|•11•|Vùi dập bản thân trong quá khứ

Từ sau cái hôm tỏ tình ấy, Scaramouche không còn nói chuyện với Kazuha nữa. Nói đúng hơn là còn chẳng gặp nhau luôn chứ đừng nghĩ đến việc trò chuyện.

Rõ ràng bảo là không có tình cảm, nhưng mà sao cứ thấy đắng đắng nhỉ?

Rõ ràng bảo là không thích anh, rốt cuộc chính mình nói ra sao lại tự mình thấy chát nhỉ?

Cứ thấy cấn.

Rất cấn.

Cực kì cấn.

Đã thế phải tìm người hỏi cho ra lẽ!

_______________________________

Đã hơn một tuần rồi, Kazuha vẫn chẳng tìm được Scaramouche. Anh không hề nghỉ học, vậy mà tới giảng đường lại không thấy. Kì thi giữa năm lại sắp đến, thời gian tìm người càng ngày càng ít ỏi. May ra thăm hỏi mấy anh chị cùng khóa mới biết anh không làm sao, không thì cậu lo chết mất.

_________16:40-Quán cà phê_________

Xiao: Nói tao nghe, mày làm con mẹ gì cứ thấp thỏm thế là sao hả?
Kazuha: Ủa, có hả anh?
Xiao: Chữ trên mặt mày.

Xiao đã quá mệt mỏi với bộ dạng cậu nhóc hậu bối hôm nay rồi. Nào thì tính nhầm bill giá, rồi thì làm đổ nước lau sàn, gọi vào pha đồ uống hộ thì làm cà phê muối trong khi người ta gọi latte, chịu.

Kazuha: Anh Xiao, em hỏi tí..
Xiao: Là về thằng mèo đần kia hả?
Kazuha: Hả?
Xiao: Là Scaramouche.
Kazuha: À..vâng...
Xiao: Kiếm chỗ nó núp chứ gì? Khỏi hỏi tại sao, tao thấy cái mặt xị như mất Gundam của nó là biết hai bây có chuyện rồi.
Kazuha: Waoo, dữ dậy shao.
Xiao: Sân thượng trường. Mấy hôm nay không hiểu sao cứ thấy nó canh thời gian để trèo lên đó ngủ, đúng 5 phút sau là tao thấy cái bản mặt mày hò reo tìm rồi, công nhận thằng chả đó canh giờ cũng hay.

À thế à?

Kazuha: Em cảm ơn anh ạ!

Ngon, biết chỗ rồi thì tìm thôi chứ sao nữa.

______Teyvat- Hành lang chính______

Tìm Scara ~ Tìm Scara ~ Tìm Scara

Đầu óc Kazuha giờ chỉ toàn là đi tìm Scaramouche.

Sau khi kiểm tra chắc chắn Scaramouche không hề ở hành lang và cả giảng đường, Kazuha mới bắt đầu tính giờ để xem khi nào anh lên sân thượng.
.
.
.
.
-Hả?

Rõ ràng hôm trước Xiao chỉ là đến sân thượng tìm, rồi người đâu?

Chỉ thấy mỗi cặp sách đang mở của anh.

Bỗng dưng cậu nhận được cuộc gọi từ số lạ. Ban đầu cậu tắt máy đi vì nghi ngờ đào lửa gọi nhưng linh cảm cậu cảm thấy chuyện không lành, sau lần đổ chuông thứ 28 cậu cũng quyết định bắt máy.

Kazuha: Alo a-
Childe: Tổ mả nhà chú sao bây giờ mới chịu bắt máy hả??!!! Có biết tốn tiền điện thoại lắm không?!!
Kazuha: Ơ.. Anh Childe ạ? Em tưởng thằng nào giả danh công an gọi-
Childe: Không nói nhiều, đi lên bệnh viện trung tâm ngay cho tao!

Việc gì mà phải cáu gắt thế nhỉ.

Khoan, bệnh viện?

_______9h30'-Bệnh viện_______

Kazuha nghe theo lời Childe đã tìm được số phòng hắn đang ở. Ngay trong căn phòng đó đều có Childe, Ei, Shogun, Miko, và cả.....Scaramouche đang nằm trên giường bệnh?

Quả nhiên, linh cảm của cậu không hề sai.

Kazuha: Con chào mọi người... Scaramouche, anh ấy bị làm sao vậy ạ?
Childe: Nó bị người ta đẩy xuống sân trường.
Kazuha: Từ sân thượng ạ?
Childe: Sao nhóc biết?
Kazuha: Lúc nãy em tìm anh ấy trên sân thượng thì chỉ thấy mỗi cặp sách thôi, người không thấy. Nhưng mà sao tận bây giờ anh mới gọi cho em??
Childe: Chứ không phải tao tốn mất gần nửa tiếng chỉ để khiến chú bắt máy hả?
Ei: Lại một lần nữa không thể bảo vệ con, ta xin lỗi...
Childe: Dù sao nó cũng không quá nghiêm trọng, có điều bác sĩ nói cần một thời gian để phục hồi chấn thương.
Ei: Chết tiệt... Kẻ nào dám làm hại đến thằng bé cơ chứ?! Nhất định phải tìm ra cho bằng được!!
Miko: Bình tĩnh lại đi, Ei. Tôi đã cho người đi điều tra rồi, không kẻ nào có thể thoát được đâu.
Shogun: Nhất định... Phải phanh thây kẻ đó.
Childe: Bình tĩnh đi nào mọi người, bây giờ thứ cần quan tâm là Scaramouche kìa.
Shogun: Anh ấy đã bị hại quá nhiều lần rồi, bây giờ muốn bình tĩnh cũng rất khó.

Quá nhiều...?

Kazuha: Rốt cuộc... Scaramouche anh ấy như thế nào vậy? Trước đây anh ấy cáu gắt chỉ vì em nhắc đến cô Ei mà không hiểu tại sao....
....

Childe: Mọi người cứ ở lại đây, con ra ngoài nói chuyện với Kazuha một chút.
.
.
.
.
.
.
Kazuha và Childe hiện tại đang bốn mắt nhìn nhau ở hành lang bệnh viện. Sự trầm mặc lạ thường của Childe khiến cậu không khỏi căng thẳng.

Kazuha: Anh Chi-
Childe: Scaramouche, nó đã bị phản bội, hay nói đúng hơn là bị bỏ rơi.

Ba lần.

Kazuha:?
Childe: Anh nghĩ chuyện này em cần biết đó nhóc, không đùa.
Kazuha: Vậy, em muốn nghe chi tiết hơn, được không?
Childe: Đó là điều phải nghe rồi.

Lần đầu là do chính Raiden Ei, chỉ lo đến thành tích học tập của Scaramouche mà không thèm để ý đến cảm xúc nó. Ei đã từng hứa rằng sẽ công nhận mọi nỗ lực của Scaramouche nếu nó cố gắng, nhưng cuối cùng lại quan tâm đứa em gái hơn chỉ vì nó thừa kế đầy đủ tài năng của mẹ. Một phần cũng vì là thằng bé ngay từ nhỏ đã ốm yếu dễ bệnh vặt, lại còn hiền khô, hay khóc, suốt ngày bị người ta bắt nạt nữa, phu nhân Raiden muốn có người thừa kế phải toàn diện chứ không phải là một đứa trẻ chỉ suốt ngày dễ tổn thương như nó.

Lần thứ hai là vào 12 tuổi, ngày đầu tiên Scaramouche nhập viện vì bị bệnh nặng. Nó gặp được một người con trai có lọn tóc đỏ giống cậu đó. Nghe nói cậu ta rất tốt với Scaramouche. Nhưng người thân đến thăm cậu ta lại mong muốn cậu ta chết đi để chiếm lấy gia sản trở nên chê bai, chế giễu nó, chỉ vì nó nhỏ con như con gái, lại thêm những tin đồn về việc phu nhân Raiden ruồng bỏ đứa con trai cả vì nó là sự xui xẻo, cho rằng nó là một sản phẩm lỗi của gia tộc nhà Raiden, không muốn nó gần cậu ta để thuận tiện hơn cho kế hoạch. Điều đấy khiến cho Scaramouche bị trầm cảm một thời gian dài.

Lần thứ ba, lần hai Scaramouche nhập viện. Thay vì cậu trai có lọn tóc đỏ thì nó gặp một thằng nhóc 8 tuổi, lúc đó chỉ có 2 đứa trong phòng bệnh nên rất thân với nhau. Thằng bé đã an ủi nó rất nhiều, nhiều đến mức trở nên thân thiết. Hai đứa từng hứa sẽ cùng nhau đi chơi khi ra viện, nhưng không may là cậu nhóc đó đã mất vì ung thư phổi.
Tất cả những việc đó đã làm Scaramouche bị ám ảnh với "lời hứa". Thằng bé đã phải trải qua hết vi vọng này đến tuyệt vọng khác, nó đã rất mệt khi phải đối mặt với sự lừa dối. Hết lần này đến lần khác nó lại chìm trong sự chán nản, hi vọng và tuyệt vọng cứ lặp đi lặp lại cuộc sống của nó. Vậy nên, anh cũng mong cậu chăm sóc thằng bé thật tốt, đừng để việc này xảy ra lại lần nữa.
Kazuha: Childe... Nghe như cuộc sống của anh ấy lại chôn chính anh ấy trong quá khứ vậy.
Childe: Hừm... Cũng có lý-
Miko: Nèeeee, thằng bé tỉnh lại rồiiii //nói vọng lại//

Childe: Có lẽ nên tạm gác lại thôi nhỉ?
Kazuha: Vâng.

__________________________

Sau khi Scaramouche tỉnh táo lại, ai ai trong căn phòng đó đều tới tấp hỏi thăm anh. Đương nhiên là rất phiền. Đáng lẽ ra việc này sẽ phải kéo dài cho đến khi Scaramouche phán một câu "Ồn quá đấy" và từng người lần lượt chuồn ra khỏi phòng để dành sự yên tĩnh cho anh.

Duy chỉ có Kazuha là ở lại, đơn giản là vì cậu muốn nói chuyện với anh ấy.

Scaramouche: Tôi nhớ là chúng ta không có gì để nói.
Kazuha: Tại sao anh lại tránh mặt em?
Scaramouche: Hừm... nói sao nhỉ? Cả cậu và tôi đều sẽ thấy rất khó xử sau khi tôi đã tỏ tình cậu một cách lãng xẹt? Và không khí sẽ ngột ngạt hơn nếu chúng ta quá gần nhau.
Kazuha: Nhưng, chúng ta có thể vẫn là bạn..mà?
Scaramouche: Cậu có thể, tôi thì không. Cậu liệu có mặt dày đến mức bị người ta từ chối mà vẫn phơn phởn trước mặt không?
Kazuha:...
Scaramouche: Tôi quá mệt mỏi với việc lặp lại quá khứ rồi. Có lẽ những gì tôi cần làm chỉ là một kẻ ngu ngốc từ trước tới giờ thôi.
Scaramouche: Tốt nhất là nên giữ khoảng cách, và đừng cố bắt chuyện với tôi. Cứ coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau đi.
Kazuha: Nhưng...

Em cảm giác mình không thể thiếu anh...

__________________________________
🌻✨: Tròi mắ, viết nhiều quá quên kiểm, ai bắt được lỗi hú tui nhaaaa

Vote ủng hộ với aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro