V.
-Kazuha, lại đây nào.
Mèo con mở mắt ra, nó lại thấy nó đang ở ngôi nhà xập xệ cũ, dưới cái ánh sáng mờ ảo từ khe hổng từ chiếc trần nhà rách nát, nó nhận ra một bàn tay thô ráp đang chìa ra trước mặt nó cùng một ít vụn bánh mì trong tay, ý như mời nó. Chú mèo nhỏ cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng gặm từ từ mẩu vụn. Đây là người chủ đầu tiên của nó, Tomo.
Tomo thực chất là một sinh viên nghèo, đến nuôi bản thân còn chẳng đủ thế nhưng khi cậu tìm thấy một chú mèo con đang co ro trong một thùng xốp nhỏ giữa đêm mưa lạnh giá buổi ngày đông tại một con hẻm vắng người, cậu vẫn quyết ôm chú mèo đó về nhà. Nói là nhà nhưng thật ra cái nơi mà cậu ở cũng chỉ đủ để tính là một nơi trú chân bởi nó xập xệ vô cùng. Mái nhà ẩm thấp với những vệt hổng khiến cho những ngày mưa to, Tomo đều phải thức trắng hứng nước rồi đem đi đổ. Đến cả đèn trong nhà cũng chẳng có, thứ duy nhất để thắp sáng chốn tăm tối ấy là cây nến mà cậu mua ở chương trình đại hạ giá của siêu thị, đồ ấm vào mùa lạnh của cậu cũng chỉ là một chiếc áo rách rưới được vá đi vá lại chằng chịt, trước giờ vẫn chẳng bao giờ là đủ ấm nhưng sau khi chú mèo trắng nhỏ kia được nhặt về, Tomo coi như cũng là được an ủi, cậu đã có thêm một cuộn bông nhỏ để sưởi ấm cho hai đôi tay của mình. Cậu gọi nó là Kazuha.
Kazuha là một chú mèo kì lạ. Tuy khẩu phần ăn của nó cũng chỉ giống như Tomo nhưng Kazuha lại chẳng bao giờ có vẻ bất mãn với người chủ của mình, thậm chí nó còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức Tomo đôi khi còn nhầm rằng mình đang nuôi một đứa bé thay vì một chú mèo. Có hôm mưa lớn quá, nước trong chậu tràn cả ra ngoài, Tomo đêm đó lại sốt nặng, chẳng thể đem nước đi đổ thế mà trước khi ngất đi, Tomo vẫn nhớ như in một hình ảnh mà đến cả sau này khi cậu đã nhắm mắt xuôi tay, cậu vẫn chỉ có thể cho rằng đó là ảo giác. Trong sự mơ màng của cơn đau đầu, cậu nhìn thấy chú mèo trắng của mình ngoạm lấy chiếc khăn mỏng mà Tomo tự tay may cho nó để đắp vào những ngày giá rét này mà lau đi những vệt nước tràn ra bằng hai chân rồi lại chạy đi đâu đó, nhanh chóng khuất sau màn mưa. Tomo tuy muốn gọi với lại nhưng vì sức cùng lực kiệt mà chỉ có thể lịm đi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Tomo lại thấy bên cạnh mình có một vỉ thuốc còn Kazuha lại đang nằm co ro một góc, run lên vì lạnh, bộ lông cùng vì ướt nước mà xù hết cả lên, Tomo đoán dường như Kazuha đã xin được vỉ thuốc này của cô chủ tiệm tốt tính nào đó. Nhưng điều kì lạ hơn là tại sao, chậu nước lại chẳng còn tí nước nào? Ý cậu là ừ thì xem như có chủ tiệm thuốc nào đó mủi lòng thương tặng cho Kazuha cái vỉ thuốc kia đi, nhưng chẳng lẽ chú mèo nhỏ này còn kéo được cả người giúp đỡ nó về nhà giúp nó đổ nước suốt đêm?
Tuy là trong đầu vẫn còn chút tò mò nhưng vốn là một người lạc quan, luôn tin vào điều kì diệu cuộc sống, Tomo cũng chẳng để những suy nghĩ đó lâu trong đầu. Sáng hôm đó Tomo đã đỡ sốt nhờ những vỉ thuốc Kazuha đem về.
...
-Kazuha! Tôi về rồi đây, xem nè, hôm nay tôi được thưởng tận hai con cá lận, thích nhé!
Tomo hào hứng đẩy mạnh cửa bước vào căn nhà tồi tàn quen thuộc của mình. Kazuha đang cuộn tròn bên chậu loa kèn nghe gọi thì cũng ngóc đầu dậy. Nó vui vẻ nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ tiến lại gần người chủ của mình mà thích thú kêu vang vài tiếng meo meo.
-Đêm nay chúng ta làm món cá nướng nhé?
Tomo huơ huơ túi giấy nhỏ đựng hai con cá còn thơm mùi tươi sống trước mặt Kazuha tự hào đề ra ý kiến, mặc dù chính cậu cũng biết cậu chỉ đủ để điều kiện để nướng nó mà thôi.
Kazuha không còn nhớ rõ về những gì đã xảy ra những tháng ngày sau đó cho đến cái lúc cậu nhìn thấy Tomo đau đớn ra đi, nhưng Kazuha vẫn nhớ rất rõ cái hương vị của con cá nướng hôm đấy. Nó rất ngon. Ngon nhưng có vẻ hơi đắng... có vẻ Tomo đã làm cháy nó đôi chút.
...
Chú mèo nhỏ bận đắm mình trong những hoài niệm quá khứ mà không hay rằng đôi mi nó đang rơm rớm lệ, cho đến khi nó chợt tỉnh giấc vì cảm giác thân thuộc của một bàn tay thô ráp đang xoa nhẹ đầu nó, nó từ từ mở mắt, giương đôi mắt sóng sánh nước nhìn người trước mặt. Thật tiếc đây không phải người chủ mà nó luôn ngóng chờ trở về.
-Gì đây, con mèo này là Kaveh mới đưa về sao?
Alhaitham nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái đầu của chú mèo nhỏ khi anh vô tình đi ngang qua chiếc ghế sofa trong phòng khách và nhận ra sự hiện diện mới này. Vốn Althaitham cũng không phải tuýp người nhẹ nhàng thấy ai khóc sẽ an ủi dỗ nịnh nhưng khi thấy một chú mèo rơm rớm nước mắt trong cơn mơ, trong vô thức bản năng lại thúc đẩy anh hãy vỗ về nó, để rồi đến khi nhận ra, tay anh đã đang xoa nhè nhẹ lên đầu chú mèo con. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, chú mèo con vẫn giương mắt nhìn anh và anh cũng chỉ biết khó xử nhìn lại chú mèo con, đó là cho đến khi có tiếng va đập mạnh của cửa nhà với với bức tường lạnh lẽo cùng tiếng la oai oái của người ngoài cửa.
-Alhaitham! Anh đang tính làm gì chú mèo nhỏ của tôi đấy!?
Lười nhác quay mình nhìn ra phía cửa, Alhaitham nhận ra Kaveh đã về.
-Tôi còn chưa tính sổ cậu việc tự tiện cho thêm một kẻ lạ mặt khác vào tạm trú ở đây mà chưa thông báo trước đấy. Đừng có mà ồn ào.
Nghe tiếng Alhaitham hỏi tội mình, Kaveh nhất thời nghẹn ứ, chẳng thể nói được gì, nhưng sau đó cậu lại ngay lập tức phản bác lại.
-Gì, chả lẽ anh thực sự nỡ để một chú mèo con một mình chống chịu với cái lạnh giá ngoài kia thời buổi hiện này sao? Tôi là có lòng tốt đem nó về, anh nên cảm thấy may mắn vì được ở chung phòng với người như tôi đi.
Và thế là anh nói thì tôi cãi, cuộc cãi cọ diễn ra kéo dài đến mức Kazuha vì quá đau đầu mà phải nhảy khỏi sofa chạy ra ngoài, rồi lang thang đâu đó không rõ. Có thể là đang đi tìm lại bóng hình cậu chủ mới của mình, dù gì trời cũng đã muộn rồi mà.
Thế nhưng chú mèo con không biết, đêm đó cậu chủ nhỏ của nó sẽ về rất muộn...
-Thả tao ra, hai cái đứa này!
Kunikuzushi hiện đang bị giữ chặt hai tay bởi Aether, người đang cố gắng thuyết phục cậu khỏi việc gây thêm vụ đánh nhau nào với đám trường bên nữa.
-Mau về đi, nếu không cả tôi cả cậu đều sẽ gặp rắc rối to đấy, nếu để giáo sư nào nhìn thấy thì càng đáng lo hơn!- Mặc cho Kunikuzushi đang quẫy đạp hai chân bằng tất cả sức lực của cậu cũng như đẩy mạnh Aether ở phía sau ra bằng hai tay, Aether vẫn quyết không buông. Vốn không phải vì Aether lo gì cho Kunikuzushi bị hạ hạnh kiểm hay sao vì tên này đã quá quen với việc này rồi mà là Aether đang lo cho mấy tên đang nằm một góc sau khi bị đánh cho tơi tả kia lại phải tốn tiền nhập viện lần nữa.
-Thôi đi! Tôi cứ tưởng sau khi nuôi mèo rồi cậu sẽ thay đổi phần nào chứ ai ngờ vẫn vậy thế!? Bộ cậu không bị ảnh hưởng bởi sự dễ thương của tụi nó hả??
Aether cố gắng kiếm thêm chuyện để nói nhằm làm nguôi đi cơn tức giận đang sục sôi trong Kunikuzushi nhưng ai ngờ nó không những không hoạt động lại còn tác dụng hóa học với cái thứ bực tức đang có sẵn trong Kunikuzushi gây ra chấn động không khí, tạo tiếng nổ lớn, tạo thành hỗn hợp nổ.
-Mèo là việc của mèo, tao là việc của tao!
-Ô kìa, chẳng phải trò Aether và Scaramouche đó sao?
Đúng lúc Aether tưởng chừng mình sắp bị tên bạn kéo theo xuống mồ thì cậu lại nghe thấy tiếng cười của vị giáo sư trẻ đứng lớp cậu và Kunikuzushi . Thế nhưng thay vì cảm thấy cảm tạ trời đất, Aether lại cảm thấy mình đang đi vào chỗ chết. Đó là giáo sư Venti và giáo sư Zhongli.... và trước mặt họ là đám bầy hầy mà Kunikuzushi vừa tẩn cho một trận. Lần này coi bộ lại phải viết bản kiểm điểm thâu đêm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc mừng sinh nhật tui :3)
btw, đoạn viết Kaveh và Alhaitham tui xin lỗi nếu nó có OOC quá nha vì tui không tìm hiểu quá nhiều về hai ổng nên có thể viết sẽ không được ổn lắm ;v;.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro