26
Scaramouche ngồi đó có thấy Kazuha không? Tất nhiên là có. Anh có rộn rạo không?! Tất nhiên là rất có! Crush lại cứ yên lặng ngồi đó nghe mình chơi đàn, Scaramouche không thể không đỏ mặt!
Anh định qua chào hỏi Kazuha nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu ngẩng đầu ngó trời đất, rồi đứng dậy đi về phía anh.
Gì đó!? Cậu ta định làm gì đó!?
"Này bạn học, sắp mưa rồi, tôi nghĩ cậu nên về nhà đi." Kazuha nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi còn vỗ vai Scaramouche.
Scaramouche cũng thấy Kazuha nay có vẻ lạ lạ mà chẳng biết lạ chỗ nào. Anh tính hỏi mà không dám, cuối cùng vẫn đội lên lớp vỏ một đứa hướng nội khó ưa mà phủi đi chỗ vai áo Kazuha vừa chạm vào, rồi đứng dậy rời đi không nói một câu.
Kazuha thở dài. Thề với chúa cậu không thừa nhận cậu thích anh, nhưng mà nói tuyệt đối không thì lại chưa đúng lắm. Rõ ràng là bị xa lánh như này có chút không quen, dẫu sao cũng đã chơi với nhau quen rồi, giờ mà bắt cậu làm quen với cuộc sống học đường không có cái đầu nấm đó kè kè bên cạnh thì sẽ buồn lắm!
Kazuha thở dài, mặc kệ từng hạt mưa rơi chậm chạp mà rảo bước đến quán chè hồi trước hai đứa đi ăn. Bà chủ quán hôm nay đóng cửa, trên biển ghi chữ "Đóng cửa" còn ghi chú thêm dòng chữ nhỏ bên dưới, "Kaede nếu có đến thì bác xin lỗi nhen, lần tới đến bác tặng con một bát chè nữa!"
Cậu thiếu gia bật cười, đáng yêu dễ sợ.
Cậu đành phải quay về nhà. Hôm nay lỡ đòi Tomo làm pudding rồi, chẳng nhẽ lại để một mình anh cả ngồi ở nhà chờ, dù sao cũng là cậu đòi y về. Biết trước như này thì khỏi phải gọi y về nữa, Scaramouche thậm chí chỉ ngủ ở đây đúng một tối!
.
.
.
Cả tuần đó Kazuha chỉ quanh quẩn với Heizou lúc gã đi học về. Tomo chỉ ở nhà có 3 ngày là phải trở lại bên kia, thậm chí Heizou cũng chẳng ở nhà mấy vì gã đi học thêm chỗ này chỗ nọ, rồi đi với bạn này bạn kia, tóm lại không có ai ở nhà nói chuyện cùng, Kazuha buồn phát khóc.
Tự nhiên thấy cũng thèm đi học rồi đó!
Qua ngày hôm sau là Kazuha một mình vác cặp đi học. Học trưởng đến trường chẳng đem theo tí ánh dương quang rực rỡ nào như mọi ngày, quanh người cậu như thể có cái gì buồn bã lắm, mấy người chạy đến hỏi thăm cậu cũng chỉ cười qua loa rồi tránh mặt đi thẳng.
Mãi đến khi Heizou từ đâu nhảy ra bá vai bá cổ Kazuha, cậu mới tươi tươi lên một tí.
"Sao rồi? Mặt như đưa đám thế? Đứa nào bắt nạt bạn tao?" Heizou vén tóc mái rũ xuống trước mặt Kazuha, nhìn sắc mặt khó ở của cậu mà gã cũng lo.
"Tao không biết tao bị sao. Nó ở đây thì tao né vì sợ nó ý đồ, nó rời đi tao lại thấy chán."
"Có không giữ mất đừng tìm thôi mày." Heizou thở dài.
"Nhưng đâu phải tao muốn giữ là được!? Cái chuyện nó xuyên qua xuyên lại đó tao cũng đâu có điều khiển nổi đâu!?" Kazuha bĩu môi.
"Ý là lúc nó ở đây thì cứ không hài lòng, giờ nó rời đi rồi thì nhớ. Mày ấy mà, lúc nào chẳng thế, luỵ chết mẹ mày nha con." Heizou xì một tiếng đầy khinh bỉ, nhưng rồi cũng quay sang vỗ vai bạn thân coi như an ủi.
Nói thật là gã cũng thương, thằng nhóc bạn gã được chiều từ bé rồi, dù cho nó có là người khiêm tốn cẩn thận đến mấy thì dòng máu thiếu gia chảy trong huyết quản vẫn không thể bị lu mờ, bản thân Kazuha ý thức được cậu là con nhà đại gia có tiếng, vậy nên cái nết hơi kiêu kì chắc chắn không thể không có. Vậy mà giờ nó phải trải qua một trận hụt hẫng không hề nhẹ như vậy, chắc chắn là sẽ sốc rồi!
Nhưng mà được cái Kazuha cũng ngoan, biết điều, không bao giờ cho mình thể hiện mặt kiêu kì đó ra, có lẽ cũng vì vậy mà cậu được nhiều người yêu thích, nhờ đó mới được gọi là học trưởng chứ!
Cái chức học trưởng đó vốn dĩ là để chỉ người đại diện khối do nhà trường bầu. Nhưng ban đầu là bầu một anh khác lên làm, anh ta thì tính nết cũng không tốt lắm, hay cậy quyền mà chỉ tay năm ngón dạy đời người khác, vậy là chỉ sau vài ngày anh ta bị hạ bệ, và chức đó trống cho đến khi bức hình cậu thiếu gia Kaedehara ngồi trong vườn trường chơi guitar cho lũ mèo con được đăng tải lên diễn đàn.
Diễn đàn hồi đó bùng nổ luôn mà!
Người ta liên tục tán dương thứ cảm giác tích cực mà cách hành xử của cậu đem đến, hơn nữa thiếu gia cũng nổi tiếng là người vô cùng dịu dàng, vô cùng nhân hậu, vậy nên mới bị đẩy lên cái ghế học trưởng đó chứ!
Kazuha cũng chẳng thiết tha chức vụ gì lắm, nhưng mọi người muốn nên chiều theo ý đám đông vậy.
Heizou chỉ biết kéo Kazuha vào canteen, mua một chai trà nhét vào tay cậu rồi đuổi cậu lên lớp, gã cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện làm Kazuha buồn, kẻo thiếu gia mà khóc thì trời cứu. Hồi trước khi Scaramouche thân với cậu, Kazuha đâu có khóc nhiều! Chỉ khi nào uất ức lắm mới khóc thôi, lúc đấy chẳng có ai ngoài Tomo dỗ được. Từ lúc thân với Scaramouche thì chắc bị trêu nhiều quá nên hở ra là thấy Kazuha đang thút thít quẹt nước mắt, mà cũng chỉ có Scaramouche là dỗ được thôi!
Bây giờ thì một người ở bên nửa kia bán cầu trái đất, một người lạc trôi ở khoảng thời gian nào chả biết, còn ai có thể dỗ được thiếu gia đây!!!
"Học đi nha mày, đừng có suy nghĩ nữa. Mày có nghĩ nó cũng chẳng xuyên về đây đâu."
Kazuha gật đầu rồi quay vào lớp. Heizou đứng ngoài như thể ông bố lo lắng cho con trai lần đầu đi học lớp một, cứ một lo hai sợ thằng bé con sẽ bị bắt nạt hay gì không biết.
.
Đến giờ ăn trưa, Kazuha vẫn lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh cửa kính, và tất nhiên là ngồi một mình! Heizou bận đi chơi với hội chị em rồi. Chúng nó rủ nhau đi check in mấy cây hoa anh đào nở sớm trên phố, Kazuha cũng được rủ nhưng cậu không đi, ừ vì người ta đói người ta muốn ăn trưa!!
Không ngoài dự đoán, lia thấy Kazuha ngồi một mình và không thấy Scaramouche đâu, một tỷ hộp phấn - cái đứa vừa xuất viện hôm qua - chạy đến ngồi xuống cạnh học trưởng.
Học trưởng cáu không? Có.
"Đi ra." Kazuha hừ lạnh.
"Cuối cùng vẫn sẽ làm người yêu tôi, anh khó chịu cái gì?" Con nhỏ hất cằm.
"Ai dạy mày xưng hô như thế đấy? Vào viện chữa khỏi chân thì lại hỏng não à?" Kazuha không kiêng nể mà xỉa xói, ai bảo phải nhẹ nhàng với con gái bao giờ, con này là con khỉ chứ con gái gì?
Một tỷ hộp phấn có vẻ khó chịu, nàng ta đứng phắt dậy. "Tôi sẽ mách bố tôi!! Anh rõ ràng không thoát được."
"Ừ cảm ơn." Kazuha gật đầu, có lẽ là cảm ơn vì nàng ta đã đứng lên giùm.
"Cảm ơn cái gì!?"
"Không có gì."
"Anh chọc giận tôi à!?" Nàng ta khó chịu hét tướng lên.
Kazuha nhăn mày, hai tay đưa lên che tai lại, "Mày mất một bán cầu não à? Mất bên phải đúng không? Hay mỗi bên mày mất một tí?"
Con ả không biết học trưởng của cô ta học cách ăn nói xấc xược này của ai, giờ cậu còn dám bật lại cô ta nữa rồi! Chẳng nhẽ lại để đình chỉ thêm phát nữa, thể nào cũng bị lôi xuống khỏi ghế học trưởng mà thôi.
"Đi đi, tao đang đói, tao ăn đã rồi mình cãi nhau tiếp." Kazuha phất tay như đuổi ruồi.
Vâng, con ả mặt dày đó nào có chịu!
Đúng lúc con ả định nhảy vào đấu tay đôi thì Kazuha tia được bóng dáng anh nào quen quen đang bưng khay đồ ăn bước về chiếc bàn cách mình một dãy. Không chần chừ gì, cậu lập tức gào lên về phía anh.
"Scaramouche! Có đứa bắt nạt tao!!"
.
.
.to be continue
Cho các bà lựa chọn phản ứng của Moiche khi nghe thấy anh chồng kêu gào thảm thiết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro