27

Scaramouche giật thót mình. Chất giọng trong trẻo quen thuộc này ngoài của crush anh thì còn của ai nữa chứ! Quay ra thấy Kazuha một khóc hai mếu gào tên anh, lại thấy con mẹ nào đấy đứng kia đang sắp sửa phi đôi cao gót vào mặt crush, Scaramouche dù có sợ cũng phải bảo vệ crush thôi!

Với lại, sao cậu biết tên anh!? Có khi nào là duyên trời định không!? Chắc là tín hiệu vũ trụ gửi đến yêu cầu anh ra tay cứu người đây mà.

Nghĩ là làm, Scaramouche ngang nhiên bước ra chắn trước mặt Kazuha, không cần quan tâm hai người có quen biết nhau không. Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, khay thức ăn trên tay Scaramouche đã đáp lên khuôn mặt đắp mười lớp phấn của con ả kia.

Kazuha há hốc miệng, gọi chơi thôi mà vẫn được anh để ý sao!!

Một tỷ hộp phấn thật muốn gào thét!!! Mấy người có biết Scaramouche vừa ném khay gì không? Là khay cá sốt nước mắm đó!! Lại còn thêm canh bí đỏ! Dù không nghĩ ra ai có thể ăn được cá với canh bí, nhưng cái tổ hợp này mà ném lên mặt thì đảm bảo cô ta sẽ nổi mụn mất thôi!!

Scaramouche ném xong mới nhận ra mình vừa làm gì.

Anh hoảng loạn nhiều chút, liền mặc kệ Kazuha muốn làm gì thì làm rồi sủi lẹ đi mất. Lúc chạy qua con ả, anh còn cố tình gạt chân cô ta khiến cô ta chao đảo ngã thẳng vào đống thức ăn vương vãi trên sàn.

Kazuha phải kiềm chế lắm mới không vỗ tay tán thưởng. Cậu mà vỗ tay thì con ả kia sẽ nhục lắm, cứ giữ hình tượng học trưởng dịu dàng yêu thương để không bị đánh giá thì hơn.

Học trưởng điềm nhiên ngồi xuống bàn xử lý nốt bữa ăn của mình, mặc kệ đám anh chị em của một tỷ hộp phấn đưa cô ta đi. Tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa đi, đau hết cả đầu với con mụ này rồi!!!

.

.

.

Thời gian chẳng chờ đợi ai, chẳng mấy chốc Kazuha đã cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp, cầm mic nói lời tri ân thầy cô bạn bè trước toàn trường. Cậu học trưởng khối 11 năm xưa giờ đã hoàn thành trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh. Chẳng ai dám hỏi thiếu gia Kaedehara lên làm hội trưởng hội học sinh từ khi nào, chỉ biết từ khi cậu ta nắm quyền thì môi trường học đường này yên ổn hơn hẳn.

Lễ tốt nghiệp cũng là lúc Kazuha thoát ly hoàn toàn trách nhiệm, trường có bổ nhiệm được người khác hay không cậu không biết, cái duy nhất cậu để ý là hôm nay Scaramouche không có ở đây!!

Vừa xuống khỏi sân khấu, Kazuha đã lẻn khỏi hội trường tính đi tìm anh. Cậu cũng chẳng dám nói mình quen thân gì Scaramouche của hiện tại, chỉ là muốn mượn cơ hội cảm ơn anh vì đếm sơ sơ cũng phải chục lần anh giúp cậu giải vây khỏi con mụ một tỷ hộp phấn kia rồi đó!

Năm lên lớp 12 con mụ đó có vẻ cứng đầu hơn thì phải, cậu đi đâu cũng thấy mặt, đứng cổng trường chờ Heizou thì nó chạy ra đứng cùng, ngồi canteen ăn trưa thì nó ngồi đối diện ngắm nghía, thậm chí đi vệ sinh xong còn thấy nó đứng lù lù trước cửa nhà vệ sinh nam làm cậu giật mình suýt thì tung quyền vào mặt nó.

Thế nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà mấy lần nó đang làm phiền Kazuha thì Scaramouche bước ngang qua, và cậu luôn có cớ để gọi anh lại, tất nhiên anh không thể bỏ mặc khuôn mặt đẹp trai đang mếu máo kia được!

Có lần Scaramouche đẩy đầu cô ta vào bồn cầu trong nhà vệ sinh nam, có lần anh hất bát canh miso còn âm ấm trong tay vào mặt cô ta, tất nhiên là để tránh làm cô ta bỏng nhưng vẫn cho cô ta một bài học nhớ đời.

Thậm chí có lần anh đạp cô ta một phát vào đài phun nước ở sân sau trường. Lần đó Kazuha đang yên lặng đọc sách thì cô ta nhảy ra và phát điên như một con khỉ động kinh, một cúi hai quỳ yêu cầu Kazuha làm con rể nhà họ. Kazuha ngó thấy Scaramouche đang chơi guitar liền hét ầm lên, và không ngoài dự đoán, con ả kia hạ cánh dưới dòng nước mát lạnh giữa sân trường đầy nắng và gió.

Mấy lần anh cứ xử lý xong chuyện là lại rời đi ngay, cậu chẳng kịp cảm ơn cũng chẳng kịp bắt chuyện, mà anh có vẻ cũng chẳng mấy thiết tha với việc nói chuyện làm quen cho lắm.

Hôm nay, Kazuha trầm ngâm ngồi trên ghế đá sân trường. Một vài nhóm học sinh lớp 12 tốt nghiệp cũng đang vui vẻ chụp ảnh, nói chuyện, lưu lại những kỉ niệm trên từng bức hình của tuổi thanh xuân. Chỉ có điều, Heizou còn đang mải giúp đỡ bộ phận cánh gà trong hội trường nên không thể ra đây được, Kazuha cũng không dám đi tìm Scaramouche.

Cho tới khi, một cái đầu tím than quen thuộc chạy về phía cậu thiếu gia.

Lúc đầu Kazuha không để ý vì nghĩ chắc anh chạy đi đâu thôi, ai dè thấy anh dừng lại trước mặt thở hổn hển, cậu chưa kịp hỏi gì thì anh đã cười lên rõ tươi, răng nanh nhỏ lộ ra làm Kazuha không tự chủ được mà giật thót mình.

Scaramouche lấy lại hơi thở rồi liền đem bó hoa sau lưng đưa đến trước mặt Kazuha.

"Chúc mừng tốt nghiệp."

Kazuha ngớ người. Ai đây? Scaramouche bị đoạt hồn à? Hay anh uống nhầm thuốc rồi?

"Đây là ý gì, thậm chí cậu không quen biết tôi..."

Scaramouche nhíu mày, "Cái gì mà không quen!? Tao không ngờ lại về được đúng ngày này, vừa mới chạy muốn bay chân đi mua hoa cho mày, giờ lại giở trò không chịu nhận người quen đấy à!?"

Kazuha cảm thấy cách ăn nói này có chút quen thuộc.

"Mày đấy à?"

"Không tao thì ai!?"

"Anh?" Kazuha mỉm cười trước bộ dạng xù lông của mèo nhỏ.

"Ừ." Scaramouche thở dài xoa xoa mái đầu trắng tuyết của thiếu gia, "Anh về rồi đây thằng quỷ. Mệt cho cái thân già của này của anh, tự nhiên đang định lên sân khấu thì đã thấy mình mặc áo cử nhân đứng nghe phát biểu, anh lại chả hoảng quá."

"Thân này 18 tuổi chứ già gì!? Có mỗi tâm hồn anh già. Năm nay cũng phải 25 rồi ha?"

Scaramouche tặc lưỡi, 25 là chưa già mà... sao cứ nói như thể anh đã 45 vậy...

"Chắc là tín hiệu vũ trụ kêu gọi anh về đây đó!" Kazuha vô cùng tận hưởng cái xoa đầu kia, còn cố tình dụi dụi vào bàn tay Scaramouche.

"Mà sao nay lại gọi anh rồi?" Scaramouche uể oải ngồi xuống cạnh Kazuha.

Kazuha cười hì hì, vòng tay qua ôm vai anh kéo lại gần, "Thân xác bằng tuổi nhưng tâm hồn anh hơn em gần chục tuổi đó."

"Trước vẫn mày tao mà?"

"Nhưng mà giờ em thích như này cơ."

"Như này là như nào?" Scaramouche tựa đầu lên vai Kazuha, cảm nhận hương bạc hà mát mẻ từ mái tóc trắng tuyết của cậu.

Kazuha bĩu môi, "Nếu anh chịu nói lại lời tối hôm đó một cách đàng hoàng hơn... chắc là..."

Scaramouche nghe ra ngay ẩn ý trong lời nói của cậu. Mà cũng chẳng phải ẩn ý gì nữa, rõ ràng là hiện ý luôn rồi!! Anh hắng giọng, ngồi nghiêm chỉnh lên rồi nhìn thẳng vào đôi phong đỏ của người đối diện.

"Tuy là một idol luôn phải tránh né tin đồn thất thiệt về chuyện tình cảm để giữ gìn danh tiếng, nhưng tao không ngại để sự nghiệp sụp đổ vì mày, chỉ cần mày đồng ý, tao có thể từ bỏ mọi vinh hoa dưới ánh đèn sân khấu để về làm mèo con ngoan ngoãn của mày, được không?"

.

.

.

"Chẳng phải chuyện làm idol là trong tương lai sao? Giờ đâu thể đem chuyện đó ra nói?" Kazuha vẫn tìm cách bắt bẻ.

"Kể cả có trở về thời đó, tao cũng nhất quyết phải kéo mày theo, tách ra là không chịu được. Mày không thể tin tao sad boy mức nào trong hơn 1 năm qua đâu." Scaramouche bĩu môi giả bộ khóc lóc đáng thương.

Kazuha bật cười, tay cậu tìm đến bàn tay nhỏ của anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy ngón út.

"Đồng ý. Quân tử nhất ngôn, không nói hai lời."

"Được, một lần thề với trời đất, cả đời không dám làm trái lời." Scaramouche cười khúc khích, "Thề rằng dù có bị thời gian kéo đi, nhất quyết phải là kéo hai đứa cùng đi."

"Không có chuyện tự nhiên xuyên về rồi bỏ mặc em đâu đấy?" Kazuha nhướng mày, "Dù sao anh cũng nên bảo bố mẹ chuẩn bị tinh thần đi, chờ tụi mình 20 tuổi là hợp pháp để cưới rồi. Lúc đó khéo chưa kịp mặc vest cưới đã bị rước đi rồi ấy, anh đừng bất ngờ nha."

"Thì..." Scaramouche đỏ bừng mặt. Chưa gì đã nói chuyện cưới xin rồi đấy à!?

"Muốn cưới thì cưới, đêm tân hôn nhẹ tay chút là được..."

Kazuha không nhịn được lại cười phá lên, "Anh mới là người lo xa. Yên tâm, em sẽ nhẹ tay..."

"Còn cái đó... có nhẹ không còn tuỳ tâm trạng em khi ấy nữa."

.

.

.to be continue

Chửi tui hoài. Tụi nó sẽ yêu mà, sao cứ sốt ruột...

Zuha top Mochi bot!! Nhớ vô đầu đi đừng hỏi tui vì sao fic giống Scrkz nữaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro