Chap11: Trâm cài tóc.
Đọc truyện dui dẻ nhen >:33
Hết tuần này với ngày thứ hai tuần sau là Mtin được nghỉ gùi, mn đã nghỉ chx >v<
*Ảnh cre: Pin.
*Lưu ý: Có thể sai chính tả vì tg viết bằng hai máy*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-Không..
-Đi mà, tại hạ xin ngài /nài nỉ/
-Ta không nói lần nữa đâu../nhíu mày/
-Ngài...làm ơn cho tại hạ được học nó đi../tủi thân/
-Ta đã bảo là không được mà!? Ngươi điếc à!? Vừa mới được sống được hai tuần, sẹo còn hở thế kia mà cứ nằng nặc đòi là sao!!??? /nói/
-Tại hạ..tại hạ chỉ muốn-../ngập ngừng/
Hắn thật sự muốn phát điên lên chết đi được, nghĩ sao nó cứ luôn xin xỏ hắn rằng bản thân muốn tham gia vào khóa kiếm đạo chuyên rèn giũa ra những kiếm sĩ tài ba, Samurai thực thụ. Nhưng thật sự chẳng ai điên giống thằng nhóc này cả, vừa mới bị gã đàn ông samurai kia tặng cho một nhát ngọt sớt khiến nó hôn mê liên tục trong một tuần lễ, bây giờ thức dậy chưa kịp làm gì cho đời liền xin hắn cho tham gia vào đó, có lẽ bây giờ hắn hiểu được tại sao đầu nó bạc hết rồi, vì nó suy nghĩ có bình thường đâu.
Thấy mặt nó thất vọng, môi nhỏ hơi mím lại, hai ngón tay búp măng nắn vào nhau, đôi mắt cụp xuống lâu lâu lại liếc lên nhìn hắn, khiến Kuni không khỏi biểu thị ra khuôn mặt khinh miệt, đột nhiên nó đi lại gần chỗ hắn ngồi, mông ngồi phịch xuống quay lưng với hắn.
-Làm hành động gì đấy?
-Ngài không cho tại hạ tham gia vào, tại hạ sẽ.../suy nghĩ chưa ra/
-Sẽ..? /liếc/
-...ưm..tại hạ-...
-Nít noi bày đặt lấy cớ giận dỗi một Geisha đã cứu ngươi như ta à? To gan quá rồi đó ~ /uống ngụm trà/
-Em sẽ ... Đi mà Ngài..Tại hạ muốn được học kiếm đạo. Bị thương cũng không sao, ngài kêu gì tại hạ cũng làm, nên làm ơn...Xin ngài /gập người/
-Kêu gì cũng làm sao?
-Vâng- vâng! /chắc nịch/
-Vậy ...thì đừng có suy nghĩ tham gia đến kiếm đạo đó nữa, dẹp đi. Đi làm đây, làm việc đi!
-..../im lặng/
-Mồm đâu?
-Dạ vâng...Tại hạ làm ngay.../cúi đầu/
Nói xong người bỏ đi một mạch ra ngoài không thèm nhìn lấy nó một cái, đóng cửa lại để lại bản thân bé nhỏ trong căn phòng im ắng, hắn biết nó thấy thất vọng chứ nhưng mà hắn làm vậy cũng chỉ muốn nó sống mà thôi, vào trong đó không quan sát được lỡ như bị mấy gã ỷ to cao trong đó đập cho nhừ xương thì coi như toi đời, cứu thế nào được nữa.
-Haiz...Nhức đầu thật../nhíu mày/
.
.
.
-Phù ~ Mệ thật đấy,...đúng thật mọi thứ đều khó khăn, chậm chạp hơn khi vết thương chưa lành. /trầm ngâm/
Có lẽ ngài ấy đúng khi mình vẫn chưa lành hoàn toàn vết thương dài này nên việc vào trong đó chả khác gì chết đi sống lại lần hai, tới đây cậu cũng chững lại vì từ ngày đó đến bây giờ cậu vẫn chưa đưa ra một lời cảm ơn chỉ luôn miệng xin lỗi vì hành động liều mạng ấy. Con người như mình thì quả là tệ bạc, cậu thầm nghĩ.
Tay vẫn quơ qua quơ lại đều đều với cây chổi cao hơn mình một cái đầu, trong tâm thầm suy nghĩ khó xử vì mình quá vô tư đột nhiên cậu nhớ được gì đó, đầu nhảy số tay cũng nhanh chóng làm nốt công việc trong ngày liền chạy vào trong.
Vào phòng một cách lén lút như sợ có 'ai đó' trong này vậy, nhẹ nhàng kéo cửa tủ lấy ra một túi tiền vài rách tả tơi của bản thân vạch ra xem được bao nhiêu, tất cả số tiền trong đây đều là những đồng mora mà cậu kiếm được từ việc bóc vác lúc trước, quả thật việc để dành chúng cũng là một ý tưởng không tồi. Đếm đi đếm lại đâu đó cũng được một trăm dồng mora, thật sự mỗi lần làm đều chỉ nhận được hai đến ba đồng bây giờ đã được một trăm quả thật cậu đã dành dụm nó rất tốt, Kazuha thầm tự hào.
-Nhóc con .../thì thầm/
Một tiếng nói thì thầm xen lẫn hơi thở phả ra từ miệng của một ai đó tấn công trực diện vào màng nhĩ của cậu, vốn dĩ tai người rất nhạy cảm nhưng riêng cậu lại nhạy cảm hơn bởi tài năng thiêng phú nghe gió ngửi trời.
-Wahhhh! /la lớn/
Đứa trẻ hét toáng lên hai tay nhanh chóng che đậy lấy tai vừa bị tấn công lúc nãy, mặt đỏ bừng bừng, da gà cậu vẫn còn sởn lên hơi run người, Kazuha vẫn không biết sự hiện diện tiếng bước chân của người trước mặt, quả thật ngài ấy rất dễ khiến người khác đau tim.
Thấy nó phản ứng mạnh mẽ như vậy khiến hắn thích thú nhoẻn miệng nhìn nó, thật ra chỉ muốn trêu chọc nó thôi ai mà có dè nó thật sự đang làm một cái gì đó lén la lén lút giấu hắn khiến bản thân không khỏi tò mò.
-Làm gì đấy? Trộm à? /ngó/
Thấy đôi mắt xăm soi của người kia, Kazuha giật mình dấu vội túi mora vào óng tay áo của mình, cố gắng bình tĩnh đối đáp với đối phương.
-Ngài- ngài Kuni..Ngài làm tại hạ giật mình thôi ạ..
-Hmp? Là thật? /ngiêng đầu/
-Vâng, chỉ là tại hạ-
-Có chắc là ngươi giật mình?.../mỉm/
-Ư! ...Vâng tại hạ chỉ hỏng quá thôi chứ không làm gì hết ạ- Ah- Tại hạ đâu- ah! /đau/
-Trẻ con không được nói dối.../nhướng mày/
Thấy Kazuha vẫn không nói gì với mình nhưng đối với người muốn gì thì phải được nấy đâu dễ dàng buông tha cậu như vậy, tay thon đưa tới véo lấy cái tai của Kazuha khiến nó đau điếng kêu lên, hai tay nhỏ của nó chạm vào tay hắn như đang muốn hắn dừng lại vậy.
-Vậy nói xem, nhóc đang làm gì?
-Ah- Tại hạ - đau - tại hạ chỉ đang lấy túi tiền thôi ạ!
Ôi trời nhìn nó kìa, tay nhỏ băng bó của nó vỗ nhẹ vào tay đang nhéo như đang cầu xin sự buông tha trái tai bị nhéo đến đỏ ửng, hắn nghe được câu trả lời cũng buông tha nó.
-Mua gì à?
-Tại hạ không.. chỉ muốn xem mình dành dụm được bao nhiêu thôi ạ../cúi mặt/
-.....Tại sao ngươi muốn học kiếm đạo?
-Vâng!?
-Đưa lí do đi..
Hắn lại giữa căn phòng ngồi trên tấn nệm êm ái, thuận tiện lấy ấm trà vừa mới pha đem vào rót ra ly để thưởng thức, mùi trà rất thơm, thanh mát dù nó là tách trà nóng, mùi thơm từ trà đánh thức tâm trí Kazuha, cậu cũng tiến lại ngồi đối diện với Kuni, hít một hơi lấy tinh thần nhìn nét mặt của đối phương chậm rãi nói to rõ, mong muốn người ấy nghe được thâm tâm của mình.
-Thưa ngài, thật sự tại hạ rất ngưỡng mộ những vị samurai, những người đàn ông tỏ ra sự uy nghiêm, chính chắn, sãn sàng rút kiếm ra bảo vệ bản thân cũng như người thân của người đó. Tại hạ cũng rất thích kiếm nữa, trong nó sắc xảo, mảnh khảnh đơn giản nhưng lại sắc bén, toát lên khí chất riêng của mỗi người và tại hạ cũng muốn theo đuổi hình tượng đó. /mỉm cười/
-Hình tượng đó?
Câu nói ngắn gọn bằng chất giọng đều đều nhưng đôi mắt tím đó nhìn cậu, đôi ngươi đó tựa như một lòng bàn tay có thể bóp cậu chết ngạt bất cứ lúc nào, bởi áp lực vô hình đè nặng lên vai đứa nhỏ khiến Kazuha ậm ừ gật đầu, vẫn muốn theo đuổi nó, vẫn không biết bản thân sai chỗ nào.
-Ý ngươi là theo đuổi hình tượng lão Samurai điên hôm trước đã đập ngươi nhừ xương rồi tặng cho vết chém để lại sẹo kia làm kỉ niệm ấy à?..../niểng đầu/
-Ơ..ý tại hạ..không phải thế.../bất ngờ/
-Là hình tượng giết người không sợ bẩn tay như thế à? Điên thật đấy, vừa mới được sống ở trần gian mấy ngày nay lại muốn chết nữa rồi..Haha, nực cười thật...
-Không phải-không phải- Tại hạ thật sự rất thích kiếm đạo nhưng chỉ nhìn thấy mà chưa chạm đến bao giờ và đương nhiên tại hạ không giống ngài Samurai đó, trên đời thật sự không phải người nào vậy, chắc chắn sẽ có các Samurai khác tốt mà../gấp gáp/
Kazuha đưa đôi mắt đáng thương lên nhìn Kuni và điều mà cậu thể hiện đều muốn cho đối phương hiểu thât sự mọi chuyện không phải như thế, nhưng đôi mắt ấy trực tiếp khiến hắn càng căm ghét hơn, nó thật sự đang nghĩ hắn là thứ gì vậy, muốn gì là buộc phải làm được à? Hắn tốn rất nhiều công sức cũng như một phần sức mạnh của người bạn mới có thể cứu lấy cái mạng cỏn con của nó, ấy vậy mà bây giờ lại đâm đầu vào chỗ chết, chẳng nghĩ gì đến diễn biến tương lai tiếp theo của nó.
-Làm sao người lạc quan như ngươi có thể sống trên cõi đời này vậy...
-Không phải vậy, tại vì tại hạ muốn...! - ư ngài Kuni, tại hạ- /lắp bắp/
Kazuha ngày càng gấp gáp hơn nhưng chẳng the4er nói ra lí do, những lời nói cứ như mắc nghẹ lại cổ họng, không muốn cho cậu nói lên những nỗi lòng trong tâm cậu.
-Oh đi đi,... làm gì làm... Từ nay ta không quản ngươi nữa, thứ xem thường cái mạng rẻ rách như vậy thì đi đi../đứng dậy/
-Ngài! Không phải đâu mà là tại hạ../đứng dậy/
Kazuha lồm cờm đứng dậy mặt hơi nhăn nhó do cử động mạnh ảnh hưởng tới vết sẹo chưa lành hẳn, nó đi nhanh lại trước mặt Kuni chặn cửa lại bằng cái thân nhỏ bé. Khuôn mắt hắn vẫn bình thường như không có gì xảy ra, không quan tâm đến nó nữa, Kazuha càng thấy tội lỗi hơn. Lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay của người ấy bằng hai tay của mình mong rằng người trên sẽ chịu lắng nghe mình một lần nữa.
-Ngài- Tại hạ không đi nữa, tại hạ xin lỗi, lỗi này ngài cứ trách phạt tại hạ. Tại hạ không đòi hỏi như thế nữa, ngài có thể- /gấp gáp/
Thấy nó cúi đầu, khiến hắn khó chịu, mệt não vô cùng, quả thật con nít chỉ có vài nét mặt biểu cảm làm cho người ta dễ tha thứ, hắn khẽ thở dài không muốn nhìn nó nữa, trả lời cụt ngủn.
-Nói sau đi, mệt rồi...
-Ngài-..../mím/
Người trên vẫn bước đi bá nhẹ đứa nhỏ một lực đủ đấy nó ra khỏi người mình mà không khiến nó bị té cú mạnh khiến Kazuha ngã ra đằng sau, người kia vẫn bước đi không thèm quay lại nhìn nó một lần nào, đứa trẻ bị té cũng ngồi bệt giữa căn phòng, nhìn về phía người lúc nãy rời đi, câm lặng, môi mím chặt, tay cầm chặt túi tiền của mình.
Lí do mà đứa trẻ mang tên Kazuha đó không thể nói ra lí do muốn luyện tập kiếm đạo ngoài việc yêu thích là gì? Hãy đợi thời gian trả lời câu hỏi của hắn.
.
.
Thưa bà..Bà dự định đi chợ sao ạ?
Bà chủ giật mình đang cầm cái giỏ được đan bằng tre nứa dự định sẽ đi chợ nhưng không ngờ đứa trẻ ấy lại chủ động đến chỗ bà vào thời gian sáng sớm như vậy mặt trời còn chưa mọc mà để hỏi việc mua đồ, thường thường nó chỉ cúi dầu chào hỏi, hỏi thăm, trò chuyện mua vui với bà chứ chưa lần nào hỏi đến việc đi chợ. Thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi, bà cũng gật nhẹ mỉm cười.
-Phải, ta sẽ đi chợ, mua chút đồ cần thiết để nấu cơm cho các Maiko và Geisha trong phủ...Cháu có điều gì thắc mắc à?
Bà chỉ nhẹ nhàng nói từng chút một, chậm rãi cứ như người bà trò chuyện với đứa cháu của mình vậy, giương đôi mắt trìu mến nhìn nó và cũng chính vì đôi mắt ấm áp đó nó như chứa sức mạnh vô hình khiến cậu trút bỏ những não nề trong tâm. Cậu cũng cúi đầu trả lời.
-Cho tại hạ-
-Cứ gọi là 'cháu' đi, ta thích kiểu xưng hô thân thiết hơn /mỉm cười/
-..Vâng! Cho cháu hỏi thức ăn cho cá được đặt ở đâu vậy ạ? Cháu đã kiếm xung quanh hồ cá nhưng không còn nữa/vui vẻ/
-Thức ăn cho cá sao? Oh! Nó đã hết rồi, bây giờ ta sẽ đi mua chúng..
Đột nhiên bà nhìn nó, suy nghĩ một hồi khiến Kazuha cũng thắc mắc, rồi tiến gần lại xoa đầu nó, cười cười nói.
-Cháu có muốn đi chợ cùng lão bà như ta chứ??
-..! Đi chợ sao ạ? /bất ngờ/
-Ừm, ta thấy cháu vẫn còn thiếu một số thứ trong phủ, vì ở đây chẳng có ai là nam nhi ngoài cháu cả nên.. ta nghĩ cần mua một số đồ cần thiết cho cháu..
-Nhưng..cháu không có nhiều mora..chắc hai bộ đồ cháu đang mặc là đủ rủ ạ!!
-Haha...Ta bảo sẽ mua cho cháu mà, mua cho và mua dùm nó khác nhau đấy. Cũng sắp sang mùa xuân, năm mới cũng sắp đến rồi nên việc mua đồ cho đứa trẻ ngoan như cháu cũng xứng đáng mà Haha /vỗ vai/
-Nhưng-...Cháu vẫn chưa làm gì được cho bà cả, số nợ lớn vẫn chưa trả, chỉ đang làm việc lặt vặt, phụ giúp vài thứ mà cháu còn được ăn no mặc ấm như thế...Liệu có xứng đáng không? /áy náy/
Quả thật những điều mà Kuni nói đều đúng, tuy chỉ là một đứa trẻ lên mười nhưng lời nói và hành động cứ như là một thanh thiếu niên trưởng thành, chính chắn, lo xa, sợ làm phiền đến người mà nó mang ơn. Đúng là đứa trẻ hiếm có, nó còn chả có tuổi thơ, chẳng được nếm thử vị ngọt của kẹo bông, vị thanh của trà đường, nó đã chịu khổ và thật sự trưởng thành trong những quãng đường khó khăn trãi qua cuộc đời của bản thân.
-Đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn thì mọi điều ấy đều xứng đáng với chính bản thân nó hơn bao giờ hết cháu trai à ~ /vỗ vai/
Câu nói nhẹ nhàng được phát ra từ dây thanh quản ấm áp của bà trực tiếp len lỏi vào tai của Kazuha, cứ như đang sưởi ấp trái tim cằn cỏi này vậy, tuy rất khó xử về món nợ ân tình đó nhưng người bà trước mặt luôn kéo cậu ra khỏi những áp lực về món nợ, xí xóa đi tất cả nó khiến cậu càng thêm cảm động, cảm thấy bản thân như một gánh nặng cho người khác vậy nhưng có lẽ phải nén lại và đợi khi bản thân mình trưởng thành, làm việc chăm chỉ chắc chắn cậu sẽ trả hết những tấm lòng chân thành đến bà.
-Đừng suy nghĩ nó nữa nhé? Cháu có muốn đi với bà không?
-Dạ có- cháu muốn phụ bà./mỉm/
-Haha.. Phụ bà sao, sẽ nặng lắm đấy /cười cười/
-Cháu sẽ bưng chúng giúp bà /cười/
Cả hai đều ngồi xuống chuẩn bị mang Geta vào thì độ nhiên cậu đứng dậy kêu bà chờ mình một chút rồi chạy vào trong, một lúc sau đi ra bà vẫn không thấy nó mang thứ gì, thắc mắc bèn hỏi.
-Cháu quên gì sao?
-Dạ không có gì ạ! Để bà chờ rồi..Bây giờ chúng ta sẽ đi đúng chứ? /mang geta/
-Ừm.. Đi thôi, đừng để bị lạc nhé!
-Vâng, cháu nhớ rồi ạ.
Cả hai người một bóng lớn một bóng bé nói nói đi chung với nhau ra khỏi phủ mà không một ai biết bởi vì do họ đang bận ăn diện cho bản thân tớt nhất để làm việc tiếp khách vào buổi sáng hôm nay, chỉ riêng một người là để ý hai người từ đầu đến khi hình bóng hai người đã biến mất hoàn toàn mới thở hắt một hơi.
-Chắc lại nhớ đứa con của mình rồi, 'chị' nhỉ?
.
.
-Kazuha cháu muốn ăn gì ngày hôm nay?
Tên quãng đường không một ai nói với ai một câu nào, bầu không khí ngày càng tấp nập của người dân trong làng đang bày biện những món hàng hóa của mình trong hôm nay. Đây đúng thật là cái chợ mà cậu luôn luôn chắp tay quỳ lại
Xin tưng phần thức ăn thừa để lại sau khi chợ đã tàn, luôn đi với tư thế gù không dám ngẩn mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh vì bản thân cũng chỉ là người ăn thừa ngủ bụi sống qua ngày làm gì có cái gan đi đứng kiểu cách hiên ngang như những người khác chứ. Cũng vì mãi mê suy nghĩ nên tức thời cậu không để ý đến những âm thanh xung quanh mình, nó chỉ mang lại cho cậu một cảm giác ù tai, trống trãi, bước những bước đi vô định mà không hay biết người phụ nữ lớn tuổi bên mình đang hỏi thăm bản thân có ổn không.
-Kazuha cháu! Ổn chứ? Bà thấy cháu cứ đi mãi mà không trả lờ bà, cháu ổn chứ!?
Đến khi bà ấy vỗ nhẹ vai của đứa nhỏ, lúc ấy cậu mới quay lại thực tại, tai không còn ù nữa mà trở nên ồn ào hơn bao giờ hết khiến cậu hơi nhói ở đầu vội lắc, thở mạnh quay sang gượng cười. Tỏ ra bản thân mình bình thường, vô ý quá, cậu hành động lang mang như người mất hồn như vậy là không chuẩn mực rồi, phải điều chỉnh thôi.
-Ối! Cháu thất lễ quá, cho cháu xin lỗi ạ do cháu suy nghĩ lung tung nên không chú tâm trong việc đi chợ ạ, cho cháu xin lỗi, thất lễ với bà rồi..
Cậu cúi đầu xin lỗi vì sự lơ ngơ của mình chuẩn bị sẵn sang tâm lí nghe người kia có thể quở trách mình nhưng chỉ nhận lại một lòng bàn tay ấm áp đặt lên đầu của mình nhẹ nhàng nhìn cậu trìu mến, như thể bà cũng đọc được những thứ mà cậu suy nghĩ trong tâm.
-Ta hiểu, lứa tuổi như cháu lẽ ra phải được học chữ, không lo âu, không lo xa suy nghĩ cho bản thân trong hiện tại lẫn tương lai... Thế nên cháu cứ là chính mình thôi, lạc quan, thơ ngây như các đứa trẻ trong làng là ta cũng như 'cô' thấy nhẹ nhõm một phần rồi, nên xem như món nợ của cháu được xóa bằng việc cháu ở lại phủ có chỗ ăn, chổ ở. Xem nơi đó như là gia đình thực sự nhé! /xoa nhẹ đầu/
*nếu gia tộc đó đủ bằng chứng thanh minh những nỗi oan ức cho bản thân thì chắc có lẽ bây giờ..Chính con, Kazuha, đã không phải chấp nhận trong cuộc sống khổ cực này rồi*
-.....Haha Vâng! Mong mọi người giúp đỡ cháu, thưa bà! /cười/
Trên đoạn đường khống còn bầu không khí im lặng như lúc nãy nữa mà bây giờ lại ồn ào thiểu cách hai bà cháu trò chuyện với nhau, cùng bàn luận về các vấn đề mà cậu cần phải làm và không nên làm, đồng thời cậu cũng tận dụng hỏi han về 'chị gái' mang tên Kuni nó để có thể hiểu thêm về hắn, tránh làm hắn phật lòng hay khó chịu và đương nhiên bà chủ cũng nhiệt tình kể những thứ hắn thích, hắn ghét. Tuy quãng đường không dài nhưng hai bà cháu nói chuyện cứ ngỡ như người một nhà.
.
-Lựa cho tôi những mẻ cá tươi, tôi muốn dùng chúng để nướng nên ông giúp tôi làm sạch nội tạng của chúng nhé?
.
-Cho tôi mười phần đậu hủ non cùng một bịch rong biển kia.
.
-Tôi muốn giỏ trứng ở kia và...v.v..
Chẳng mấy chốc cái giỏ đựng đồ đan bằng tre nứa đã đầy ắp nguyên liệu tươi ngon, sẵn sàng cho việc chế biến thành những thức ăn thơm ngon, ấm bụng. Tất cả những thứ đều đã mua và cậu đích thân xách giỏ dùm bà, tuy bà từ chối nhưng cậu vẫn muốn giúp đỡ bà một phần cho dù cái đó có hơi..nặng thật..
Đang đi trên đường thì đôi mắt cậu vô tình đập vào chiếc áo choàng màu đen có thêu thêm chi tiết lá phong màu cam xen lẫn sắc đỏ nôi bật nhưng không làm người nhìn chói mắt, có thên những gợn gió đậm phong cách Inazuma khiến cậu không thể rời mắt khỏi nó. Tuy vẫn đi bình thường nhưng người bà ở trên như thấy được bèn rẽ vào quầy bán quần áo đó.
-Chủ thương! Cho tôi xem thử cái áo đằng kia! /chỉ/
-Ồ! Bả quả là người có mắt nhìn, đây là loại vải vừa mới nhập về bên ngoại quốc về. Chúng mềm và giữ ấm rất tốt thưa bà..Bà định mua cho chồng sao?
-Ồ không, tôi mua cho đứa trẻ này. /vui vẻ/
Kazuha không khỏi bất ngờ vì chiếc áo cậu nhìn trúng lại bị bà phát hiện hiện để ý được, lại còn mua cho cậu nữa và bản thân chắc chắn chiếc áo với chất vải đó thì không dưới tám nghìn mora đâu. Thấy như vậy cậu nhanh chóng ngăn cản bà chủ, nói khéo:
-Thưa bà, cháu không cần nó đâu, bà không cần phải mua cho cháu./bối rối/
-Haha..không sao ~ Vì ta cảm thấy cái áo đó rất hợp với cháu nên bà muốn tự nguyện tặng cháu một cái thôi, không cần phải khó xử.
-Nhưng..nó..rất đắt../nói nhỏ/
-Haha..Không đắt không đắt! Đây là món quà bà muốn tặng cho cháu mà, vì thế đừng để ý đến số tiền nhé, bà biết cháu khó xử vì số tiền nhưng đừng nghĩ đến nó nữa nhé? Vì đây là bà thật sự muốn tặng cho cháu một cái gì đó vào mùa đông sắp tới..
-Không sao đâu ạ!!! Cháu có thể mặc thêm một lớp áo có sẵn ở phủ ạ..!!
Cậu ra sức nói răng bản thân không cần chiếc áo đó nhưng bà luôn đưa ra những luận điểm chắc nịch khiến cậu không thể kiếm cớ lấy lí do từ chối nên đành nói những thứ mà cậu cảm thấy làm như vậy có thể bà sẽ dừng lại. Nhưng không bà chủ ấy đã đưa ra một câu chốt khiến cậu không thể nói lại.
-Nếu cháu cứ như vậy..thì bà sẽ buồn đó../buồn rầu/
-Ah- bà..cháu!!
Cậu hoảng khi lời nói của mình làm bà buồn, nên cũng áy náy vô cùng, cậu khó xử nhìn bà chủ rồi đưa đôi mắt lên nhìn chủ thương, ông ấy có vẻ cũng muốn cậu nhanh chóng trả lời là có, vì ông ấy cũng muốn bán cho các khách hàng của mình, hối thúc câu trả lời từ Kazuha bằng đôi mắt đó.
-...Phù...Vậy cháu thật sự cảm ơn bà..Cháu thật sự rất thích cái áo đó..nhưng-..
-Không sao, chỉ là cái áo thôi, cháu thích bà sẽ tặng cho một cái, không có gì phải khó xử cả. Ông chủ! Gói cho tôi cái áo đó, tôi sẽ trả tiền!
-Được được! Tôi gói ngay đây..Nhưng cái áo này cỏ vẻ không vừa cho thằng nhóc đó lắm, cái áo này khá bự thường thường kích cỡ như này là dành cho người lớn đấy. Bà có chắc là muốn mua chứ?
Thấy câu hỏi như vậy, bà bèn quay xuống nhìn Kazuha, cậu không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong mắt thể hiện chút tiếc nuối, không gì mà bà không nhìn ra, trả lời:
-Không, ông chủ cứ lấy cái áo đó cho tôi, thằng bé tôi nuôi sẽ nhanh chóng cao lớn và tuấn tú ấy mà../cười/
Câu nói khiến cả bà lẫn chủ thương bật cười, chỉ riêng cậu là thấy ngượng.
Sau khi trả đủ tiền hai bóng người cũng tiến dần ra khỏi chỗ chợ, cậu vừa thấy vui vừa thấy hạnh phúc khi được người phụ nữ này tặng cho cái áo, tuy rất rộng nhưng cậu rất thích, cậu chắc chắn sẽ giữ gìn cái áo này thật kĩ càng, không để nó bị sờn cũ theo thời gian.
Cuối dãy chợ cũng như là đầu dãy chợ khi ta đi vào lúc, ngay tại vị trí đầu tiên đó cho trưng bày vô số những cây trâm, cài, kẹp hoa, ...những thứ trang sức mà phụ nữ thường dùng để cài lên mái tóc của mình, tự tô thêm phần điểm nhấn, xinh đẹp quyến rũ của mình. Nhìn cái nào cái nấy đều lung linh toát ra cái đẹp, khí chất riêng của tưng cái. Cái thì sang trọng, kiêu sa, cái thì mạnh mẽ, điềm đạm. Thật sự rất đẹp, cậu thầm cảm thán.
Tới đây cậu đột nhớ ra lí do cậu cầm theo 'thứ' kia theo bà thì cậu chủ động nói:
-Bà ơi, trước khi về phủ, bà có phiền khi chúng ta qua bên quầy trâm cái tóc bên kia được không ạ?
Bà cũng bất giác nhìn về phía quầy mà đứa nhỏ chỉ, thì ra là một quầy trâm cài tóc, đã lâu rồi bà không để ý đến nó, có lẽ cũng nên lại đấy xem thử xem.
-Được, chúng ta đi nào.
Quầy trâm này cũng kha khá những khách hàng nữ đang lựa cho mình những cây trâm tinh xảo nhất, đẹp nhất, phù hợp nhất dành cho mình, ai nấy cũng đều thích thú trước những hàng chục cây trâm với nhiều kiểu mẫu mã.
-*Wah.. Chúng thật sự rất đẹp..*Cậu cảm thán với lòng, lựa cho bà ở vị trí dễ nhìn ngắm những cây trâm xinh đẹp, lấp lánh dưới ánh đèn của lòng đèn khi trời chưa thật sự đã sáng.
Vì hình bóng nho nhỏ ở giữa chốn nữ nhi đang ở độ tuổi dậy thì, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu vì không ai có thể nhầm cậu là con gái nữa, cậu đã mặc đồ dành cho con trai cũng như cột tóc sao cho mát mẻ nhất nên rất cũng nhận ra giới tính của cậu bé dễ hơn. Họ bàn tán xì xầm với nhau nho nhỏ, sợ đứa nhỏ sẽ nghe được nhưng khổ thay vì đôi tai thính của cậu nên cậu hoàn toàn nghe sạch những gì mà người khác nói về cậu.
-Ô, cậu bé, cháu muốn lựa cái trâm nào sao?
Bà chủ của quầy cửa hàng lên tiếng khi thấy vị khách đặc biệt xuất hiện trong cửa hàng, cậu cũng đáp lại một cách lễ phép lịch sự, khiến bà chủ cửa hàng hài lòng mà cho cậu lựa.
Những cây trâm ở đây đều chia theo từng mora khác nhau, có loại một trăm, hai trăm,... và có những cây trăm đạt con số hàng ngàn mora, đúng là tùy vào giá trị mà những cây trâm đó cũng tinh xảo đẹp đẽ bấy nhiêu. Nhưng vì không có đủ mora cậu chỉ dám liếc nhìn ở những cây trâm mệnh giá thấp nhất là một trăm đồng mora và nó vừa khít với số tiền mà cậu đã dành dụm bấy lâu nay.
Liếc sơ qua thì chũng chắn chắc không đẹp bằng những cây trâm khác là đương nhiên rồi, ở khu này chúng chỉ được làm bằng gỗ là nhiều còn cái đắt hơn được làm hẳn bằng bạc bằng vàng lấp lánh hào nhoáng bất ngờ. Bên đay đơn giản quá rồi, tuy cậu vẫn thấy chúng đẹp theo cách riêng, thuộc kiểu mộc mạc, giản dị nhưng nếu đơn giản quá thì lo 'người đó' sẽ chê.
Đắn đo một hồi, ánh mắt lướt sơ qua thì đột nhiên đôi mắt cậu chú ý đến thanh trâm bằng gỗ đen bóng lưỡn, cầm lên thì thấy nặng vừa phải cũng chắc tay, trên đầu to của trâm được đính một bông hoa ba cánh nhụy vàng nho nhỏ, khá đơn độc nhưng được các người thợ thủ công gắng thêm phần ngọc tòn ten màu xanh dương, trên dây gắn còn có thêm các hạt ngọc trắng nhỏ. Tuy đơn điệu, nhưng cậu cảm thấy cây trâm này đặc biệt trong đôi mắt bản thân, vì chỉ vừa nhìn thấy nó là mình muốn mua ngay và cảm thấy rằng *Có lẽ nó hợp với người ấy?*.
Cậu cũng nhìn sơ thêm một lần trong rổ trâm giá rẻ đó một lần nữa nhưng không có cái nào vừa ý mình, quay lên nhìn cây trâm trên tay mình thì cậu nghĩ có lẽ mình nên chọn cây trâm này. Cậu đứng dậy đưa bằng hai tay chiếc trâm gỗ mình muốn lấy khiến các cô gái bàn tán hơn, có hơi phiền nhỉ nhưng cậu cứ giả như không nghe gì đi.
Bà chủ khi thấy đứa bé đưa cây trâm mà nó chọn để mua, bà có hơi bất ngờ nhìn nó chằm chằm khiến Kazuha một phen chấm hỏi trong đầu.
-Có chuyện gì sao thưa bà?
-..À không có gì ~ À mà..cháu trai đây định mua trâm cho ai à? Bà đây thấy cháu lựa rất kĩ càng, muốn tặng nó cho ai à? /cười cười/
Bà lão vừa nói vừa cười, hai tay cũng cẩn thận để nó trong một cái hộp gỗ đơn giản, nho nhỏ, miệng không kìm được tò mò bèn hỏi thăm vài câu. Và cũng chính vì câu hỏi đó làm cho các cô gái trúng đích chỗ cần trả lời bèn lén nhìn để nghe nó. Cậu nghe được cũng hơi đứng hình, cũng nhanh chóng trở lại bình thường, một tay đưa lên gãi đầu cười ngượng:
-Dạ vâng..Bà nói đúng, cháu muốn mua trâm để tặng cho ngài ấy để xin lỗi ...Nhưng cháu không biết lựa như nào cả cũng không có nhiều mora, chỉ là cháu thấy cây trâm gỗ đó đặc biệt trong mắt cháu..Bà thấy cây trâm đó ổn chứ? /áy náy/
Nghe đứa nhóc nói, những lời nói nhẹ nhàng, trẻ thơ pha lẫn chút nam nhi khiến các cô gái đang lựa cài tóc cũng phải xiêu lòng trước một đứa nhỏ, những lời nó nói quá ấm lòng, làm sao có thể giận nó nổi một phút được chứ, xem ra người kia cũng quá hung dữ với cậu bé này rồi.
Bà chủ đang gói hàng bọc thêm một lớp báo nghe Kazuha nói cũng khựng lại trong giây lát, chợt bà bật cười thành tiếng, đưa ra vài câu cảm thán.
-Haha..! Thật sự cháu rất có mắt nhìn đấy! Làm sao cô gái đó có thể giận một cậu bé nhìn thôi cũng muốn cưng chiều hết mực như này chứ? ~ Ta nghĩ cô gái đó... ồ, không có gì ~ Đây! Của cháu hết một trăm mora! /đưa/
-Ơ, dạ vâng..Cho cháu gửi../đưa/
Cậu cũng gật đầu chào nhanh chóng nhìn tìm bà chủ của mình xung quanh thì thấy bà đã ra bên ngoài đợi cậu trước rồi làm cậu có hơi tội lỗi, vội chạy ra giấu gói giấy cây trâm vào trong ống áo rộng của mình, chạy ra xách đồ dùm bà, gấp rút xin lỗi rối rít:
-Phù phù- Cho cháu xin lỗi, cháu làm tốn thời gian của bà quá! Bà chờ cháu lâu chưa ạ?? /hổn hển/
-Ô ~ Cháu ra rồi sao! Không sao đâu, ta thấy không cần thiết nên cũng không ở đó lâu, ta cũng chỉ mới chờ có khoảng năm phút thôi không có gì đâu..À mà, cháu mua gì trong đó à? /hỏi thăm/
-Ah! Dạ không, cháu chỉ ngắm thôi ạ, không có dự định mua, chúng ta về thôi ạ! Bà nhỉ?
-U-Ừ ta về thôi..
.
.
.
-Hôm nay ở phủ Tử Đằng được bà chủ và các bác nấu ở bếp cho tất cả các Maiko, Geisha ở đây thưởng thức bento ở buổi sáng, trưa còn buổi tối họ được ăn cá nướng và canh rong biển kèm rượu sake cho ấm bụng. Mọi người ai cũng mệt sau ngày tiếp khách nên cũng nhanh chóng dưỡng da, tắm rửa,... dể về phòng nghỉ ngơi.
Kuni cũng vậy, thật sự hôm nay mệt mõi thật, hắn phải nhận liên tục năm ca tiếp trong một ngày vừa trò chuyện vừa múa, hát nên bây giờ cả người muốn nhừ cả ra nhưng đổi lại tiền bo thêm của những khách hàng thân thuộc cũng không nhỏ nên thôi, kệ đi. Hắn đi tắm, ngâm bồn nước nóng, mặc một lớp kimono mỏng để ngủ, lau khô tóc, chảy tóc xong tất cả công đoạn thì về phòng để nghỉ.
Kéo cửa phòng, hắn hơi bỡ ngỡ khi tấm nệm, chăn gối của mình được trãi sẳn ngăn nắp, gọn nhưng chỉ có mỗi của hắn, của thằng nhóc kia thì vẫn chưa có, rốt cuộc nó lại làm gì nữa đây, hắn mệt nhoài đóng cửa. Đi lại ngồi xuống tấm nệm được trãi vừa định ngã lưng thì thấy trên bàn có một cục gì đó được gói lại bằng giấy báo, hình như có thứ gì đó bên trong, không biết là của ai nhỉ, hắn chồm người lên nhìn thì thấy trên mặt có viết chữ nhưng nó quá xấu, cứ như em bé tập viết vậy, không thể nhìn được.
Hắn đem cục giấy đó lại cửa sổ hành lang để ánh trăng soi sáng dễ thấy hơn một chút, cũng nhìn rõ được một chút khi ở mặt trên để 'gửi: KUNIKUZUSHI'. Hắn thầm chửi tục, không biết là ai mà dám viết tên hắn xấu đau xấu đớn như vậy, mặt không khỏi nhăn nhó nhìn cục giấy dài dài vuông vuông đó, nó không phải nhẹ cũng vừa tay, biết có vật bên trong.
Một lúc nhìn ngắm đến chán thì hắn cũng chủ động lột đi lớp giấy bên ngoài, bên trong là cái hộp gỗ nhỏ dài vuông vứt, không biết bên trong là gì, tay hắn cũng cẩn thận dở nắp xem thứ gì bên trong hộp.
[ CẠCH ]
-Ơ..Cái này..Cây trâm cày tóc?
Hắn bất ngờ và khó hiểu vì chẳng biết ai là người tặng cho mình cây trâm gỗ này, đột nhiên trong nắp hộp gỗ rớt một tờ giấy vừa đủ hai ngón tay, có lẽ là thông tin của chủ nhân món quà hắn cũng cầm giấy lên đọc và thứ hắn nhận được.
== Kazuha tại hạ sai rồi, Ngài tha lỗi cho tại hạ nhé? ==
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Đoán xem Kuni sẽ thể hiện thái độ gì ở chap sau đây? * :>>>>
Hé lâu mn, mấy nay Mtin bận quá nên cả một tuần hơn chưa ra truyện cho mn, mấy bạn đừng giận nhé! ;<
Mtin cũng đã viết nhiều thêm một chút để bù cho các bạn nek, mai nữa là Mtin nghỉ Tết òi, nên chắc chắn sẽ có nhiều tgian ra các chap truyện nek. Mn ráng chờ đợi Mtin nhee
iu mn nhiều lắm!!! Tối ngủ ngon nhee~
#20/1/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro