13
Loanh quanh một hồi vừa ăn vừa đùa nhau thì hai người mới chịu trả tiền rời đi. Kazuha còn nán lại ngắm sông ngắm hồ một tí, cảm nhận gió lạnh xoa vào da thịt thực sự rất dễ chịu với một con người yêu mùa lạnh ghét mùa nóng như cậu đây.
Nhưng Scaramouche thì không! Một luồng gió thôi đã khiến anh muốn co vào trong chiếc khăn bông ấm áp rồi! Nhìn Kazuha quàng khăn lông trắng như tuyết đứng đó, Scaramouche không nhịn được mà chạy đến dụi mũi nhỏ đã đỏ lên vì lạnh vào lớp bông mềm mại kia.
Kazuha bật cười, "Lạnh à?"
"Ừ." Scaramouche mím môi gật đầu.
Thấy anh có vẻ yêu thương chiếc khăn lông trên cổ mình đến vậy, Kazuha bèn tháo khăn ra quàng cho anh. Scaramouche giật mình, "Mày không sợ lạnh à?"
"Tao sợ mày lạnh." Kazuha nghiêng đầu cười nhẹ.
Scaramouche chẳng thấy cảm động tí nào, anh chỉ đang lo người nhà bạn bè Kazuha sẽ phải chăm ngày ba bữa cái thằng ốm liệt giường, cảm lạnh vì không quàng khăn trong thứ thời tiết lạnh cắt da cắt thịt.
"Thôi trả." Scaramouche xì một tiếng rồi tháo khăn ném vào mặt Kazuha, làm cậu được phen rớt nước mắt trong tim vì sự phũ phàng của anh.
Trời đông tối cũng nhanh, vừa mới đi bộ ra công viên một tí mà mặt trời đã tắt nắng rồi, tuyết rơi cũng dày hơn hồi chiều một chút, nhiệt độ không khí hạ xuống làm Scaramouche hắt xì liên tục. Kazuha sợ anh cảm lạnh nên ngỏ ý bảo đi về nhà nhưng anh nào có nghe!? Anh còn bảo cái gì mà cậu là đồ sức đề kháng yếu, lạnh có tí thôi cũng sợ, mở miệng là anh chê ỏng chê eo trong khi bản thân thì hắt xì như hít hạt tiêu còn cái thằng tóc trắng bị nói là "yếu" thì lại chẳng làm sao cả.
Hai đứa lười đi xe buýt, cũng chẳng đem nhiều tiền mà bắt taxi nên quyết định đi bộ tới nhà hàng, dù sao Scaramouche cũng đã có địa điểm sẵn rồi, đỡ phải đi tìm dưới làn tuyết dày đặc này.
Quán nằm trong một con ngõ ngay lối vào từ đường lớn, ngõ nhỏ ấm cúng với những chiếc đèn lồng nhỏ toả ra ánh sáng đỏ hồng, tuyết rơi dưới ánh sáng ấm áp cũng bất chợt không còn lạnh lẽo.
Kazuha đẩy cánh cửa gỗ bước vào, không gian yên ắng với ánh đèn màu tối trầm khiến cho quán ăn gần như tách biệt khỏi không gian ngoài kia. Hai người chọn một bàn trong góc, bên cạnh bức tranh trừu tượng mà Scaramouche thì bảo nhìn giống bông hoa, còn Kazuha cứ khăng khăng nó là cái bồn cầu.
"Ai đời lại treo cái tranh bồn cầu trong quán ăn...?" Scaramouche chán ngán nhìn thằng ngố trước mặt.
"Mày nhìn xem không phải cái bồn cầu thì cái gì?" Kazuha vẫn cứng đầu cứng cổ cãi lại.
Lúc này phục vụ bàn xuất hiện đưa menu, hai người mới tạm dừng cuộc chiến. Người nhân viên cũng hơi thắc mắc sao hai cậu thanh niên có vẻ rất trẻ lại chui vào quán ăn trầm lắng dành cho những người chán ngán cuộc sống bộn bề ngoài kia, xong hai cậu ta còn tranh cãi về bức tranh trên tường. Xem ra vẫn nhiệt huyết tuổi trẻ lắm, chỉ là thích không gian yên tĩnh của quán thôi nhỉ?
Gọi món xong Kazuha cũng không thèm cãi nhau nữa, đành lôi máy ra chụp vài kiểu nho nhỏ mấy góc tiểu cảnh của quán ăn này. Đến lúc lia máy qua mặt Scaramouche, anh lập tức giơ ngón giữa hướng về camera, và Kazuha theo bản năng nhấn nút chụp.
"Vãi?? Bộ ảnh trầm tĩnh trải đời của tao???" Cậu cau mày nhìn thằng bạn tóc tím.
Scaramouche nhếch môi cười đểu, "Trải đời thì phải có đắng cay, phải có ăn chửi chứ đúng không?"
"Mày bị chạm dây thần kinh à?" Kazuha lia ánh mắt như viên đạn qua.
"Không chơi nói bạn bè vậy nha mày, mất dạy!!!"
Một hồi sau đồ ăn cũng được bưng ra, một chiếc thuyền dài gần bằng chiếc bàn gỗ đặt đầy sushi, hai bát súp miso và một phần ramen cho Kazuha, một phần katsudon cho Scaramouche. Hai đứa cũng nhìn nhau không biết sau khi ăn xong ramen với katsudon thì còn đủ sức ăn nốt cả chiếc thuyền sushi này không, rõ ràng là gọi cho đã rồi sợ ăn không nổi đây mà!!
Hai đứa mỗi đứa vài miếng, vậy mà vừa ăn vừa nói chuyện cuốn quá thành ra đồ ăn đã hết lúc nào không hay. Scaramouche vẫn còn thao thao bất tuyệt kể về mấy chuyện trên lớp nhảy, còn không quên nói xấu Childe vài câu, rồi đá sang nói xấu Tomo vài câu, đại khái là không cần biết người ngồi trước mặt mình là em ruột của hai đứa bị nói xấu, mình thích thì mình cứ nói thôi!!
Kazuha mỉm cười trong vô vọng, ra là anh nghĩ về hai ông anh của cậu như này, căng phết chứ bộ! Kiểu này muốn kéo về nhà chơi tiệc ngủ hay rủ về ăn cơm có vẻ khó khăn đấy, vì Tomo cũng đâu có ưa gì Scaramouche đâu!
"Tính ra cái thằng Kazuha em trai hai ông đấy cũng chẳng kém gì, não như con bò, trí tưởng tượng kì dị, cái mặt thì cứ vênh vênh, được mỗi nhan sắc đẹp trai với cái nết chấp nhận được hơn hai ông anh nó..." Scaramouche nói chuyện bon mồm quá nên chẳng thèm để ý, đã nói xấu là anh đây nói xấu cả ba đời nhà nó, dại gì mà không nói chứ!
Nấu cơm thì anh có thể không quá giỏi, nhưng "nấu xói" thì anh phải nhận giải Nobel rồi.
"E hèm, tao còn ngồi đây." Kazuha đỏ mặt hắng giọng, đùa, nói xấu trước mặt chính chủ luôn hả? Lần đầu thấy, cậu có hơi bỡ ngỡ.
"Ừ kệ mày chứ, tập trung nghe đi tao đang nói xấu mà, chưa bắt mày hùa theo là may rồi đấy." Scaramouche chép miệng.
"Nhưng mà mày đang nói xấu tao." Kazuha hỏi chấm đầy một mặt.
"Hùa theo đi!" Scaramouche lườm, "Nói chung là đấy, Kazuha nó còn chả biết nói chuyện gì cả, cứ trơ trơ như khúc gỗ ấy."
Kazuha gật đầu phụ hoạ, tạm thời coi như Kazuha không phải mình.
.
Một hồi sau, Kazuha ngồi ăn đến đĩa mochi kem thứ hai rồi, Scaramouche vẫn đang nói xấu cả tông ti họ hàng nhà cái thằng hôm qua mới trêu anh lúc tan học. Đại khái là anh lúc đó nhanh nhanh chóng chóng chạy đi cho kịp giờ lớp nhảy, thằng kia chắc là ngứa mắt nên nói với anh em nó là "nhìn Scara như con sâu róm." Sau đấy là chuyện gì thì ai cũng đoán ra được, Scaramouche vô tình để lọt tai một câu ấy và quay lại chửi đến mức thằng kia phải quỳ xuống xin lỗi, còn anh thì đến lớp muộn 30 phút.
Thế mà giờ vẫn ngồi đây nói xấu nó tiếp được! Kazuha thầm cảm thương cho thân phận éo le của thằng bé, gặp phải cái anh đáng sợ thế không biết!
"Nói mới nhớ, hồi trước tao đi diễn xong cũng có đứa fan hãm hãm, trong fansign xông ra xong trèo qua bàn ôm tao, tí nữa thì mất nụ hôn đầu, lúc đó tao còn phải gượng cười mới khổ chứ!!" Scaramouche trong lúc tức tối đã phun cả câu chuyện về cuộc sống trước kia của anh mà không hề hay biết.
Kazuha mắc nghẹn miếng mochi.
"F-Fansign??? Mày làm idol hay gì? Bao giờ vậy??"
"Năm đấy tao 24..." Scaramouche giờ mới nhận ra mình bị hớ. Anh nín thinh không dám nói gì nữa, rồi tự ngồi đó lẩm bẩm chửi bản thân cái tội nói hăng quá nói cả chuyện bí mật ra.
Kazuha trợn tròn mắt, "Năm nay mày 17 mà!???"
"Đừng để ý, tao mê sảng."
"Điêu, mày giấu tao cái gì. Thực sự hồi đầu tự nhiên mày chạy ra đòi làm quen tao đã thấy là lạ rồi, mày có chuyện gì nói tao nghe đi."
Scaramouche ngập ngừng. Thôi bỏ mẹ, chuyến này tiến không được lùi cũng chẳng xong, Kazuha nhạy lắm, có cái gì cậu ta biết hết, giấu thì bị nghi ngờ dò hỏi, mà nói ra thì cậu có cho anh vào viện tâm thần luôn không!!??
.
.
.to be continue
Chuyện là sau mấy tuần watt chìm thì 1111 trên ipad tui đã load được và cứu được chiếc watt này, nếu k thì k biết bao giờ mới lên nổi chap.
Xin lỗi ạ🤲💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro