2

Scaramouche sau đấy xử lý tình huống bằng cách quỳ một gối trước mặt Kazuha y chang cách cậu đang quỳ, rồi anh cười ngượng thì thầm vào tai cậu. 

"Khó xử..."

"Đồng ý đi là dễ xử liền." Kazuha tỉnh bơ.

"Ai lại làm thế!? Cậu nói thật chứ đâu có nói chơi như fan của tôi đâu!" Scaramouche bĩu môi.

Kazuha chép miệng, "Thì anh đồng ý đại đi tôi có bắt anh vào lễ đường luôn đâu mà lo!?"

Scaramouche như được giác ngộ, anh ờ ờ mấy tiếng rồi cũng đồng ý với Kazuha.

Cái chính là cặp nhẫn Dior kia là hàng thật, hàng đắt tiền và hàng đẹp hẳn hoi, anh đây vừa muốn nhận vừa muốn giữ liêm sỉ!

Kazuha nhìn vẻ mặt của Scaramouche thì mắc cười, rồi cầm tay anh đeo nhẫn vào. 

"Tặng luôn đó, coi như tôi đu idol thành công."

"Giàu thế bao nuôi tôi đi?" Scaramouche cười cợt nhả.

"Sẵn sàng nếu anh sẵn sàng." Kazuha nhướng mày, rồi xin phép xuống sân khấu để Scaramouche tiếp tục trò chuyện với fan ở dưới.

Anh idol nào đấy sau vụ này cảm giác tim muốn nhảy vọt lên trời vậy! Thật không ngờ lại có duyên với crush đến thế! Chẳng phải là ông trời sắp đặt để chúng tôi yêu nhau hay sao hahaha!!!

Phải tới 11 giờ đêm concert mới kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Scaramouche cũng chạy lại vào cánh gà nghỉ ngơi.

Quản lý đang sắp xếp lịch làm việc cho anh vào ngày mai, thuận miệng bảo anh cứ ngủ sớm đi vì mai phải dậy sớm đi chụp hình cho tạp chí.

Scaramouche lúc này hai mắt đã díp cả vào nhau. Anh ngáp lên ngáp xuống, loanh quanh luẩn quẩn mấy vòng trong phòng thay đồ rồi ngả lưng lên ghế sofa ngủ không biết trời trăng gì.

Quản lý chán chẳng muốn nói, lại phải đem đồ ra tẩy trang các thứ cho kẻ mê ngủ kia rồi giúp anh thay bộ khác thoải mái hơn. Có vẻ Scaramouche cũng quen với việc này rồi, hoặc do anh ngủ say quá nên anh thậm chí không bị tỉnh giấc.

Scaramouche cảm nhận bản thân trong mơ đang lướt trên những đám mây bồng bềnh giữa nền trời xanh ngắt, toàn bộ không gian phủ trắng xóa, duy chỉ xuất hiện một cây phong đỏ giữa nền mây trắng hồng.

Theo bản năng, anh chạy tới đó, càng chạy càng thấy xa, đến khi vô tình vấp phải một thứ gì đó, anh mất thăng bằng ngã nhào lên nền mây, và ngay lập tức cảm nhận được cảm giác rơi tự do từ trên tầng mây xuống.

Scaramouche bật dậy, trước mắt tối om một mảng. Anh dụi mắt một hồi thị lực mới trở lại, con ngươi xanh tím lia một vòng liền co rút vì bất ngờ tột độ.

Chỗ nào đây!? Bàn học, sách vở, bảng đen, phấn trắng... sao lại là trường học!? Đang ở bối cảnh chụp tạp chí sao!?

"Cậu Scaramouche!!!" 

Một viên phấn không biết từ đâu bay một phát trúng đầu Scaramouche làm anh choáng váng không nhẹ.

Cảnh này quen quen!?

Ký ức 10 năm trước quay lại, cái ngày anh bị thầy ném viên phấn vàng này vào đầu chính là ngày anh quyết định nghỉ học trên trường và chỉ chú tâm vào học nhảy để phục vụ cho ước mơ sau này. Vì sao Scaramouche lại nhớ đó là viên phấn vàng? Vì ông thầy toàn ném phấn trắng chứ có ném phấn vàng lần nào ngoài lần này đâu!?

Không ổn! Chính vì quyết định này mà Scaramouche đã bỏ lỡ con người rực rỡ ánh dương ấy. Không thể nghỉ nữa! Đi học để ngắm crush thôi!

Chuông hết tiết vừa reo, Scaramouche đã phóng ra khỏi lớp, nhằm thẳng phòng câu lạc bộ kiếm đạo mà đạp cửa xông vào.

Kazuha đang luyện vài đường môn sở trường của mình, đao gỗ vừa nâng lên thì một con người mặc đồ đen từ đầu đến chân xông thẳng trước mặt. 

Đao gỗ theo lực hạ xuống, dừng ngay trước mặt Scaramouche.

Kazuha đứng hình, run tay không dám nhúc nhích vì nỗi hoảng sợ rằng sẽ đập trúng người vừa trót lọt qua đi, còn Scaramouche trợn tròn mắt không kịp phản ứng vì tưởng sắp bị ám sát.

Kazuha luống cuống đặt đao gỗ xuống đất rồi cúi gập người xin lỗi rối rít.

"Tôi xin lỗi!! Cậu có sao không!?!? Có bị thương đâu không!? Tha lỗi cho tôi nha, do tôi không để ý!!"

Scaramouche không nói gì, chỉ cởi bỏ mũ hoodie rồi cúi xuống nhặt cây đao gỗ lên, không nói không rằng chĩa thẳng vào mặt Kazuha.

Học bá tóc bạch kim chẳng hiểu người trước mặt đang làm gì, cậu ngờ ngợ suy nghĩ một hồi rồi quay ra giá lấy thêm thanh đao gỗ nữa chĩa ngược lại, sẵn sàng nghênh chiến.

"Bạn học muốn luyện tập với tôi sao? Tới đi. Mong được chiếu cố."

Scaramouche đớ người. 

"Hả?"

"Sao?" Kazuha cũng tròn mắt nhìn lại.

"Đánh thật à?" Scaramouche hoang mang. Anh có bảo đánh bao giờ đâu, chỉ là muốn dọa cậu thôi mà???

Kazuha hơi hạ tay, "Tưởng khiêu chiến? Cậu giơ kiếm vào mặt tôi..."

"Thì..."

"Thì sao?" Kazuha vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

Scaramouche trực tiếp bỏ qua vấn đề khó xử này. Anh gạt cây đao gỗ trên tay Kazuha đi, rồi chạy ra khoác vai cậu.

Kazuha mắt tròn mắt dẹt đứng yên xem bạn học tóc tím làm gì mình, chỉ thấy anh tiến đến chào một câu "học trưởng", rồi hất hàm: 

"Học trưởng Kaedehara, nghe danh đã lâu, không biết... mày có biết bố mày là ai không?"

Kazuha có cảm tưởng mình đang gặp giang ao đầu làng, người thì thấp hơn cậu một tí mà giang hồ chẳng ra giang hồ, trẻ trâu cũng chẳng trẻ trâu, chắc nói giang ao là chuẩn nhất rồi.

"Bố tôi là hiệu trưởng trường này?" Cậu vừa nói vừa đề phòng, mắt liếc xem biểu hiện của anh thế nào.

Scaramouche co chân đạp một cú vào bụng Kazuha, "Mày ngu à?"

"Sao cậu bạo hành thể xác và tinh thần tôi..." Kazuha sụp đổ rớt nước mắt. Bạn là ai? Tôi quen bạn à? Sao vừa gặp đã đánh tôi? Tôi đau đó! Tôi không có đau ở tim đâu mà tôi đau bụng nè! Bạn đạp mạnh thế???

Scaramouche hừ lạnh, "Đàn ông con trai hở tí là khóc."

"Nhưng mà mình quen biết gì nhau mà vừa gặp cậu đã đánh tôi..." Kazuha bĩu môi, muốn giơ ngón giữa thanh lịch vào mặt bạn học lắm mà phải giữ gìn hình tượng học trưởng của khối.

"Mít ướt."

"Ừ đấy thì sao?"

"Chơi với tao đi rồi mày có khóc thì tao sẽ dỗ."

"???" Kazuha nghi ngờ nhân sinh tập hai, cậu thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế tóm lại là như nào? Tại sao cậu đang tập kiếm đạo thì anh lại nhảy vào đây? Tại sao tự dưng đi kiếm chuyện? Vì cái gì mà lại chốt một câu xanh rờn như kia vậy!?

Bầu không khí tĩnh lại khoảng chừng 5 phút, sau đấy Scaramouche mới sực nhớ ra là Kazuha đâu có biết anh. Học cùng lớp thì đúng thật nhưng anh cả ngày ngồi một góc lầm lầm lì lì, quen biết làm sao được con người hướng tùm lum như cậu chứ!

Kazuha xua tay phân bua, "Đâu phải lúc nào tôi cũng khóc!"

"Thì tao chọc cho mày khóc rồi tao dỗ." Scaramouche trả lời không thèm để ý người đối diện đang há hốc miệng vì hoang mang.

"Là sao..." Kazuha giật giật khóe miệng, cái gì đang xảy ra thế này.

Scaramouche tặc lưỡi, thôi vậy, cậu ta không hiểu thì thôi. Dù sao cũng phải kết bạn được cái đã rồi tìm hiểu tính cách sau, chứ giờ mà không nhanh chóng làm anh em thì lại bỏ lỡ lần nữa đó!

Có lẽ ông trời đã cho anh cơ hội làm lại cuộc tình với crush, phải chớp lấy ngay chứ!

Ủa mà khoan, rõ ràng ở cái năm tương lai ấy, chính crush của anh bắc loa gào tên anh to nhất cái sân vận động, rồi còn làm trò cầu hôn siêu nghiêm túc nữa cơ mà!? Nếu vậy thì cần gì phải về đây làm lại gì nữa! Thà anh đây đồng ý luôn và thế là happy ending, đầu bạc răng long, đôi bên cùng hạnh phúc!

"Thế... làm bạn nhá?"

"Nhưng mà cậu vừa đánh tôi..." Kazuha rén một cục.

"Thế có làm không thì bảo? Hay cuối giờ ra sân sau tao với mày nói chuyện?" Scaramouche chống nạnh, huých Kazuha một cái rồi ép con người ta vào tường làm tư thế kabedon huyền thoại áp đảo, khiến Kazuha không khỏi hoảng hốt.

Cậu cuống quít giữ vai Scaramouche lại, rồi thành thật nhìn vào mắt anh, "Tôi thẳng, xin lỗi cậu, chúng ta không thể."

Scaramouche cứng tay, rồi lại lườm nguýt làm Kazuha chỉ dám im lặng là vàng. Hừ, cái đồ trực nam! Mấy đứa thẳng nam đúng là ngây ngô đáng ghét mà!

"Tao đang yêu cầu mày làm bạn tao, chứ không phải bạn trai tao. Bớt mơ hão."

"L...làm bạn thì có cần thiết phải bạo lực thế không..." Kazuha rét lạnh sống lưng.

"Thế có làm không?"

"Dạ có." 

Chốt kèo, xong việc. Scaramouche anh đây chỉ thích đánh nhanh thắng nhanh, cái gì mình thấy có vẻ sẽ mất thời gian thì mình dùng vũ lực thôi có gì đâu mà phải lo.

.

.

.to be continue

Bá đạo thiệt chứ cái em này =) Bà nào bữa kêu nhỏ ko hỗn lên đây tui coi nào =)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro