3

Trưa hôm đó, Kazuha lẽo đẽo theo sau Scaramouche, đi cùng anh xuống canteen ăn trưa.

Học bá đi cạnh cục đen thui kia vẫn toả sáng như thường, dù nhìn cậu có vẻ sợ sệt nhưng vẫn chói loá như muốn lấn át cái đứa 7 áo hoodie kia. Học sinh trong trường thấy Kazuha xuất hiện ở cửa canteen là bắt đầu cười khúc khích ngưỡng mộ, có mấy cô gái còn ngại ngùng ngồi với đám bạn thân mà ôm bức thư tình hay bông hoa mà không dám ra tỏ tình với cậu.

Scaramouche cũng liếc một vòng canteen.

Cảm giác vẫn không có gì thay đổi, vẫn những gương mặt có phần thân quen ấy ngồi ở đây, vẫn là hình ảnh cô tiểu thư tóc vàng con nhà đại gia ngồi đó quẹt một tỷ hộp phấn lên mặt cùng đám bạn thân ăn chơi, vẫn là cô lớp trưởng lớp bên gãi đầu gãi tai vừa ăn vừa soạn bài.

Cả những tấm thư tình kia nữa, mấy thứ anh thường xuyên thấy bay ra từ thùng rác sau khi học trưởng lá phong của họ thẳng tay ném đi mà thậm chí không thèm bóc ra đọc. Ít ra cậu còn chờ sau giờ học mới vứt, chứ vừa nhận đã vứt thì khỏi nói là các cô gái đau lòng đến chết mất!

Nhưng mà kể cũng lạ, sao cái tên đáng yêu thân thiện này lại có thể phũ đến thế cơ chứ!?

Một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Scaramouche. Sau tiếng gọi ấy là cảm giác ống tay áo bị níu nhẹ, Scaramouche nhìn xuống, bất giác thấy Kazuha đang giữ tay áo mình.

Chưa kịp hỏi xem có chuyện gì, giọng nữ nhân đã vang lên khiến anh không khỏi không để ý.

"Này học trưởng."

Cái thứ giọng đanh đá này, không phải của một tỷ hộp phấn thì chẳng phải của ai khác!

Ừm... ý anh đây là của cô tiểu thư ấy, chứ không phải một tỷ hộp phấn biết nói đâu.

Kazuha mím môi, lông mày hơi nhíu lại. "Có chuyện gì?"

Tiểu thư hất cằm, "Một là hẹn hò với tôi, hai là tôi nói bố tôi đuổi cậu khỏi cái trường này."

Khỏi nói, bố cô ta là anh trai ông hiệu trưởng trường này. Mà được cái cả bố cả chú cùng chiều cô ta, nên khả năng bị đuổi là cũng khá cao đó!

Nhưng nhìn mặt Kazuha xem có giống cậu sợ không?

Xời, một lời hăm doạ này cô ta nói lần này là lần thứ 10 trong tháng, để cậu chờ xem bao giờ thì thầy hiệu trưởng hạ bút kí giấy đuổi học cậu đấy!?

Ông thầy biết rõ học trưởng quán xuyến gần như toàn bộ việc tổ chức và hoạt động, kỷ luật của trường, ông ta đỡ được bao nhiêu việc. Giờ mà đuổi cục kim cương này chắc ông mất cả năm cũng chẳng tìm được ai làm việc tốt như cậu đâu!

Hơn nữa một tay người ta một năm đem chục cái giải về cho trường, năm nay cậu ta học năm hai thì trường đã đứng đầu bảng xếp hạng tài năng, rõ ràng là người giỏi tự tìm đến thì dại gì mà đuổi đi chứ!

Nhưng mà việc bị đuổi Kazuha không sợ, cậu sợ việc ngày nào cũng đụng mặt con quỷ cái một tỷ hộp phấn kia cơ! Cô ta cứ nhằm giờ ăn trưa mà xông ra nói đúng câu đó, không thì sẽ kiếm chuyện với cậu trên lớp.

Ví dụ như một buổi sáng vào lớp, Kazuha sẽ thấy tên mình viết to chình ình trên bảng đen, và cô kia đứng cạnh cái bảng cầm bó hoa, mặc váy trắng cười như một con hâm. Cậu đến cái liền bị lôi vào đứng cạnh, mắt tròn mắt dẹt bị hội bạn của cô kia chụp ảnh rồi đẩy đi.

Cũng có lần khác cậu đang tranh thủ xếp lịch tổ chức sự kiện cho trường lúc giờ giải lao, thì cô ả ngồi thẳng lên bàn và đống giấy tờ của cậu rồi tiếp tục trát phấn như trát vữa, còn đem cây son quẹt một đường lên khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai không tì vết của học trưởng, làm học trưởng thiếu điều muốn đạp vào mặt cô ta.

Khá không may đó là son lì, thành ra đến tối phải lết xác qua nhà Heizou - thằng bạn thân chí cốt - để nhờ nó dùng bông tẩy trang quẹt hộ đi. Mấy lúc như thế Kazuha nhận ra chơi thân với một đứa gay cũng chẳng đến nỗi nào, cũng nhờ vả được đôi chút khi bị bọn con gái quấy rối vì thằng bạn mồm mép này sẽ xông ra battle đến khi bọn con gái ngậm miệng chịu thua thì thôi, dù đôi khi nó cứ đè cậu ra chọc chỗ này cắn chỗ kia nhưng cũng chỉ là trêu đùa, Kazuha vẫn khá thích nên không hề bài xích tí nào.

Thế mà cũng có lần Kazuha phải dán băng urgo lên che đi vết cắn của thằng báo ở cổ vì tối hôm trước hai đứa đấu gối xong đùa nghịch hơi quá. Đâu chỉ Kazuha, Heizou còn phải dán hai bên cổ vì cái tên học trưởng cắn một chỗ chưa đã còn cắn hai chỗ kìa!

Mấy người lo Heizou sẽ thích Kazuha sao? Thế thì nghe cách Heizou nói với người ta về Kazuha này...

"Cái thằng đó cứ bị đẹp trai hết phần tao, nó mà không phải bạn thân tao, tao cắt nòi giống nó lâu rồi."

"Hỏi xem các chị em thích nó chỗ nào, tao bảo, cứ chơi với nó sẽ thấy đéo ai ở bẩn bằng nó."

Nào! Kazuha rõ ràng rất gọn gàng mà, tại Heizou mỗi lần sang phòng cậu đều lăn lộn bày bừa cho rối tung lên rồi lại chụp ảnh up story chê cậu đấy chứ! Thiệt tình...

"Nói thật chứ, thằng nào mắt mù hết lựa chọn mới quay ra yêu nó, ầy, thật tội nghiệp."

Quay lại hiện tại, sau khi một tỷ hộp phấn cất lời, Kazuha tặc lưỡi hất hàm, "Tôi thách thầy đuổi được tôi đấy?"

Cô gái tức giận ra mặt, cô ta cãi không lại liền giãy nảy lên, và hai ba thằng bạn chí cốt cao to vạm vỡ của cô ta thấy vậy thì tưởng Kazuha bắt nạt cô gái yếu đuối của họ, liền xắn tay áo đứng dậy.

Giờ cho Kazuha một cây đao gỗ, cậu có thể phang bể đầu mấy thằng này. Rất tiếc ở đây không có đao gỗ, chỉ có một đứa đen thùi lùi đứng cạnh thôi!

Cậu cũng sợ Scaramouche bị liên luỵ nên tính bảo anh ra bàn bên kia chờ, ai dè vừa nắm tay áo anh thì bị cô ả bắt gặp, và thế là bùm! Một tỷ tấn phấn tức đến đỏ mặt.

"Đứa đó là ai mà còn được phép đứng cạnh cậu? Cậu chỉ xứng với tôi thôi!"

Kazuha thấy tởm muốn chết. Và có lẽ Scaramouche cũng thấy thế, vì câu nói kia vừa dứt đã thấy anh co chân đá lên đôi cao gót của cô ta khiến cô ta ngã sõng soài.

"Ngoại hình của mày trừu tượng thật đấy, học trưởng nhà bọn tao chắc không đủ thấp kém để thấm được thứ nghệ thuật đó đâu. Thứ con gái mất giá như mày, tao chống mắt lên xem đứa nào yêu mày thật lòng không hay chỉ vì tiền thôi? Nói chứ, người ta không ăn thịt chó là vì người ta yêu động vật, cái loại mày không ăn thịt chó chỉ là tránh không ăn thịt đồng loại để cố vớt vát chút xíu đức độ cho đời sau thôi. Mày có bệnh tương tư thì đi tìm bác sĩ, đừng dính lấy học trưởng, cậu ấy đâu phải bác sĩ thú y? Bảo mày là con người thì thật có lỗi với nhân loại, mà bỏ phần người chỉ còn phần con thì lại có lỗi với các loài thú. Giờ mày hiểu vì sao cứ có tin về UFO mà chẳng bao giờ thấy người ngoài hành tinh xuống trái đất chưa? Vì mày làm ô nhiễm môi trường đến mức con vi sinh vật sống chẳng nổi chứ nói gì những sinh vật siêu nhiên ngoài kia chứ. Thú thật tao quá ngưỡng mộ da mặt của mày, sao nhà nước không tận dụng làm áo chống đạn nhỉ? Mà thôi, đạo lí trên đời tao điều hiểu, chỉ là tao không muốn tốn nước miếng nói chuyện với hạng thấp cấp như mày."

Scaramouche xổ một tràng xong, hít một hơi thật sâu, rồi quay ra nắm lại ngón út của bàn tay đang níu tay áo mình, "Đi nào, anh đây đãi cậu bữa trưa, nhìn mặt con kia ngán tận họng rồi."

Kazuha im thin thít bước theo, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cứ để mặc mình bị kéo đi.

Cô tiểu thư sau khi nghe Scaramouche chửi liền tù tì mà không vấp một chữ thì sốc lên tận não. Đến bây giờ vẫn chưa có ai dám chửi vào mặt cô ta như vậy, nên ngoại lệ lần này khiến cô ta không khỏi sôi máu đến choáng váng.

Từ bao giờ mà bên cạnh Kazuha có thêm khẩu đại bác đáng sợ đến vậy chứ!

.

.

.to be continue

Chúc đại gia đình năm mới vui vẻ bình an tràn đầy hạnh phúc và thành công nha! Tết nhất tui cũng không viết nổi hic =")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro