3
kaedehara kazuha không biết từ bao giờ mối quan hệ giữa anh và scaramouche dần trở nên kỳ lạ. có một sự thật không muốn phải thừa nhận rằng, họ chưa từng hẹn hò. rắc rối kéo đến với hai người họ, kazuha hiểu rõ đó là do lỗi lầm của bản thân như lời scaramouche đã chỉ trích.
nhẹ thở dài một tiếng, kazuha gục đầu xuống bàn mặc cho tiết học tiếp theo sắp diễn ra. bây giờ trong tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại chiếc hôn từ hồi tưởng quá khứ, cảm giác mềm mại ướt át như chất kích thích gây nghiện khiến người ta không dứt ra được.
ngày hôm đó, kazuha cũng ngồi trong lớp học như thế này, cũng gục đầu xuống bàn đầy lười biếng giữa giờ nghỉ ngơi. tiếng xì xào đột nhiên vang lên, vài giây sau trong lớp bắt đầu náo nhiệt hẳn, giọng nói to khỏe của một cậu trai đùa giỡn gây chú ý khắp cả lớp:
- công chúa điện hạ giá lâm!
chỉ một câu đùa như thế thu hút tất cả bạn học bao gồm kaedehara kazuha – người luôn không quan tâm theo số đông của lớp – ngẩng đầu lên nhìn. đôi mắt anh phản chiếu nụ cười nghịch ngợm của kẻ ngoại bang không nằm trong danh sách lớp, scaramouche nhếch môi vung chân đá cậu trai giọng khỏe kia một cái thể hiện sự ngông cuồng của bản thân mình.
- câm mồm.
- vâng vâng vâng, công chúa điện hạ nói gì tôi cũng nghe theo hết.
- công chúa nhớ tụi tôi nên sang thăm hả?
- công chúa chuyển về inazuma học đi.
- công chúa...
lớp học chính thức biến thành cái chợ đại hạ giá, ai nấy đều mồm miệng liên thanh không ngừng, mọi người nháo nhào bao vây xung quanh scaramouche bắt chuyện nên đã vô tình che đi tầm nhìn của kazuha luôn hướng về hình dáng scaramouche.
kazuha không thấy được người, cũng không tiện hòa nhập vào đám người đó để nhìn scaramouche nên anh đành ngồi tại chỗ chống tay lên cằm, bực bội xem bọn vệ tinh cứ xoay quanh hắn.
- bọn mày giải tán hết đi, vừa ồn vừa chật.
- sang đây có chuyện gì thế?
bàn tay đặt trên mặt bàn, scaramouche dựa người vào cạnh bàn gần đó với tư thế ngạo nghễ, hỏi ra mục đích chính của mình khi đến đây.
- heizou đâu?
có vẻ cả lớp đã quen với một scaramouche kiêu ngạo, bọn họ chẳng để ý lắm về vấn đề này. đùa giỡn vui vẻ rồi thì giải tán hơn gần nửa, còn lại lác đác mấy người vẫn đứng cạnh scaramouche.
- cả giờ nghỉ cậu ấy đi đâu mất rồi.
công chúa có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, hai đôi mày hắn nhíu lại.
- nhưng mà có kazuha trong lớp này.
một bên mày nhướng lên, scaramouche đưa mắt quét quanh lớp học bắt gặp một quả đầu tóc trắng ngồi ở cuối lớp. hắn không ngần ngại bước từng bước đến bên bàn học kazuha, thả xuống đó một chiếc hộp hình chữ nhật.
- giúp tôi đưa nó cho heizou, bảo là quà tặng mà nó đòi mua hôm trước.
kazuha chậm rãi nâng tầm nhìn của mình lên, khuôn mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mắt. đã lâu rồi anh không nhìn được nét xinh xắn này ở khoảng cách gần như vậy, hơn nửa năm hai người bọn họ không nói chuyện với nhau, lần gặp lại này chỉ là vì một cuộc nhờ vả bất chợt. nghĩ thấy buồn cười làm sao, hai người từng thân nhất bây giờ lại gượng gạo nhất trong lớp.
kazuha bỗng thấy căng thẳng bất thường, mỗi khi có cơ hội bên cạnh scaramouche thì anh đều không biết phải làm thế nào để vừa ý người kia. nói càng ít, càng khó để lộ sự bối rối của bản thân – đây là những gì kazuha tự nhủ với lòng mình.
- ừm. này scara-
- cảm ơn, tôi đi đây.
scaramouche phất tay, ra vẻ chẳng buồn để tâm đến người kia có ý định kêu tên mình, hắn cắt ngang rồi xoay người rời đi rất nhanh chóng. bỏ lại cậu thanh niên đang tích tụ sự khó chịu trong lòng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
kazuha đấu tranh tâm lý trong lòng, vài giây sau anh quyết định đứng lên nối gót theo sau scaramouche. cậu trai mái tóc tím than dường như không hay biết mình bị theo dõi, thản nhiên đi vòng vèo từ khu lớp học sang vườn hoa phía sau inazuma.
kazuha luôn cảm thấy scaramouche rất hòa hợp với vườn hoa inazuma này, dù hắn có chuyển đến snezhnaya hay rong chơi ở sumeru thì không nơi nào có thể phô trương vẻ đẹp của hắn như khi đứng ở vườn hoa inazuma. không loại trừ khả năng kazuha gửi nỗi tương tư của mình tại đây mà thiên vị, anh lúc nào cũng khắc sâu trong trí nhớ mình một hình bóng đứng dưới tán cây anh đào nở rộ. anh nhớ đến cậu trai nghịch ngợm trèo cây hái dưa tím, nhớ đến bóng hình nho nhỏ vắt vẻo trên cành cây cao to để trốn tiết học mình ghét, nhớ đến dáng người lười biếng suốt ngày cọc cằn đang dịu dàng tưới nước cho khu vườn.
cánh hoa anh đào bị làn gió ghé thăm chơi đùa bay lả lướt, chúng vờn nhau phấp phới bao vây xung quanh một cậu công chúa quá đỗi yêu kiều. kazuha bị vẻ đẹp kinh diễm làm cho thất thần, anh tưởng rằng mình đã quay về một năm trước lúc mà scaramouche ưa thích tìm anh làm phiền nũng nịu. hình ảnh hiện tại và quá khứ trùng lặp lẫn nhau, kazuha bồi hồi gọi tên người đang rời xa khỏi mình.
- scaramochi.
tấm lưng mong manh trước mắt hơi run rẩy một chút rồi xoay đi, kazuha nhìn thấy khuôn mặt hắn với bên chân mày nhướng lên đầy bỡn cợt:
- gì đây? stalker à?
kazuha kéo khoảng cách của hai người gần nhau, anh nắm lấy bàn tay mềm mại của scaramouche bóp nắn. scaramouche khó chịu ra mặt, bàn tay giật mạnh lại nhưng đã bị kazuha siết chặt hơn nữa.
- buông ra.
- chúng ta cần nói chuyện.
- cậu phiền thật đấy, muốn nói gì?
kazuha hơi hé miệng, đôi môi mấp máy nhưng không có bất kì âm thanh nào vang lên. thật ra chính bản thân kazuha không biết nên nói như thế nào, bắt đầu câu chuyện từ đâu. anh muốn hỏi tại sao heizou có thể thân thiết như thế với scaramouche, đòi hỏi scaramouche mọi thứ, dễ dàng đến gần scaramouche hơn ai hết, còn kaedehara kazuha? đối với scaramouche thì anh chỉ là một người lạ, chẳng có đề tài để bàn tán, nhìn thấy thôi đã phiền lòng.
kazuha muốn bày tỏ nỗi nhớ của mình nhưng không biết phải gửi gắm đi đâu. như một kẻ ăn mày quá khứ, kazuha không thôi nghĩ về tình bạn của hai người. câu từ treo trên miệng scaramouche luôn là kazuha, lúc nào cũng kazuha chứ không phải là heizou như hiện tại. kazuha ganh tị với heizou về điều đó. scaramouche thích đi khám phá mọi thứ xung quanh mình, cái gì hay ho sẽ đem về khoe mẽ với kazuha, tặng anh những món đồ đó, thói quen nghịch ngợm của scaramouche vẫn còn chỉ là đối tượng chuyển từ kazuha sang heizou và người bạn khác mà thôi. có một thời gian ngắn kazuha không thuận mắt heizou tí nào, anh tự nhận bản thân mình xấu tính nhưng thật không công bằng.
vì cớ gì luôn là shikanoin heizou, sao không phải là kaedehara kazuha chứ?
ngọn lửa bất bình luôn bị kìm nén bấy lâu nay, mỗi lần nghĩ tới là nó lại bùng lên một cách mãnh liệt. cảm giác ấm ức của kazuha như thác đổ ùa về, cuốn lấy đi sự bình tĩnh thản nhiên vốn có của anh.
- còn tôi thì sao?
scaramouche nghệch mặt ra.
- hôm nay là ngày 29 tháng 10.
khóe miệng scaramouche thường cong lên đầy cợt nhã chợt cứng lại. hắn không đáp lời, muốn giật bàn tay của mình ra khỏi tay kazuha để có thể rời đi nhanh chóng.
- em đã hứa với tôi, scaramochi.
kazuha siết chặt bàn tay scaramouche đến đau xót. giọng gằn lên muốn nhấn mạnh điều scaramouche từng nói thì phải thực hiện cho bằng được, anh sẽ không để hắn thoát dễ dàng đâu. kazuha có thể quên thứ gì đó quan trọng nhưng anh không bao giờ quên lời hứa đó, scaramouche hứa rằng sẽ luôn xuất hiện và tặng quà cho anh vào dịp sinh nhật dù cho hai người họ có giận nhau thế nào đi nữa.
scaramouche giận đến tức cười, dùng tay còn lại đẩy mạnh vai kazuha muốn anh cách xa hắn ra một khoảng trống.
- buồn cười nhỉ? kẻ thất hứa lại đòi hỏi người khác phải giữ lời cơ đấy.
- scaramochi-
- câm mồm và buông tay tôi ra!
luồng khó chịu dâng lên trong lòng kazuha, sự bực tức hình thành trước đó đã gộp lại khiến thanh cảm xúc nóng giận bị đẩy lên tới đỉnh. ai cũng đều hiểu, scaramouche được nuông chiều đến hư hỏng là thật, nguyên nhân xuất hiện biệt danh công chúa điện hạ cũng do một phần đó và người trực tiếp cưng chiều coi nhẹ cái thói không xem ai ra gì của scaramouche chính là kazuha. thái độ của kazuha đối với scaramouche lúc nào cũng mềm mỏng như lớp màng trong của quả trứng sợ rằng sơ sẩy một tí là bị rách ra ngay. hệ lụy của việc đó là scaramouche vô pháp vô thiên và cực kỳ cứng đầu, người khác giải thích thế nào là việc của người đó còn scaramouche nghe lọt tai không thì tùy, hắn chả thèm bận tâm. cho dù có nói trăm ngàn lần, đặt cái máy nói xuyên suốt bên tai hắn thì cũng khó làm hắn đổi chủ kiến của mình được.
- em chỉ biết mỗi bản thân mình thôi đúng không? - kazuha quát lớn, khuôn mặt nghiêm khắc nhìn chăm chăm vào người đang vùng vẫy.
scaramouche giật mình ngẩng đầu đối mắt với kazuha, hắn dừng lại mọi hoạt động của mình, biểu cảm bối rối sững sờ không kịp che giấu cứ thế hiện lên trên khuôn mặt. kazuha chưa từng như thế này, anh không bao giờ lớn tiếng với hắn thậm chí sẽ không thể hiện sự bất mãn đến vậy. scaramouche chẳng rõ hắn đang sợ điều gì, lòng ngực nặng trĩu khó thở muốn chết đi, hắn vô thức lắc lắc đầu tỏ ý không phải như lời kazuha nói.
kazuha thở dài, anh đưa tay ra sau gáy scaramouche kéo hắn vào vòng tay mình ôm ấp. bàn tay xoa xoa chiếc gáy trắng nõn tinh tế, thấp giọng an ủi:
- được rồi, xin lỗi.
viền mắt scaramouche ửng hồng sóng sánh nước. hắn ghét điều này, tâm hồn hắn như một mảnh thủy tinh khi đứng trước kazuha, nó rất dễ tan vỡ. thực chất scaramouche không hề yếu đuối mong manh, bất kì ai tỏ thái độ cọc cằn với hắn thì hắn không ngại móc mỉa người ta đâu. nhưng kazuha là ngoại lệ, scaramouche đã quen với việc một kazuha có tấm lòng bao dung hắn, một kazuha vị tha luôn giang đôi tay chào đón hắn vào thế giới của mình.
- scaramochi, đừng khóc nhè.
- không có khóc!
kazuha buồn cười nhìn vành mắt ửng đỏ của scaramouche. anh cúi đầu hôn lên khóe mắt hồng hồng, nụ hôn trải dài tới sóng mũi, ngậm lấy đôi môi mềm mại ướt nước. scaramouche giật mình theo phản xạ muốn tách ra, hắn bị bàn tay thô to của kazuha bóp lấy gáy kéo về. hai đôi môi duyện vào nhau, kazuha cắn mút cánh môi ngọt ngào như kẹo dẻo đến khi scaramouche không chịu nổi nữa phải hơi hé miệng ra, ngay lập tức chiếc lưỡi của kazuha thừa cơ hội xông vào xâm lược. đầu lưỡi scaramouche bị kazuha trêu ghẹo, vờn quanh kéo nhau ra ngoài, nước bọt đọng lại bị trào ra khỏi khóe miệng khiến scaramouche cảm thấy xấu hổ không thôi.
dù say đắm vào chiếc hôn nồng nhiệt với người mình thương, kazuha vẫn nhạy cảm phát hiện ra rằng có người đang chụp lén bọn họ. nhưng mỹ vị được bày ra trước mắt, kazuha phải thưởng thức trọn vị đã rồi hẳn xử lý sau vậy.
đến khi hôn xong scaramouche run rẩy dựa cả người mình vào kazuha, hai cánh tay ôm lấy cổ người ta siết chặt. hàng mi ướt nước như sương đọng trên lá, gò má hồng hào rực rỡ. kazuha tưởng đâu mình đang ngắm một kiệt tác nghệ thuật của quốc gia.
- hpmm kazuha...
scaramouche vẫn còn đê mê trong dư vị khoái cảm của nụ hôn vừa rồi, dùng giọng mũi nũng nịu gọi tên kazuha, ánh mắt lưu một tầng nước ngẩng lên long lanh khiến nhịp tim của anh rối loạn liên hồi.
- cảm ơn, tôi rất thích món quà sinh nhật này.
kazuha cười rõ tươi, vòng tay ôm eo scaramouche chưa từng được thả lỏng.
scaramouche mất ba giây sau để hồi phục tinh thần, nghe kazuha nói xong lập tức nổi bão:
- tôi không có tặng quà cho cậu, cút!
ngày hôm sau heizou bước vào lớp dừng chân tại bàn học của kazuha, cậu đưa cho kazuha một hộp quà được gói cẩn thận trông rất đẹp mắt.
- tuy trễ một ngày nhưng quà sinh nhật của cậu đây, vợ cậu tặng đấy. tối qua tôi tận mắt chứng kiến công chúa tự tay gói quà cho cậu, nhất cậu luôn nhé!
-
hôm nay là ngày công chúa mochi debut, chúc banner của em đạt doanh thu tốt, chúc các bạn thành công trong sự nghiệp đón em ấy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro