25
Tui viết hai đứa chia xa xong các bà như này đây
49 50 thì sợ rồi, rén ngang luôn mà =))) Bình luận chửi tg còn cao hơn vote 💦
.
.
.
Tomo đi tập thể dục về, thấy Kazuha còn đang cuộn tròn trong chăn nên không nỡ gọi dậy. Y sang phòng bên, định bụng sẽ gọi Scaramouche với Heizou dậy, nhưng ngạc nhiên là mở cửa ra đã thấy chăn gối gọn gàng tinh tươm, rèm mở sáng choang, không một bóng người. Y tưởng Scaramouche cũng được nghỉ mà nhỉ?
Nghĩ một hồi, Tomo trở lại phòng mình, vừa định gọi Kazuha thì thằng em trai đã ngồi dậy trước.
"Scara đi đâu rồi?"
"Em không biết." Kazuha hậm hực trả lời.
Tomo nhướng mày, "Sao sáng sớm mày gắt gỏng với anh thế?"
Cậu thiếu gia bực bội lầm bầm gì đó không nghe rõ, rồi cậu vẫn quyết định kể cho Tomo mấy việc xuyên không kì dị của Scaramouche. Dù sao thì chưa chắc anh cả sẽ tin, nhưng kể thì cứ kể thôi, coi như là tóm tắt tình hình.
Tomo nghe xong phải mất kha khá thời gian mới load được đống thông tin mới mẻ kia. Cái gì mà xuyên không? Lại còn idol? Là sao!?
"Thế nó có xuyên lại nữa không?"
"Làm sao em biết!?"
"Thế giờ như nào!? Cứ vậy mà để nó đi thôi à?"
Kazuha thở dài, rồi chôn mặt vào lòng bàn tay.
"Vốn dĩ nó đã không thuộc về khoảng thời gian này. Nó là người đến từ tương lai kia mà."
"Mày có định đi làm thân với Scaramouche hiện tại không?" Tomo đưa ra gợi ý.
Kazuha không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu biết điều đó là bất khả thi. Tính Scaramouche ở hiện tại thì ai cũng biết, trầm tính, khép kín, hướng nội, lúc nào cũng như quả bom đen ngồi góc lớp, ai đụng đến là phát nổ ngay. Giờ học trưởng đây mà chạy ra làm thân với Scaramouche, khéo chưa kịp chạy đến chỗ anh ngồi đã bị mấy đứa khác kéo đi rồi! Cả trường này ai cũng biết tính khí khó chiều của Scaramouche, họ làm sao dám để ánh dương quang rực rỡ của họ đến gần quả bom đó chứ!! Nhỡ bom nổ thì toang!
Tomo cũng chẳng biết an ủi thế nào. Tự nhiên một đứa bạn rời đi không nói câu nào cũng là chuyện rất khó chấp nhận, nhưng chính ra... hai đứa này quen nhau được nửa năm chưa mà thân dữ thế?
Y nhớ có lần Heizou có việc đột xuất phải ra nước ngoài thăm họ hàng, một cuộc điện thoại cũng không gọi về, Kazuha khi ấy cũng chẳng mảy may lo lắng, trong khi Tomo lại sốt cả ruột, gọi điện ầm ầm Heizou không nghe, hỏi đến Kazuha thì cậu bảo "Kệ đi chắc nó đi chơi mà, anh lo làm gì."
Nói trắng ra là Tomo quý thằng nhóc Heizou phết, hai người nói chuyện hợp nhau, và còn vô cùng ăn ý trong việc bày trò trêu Kazuha. Tự nhiên thằng bạn thân của y biến mất thì y không lo sao được!
Nhưng đó cũng là bạn thân Kazuha mà? Sao thấy cậu bình tâm vậy?
Thế mà bây giờ Scaramouche rời đi rồi thì thằng em trai y lại lo lắng buồn bực đến phát khóc, thế là như thế nào?
Hoặc chỉ có một khả năng... Scaramouche vô tình đem con quỷ tình yêu đến quật Kazuha mất rồi!
"Này."
"Dạ?" Kazuha ngước lên.
"Mày thích nó à?"
Tới đây thì cậu thiếu gia đứng hình, lông tóc dựng đứng, không biết vì giật mình hay vì lo lắng.
"E...em không!"
"Mày lắp bắp kìa." Tomo híp mắt, anh cả đã phát hiện ra điều gì đó rồi!
"Không mà!!" Kazuha hét lên với cái chăn, giọng điệu rõ ràng là ngại ngùng, như này thì Tomo làm sao mà tin cậu không thích Scaramouche được chứ!
"Thoải mái đi, anh là anh trai mày mà nhóc."
"Nhưng mà... em không biết em có thích nó không..." Kazuha ậm ừ, rồi nhìn Tomo với ánh mắt lo lắng.
Cậu làm sao biết được cơ chứ! Mấy lần Heizou cũng nói nhưng Kazuha bảo để yên cậu xem xét biểu hiện của bản thân mình, rồi cứ xem xét mãi đến tận hôm qua anh tỏ tình cậu vẫn không đồng ý, rõ ràng là chưa sẵn sàng. Chỉ là... tối đi ngủ nghĩ vẩn vơ một hồi thấy Scaramouche lúc tỏ tình nhìn rất đáng yêu, cứ nhe nanh như con mèo nhỏ doạ cậu không được lại gần đứa con trai khác, nhìn chỉ muốn cắn một miếng.
Kazuha giật mình trở về thực tại. Chẳng nhẽ lại bảo cậu cũng hơi hơi thích? Nhưng mà như thế mất liêm sỉ lắm! Mới từ chối người ta hôm qua xong hôm nay bảo thích thì chẳng phải là vả mặt sao!?
"Thích chứ gì?" Tomo nhịn cười.
"Đâu phải em điều khiển được tình cảm của em chứ!" Kazuha ngại ngùng đấm vai Tomo mấy cái.
"Là mày thừa nhận?"
"Em không biết!!"
"Thôi được rồi." Tomo thở dài, cơn buồn cười đã nuốt được xuống, "Cứ từ từ thôi, nhỡ việc nó rời đi lại là tác nhân giúp mày nhận ra tình cảm của hai đứa thì sao?"
Kazuha không nói gì mà đi thẳng khỏi phòng, cậu chỉ muốn khuây khoả một chút thôi, nên tốt nhất là không nên ở nhà nữa, ngột ngạt lắm.
.
Giữa công viên đầy nắng và gió, một thân ảnh ngồi tựa vào gốc anh đào đang chớm những nụ đầu xuân. Hoa còn chưa nở, cành cây vẫn khẳng khiu, chỉ là tiết trời hôm nay rất đẹp, nhiệt độ càng giảm, trời càng trong vắt, đem những đám mây trắng đẩy theo chiều gió lúc chớm xuân.
Kazuha thoải mái ngắm nhìn trời xanh, suy nghĩ không biết giờ này Scaramouche đang làm gì ở khoảng thời gian kia. Chẳng biết anh có nhớ cậu không nhỉ? Nhỡ xuyên về cái anh quên luôn bổn thiếu gia đây thì biết làm sao!?
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một âm thanh quen thuộc ngâm nga giai điệu nhạc trong trẻo, Kazuha giật mình ngẩng đầu, thành công thu vào trong đáy mắt bóng hình người con trai mặc áo trắng với hoạ tiết xanh, tôn lên làn da trắng như sứ, mái tóc tím than với vài sợi highlight là đặc điểm nhận dạng dễ nhất để cậu nhận ra đó là Scaramouche.
Nhưng mà, đây đâu phải cái người đã từng chơi thân với cậu đâu chứ.
Scaramouche đằng kia đang đi dạo để suy nghĩ lại về vụ việc sáng nay.
Anh lúc ấy vừa tỉnh dậy liền thấy trần nhà lạ hoắc.
Nhà ai đây? Sao trần nhà trắng xoá thế? Bình thường trần nhà phòng anh dán bức hình chiếc guitar to tướng cơ mà?
Vừa ngồi dậy thì thấy đệm hơi lún xuống, Scaramouche giật mình đợt hai.
Đệm nhà ai đây? Lò xo à? Êm thế? Đệm nhà anh cứng hơn cơ mà? Chăn nhà ai đây!? Chăn của anh màu xanh trầm chứ nào có màu trắng!?
Quay sang thấy Heizou đang vươn vai chải tóc, Scaramouche triệt để hú hồn, tim muốn vọt ra ngoài.
Shikanoin Heizou!? Bạn thân học trưởng Kazuha!?
Scaramouche vội vội vàng vàng nhìn xuống bản thân mình, xác nhận cả người đều thoải mái, quần áo chỉnh tề, eo hông bình thường không đau nhức, tay chân cũng không có dấu vết gì thì mới thở ra một hơi. May quá, tưởng tối qua anh với Heizou lỡ làm gì...
"Tao đang ở đâu đây."
Heizou nghe vậy quay sang, "Nhà Zuha đó, mày sao đấy?"
Nghe đến đây là Scaramouche hoảng rồi. Nhà Kazuha? Nhà crush? Tối qua anh ngủ cùng một nơi với Kazuha!? Khoan, thế Kazuha đi đâu rồi!?
"Kazuha đâu?"
"Bên phòng anh Tomo." Heizou nhíu mày, "Mày sao đấy?"
Scaramouche không nói không rằng, thu dọn đồ đạc phóng một mạch về nhà không dám ngoái lại. Đây là một cơn ác mộng, chắc chắn là thế, làm gì có chuyện anh đang gật gù trên lớp, mở mắt ra lại thấy mình nằm trên giường của học trưởng cơ chứ!
Về tới nhà, anh chỉ chào bố mẹ một câu rồi chạy lên phòng tắm, dội nước lạnh từ đầu đến chân mặc cho tiết trời đầu xuân vẫn còn lạnh lẽo.
Không tỉnh dậy được. Không phải mơ! Ôi thánh thần thiên địa tía má ơi!!!
Scaramouche hoảng loạn thay đồ rồi vác cây guitar chạy ra công viên gần nhà cho thoải mái đầu óc, anh phải cố lắm mới ngăn mình không nghĩ về Kazuha, nên đã ngâm nga một giai điệu mình mới nghĩ ra mấy tháng trước. Dù sao anh cũng là người có năng khiếu vượt trội về âm nhạc, hơn nữa hôm đó ngồi trên lớp mơ mơ màng màng cũng vì đang mải ngắm Kazuha, trong đầu tự nhiên bật ra một giai điệu ngọt ngào từ lúc nào không hay.
May mà giờ anh vẫn nhớ, có thể viết giai điệu đó ra được rồi.
Scaramouche ngồi xuống cạnh một gốc anh đào, lôi giấy bút ra ghi lại nốt nhạc, rồi gảy từng thanh âm trên dây đàn guitar.
Kazuha tất nhiên nghe thấy âm thanh guitar nhẹ nhàng lãng mạn ấy. Cậu là người vô cùng nhạy cảm với âm thanh, vì vậy việc hiểu được tâm tư từ âm nhạc cũng không phải chuyện gì khó.
Bản nhạc này viết theo phong cách của Inazuma cổ, dựa theo bản Fall of Maple - một bản nhạc mà Kazuha rất thích nghe. Nói cách khác, Scaramouche đang dùng âm nhạc để bày tỏ tình cảm với lá phong sao?
Ồ! Vậy ra anh là người yêu thiên nhiên! Lại còn yêu lá phong nữa, chúng ta quả là hợp nhau mà!
.
.
.to be continue
Họ chưa yêu nhau đâu cứ bình tĩnh.
Spoil này! Việc Scaramouche xuyên không về rồi gieo tình yêu vào đầu Kazuha chính là nguyên nhiên khiến chàng thiếu gia não bò trở thành fan ruột của anh idol trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro