một lần nữa chứ. Lão già được dân làng kính trọng vì tài năng cứu người, lòng vị tha, nói chuyện nhỏ nhẹ bây giờ đã trở thành một con quỷ thật sự, khi thấy kế hoạch của mình thành công mĩ mãn, không kìm được mà nở lên một nụ cười dâm ô lướt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mỹ nhân ngàn năm có một này.

-Ái chà..Không ngờ lại may mắn khi gặp cô nương ở đây, quả là một Geisha tuyệt đẹp thảo nào vị Samurai lừng lẫy đó lại rời bỏ một vùng tìm đến cô, quả là ích kỷ khi ông ta giành hết những cái đẹp về phía mình. Tôi không ngờ cô có thể trốn chạy bỏ trốn lên núi sau khi bị dính liều thuốc ngủ mạnh như vậy đấy rất đáng khen..

Gã đi đến di chuyển đôi tay nhăn nheo của mình trượt từ đôi bàn chân băng bó lướt nhẹ lên bắp chân đến chiếc đùi , tuy cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại và ngon lành của chúng, gã nhếch mép khi thấy khuôn mặt hoảng sợ kia, đôi mắt hơi đỏ ở mí mắt mở to, hơi thở hỗn độn, miệng bị nhét chiếc khăn lúc nãy. Bây giờ chả có ai cứu lấy hắn nữa, bà cũng bị đánh thuốc, các Maiko và Geisha sẽ không biết được hắn như thế nào và luôn nghĩ bản thân hắn ổn do đã có bà chủ ở cạnh, căn phòng này kín hơn những phòng khác nên khi phát ra tiếng va đập mạnh người bên ngoài mới có thể nghe được.

Lần này thật sự kết thúc rồi, hắn sẽ mất tất cả thật sự, cơ thể yếu ớt run rẩy khi bàn tay nhăn nheo trượt dài ở đùi mình, lão già chen tay vào lớp vải kéo lên lộ một mảng đùi non ở chân, gã không khỏi há hốc thèm thuồng khi thấy đôi chân mượt mà mềm mịn đến vậy. Miệng cười nhếch lên trong kinh tởm đến tận cùng, hắn không còn gì để mất nữa, đôi mắt vô hồn giọt nước tràn ly trượt dài trên má, số phận bi thảm đến mức khi ở chính phủ Tử Đằng, nơi mà hắn cho là nhà thfi bản thân cũng không còn an toàn nữa rồi.
.
.
.

-Kazuha nè! Cậu có thể bản thân mình số hưởng quá không?

-Hả? Ý cậu là sao Shikanoin?

-Cứ gọi là Heizo đi, xưng họ làm gì cho xa lạ vậy../bĩu môi/

-À ừm được! Mà số hưởng là sao?

-Ể trời trời, cậu phải nghĩ bản thân mình đang được sống ở đâu chứ?

-Ở thiện hạ hả?

-Không! Cậu không ở thiên hạ chứ không lẽ ở trên trời à? /quạo/

-Ở Inazuma hả? /khó hiểu/

-.....Cái đầu ổn không vậy bạn tôi? /chán nản/

Người kế bên đi chung với Kazuha và Heizho cũng bật cười khanh khách, sự ngây thơ trong lời nói của cậu khiến họ có chút buồn cười. Gorou vội lau nước giải thích cho cậu hiểu:

-Không phải đâu, haha...Heizo không có ý như vậy. Ý là cậu rất may mắn khi sống trong phủ Tử Đằng nổi tiếng bật nhất làng này đấy...

-Đúng đó..Aizz za cậu chậm tiêu quá đó. Tớ nghe nói trong đó có rất nhiều mỹ nhân đấy, xác nhận dùm tôi đi anh bạn? /thích thú/

-Ừm, có rất nhiều vị Geisha và Maiko đẹp theo cách riêng của họ.

-Tớ mà được như cậu chắc là kiếp trước làm việc thiện nhiều tích đức dữ lắm mới được như cậu ấy!! Ahhh ghen tị quá~

Heizo rên rỉ than thở với người bạn số hưởng của mình, Gorou cũng chỉ cười trừ với cậu. Nhưng may mắn sao?

-À..cũng không hẳn đâu, mà tớ cảm thấy may mắn khi được nhận nuôi từ một người trong phủ thôi....Quả thật tớ rất biết ơn ngài ấy.../cười/

-...Ơ .tớ xin lỗi ý tớ không-

-Không cậu không có lỗi gì cả, tớ cảm thấy may mắn khi được ngài ấy cứu rỗi chỗ ăn, chỗ sống và còn được đi học làm bạn với các cậu mấy năm qua, rất ấm lòng. Cảm ơn hai người đã chịu làm bạn với một người như tớ...

Thế là bầu không khí vui vẻ lại như cũ, không ai khó xử cả, đoạn đường giòn rộp tiếng cười vang, hình như trên lưng cậu nhẹ hơn thường thì phải, quay lại thì cậu mới nhận ra vấn đề.

-Thôi chết! Tớ đem nhầm kiếm gỗ bị gãy hôm qua rồi!

-Ơ ôi trời..Vạy chúng ta quay lại lấy cùng cậu!

-Không cần đâu Gorou, cậu và Heizo cứ đi trước đi, tớ sẽ quay lại ngay! Lát gặp.

Nói rồi cậu chạy mất hút, hai người kia nghe nhưng vẫn đúng đó dựa vào bờ tường nói chuyện trong lúc chờ cậu lấy kiếm. 
.
.

Cậu gỡ cửa phủ, bây giờ vẫn còn nửa tiếng nữa thì nơi đây mới chính thức tiếp khách nên cậu phải đợi người mở cổng ra. Cô bé Maiko thường ngày làm phiền cậu đã ra mở cửa, khi thấy Kazuha con bé khó chịu kiếm chuyện với cậu:

-Nè đi đâu về vậy?Chả phải đi học sao?

-Ồ do tôi đem lộn kiếm gỗ đã gãy đi nên người cô có thể cho tôi vào chứ? Tôi sắp vào học rồi...

-Không đâu, nghĩ sao vậy lỡ người ta nhìn sẽ lầm tưởng phủ mở cửa đón khách thì sao?

-Làm ơn chỉ lần này thôi! Tôi xin cô /chấp tay/

Thấy người kia xin mình, cô gái thích thú ra vẻ mở cửa cho anh vào.

-Vào lẹ đi../hài lòng/

-Được, cảm ơn cô!

Cậu chạy ngay vào trong nhanh chóng, bước vào quầy không thấy kiếm gỗ, chắc có lẽ bà ấy đã cất đi đâu đó rồi, cậu liếc nhìn nhìn căn phòng mà ngài Kuni đang kiểm tra sức khỏe với ông Quan đại phu, chắc phải hỏi bà ấy rồi. 


----------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mn cùng chờ đợi vào chap tiếp theo nhé!!
----------------------------------------------------------------------------------------

Hé lu mn, Mtin nay ra chap hơi chậm hơn một chút rồi, mn hãy cố chờ đón Mtin nhé!
Mtin nghĩ chap sau sẽ bùng nổ vị giác lắm đây, cỡ hơn sốt cay tedai của anh Lâm á mn :))
Chủ nhật vui vẻ nha các nàng thơ ~

#2/3/2025.


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro