OneShort

Ngày 23 tháng 9 là một ngày nắng không gắt, đêm không rét, là một ngày vô cùng dễ chịu với Kazuha, bởi vì, hôm nay chính là ngày nghỉ của cậu

Cửa hàng thú ý của Kazuha đã làm ăn rất ổn định trong hai năm qua, có rất nhiều người yêu động đến khám chỗ nhà khám của anh, từ một phòng khám nhỏ trở thành một bệnh viện thú y quy mô cũng gọi là lớn đối với các động vật nuôi

Mười hai giờ rưỡi đêm, một tiếng động như vật gì đó rơi từ trên xuống. Kazuha ngồi bật dậy trên giường, cảnh giác lắng nghe tiếng động lạ vọng lại từ ngoài cửa sổ

Cậu bước xuống giường, choàng nhẹ chiếc áo khoác mỏng rồi mở cửa ra sân sau. Ánh đèn từ hiên nhà hắt xuống vườn hoa, chiếu lên một dáng nhỏ đang run rẩy

Một chú mèo đen

Kazuha khẽ nhíu mày, bước tới gần. Chú mèo nằm cuộn tròn giữa đám hoa oải hương, hơi thở phập phồng, mắt lim dim đầy mệt mỏi. Bộ lông đen nhánh đã dính đầy bụi đất và vài vết xước nhỏ. May mắn là không có va đập mạnh nào gây tổn thương nghiêm trọng

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thì thầm: "Em từ đâu đến vậy, bé con?"

Dưới ánh đèn, Kazuha nhận ra rõ hơn, chân trước bên trái của chú mèo đang sưng đỏ, trông như vừa bị trật khớp hoặc bong gân. Cậu nhìn lên mái nhà rồi liếc qua những nhành cây gần đó, mường tượng lại tình huống có thể xảy ra

Có lẽ… chú mèo đã cố nhảy từ mái nhà qua tán cây, nhưng do chân bị thương, khi tiếp đất thì không trụ vững nên rơi thẳng xuống vườn hoa

Cảnh tượng ấy khiến tim Kazuha se lại

"Gan lắm mới dám leo lên cao trong cái tình trạng này…"

cậu lẩm bẩm, đưa tay ra chạm nhẹ vào lưng mèo nhỏ

Dù bị thương khá nghiêm trọng thế nhưng noa vẫn cảnh giác với cậu, bộ lông dính đầy bùn đất giờ đây lại xù lên ttong cực kì hung dữ, hai cái răng sắt bén nhe ra, để khè Kazuha, cảnh báo không được đến đây

Do bị thương nên trực giác của loài mèo lúc nào cũng trong trạng thái căn thẳng sẵn sàng lao vào tấn công đối phương bất cứ lúc nào, nhưng dù vậy, nó vẫn bị ngất đi, cơn nóng do sốt và mùa phát tình của mèo đến quá đột ngột

Kazuha cẩn thận bế bé mèo lên tay mình, đôi mắt hơi nheo lại vì cảm giác được rằng chú mèo này..... quá nhỏ, nhỏ hơn cả những con mèo hoang ở gần đây

Cậu nhắm mắt lại hít vào thật sâu, cảm giác kì lạ cứ cuồn cuộn bên trong Kazuha từ lúc gặp mặt chú mèo đen này cho đến khi đã chạm vào được, cảm xúc ấy càng trở nên mãnh liệt hơn thế nữa

Cậu vô cùng cẩn thận bế chú mèo lên nhẹ nhàng đến mức có thể, bước vào căn nhà thuê của mình rồi đóng, khóa cửa lại, Kazuha vô cùng nhẹ nhàng mà đặt Chú mèo nhỏ này lên chiếc giường êm ái của mình, còn cậu thì đứng dậy đóng cửa sổ và lấy dụng cụ trị thương cho vật nuôi. Vì đây là ở nhà, cho nên cậu không có để lại nhiều dụng cụ băng bó ở đây, kiếm một lúc thì mới thấy được bông băng, dù vậy nó cũng chẳng nhiều chỉ có thể băng tạm một đêm để không bị va chạm rồi càng nhiễm trùng hơn

Kazuha cẩn thận lau sạch vết máu trên chân của bé mèo, rồi mới bắt đầu dùng bông băng để băng bó tạm thời. Cậu không có nhiều dụng cụ, nhưng với những gì có, cậu cố gắng làm sao để bé mèo không phải chịu thêm đau đớn trong đêm nay. Mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng, Kazuha cố hết sức để không làm bé mèo tỉnh lại, vì cậu biết rằng nó đang trong tình trạng rất yếu, sức khỏe yếu đi vì sốt và vết thương

Một lúc lâu sau, khi băng bó xong, Kazuha đứng lên, nhìn ngắm chú mèo nhỏ nằm bất động trên giường. Làn da của chú mèo lúc này lộ ra một vẻ kỳ lạ hơn khi không còn lớp lông phủ kín, làn da mịn màng và khá kỳ dị, khác xa với những con mèo thông thường. Đôi mắt của Kazuha nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác không thể dứt ra, như có một điều gì đó sâu kín khiến cậu không thể chỉ dừng lại ở việc cứu giúp nó

Cả không gian phòng ngủ im ắng đến lạ, chỉ có tiếng thở đều của bé mèo đang nằm ngủ mê man. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Kazuha không dứt, như thể cái gì đó vô hình đang chảy qua cơ thể cậu, mối liên kết nào đó mà cậu không thể giải thích được, không thể nhìn thấy rõ ràng

Khi cậu chuẩn bị đứng dậy rời đi cất đồ, thì nghe thấy tiếng động phát ra từ cái giường đơn của mình. Cậu quay lại, tròn mắt mở to, cơ thể của Chú mèo nhỏ này đang biến đổi, bộ lông màu đen của nó bắt đầu rụng đi, đôi mắt màu vàng cũng từ từ chuyển thành màu tối, của màu tràm hoặc màu tím, đôi tay mèo vẫn giữ nguyên trên đỉnh đầu nó, cái chân bị thương vì thân thể muốn bảo vệ vết thương nên đã rụng hết phần lông trên đó để nó không bị nhiễm trùng. Ánh mắt nó lờ mờ nhìn cậu

Bóng đêm bên ngoài khẽ lay động qua khung cửa kính. Trong phòng, Kazuha ngồi thụp xuống, mắt không thể rời khỏi hình dáng đang dần hiện hữu trước mặt mình, một người?

Không… một sinh vật lai người và mèo

Bộ lông đen đã gần như biến mất, để lại làn da trắng xanh như sương khuya, xương quai xanh lộ rõ dưới ánh đèn ngủ. Đôi tai mèo vẫn còn, dựng lên đầy cảnh giác, run nhẹ vì sốt hoặc vì cảm giác khác đang trào dâng

Nó nhìn cậu một lúc rồi đi xuống giường, đi đến bên cạnh cậu mà ngửi

Một bàn tay thon dài đưa lên, khẽ kéo lấy vạt áo khoác của Kazuha, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy:

"....Nóng quá….."

Giọng nói vừa khàn vừa nhẹ, mang theo thứ âm rung nức nở khiến lòng Kazuha xiết lại

Cậu không lùi xuống nữa mà ngồi yên lặng tạo cho y một cảm giác an toàn

"Cậu .... là ai vậy, là người hay mèo?" Kazuha lên tiếng hỏi, tay phải của cậu vô thức lướt nhẹ lên đỉnh đầu của y, nhận ra y không còn cảnh giác như trước mới tiếp tục nhẹ nhàng tiếp cận, vuốt ve mái tóc màu tràm hơi dài kia

Scaramouche, với dáng vẻ ấy giờ đây không thể gọi là ‘bé mèo’ nữa, nhưng trong đôi mắt mở hé kia vẫn còn ánh ngơ ngác lẫn cảnh giác như một con thú nhỏ

Y lầm bầm vài thứ gì đó, bàn tay nắm áo Kazuha chặt hơn, kéo người kia xuống sát hơn một cách vô thức

Kazuha cảm nhận được làn da nóng bừng của y, vô thức nhớ ra, hôm nay là ngày 23 tháng 9, là ngày gần cuối của tháng chính, chính là mùa giao hợp của loài mèo, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 9, đồng thời giờ đây là cuối tháng, vừa hay cũng là một ngày tốt, cậu chắc chắn y đang phát tình

"Cậu đang… phát tình sao?"

Lời nói bật ra trong vô thức, nhưng tim cậu đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực

Đôi mắt tím kia mở to hơn một chút, rồi khẽ gật đầu. Mái tóc xanh than rũ xuống che gần nửa gương mặt ửng đỏ như đang thiêu cháy

Dưới ánh đèn vàng dịu trong căn phòng nhỏ, Kazuha vẫn không thể rời mắt khỏi sinh vật trước mặt mình, một người, hay đúng hơn, một linh thể nửa người nửa mèo với cơ thể mảnh mai, đang run rẩy vì cơn sốt và cảm xúc dâng trào

Đôi môi Kazuha khẽ mím lại, cổ họng khô khốc khi nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt ươn ướt mang theo sự van nài vô thức, không còn sự thù địch, chỉ còn lại nỗi yếu mềm đến xé lòng. Bàn tay nhỏ kia vẫn siết chặt vạt áo khoác của cậu, kéo nhẹ cậu về phía y. Một cách bản năng, không lời nói, không cần ngôn ngữ

"Tôi ở đây, đừng sợ, sẽ không làm gì cậu" Cậu vỗ vai của y, trấn an mọi thứ, tạo cho Scaramouche một cảm giác an toàn

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau. Kazuha cúi xuống, chậm rãi, cẩn thận như thể sợ đánh thức một giấc mộng. Đầu mũi cậu khẽ chạm vào trán Scaramouche, kiểm tra nhiệt độ, rồi trượt xuống sống mũi, đến khi môi cậu gần như lướt sát qua môi của y

Scaramouche thở gấp, đôi mắt hơi hé ra nhưng không né tránh. Bàn tay đang nắm áo bất giác trượt lên ngực Kazuha, chạm vào nơi trái tim đang đập thình thịch như trống trận

Không còn do dự nữa, Kazuha nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn

Nó không vội vã, không chiếm hữu, chỉ là sự tiếp xúc dịu dàng như sương mai, như muốn xoa dịu hết thảy đau đớn và hỗn loạn trong người y

Làn môi của Scaramouche mềm và khô, mang theo hương cỏ dại lẫn chút tanh nồng của máu mèo chưa tan hết. Nhưng Kazuha không ngại, thậm chí còn khẽ siết tay ôm lấy bờ vai đang run lên của y, để y cảm thấy ấm áp, được bao bọc giữa đêm tối hỗn loạn này

Nụ hôn kéo dài hơn một chút khi Scaramouche đáp lại một cách yếu ớt, gần như vô thức. Đôi tai mèo rũ xuống, như thể đã thôi cảnh giác. Một tiếng rên khe khẽ bật ra giữa môi, làm tim Kazuha siết lại lần nữa

Một đêm kỳ lạ bắt đầu từ giây phút đó, nơi giữa ranh giới người và mèo, giữa lý trí và bản năng, có một điều gì đó vừa bị đánh thức

Bàn tay Kazuha dừng lại nơi mép áo của Scaramouche, ánh mắt cậu khựng lại khi cảm nhận rõ ràng từng hơi thở gấp gáp phả vào xương quai xanh mình. Làn da y nóng hừng hực như có lửa chảy ngầm bên trong, đôi mắt tím lờ đờ như muốn gọi mời nhưng lại xen lẫn một chút hoảng loạn non nớt

Thân thể trần trụi của Scaramouche gần như nằm gọn trong vòng tay Kazuha, từng đường nét mong manh mà gợi cảm được ánh đèn dìu dịu vuốt ve như thể cũng bị mê hoặc. Làn da trắng xanh ấy ửng hồng lấm tấm mồ hôi, mái tóc dài xõa xuống vai, rũ rượi như cánh hoa vừa bị mưa đêm dìm ướt

Kazuha nuốt khan một ngụm không khí. Trái tim cậu đang đập nhanh đến mức đau nhói trong lồng ngực

Scaramouche thở dốc, thân thể cong nhẹ lại theo bản năng khi Kazuha luồn một cánh tay qua eo y, tay còn lại khẽ vuốt ve sống lưng đang ướt đẫm mồ hôi. Đôi tai mèo giật nhẹ khi cậu lần đầu tiên hôn lên bả vai của y, nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt mặt nước, nhưng để lại dư âm cháy bỏng

“Ưm…”

một tiếng rên rất nhỏ bật ra từ đôi môi nhợt nhạt, khiến toàn thân Kazuha tê rần. Cậu nhắm mắt lại, mũi lướt dọc theo cần cổ thanh mảnh, cảm nhận được mùi hương lạ lẫm: mùi cỏ dại, mùi mưa đêm, và thứ mùi mê hoặc đặc trưng của mèo đực khi vào mùa

Scaramouche khẽ xoay người lại, gần như vô thức ghì lấy cổ áo của Kazuha, kéo cậu xuống, đôi mắt tím ngập nước ấy như van nài:

"...Đừng bỏ tôi …"

Kazuha không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn sâu hơn. Lưỡi cậu chạm vào khóe môi mềm, liếm nhẹ, chạm vào đầu lưỡi đối phương. Một dòng điện như chạy dọc sống lưng cả hai. Hơi thở Scaramouche trở nên đứt quãng, ngực phập phồng, hai tay ôm chặt lấy vai Kazuha như muốn giữ cậu ở đó mãi mãi

Từng cái vuốt ve của Kazuha đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn, như thể cậu đang khám phá một sinh thể mong manh, dễ vỡ. Đôi tay cậu lướt dọc theo đường cong lưng, mân mê nơi hõm thắt lưng nhạy cảm khiến Scaramouche run lên từng đợt

Mỗi điểm chạm, mỗi lần cạ nhẹ qua làn da nóng hổi ấy đều như đang vẽ nên một khúc dạo đầu mơ hồ giữa bản năng và tình cảm, giữa thèm khát và dịu dàng

Kazuha cũng đã cởi bỏ cái áo ngủ của mình, cậu không thuộc dạng đo con nhưng vẫn có đủ cả cơ bắng, những đường cong nhẹ nhàng làm sáng lên cơ thể của Kazuha một cách tinh tế

Cậu cúi mặt xuống hỏi y thật nhẹ, không hù dọa y:

"Cho tôi được nếm lại mùi vị trên môi cậu… thêm một lần nữa, được chứ?"

Kazuha hôn xuống môi y, môi lưỡi chạm nhau văn lên những tiếng nước thanh khiết và bản năng

Mèo đực như cầu sinh lý rất cao, chỉ có hôn thì chẳng thể làm được gì, y khó chịu bắt đầu uốn cơ thể mình, sau. Khi vừa dứt, Scaramouche thở rất khó khăn

"Ngươi, .... giúp ta, ngồi xuống!"

Dị vật của Scaramouche đã cứng lên từ lâu, y muốn Kazuha ngồi lên nó nhưng sự tự tôn của một người con trai đâu thể làm vậy, Kazuha khẽ cười trêu chọc

"Thật sự muốn nằm bên trong à? Tôi nghĩ với này thì cậu sẽ hợp bị dày vò hơn"

"Nói .... láo" Scaramouche bây giờ chẳng tỉnh táo nỗi từng câu từng chữ đều là bản năng phản bác của cậu mà ra

Kazuha thở dài, bế y lên, ôm vào trong lòng mà vuốt ve trấn an, tay còn lại thì tìm kiếm thứ gì đó để bôi trơn phần dưới

Cậu kiếm một hồi chẳng có gì để bôi trơn, thì thở dài, lấy ngón tay mình khuấy đảo bên trong miệng y, nước bọt từ miệng Scaramouche chảy xuống tới yết hầu đang nhấp nhô một cách gợi cảm

Cậu khẽ mỉm cười: "rất quyến rũ, tiếp tục phát huy nhé!"

Cả một đem dài bị dày vò đến giọng cũng khàn đi

Sáng hôm sau

Là ngày mà Kazuha cũng phải đi làm việc, cậu chuyển bị ra khỏi nhà, đã mặc quần áo chỉnh tề thì bị một vật nhỏ bám vào người chẳng cho cậu đi, y lại phát tình. Mẹ kiếp, vậy mà một lần nữa phải trải qua một lần nữa

Sau ba đêm dài, Scaramouche đã hồi phục, không còn vẻ mệt mỏi hay yếu ớt như trước. Cơ thể của y đã dần ổn định, bộ lông đen xưa kia giờ đã mọc lại, nhưng vẫn không thể xóa đi cảm giác kỳ lạ mà Kazuha đã cảm nhận trong suốt thời gian qua

Sáng hôm sau, Kazuha chuẩn bị ra khỏi nhà để đi làm. Cậu đã thay xong quần áo, chỉnh tề mọi thứ, nhưng khi vừa bước đến cửa, một bàn tay nhỏ bé lại bất ngờ bám lấy áo cậu, khiến cậu không thể di chuyển

Scaramouche đứng đó, khuôn mặt không còn vẻ ngơ ngác, nhưng ánh mắt vẫn còn phảng phất sự im lặng, như thể y đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong sự im lặng này

Kazuha khẽ nhìn xuống, đôi mắt cậu có chút ngập ngừng

"Cậu định đi đâu sao?"

Scaramouche chỉ im lặng, không đáp lại câu hỏi của cậu, chỉ giữ im lặng trong khoảnh khắc. Ánh mắt y nhìn về phía Kazuha một cách chăm chú, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời

"Đừng lo"

Kazuha nói, khẽ vuốt nhẹ đầu y như một cách trấn an: "Cậu đã khỏe rồi, không cần phải ở lại đây thêm nữa"

Scaramouche không phản ứng ngay lập tức. Y buông tay ra khỏi áo của Kazuha, quay lưng lại và bước chậm về phía cửa sổ. Ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa kính, vẽ lên cơ thể y một bóng mờ trong suốt. Cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương vấn, một chút khó tả, nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật: Scaramouche đã khỏe mạnh hơn, không còn cần sự chăm sóc của Kazuha nữa

Kazuha đứng đó, lặng im nhìn theo. Cậu không thể phủ nhận cảm giác tiếc nuối. Có lẽ, y sẽ lại ra đi, mang theo một phần ký ức không bao giờ cậu có thể quên được

Cuối cùng, Scaramouche quay lại một lần nữa, ánh mắt lướt qua Kazuha, dường như muốn nói lời tạm biệt. Nhưng rồi, y chỉ cúi đầu, bước ra khỏi phòng mà không nói gì thêm

Kazuha đứng đợi một lúc lâu, nhưng không có lời nào từ phía Scaramouche. Cậu thở dài, ánh mắt nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi nó khuất hẳn ngoài cửa

Ngày hôm đó, trong lòng Kazuha, có một nỗi buồn âm ỉ, nhưng cậu không biết làm gì ngoài việc tiếp tục công việc của mình. Y đã đi, nhưng ký ức về đêm đó, về khoảnh khắc giữa hai người, sẽ mãi mãi không thể phai mờ

[...]

Scaramouche lặng lẽ đi qua những con phố yên tĩnh, chiếc cơ thể mèo mảnh mai khẽ rảo bước, đôi mắt vàng óng ánh theo dõi từng ngóc ngách. Trong miệng y, những bông hoa đẹp nhất mà y đã vất vả dành dụm qua từng ngày, từng bước đi, đều được giữ cẩn thận, bao quanh bởi những lá mềm mại

Với bộ lông đen bóng, Scaramouche trông giống như một chú mèo hoang bình thường, nhưng chính cậu biết rằng, những bước đi này không phải để trở về nơi mình sinh sống, mà là để gặp Kazuha. Y đã hứa với chính mình rằng sẽ đến thăm cậu, đem những bông hoa mà y yêu thích để tặng, vì đó là cách duy nhất để y thể hiện một phần nào đó trong sự trân trọng đối với người đã chăm sóc mình

Khi đến trước ngôi nhà của Kazuha, Scaramouche dừng lại, đôi tai mèo dựng lên, nghe ngóng mọi thứ. Mùi hương quen thuộc vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng có điều gì đó lạ lẫm trong không gian. Cậu quay đầu nhìn quanh, đôi mắt dò xét, rồi tiến lại gần cửa trước. Y nở một nụ cười nhẹ trong miệng, như thể muốn để lại một chút dấu ấn của mình

Nhưng khi y cố gắng đẩy cửa, nó không hề mở ra. Y thử lại lần nữa, những bước chân nhẹ nhàng di chuyển quanh căn nhà, chỉ để nhận ra rằng mọi thứ đều đóng kín, không có ai bên trong. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng y. Cậu đứng im một lúc, nhìn quanh căn nhà quen thuộc. Bầu không khí tĩnh lặng như thể cả thế giới này đã vắng bóng Kazuha

Scaramouche nhẹ nhàng lùi lại, những bông hoa trong miệng gần như sắp rơi ra. Y không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cậu chợt nhận ra rằng Kazuha không có ở đây, không còn đâu để cậu có thể chia sẻ chút tình cảm này. Y nhìn qua cửa sổ, trong tâm trí hiện lên những ký ức về những đêm dài bên cạnh Kazuha, cảm giác được an ủi và yêu thương

Nhưng giờ đây, căn nhà trống rỗng, chỉ còn lại bóng tối và những bông hoa đang rơi khỏi miệng Scaramouche

Không gian im lặng, y ngồi xuống bên bức tường gần cửa, đôi mắt nhìn về phía cửa trước, rồi từ từ nhìn xuống những bông hoa đã được cậu chăm sóc tỉ mỉ, giờ không còn nơi nào để dành tặng

Cảm giác trống vắng lại dâng lên. Scaramouche không biết Kazuha đi đâu, cũng không biết khi nào cậu mới trở lại. Nhưng ít nhất, y vẫn giữ những bông hoa đẹp này, làm một kỷ niệm nhỏ bé trong thế giới của mình

Y khẽ ngẩng đầu lên, tự hỏi có phải Kazuha sẽ quay lại không. Nhưng lúc này, y chỉ có thể ngồi đó, trong bóng tối, giữa những bông hoa, và chờ đợi...

[...]

Sau ba năm dài đằng đẵng

Scaramouche vẫn kiên trì chờ đợi. Dù căn nhà thuê của Kazuha đã đổi chủ, dù những ngôi nhà xung quanh đã thay đổi, nhưng chú mèo nhỏ ấy vẫn không từ bỏ, vẫn đứng ở đó mỗi đêm, dưới ánh trăng mờ, nơi mà lần đầu tiên y đã gặp Kazuha. Những ngày tháng ấy trôi qua trong cô đơn, nhưng lòng y vẫn không nguôi, vẫn kiên nhẫn chờ đợi người mà y đã cảm nhận được một sự gắn kết kỳ lạ, một tình cảm sâu sắc mà không thể lý giải

Y không còn là một chú mèo đơn độc như ngày xưa. Thân thể y đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sự yếu đuối trong tâm hồn vẫn còn, vẫn cần một ai đó, cần Kazuha

Mỗi ngày, y lại đi khắp nơi tìm kiếm những bông hoa xinh đẹp, những loài hoa mà y đã biết rằng Kazuha yêu thích, dành dụm từng chút một, ngày qua ngày. Mỗi lần đi tìm, y lại nhớ về những đêm cậu chăm sóc mình, những lần ân cần dịu dàng mà Kazuha đã dành cho y. Từng giây từng phút ấy vẫn còn sống động trong ký ức, như thể chỉ mới hôm qua

Vài tuần sau, chủ mới của căn nhà đã bắt đầu cảm thấy lo sợ khi nhìn thấy chú mèo đen cứ lẩn quẩn quanh khu vực này. Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là một con mèo hoang không có chủ, nhưng sự xuất hiện liên tục của nó vào mỗi đêm khiến họ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Sự ám ảnh với những câu chuyện về mèo đen mang vận xui càng khiến họ thêm lo sợ. Họ bắt đầu tin rằng, có thể con mèo này mang theo một điều gì đó không may mắn, một sự rủi ro mà không ai muốn gặp phải

Vì vậy, chủ nhà quyết định phải đuổi con mèo đi, không để nó tiếp tục xuất hiện gần khu vực của mình nữa. Nhưng khi họ ra ngoài và thấy chú mèo đen đang ngồi yên lặng dưới ánh trăng, nhìn thẳng vào họ bằng đôi mắt sắc lạnh, họ không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Họ thậm chí còn bắt đầu hành động một cách tàn nhẫn. Họ cầm gậy đánh vào người chú mèo, khiến cho nó không thể phản kháng. Những cú đòn giáng xuống khiến cho cơ thể nó đau đớn, nhưng con mèo nhỏ chỉ có thể nằm im, không dám động đậy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi

Khi họ đuổi chú mèo ra khỏi khu nhà, nó chỉ lặng lẽ rời đi, không dám quay lại nữa. Cảm giác đau đớn và tủi hờn dâng lên trong lòng, nhưng vẫn không thể quên đi một điều duy nhất, Kazuha. Dù phải chịu đựng sự tàn nhẫn, nhưng trong trái tim y, niềm tin vào một ngày gặp lại Kazuha vẫn không bao giờ tắt

Và rồi, một ngày, khi mọi thứ đã lắng xuống, Scaramouche không còn tìm thấy nơi nào để đi nữa. Đang đi lang thang trên những con phố, cơ thể y yếu ớt, đầy thương tích, thì cuối cùng, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt y. Kazuha. Người mà y đã chờ đợi suốt ba năm dài

Kazuha đứng đó, nhìn vào đôi mắt của chú mèo đen, lòng không khỏi xót xa. Mặc dù đã xa cách bao lâu, nhưng không thể nào phủ nhận được cảm giác quen thuộc và ấm áp mà Kazuha luôn cảm nhận được từ ánh mắt ấy. Kazuha không thể dừng lại, bước tới gần, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo nhỏ, đưa nó vào lòng như lần đầu tiên

"Em đã chờ tôi lâu lắm rồi, phải không?" Kazuha nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ấm

Chú mèo đen ngước nhìn cậu, không thể nói ra lời, nhưng sự hiện diện của y đã thể hiện tất cả. Kazuha không để cho y rời đi lần nữa. Anh mang Scaramouche về nhà, một lần nữa cẩn thận chăm sóc vết thương, để y có thể hồi phục

Chú mèo đen giờ đã không còn là sinh vật nhỏ bé, yếu ớt ngày trước. Y đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Kazuha. Những đêm tối tĩnh lặng không còn là cô đơn, mà là những khoảnh khắc ấm áp của sự gắn kết giữa hai sinh linh, một bác sĩ thú y và một sinh vật đặc biệt

Cuối cùng, sự đợi chờ và đau đớn đã kết thúc. Scaramouche không còn là một con mèo lạc loài, mà là người đồng hành của Kazuha, mãi mãi không rời xa

_Hoàn Văn_

_6/4/25_

Author: hettienroi_0808

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro