21
Scaramouche vừa đem va li túi xách sang thì Kazuha cũng đã dọn phòng xong, cậu giúp anh đem vài thứ lên phòng, rồi bảo anh xuống bếp xem mẹ nấu món gì thì làm cùng mẹ để cậu chạy ra siêu thị một lát.
Scaramouche tuân lệnh ngó vào bếp, chỉ thấy phu nhân mặt cau mày có liếc tới liếc lui, như thể có cho vàng cô cũng không thể chấp nhận thằng đầu tím ất ơ này làm bạn thân con trai mình. Nhìn thế nào cũng khó chịu mà !!!!
"Cô ơi, con giúp nha?"
Phu nhân phất tay, "Con làm khách mà, ra ngoài đi, cô chỉ chuẩn bị đồ thôi còn lát có người khác làm."
Đúng rồi, Scaramouche quên mất, cái nhà này là toà lâu đài mà, cần gì hoàng hậu người ta tự thân xuống bếp đâu. Vậy sao nãy Kazuha còn bảo anh vào đây giúp mẹ làm cái gì???
Anh vừa quay ra phòng khách chưa được nửa bước thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Cậu Shikanoin!" Tiếng bác quản gia mừng rỡ.
Heizou bên kia cũng vác va li theo, và cảnh tượng đó khiến cho Scaramouche như bị đấm vào mặt.
Là sao? Thằng đầu đỏ kia cũng tới "học nhóm" một tuần đấy à? Là nó sẽ chen chân vào buổi tối lãng mạn của hai đứa anh sao!? Thật tình, khó chịu chết mất!! Với lại sao Kazuha lại rủ cả nó cơ chứ, chẳng nhẽ cậu ta không thích anh như anh nghĩ sao, chứ không làm sao lại không muốn giữ gìn không gian hai người chứ.
Heizou bước ngang qua mặt Scaramouche, nhếch mép cười đểu một cái, ra vẻ không chỉ mày được mời, rồi cứ vậy xách đồ lên phòng thiếu gia.
Một lúc sau, hai đứa ngồi lườm nhau trên sofa.
Scaramouche thì bực bội không thôi, còn Heizou lại vui mừng ra mặt. Scaramouche đành tự an ủi rằng, dù sao người bị đình chỉ là anh với cậu, lúc thằng nhóc kia bị tóm đi học thì anh sẽ được quẩy một mình với Kazuha, coi như là đỡ một phần.
Chỉ là tối ngủ mà thấy Heizou ôm Kazuha của anh là anh đây tức điên mất, aiza nan giải quá đi!! Đây mà là nhà anh thì anh đã đuổi thẳng cổ cái thằng kia về rồi, tiếc rằng đây là nhà người ta. Nếu đã vậy, cứ biến người ta thành của mình thì nhà người ta cũng là nhà mình luôn mà, một công đôi việc, vừa hốt được người vừa đuổi được con kì đà cản mũi đi, thật là một kế hoạch không thể tuyệt vời hơn!!
Lúc này Kazuha cũng vừa về tới nhà, cậu nhờ bác quản gia cất giúp mấy túi đồ rồi chạy vào phòng khách ngó nghiêng xem Scaramouche đâu.
"Sca... ủa?? Heizou? Sao mày ở đây?"
Sáu mắt nhìn nhau, chỉ có Kazuha với Scaramouche tròn mắt khó hiểu còn Heizou lại đắc ý cười nhăn nhở.
"Không phải mày rủ nó tới à?" Scaramouche ngớ người.
"Không!" Kazuha lắc đầu nguầy nguậy, sao cậu lại rủ được chứ! Được buổi ở một mình với Scaramouche để có cơ hội điều tra sâu hơn về việc xuyên không của anh, cậu phải giữ bí mật chứ sao lại rủ ai được!
"Mẹ rủ." Phu nhân bước ra, xoa xoa mái tóc màu rượu vang của cậu nhóc mắt xanh lá. "Ba người mới vui chứ đúng không, hai người thì chơi được gì mấy."
Rõ ràng là phu nhân đang cật lực ngăn cản không cho Scaramouche ở riêng với Kazuha, như thể cô sợ thằng bé sẽ ăn thịt con trai cô vậy. Với lại, đây cũng là ý tưởng của Tomo đại ca, dù đang cách đây nửa vòng trái đất nhưng nghe chuyện hai đứa kia ở với nhau là anh cả sợ rồi, nói thì nghe có vẻ như đùa, nhưng mà y sợ Scaramouche ăn thịt Kazuha thật, nhất là khi Childe cũng đang công tác không ở nhà thì khả năng đấy còn cao hơn.
Kazuha há hốc miệng, thôi vậy, rủ Heizou đến cũng được, có người để cậu đi doạ ma. Tủ sách nhà cậu có một tá truyện ma, tối nay sẽ đọc cho hai thằng bạn nghe, ít nhất cũng phải có một đứa sợ chứ!
Mà đứa đấy chắc chắn là Heizou, vì nhìn mặt và phong cách của Scaramouche lúc nào cũng tối sầm như con ma thế kia thì làm sao sợ đồng loại được đúng không?
Cậu thiếu gia lại tươi tỉnh ngay, "Vậy ngồi chơi đi, tao lên dọn phòng rồi xem xếp đồ chúng mày vào đâu cho gọn."
Heizou đứng lên, "Tao đi cùng."
"Tao cũng đi cùng." Scaramouche nối gót.
Kazuha thả mình ngồi lên nệm, ngó quanh xem còn chỗ nào kê được nệm không. Phòng cậu không to cũng không nhỏ, kê ba cái nệm thì cũng chật phết đấy.
Heizou ngồi xuống bên cạnh thiếu gia, ngó thấy cậu có vẻ đang tập trung thì đưa tay chọt bụng con người ta một cái.
"Cút!" Kazuha vừa cau mày vừa cười. "Mày chỉ trêu tao là nhanh, tối ngủ mà động tay động chân là tao báo công an đấy nhá!"
"Làm như tao sẽ ăn thịt mày í, có thì cũng chỉ có ai kia là muốn ăn thịt mày lắm rồi kìa." Heizou che miệng cười hí hửng, ngó Scaramouche đang đứng cửa phòng với sắc mặt đen thui mà buồn cười không thôi.
Heizou nhận ra gì đó rồi, nếu không muốn nói là gã nhận ra rất nhiều gì đó rồi. Kèo này là Scaramouche mê đắm đuối thiếu gia rồi này, mê đến mức ghen đỏ cả mặt thế kia cơ mà.
Gã quyết định sẽ đóng vai kẻ xấu một lần để xem Scaramouche nghĩ gì.
"Zuha, tao đói."
"Tủ lạnh có bánh quy nhân choco." Kazuha hất cằm về phía cửa.
"Không, tao ngán cái đó rồi." Heizou bĩu môi.
"Mày lại thèm..." Kazuha lườm, đang định đứng dậy thì bị thằng bạn thân đè trở lại xuống giường. "Ê bỏ bỏ nha mày, có người đứng kia." Cậu nhỏ giọng thì thầm. Nhỡ mà để Scaramouche thấy thì anh lại giận cho mất cả tháng!
"Cho cắn miếng thôi không ai thấy đâu." Heizou kì kèo.
"Cút ra cút ra, có ai thấy!"
Cuối cùng Kazuha vẫn không đánh lại được, đành phải nằm im chịu trận để thằng bạn thân cắn cho mấy phát. Trò này hai đứa vẫn làm suốt ngày, hở ra là cắn nhau, có hôm cắn đến mức phải dán băng cá nhân đi học, nhưng hôm nay Scaramouche đứng đây nên cậu ngại là phải.
Kazuha vừa ngồi dậy liền ngó thấy sắc mặt đen thui của con người đang đứng ngoài cửa kia, chẳng nhẽ Heizou cố tình chơi trò "thử lòng chủ tịch và cái kết" à? Mà khả năng sắp có cái kết thật rồi ấy chứ, cái kết cho cái miệng hay táy máy của Heizou.
Chỉ thấy Scaramouche rút từ trong túi ra miếng cá rán mua từ tối hôm trước rồi nhét vào miệng thằng nhóc đầu đỏ.
Heizou cảm thấy mình sắp nôn mửa.
Gã cau có lườm Scaramouche, đúng là anh em tốt, đánh nhau hận nhau chỉ vì người yêu mới chết chứ! Cái thằng này quả nhiên không thương gã gì cả! Dù sao thì, Heizou cũng chỉ cắn có một cái hơi mạnh một tí, cái vết đó trên cổ Kazuha sau một tuần thể nào chẳng tan hết, tuần này cậu có đi học đâu mà phải sợ!
Heizou chui vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng, còn Kazuha ngồi đó che miệng cười hớn hở với phản ứng vừa rồi của Scaramouche.
"Làm sao mà trừng phạt nó thế? Đâu phải là lần đầu nó cắn tao."
Scaramouche quay mặt đi, hậm hực giậm chân, "Cắn nhau là việc của chúng mày, nhưng cứ làm trước mắt tao, tao khó chịu."
"Sao mà khó chịu?" Kazuha nắm vạt áo Scaramouche rồi kéo anh ngồi xuống cạnh mình. "Giận à?"
"Là gì của nhau mà dám giận thiếu gia chứ." Scaramouche phồng má quay đi, còn cố tình nhéo tai Kazuha làm cho cậu vừa la vừa buồn cười.
"Nhưng điệu bộ của mày rõ ràng là đang giận tao mà." Kazuha ngó ngó sắc mặt Scaramouche, chỉ thấy mặt anh đỏ bừng, không chắc là do giận hay do ngại ngùng nữa.
Scaramouche quay sang, hai tay áp vào má Kazuha. Cậu tự nhiên cảm nhận được sức nóng từ đôi bàn tay đó, cả người cũng theo đó mà nóng đến mức ngồi không yên.
"Thế có muốn là gì của nhau không? Để tao còn giận một cách hợp pháp." Scaramouche hừ lạnh một tiếng, rồi nhéo nhéo hai bên má bánh bao của cậu thiếu gia.
Kazuha cắn môi, thoát khỏi hai bàn tay của anh rồi đứng lên, "Nói sau đi."
Cuối cùng cậu vẫn kiếm cớ rời khỏi phòng, bỏ lại Scaramouche thất vọng day day trán và khuôn mặt ngơ ngác vẫn còn đọng giọt nước của Heizou, cái người vừa lết khỏi phòng tắm sau khi đánh răng liên tục năm lần.
.
.
.to be continue
Heizou cắn Zuha, sau này Zuha cắn Moiche, Moiche cáu quá Moiche cạp đầu Heizou.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro