19
Vào lớp rồi, đầu óc Kazuha vẫn đang thả trên mây về những cuốn sách tối hôm đó đã đọc. Dù sao thì rất có thể sẽ có cách để trả lại Scaramouche về khung thời gian cũ của anh, chỉ là việc tìm ra sẽ tốn thời gian thôi. Nhưng mà, có một điều Kazuha vẫn luôn tự hỏi, anh ấy xuyên rồi thì ở khung thời gian kia anh ấy đang như thế nào?? Chắc không có chuyện biến mất biệt tăm biệt tích đấy chứ!?
Thực tế đã chứng minh, Scaramouche sau buổi diễn hôm đó, tối về ngủ phát sốt đùng đùng, cả công ty loạn ầm ĩ cho anh nhập viện, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Có fan nói chắc khí hậu không quen, có fan lại bảo hay anh suy nhược cơ thể. Thậm chí có người còn dám nói là do Kazuha lúc ấy chạy lên sân khấu đã bí mật tung thuốc độc vào mặt anh cơ mà!! Scaramouche mà biết chắc anh sáng tác hẳn một bài rap diss mất, đúng là một lũ fan não tàn.
Trở lại thực tại, Kazuha vẩn vơ nghĩ rồi lôi giấy nháp ra ghi ghi vẽ vẽ, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của hình tượng lá phong và lông chim. Lá phong thì là chính bản thân cậu, điều này quá rõ rồi, nhưng lông chim là tượng trưng cho cái gì nhỉ?
Chẳng nhẽ...
Chẳng nhẽ Scaramouche ăn thịt chim nhiều quá nên bị chim ám rồi?!?!
Có lẽ vẫn chưa ai nói là Kazuha vô tri, vậy hãy để hành động của cậu chứng minh sự thật ấy.
Kazuha chốt một câu, Scaramouche ăn thịt chim nhiều nên bị ám, rồi cất tờ giấy nháp đi. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, Kazuha cũng ăn thịt lợn thịt bò suốt ngày mà có bị ám đâu? Hay là do chim não to hơn lợn với bò nên chúng nó mới biết ám hả ta?
Sau giờ học, Kazuha vẫn vẩn vơ suy nghĩ cho đến khi bước ra tới cửa sổ lớn trên hành lang. Tiết trời lạnh giá, cây vẫn còn trụi lá khẳng khiu. Không biết từ đâu một con chim nhỏ vỗ cánh bay ngang qua cửa sổ, đậu lại trên cành cây còn ướt sương tuyết. Cây đó là cây phong.
Dường như thiếu niên tóc trắng đã ngộ ra cái gì rồi!
Cậu lao đến canteen tìm Scaramouche với tốc độ ánh sáng, và quả nhiên thấy Scaramouche ngồi gặm bánh mì lướt điện thoại ở bàn ăn nhỏ góc canteen.
"Mày!"
Scaramouche giật mình đánh rơi điện thoại vào bát súp gà bên cạnh, anh cầm luôn chai coca lên phang vào đầu Kazuha. Không cần biết có chuyện gì, nhưng máy anh đây mà hỏng thì anh bắt cậu đền 10 cái!!
"Thằng cụ mày!! Trời đánh tránh miếng ăn! Mày không thấy tao đang ăn à! Làm mẹ gì hét to thế!! Máy tao mà hỏng mày đền tao gấp 20 lần đi!!
"Làm gì mà dởm đến mức dính súp đã hỏng..." Kazuha vô tội gãi đầu.
"Ừ ha, có thiếu gia Kaedehara thì dùng đồ xịn rồi." Scaramouche nhếch mép nói kháy, còn ban cho cậu cái liếc muốn lác mắt.
Kazuha mình đầy tội lỗi dù chẳng biết là lỗi gì, cậu vò vò hai bàn tay, ra vẻ cún con đáng thương bị chủ quát mắng vô cớ. Không biết có ai thương không, nhưng Scaramouche thì rõ ràng là không rồi!!
"Nhưng mà tao muốn hỏi vài chuyện."
Scaramouche nuốt miếng bánh mì rồi gật đầu, "Nói nhanh."
Kazuha ậm ừ.
Cậu nuốt nước miếng mấy cái, rồi dè dặt quay ra.
"Mày thích tao à?"
.
.
.
Scaramouche phun luôn miếng bánh trong miệng ra ngoài.
Anh mắc nghẹn ho sù sụ, rồi đem khuôn mặt với nước mắt nước mũi giàn giụa mà ngước lên, sự ngạc nhiên và lời nói "thật là con mẹ nó không thể tin được" như đang chờ lúc thoát ra khỏi cổ họng.
Cậu ta vừa nói gì!!??
Suy đoán cái khỉ gì vậy!?
Ý là đoán không sai, nhưng mà sao đoán đúng thế?!
Mà sao tự nhiên lại đoán?!
Hay cậu ta để ý đến sự "tán" của anh rồi!?
Thế vậy là tốt hay xấu? Là nên cười hay nên khóc hay nên mếu máo đây!?!?
"Sao... sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Thì hỏi cho biết, tao thấy nó liên quan đến việc mày xuyên không í." Kazuha mím môi. Chỉ có thể là anh thích cậu nên mới xuyên về đây, không biết là để làm gì. Có khi nào anh thích mà trong tương lai đấy anh không hẹn hò được nên anh cáu xong anh về đây thủ tiêu cậu để khỏi phải thích nữa không?!
Không phải là vô lý đâu đấy!
Tại vì trong giấc mơ kì lạ đó cậu thấy mình đang đi xem concert của anh, có nghĩa cậu là fan anh mà! Nếu đã là fan thì chẳng phải muốn yêu là yêu liền sao, còn phải xuyên về quá khứ tán lại làm gì.
Như vậy chỉ còn mỗi khả năng là anh ghét cậu rồi nên mới về đây tiêu diệt. Đúng! Chỉ còn khả năng đó thôi!
Vụ lông chim với lá phong tại sao lại dính được vào nhau để mở sách thì giải mã được rồi, là do hai người bị cái gọi là dây vận mệnh buộc chặt, có thể do ngày xưa Scaramouche từng thích cậu, nhưng mà vụ tình yêu tình báo này phải làm rõ ràng ra!
Thích yêu thì yêu, miễn bảo toàn được mạng sống là ngon rồi!
"Mày muốn hẹn hò không?" Kazuha cúi đầu, không dám ngước lên dù chỉ một chút. Nhỡ cậu ngẩng lên cái anh cầm dĩa trên bàn chọc vào cửa sổ tâm hồn cậu thì sao!? Dù sao anh cũng đang có ý định giết người diệt khẩu, tốt nhất là cẩn thận.
"Mày nói gì!!??" Scaramouche há hốc miệng, bánh mì trong tay rớt vào bát súp cùng với chiếc điện thoại còn chưa được vớt ra. Thôi đi luôn món bánh mì thịt viên rồi.
"Ý là... nếu mày muốn, tao đồng ý mà." Kazuha cười hì hì cho êm chuyện, mong là không ăn chửi.
Scaramouche ấp úng, không biết nói sao cho phải. Từ chối thì Kazuha buồn, mà lương tâm anh cũng cắn rứt, hơn nữa anh thích cậu ta muốn chết, từ chối tất nhiên là không thể. Nhưng mà đồng ý thì có phải hơi lạ không? Kazuha làm gì có chuyện tự nhiên thì nói yêu là yêu vậy được. Cái tên thiếu gia trẻ con não bò này, tán dài cổ ra chưa chắc nó đã đổ, làm gì có chuyện đùng cái chạy ra "Yêu nhau không? Yêu nhau đi!" như thế này được chứ!!!
"Mày ấm đầu à con?" Scaramouche không nặng không nhẹ véo má Kazuha vài cái đến mức hai má cậu thiếu gia đỏ ửng lên. "Làm sao? Chơi thật hay thách với bọn anh em à?"
"Không." Kazuha xoa xoa hai má bị véo tới đau. "Tao thấy mày có vẻ muốn..."
"Muốn kệ tao! Liên quan gì mà đến lượt mày phải ra đây nói chuyện yêu đương!!?" Scaramouche gắt gỏng. Nhìn bộ dáng vừa khúm núm vừa tỏ tình trong sợ sệt của cậu mà anh ngứa ngáy quá đi mất, ai không biết lại tưởng anh bắt nạt xong ép con người ta yêu mình.
"Nhưng mà..." Kazuha nói được nửa câu thì ngừng lại, tiếng thút thít trong cổ họng lại bật ra. Scaramouche đau khổ ôm đầu, như này là chết anh rồi thiếu gia ơi!!
"Sao!? Ai làm gì mà khóc? Ngẩng mặt lên xem nào!" Scaramouche nắm tóc Kazuha kéo lên. Kể cũng tội, chắc anh dữ dằn quá doạ thằng bé sợ rồi.
"Tại mày." Kazuha mếu máo, hình tượng học trưởng nghiêm trang thanh lịch ném hết đi cả, cứ ngồi đó mà giãy nảy lên với Scaramouche.
"Tao làm gì!?" Scaramouche tròn mắt.
Kazuha lắc đầu, "Mày đừng làm gì tao."
"Tao có định làm gì mày bao giờ!?"
"Hẹn hò không?"
"Đéo nhé! Nói chuyện đàng hoàng rồi hẹn gì thì hẹn!" Scaramouche nổi khùng, nắm cọng ahoge trên đầu Kazuha lắc qua lắc lại làm cho cậu kêu oai oái vì đau.
Ngay vào lúc nước sôi lửa bỏng, một hương nước hoa, mà theo Scaramouche thì nó là loại nước hoa xịt háng, bay vào mũi hai người. Kazuha đang khóc đỏ mắt mũi vì ngửi thấy mùi này mà nước mắt lại chảy ra vì phản ứng với thứ mùi nồng đến kinh dị, và cậu hắt xì liên tục.
Scaramouche biết ngay là ai, một tỷ hộp phấn nay đổi tên thành nước hoa xịt háng rồi à, nghe cũng thượng đẳng đấy, nhưng mà là thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Anh vừa đứng lên thì bị một lực đạo không nặng không nhẹ kéo lại, Kazuha lúc này cũng khó chịu vì bầu không khí đang xoay quanh hai người họ thì bị phá đám. Học trưởng mặc kệ, quy luật giờ phút này đều là để phá, cậu ghé qua bàn bên cạnh mượn cây gậy bóng chày rồi một phát "thượng cẳng tay" giáng thẳng cây gậy lên đôi bàn chân đi cao gót của cô gái kia.
Người ta còn nhân đạo không đập đầu hay đập vai vì muốn giữ cho cô tí hình dáng cho khỏi bẹo hình bẹo dạng, đập vào chân để nằm nhà mấy tuần thôi không có gì to tát cả.
Mà chân đi đôi cao gót 10 cm cả buổi sáng thì cũng hiểu mà, để không đã đau thấy tía thấy má, ăn phát gậy của trai đẹp thì đau thấy người nguyên thuỷ luôn chứ đùa.
.
.
.to be continue
Đợi tí viết chap nữa. Hứa đăng lần 2 chap là sẽ làm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro