11
Chiều hôm đó, Kazuha vừa vác mặt về đã thấy tám con mắt nhìn chằm chằm vào mặt mình. Bố mẹ thì khỏi nói rồi, nhưng đến Childe và Tomo nay cũng có mặt ở nhà sớm vậy sao!?
Chỉ thấy bố ôm trán rời đi với vẻ thất vọng đến không thể tin được, Childe thì thở dài, còn Tomo với mẹ lại bắn sang phía cậu ánh mắt tia lửa điện muốn thiêu đốt.
Kazuha run rẩy ngước mắt lên nhìn mẹ và anh cả, "Có chuyện gì vậy ạ?"
Tomo nắm cổ áo Kazuha lôi vào trong, rồi đưa cho cậu xem bài đăng của Heizou trên mạng xã hội. Trên sân khấu sáng choang với đèn ngũ sắc rực rỡ, một người mặc một thân váy đỏ, tóc tết búi thấp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ sáng ngời như thần tiên giáng thế. Con ngươi màu lá phong dịu dàng tràn đầy sự vui vẻ nhìn xuống phía khán giả bên dưới, và người đó chẳng phải ai khác là Kazuha đang ngồi đây.
Cậu âm thầm rớt mồ hôi hột, thôi hỏng rồi. Bố với Childe còn nhanh quên, chứ phải cái ông Tomo này thì bị đuổi ra đường cũng không có gì là lạ.
"Đứa nào bày cho mày ăn mặc kiểu này vậy hả em?"
Kazuha mím môi lắc đầu không nói. Đùa chứ, nói ra thì một là Tomo xông đến trường chất vấn hiệu trưởng, hai là anh sẽ đạp cửa nhà Scaramouche xông vào hỏi tội, dù là kết quả nào cũng đều không tốt!
Trán anh cả rớt xuống mấy đường hắc tuyến, "Kazu à, anh đã thực sự nghĩ tư tưởng của mày bình thường."
"Thì em bình thường mà!" Kazuha làu bàu trong cổ họng, nhưng nói bé đến đâu thì Tomo cũng vẫn nghe thấy.
"Vậy như này là như nào?"
"Thế có xinh không?!"
Kazuha đáp lại câu hỏi của anh trai bằng một câu hỏi khác, và không ngoài dự đoán, Tomo vẫn gật đầu không thèm suy nghĩ nhiều.
"Xinh vãi còn bày đặt chửi em. Nghiện còn ngại." Kazuha xì một tiếng, cốc đầu ông anh hai cái bốp rồi xoay người vào bếp lấy cốc nước uống cho hả giận. Rõ ràng ngày xưa Tomo là người rất rất thích bắt đứa em trai mình mặc váy, vậy mà chẳng hiểu sao đi du học có hai năm về anh đã bị nhiễm mấy thứ tư tưởng cứng nhắc ở đâu đâu rồi, thật là khó chịu mà.
Tomo vẫn không đành lòng, "Nhưng chắc chắn là có người bắt mày mặc mày mới chịu, chứ làm gì có chuyện khi không thằng nhóc như mày lại chịu mặc váy đứng trước toàn trường thế kia!?"
"Anh ăn mochi xoài không anh?" Lại là một câu hỏi để trả lời một câu hỏi không hề liên quan.
"Anh không ăn!" Tomo gầm gừ, "Mày trả lời đi đã!"
Kazuha cũng chịu hết nổi, "Scaramouche đấy! Anh ngon thì sang mà chửi nó!"
"À thằng ml đấy..." Tomo lập tức nở nụ cười lạnh lẽo, dám động đến em trai bảo bối của ông đây, nhà ngươi tàn đời tới nơi rồi nhóc con ạ.
Và thế là dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Kazuha, Tomo chỉ bỏ lại một câu ăn tối trước đi rồi lấy chìa khoá xe và đi thẳng khỏi cửa. Tình hình này là sắp tính sổ với Scaramouche thật rồi.
Kazuha hoảng loạn tìm điện thoại rồi gấp gáp gọi cho thằng bạn, Scaramouche vừa bắt máy chưa kịp alo đã nghe được âm thanh cuống quít của thiếu gia ở đầu bên kia.
"Sang nhà Heizou, ngay và luôn, anh trai tao sắp bóp cổ mày tới nơi rồi kìa!!!"
Scaramouche không ngu đến mức không nhận ra điều gì dẫn đến kết quả này, hẳn là do anh đã bắt tay với stylist bắt Kazuha mặc váy nên Tomo mới nổi máu điên lên đây mà. Thôi thì vì cái mạng quèn, sống hèn tí cũng được, 36 kế chạy là thượng sách!
Lúc Tomo bấm chuông cửa chỉ thấy mẹ Scaramouche bước ra nói con trai không có nhà. Cô cũng chẳng nói ra thằng con đi đâu, vì nó đi nó đâu có nói! Nó buông mỗi một câu "tối con không ăn cơm" rồi chạy biến, chuyện thường ngày rồi nên cô cũng chẳng hỏi làm gì.
Nhưng mà thằng quý tử nhà mình vừa hớt hớt hải hải phóng đi thì đã có ngay một chàng trai tìm đến tận cửa thế này, chẳng nhẽ con mình nó trốn nợ xã hội đen?
Tomo gật đầu chào xin phép thất lễ rồi lái xe rời đi, và tất nhiên anh biết mình đang đi đến đâu.
.
Xe dừng trước cửa nhà Heizou chỉ là chuyện của mười phút sau, và khi Scaramouche thấy bóng ông anh dưới cổng, anh đã thực sự có ý định muốn mọc cánh bay đi tẩu thoát.
"Scaramouche có phải mới tới không bác?" Tomo cười một cách không thể công nghiệp hơn khi thấy mẹ Heizou ra mở cửa.
"Tomo đấy à? Vào đây chơi đi, Scara đúng là mới tới xong đấy. Cháu không dẫn Kazuha theo sao?"
"Dạ không, cháu đón Scaramouche qua nhà cháu học nhóm với Kazuha thôi ạ." Tomo nói dối không chớp mắt.
Mẹ Heizou cũng chẳng nghi ngờ gì, còn chạy lên lôi cổ hai thằng nhóc - bao gồm cả Heizou xuống dưới nhà rồi ném qua cho Tomo. Xong chuyện, người mẹ hiền từ ấy tạm biệt con trai bằng ánh mắt hiền hoà rồi đóng cửa cái rầm!
"Con yêu đi học với Kazuha đi nhé, học hỏi ở bạn ấy nhiều vào. Nhờ cháu nha Tomo!"
"Dạ." Tomo cười gằn, một mũi tên mà trúng hai con nhạn, giờ thì hai thằng mày chết với ông. Một đứa ép em trai ông mặc váy, một đứa thì đăng bài công khai cho cả xã hội xem, hay lắm, đúng là gan trời và trí nhớ ngắn hạn chúng bay mới không nhớ ra anh cả Kazuha là ai mà!
Heizou run rẩy đầu hàng, "Em vô tội!"
Tomo, "Mày vô tù." Nói rồi anh xách cả hai đứa nhét vào ghế sau xe, "Về gặp công chúa của tụi mày đi, rồi tao hành chúng mày ra bã."
.
Về tới nhà cũng là lúc cả nhà vừa ăn cơm xong. Bố mẹ Kaedehara đang ngồi xem TV, còn hai đứa con trai của họ thì chúi vào một góc cười cười nói nói về mấy bức hình mà Heizou đăng hôm nay.
"Nói hơi thô nhưng em xinh vãi." Childe gật gù.
"Em biết điều đó." Kazuha tự hào.
"Vậy lúc đi chơi với anh em đừng mặc đồ giống con gái nha? Gồng lên. Kẻo chúng nó tưởng anh có bạn gái rồi không ai thèm date, lúc đấy anh ế thì anh bắt đền em đó!"
"Gớm, làm như bổn thiếu đây có thời gian đi chơi với anh vậy mà lo." Kazuha nhìn Childe bằng nửa con mắt, sự khinh bỉ rõ ràng tràn cả ra đáy mắt.
Cửa lớn lạch cạch có tiếng mở, rồi Tomo xuất hiện, mỗi bên nắm cổ áo một đứa, một bên là Scaramouche một bên là Heizou, hiên ngang bước vào nhà.
"Ơ? Đến đây đánh lộn cho ai xem?" Kazuha trố mắt, lại còn vác cả Heizou đến?!
"Cho mày xem. Công chúa ra đây mà bảo vệ chúng nó đi này." Tomo hừ lạnh, đã cố tình chọc là phải chọc cả ba đứa nhóc mới vui. Chỉ có Childe ngồi nhìn một màn này mà thở dài. Quả nhiên là trong nhiều chuyện thì Tomo vẫn trẻ con hơn hắn nhiều lắm, giả dụ như những chuyện dính líu đến Kazuha là ông anh cả kia sẽ nổi máu chó lên ngay.
Bố mẹ Kaedehara cũng chán cái cảnh mấy đứa nhóc lốn nhốn láo nháo với nhau lắm rồi nên hai người mặc kệ, cứ vậy trở về phòng mình mặc kệ bọn thanh niên gần 20 tới nơi rồi mà hành động như lũ 7 tuổi đánh nhau.
Scaramouche mím môi, "Ai làm gì anh mà anh đòi tính sổ em?"
"Mày làm gì Kazuha nhà tao rồi?" Tomo cau mày.
"Em chưa hề!" Scaramouche há hốc miệng, không biết chuyện trở nên nghiêm trọng từ bao giờ vậy kìa!? Kazuha lúc đó còn rất vui vẻ, mặc tới tận khi sự kiện kết thúc cơ mà. Cậu còn chưa tức thì làm gì đến lượt ông Tomo này cau có chứ!?
Với lại chính Kazuha là đứa đầu têu khởi xướng trò ăn mặc kì dị và độc lạ đến tham gia lễ hội, đấy là cái váy còn bị dính bột mì nên cậu mới cởi ra, chứ không thì đã mặc về nhà rồi!
Tomo gằn giọng, "Tao đề nghị mày tránh xa em ấy 2 mét, không thì đừng hỏi tại sao anh cả nhà Kaedehara lại nóng tính."
Scaramouche rõ ràng là không biết sợ, còn thè lưỡi trêu ngươi, "Anh bảo em tránh em sẽ tránh, nhưng để xem em trai nhà anh có chịu rời khỏi em không đã."
Tomo nghe được câu này càng tức giận hơn, quay sang thấy Kazuha gãi đầu gãi tai đứng đó với vẻ ngượng ngùng. Vậy là em trai anh mới là cái đứa cần tách ra hay gì!? Tưởng lúc đầu Scaramouche mới là thằng simp hết thuốc chữa cơ mà!?
Kazuha chọt chọt hai ngón tay vào nhau, "Không có nó cuộc đời em vắng bóng tiếng chửi sẽ buồn lắm anh. Với lại có mình nó là dám lên mặt chửi con mẹ kia thôi, anh bắt nó rời đi thì em trông cậy vào ai?"
Tomo thở dài. Thôi được, nếu là Scaramouche xin xỏ thì nhất định anh không cho, nhưng là Kazuha thì tất nhiên phải gật đầu, nếu không thằng bé dỗi không chịu nói chuyện nữa thì anh sẽ buồn lắm!
Nhưng mà trước hết, cứ phải đánh một trận cho bõ tức cái đã!
Kazuha bị Childe che mắt lại, không cho cậu nhìn cảnh bạo lực gia đình anh trai đánh em rể kia. Childe cũng muốn nói lắm nhưng sợ Kazuha không hiểu vì sao Scaramouche lại là em rể nên thôi, não thằng em hắn có đủ thông minh để hiểu nhanh vậy đâu mà.
Kazuha im lặng một hồi mới lên tiếng, "Anh, em hơn 16 rồi, bạo lực em xem được."
"Nhưng mà bạo lực này kì lắm, thôi đừng xem."
Đúng là kì thật, vì lúc chưởng nhau xong chỉ có Tomo xoa xoa cái trán hơi nhức vì chính anh tự vô tình cộc đầu mình xuống sàn, còn Scaramouche đang làm bộ làm tịch ôm một bên mặt như thể chấn thương nửa đầu rồi lết ra chỗ Kazuha làm nũng kêu trời kêu đất, khiến cho cậu cũng hoảng cả lên.
"Bỏ tay ra xem nào." Kazuha nhấc tay Scaramouche ra, chỉ thấy bên gò mắt và đuôi mắt có hơi bầm tím, xem ra Tomo cũng không thủ hạ lưu tình. Nhưng riêng việc thấy đôi mắt tím ngập nước cùng giọng mũi mếu máo uỷ khuất của anh cũng đủ để cậu ôm người ta vào lòng vỗ lưng trấn an rồi phóng ánh mắt cảnh cáo về phía anh cả, ý tứ rất rõ ràng:
Đừng có nói chuyện với em trong một tuần này nữa.
.
.
.to be continue
Kachu biết xót người ta rồi :0!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro