"Thôi mày ơi, chắc không đến mức đấy đâu."
Chàng ảo thuật gia với mái tóc bạch kim đang thở dài, vỗ vai thằng bạn mà an ủi. Hắn không biết làm sao mà tự nhiên thằng nhóc người Inazuma lại sầu đời đến mức này, hôm nay còn hẹn nhau ra khách sạn Debord ăn uống kể lể giải sầu nữa chứ! Ngồi nghe nó tuôn một tràng nãy giờ, nào là "mới đi có mấy tuần mà người yêu đã có người khác", rồi là nhớ người yêu, muốn ôm muốn nắm tay này nọ. Một con người ế dài cổ như Lyney đây chưa từng nắm tay ai, chưa từng trải nghiệm tình cảm lứa đôi, giờ lại phải vểnh tai lên làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho đứa bạn mới sang Fontaine được mấy tuần.
"Nhưng mà anh ấy nói chuyện kì lạ lắm." Kazuha chán nản uống một ngụm fonta. "Bao nhiêu lâu không nói chuyện mà người ta chẳng có vẻ gì là nhớ nhung cả."
"Chắc dạo này cậu ấy bận tập luyện nên hơi mệt, không có tinh thần nói chuyện thôi."
"Bình thường càng mệt anh ấy càng dính tao mà." Kazuha thở dài.
Lyney chép miệng, chẳng biết xử lý sao. Giờ chỉ còn nước đợi cái tên kia sang đây rồi hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau, chứ còn cứ như này khéo Kazuha trầm cảm mất! Mấy hôm nay chẳng thấy lá phong rực rỡ như mấy hôm đầu nữa rồi, thằng nhóc mà cứ như vậy thì có diễn một trăm màn ảo thuật thú vị đến mấy cũng chẳng dỗ được!
Kazuha ngồi im lặng một lúc nữa rồi đứng dậy tạm biệt Lyney, nói rằng mình ra sân bay đón Scaramouche. Anh vẫn chưa nhắn là xuống cổng nào dù chắc chắn tầm này máy bay đã hạ cánh rồi, nhưng anh không nhắn thì Kazuha sẽ đi tìm!
.
Tầm khoảng 1 tiếng sau, Kazuha thề là mình đã đi tất cả các cổng, nhưng không thấy bóng dáng người yêu đâu cả. Kể cả Xiao cũng không thấy đâu, hôm qua rõ ràng Xiao có nhắn là anh ta sẽ ở sân bay tới tận chiều cơ mà!? Điện thoại gọi mấy cuộc Scaramouche đều không bắt máy, như thể anh muốn cắt đứt liên lạc thật vậy! Người gì mà tồi thế hả!?!?
Đúng lúc Kazuha sắp bỏ cuộc, thì chuông điện thoại của cậu reo lên.
Là Scaramouche gọi đến.
"Alo?"
"Chồng ơi." Giọng người bên kia như thể đang gấp gáp lắm, còn nghe được hơi thở hồng hộc qua loa điện thoại. "Anh xin lỗi, lên băng ghế nghỉ ở tầng 3 được không? Nãy anh xuống máy bay bị tóm đi luôn, không kịp nhắn gì, tí nữa anh đền bù cho chồng nha?"
Cuộc gọi bị ngắt ngay tại đó, không kịp để Kazuha nói chen vào một câu nào. Cậu vẫn sốc vì tự nhiên Scaramouche lại gọi mình như vậy, nhưng vẫn theo lời anh mà đi lên băng ghế nghỉ ở tầng 3 của sân bay.
Sân bay khá đông đúc, nhất là ở một góc khu vực ghế nghỉ, Kazuha loáng thoáng thấy mái tóc xanh lục lỉa chỉa của anh quản lý quen thuộc nào đấy, chìm nghỉm giữa đám đông những người hâm mộ bu xung quanh. Hình như hôm nay Xiao đón idol nổi tiếng nên mới bị vây lấy như vậy, Kazuha tò mò ngó vào, chỉ thấy Xiao và các nhân viên an ninh đang dùng hết sức dẹp loạn, còn người bí ẩn thì đội mũ đeo khẩu trang ngồi một góc, hai tay còn ôm chặt điện thoại.
Cậu cũng chẳng hứng thú gì mấy với người nổi tiếng nên mặc kệ, đưa mắt một vòng tìm xem Scaramouche đang đứng ở đâu. Hồi nãy anh còn nhắn là anh mặc hoodie đen, nhưng chỗ này làm gì có ai!?
Cậu vừa định gọi điện hỏi, thì bỗng nhận ra một chi tiết kì lạ.
Nếu là hoodie đen... còn ai khác ngoài người nổi tiếng bí ẩn giữa vòng vây kia chứ!?
Nhưng mà không thể nào, làm sao anh đã nổi tiếng đến thế được!
Tất nhiên, Kazuha đâu có biết, từ năm 18 tuổi Scaramouche đã chăm chỉ ra nước ngoài hoạt động nghệ thuật rồi, chỉ là ở trong nước anh vẫn làm một học sinh cuối cấp ngoan ngoãn nên chẳng ai biết đó thôi! Ngay sau hôm tốt nghiệp, cái ngày mà hai người chính thức yêu nhau ấy, Scaramouche đã vác thân sang Liyue cho kịp buổi concert, hôm đó anh phải nói với Kazuha là mình đi tìm hiểu văn hoá nước ngoài để nộp bài cho trường đại học sắp tới, thế mà Kazuha cũng tin cho nổi.
Kazuha bán tín bán nghi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nhấn gọi điện.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại trong tay người bí ẩn vang lên, màn hình hiện rõ hai chữ người yêu to đùng. Không biết là đám fan có kịp nhìn thấy không, nhưng Xiao đã nhìn thấy và gã co chân giẫm một cú khá đau lên chân Scaramouche, rồi quay lại thì thầm bằng khẩu hình miệng. "Cất đi thằng ngu."
Scaramouche ngoan cố không chịu, nên anh vẫn bắt máy, nhưng cố gắng nhỏ giọng nhất có thể, "Anh nghe."
"Anh nổi tiếng đến thế cơ à?" Kazuha vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào đám đông kia.
Scaramouche tất nhiên không muốn Kazuha biết anh là idol, nên mới giả bộ cười rồi nhẹ giọng, "Đâu có, anh đang trong nhà vệ sinh, em vào đi."
Sau đấy, Kazuha thấy cái bóng đen thui của ai đó bước lên tấm ván trượt và trượt thẳng về hướng nhà vệ sinh nam, kéo theo đám người ồn ào chạy theo như một đoàn rước kiệu. Chàng thanh niên tóc trắng cũng chẳng muốn làm anh khó xử, đành phải gọi điện với ý định bảo anh không cần gặp nữa, dù sao giờ mà cố gặp nhau thì cũng khó, chuyện hai người yêu nhau mà lộ ra thì bao nhiêu nỗ lực của Scaramouche đổ sông đổ bể hết, như này không ổn!
Scaramouche thở dài khi lần nữa thấy điện thoại rung chuông, anh vừa định giảm tốc độ để bắt máy thì ông quản lý Xiao giấu tên bước hụt và đạp phải ván trượt, khiến cả hai cùng ngã sõng soài.
"Con mẹ anh." Scaramouche nghiến răng, "Người yêu em đang gọi."
"Chú mày câm." Xiao lườm muốn toé lửa, "Anh trượt chân thì làm sao."
Scaramouche mặc kệ, vẫn cố gắng bắt máy trong lúc dựng ván trượt lên. "Alo chồng?"
"Anh cứ làm việc đi, em về đây, tránh bọn fan ra đấy, em mà thấy anh đụng vào đứa nào là mình chia tay nha, yêu anh."
"Ơ này, Zuha? Chồng ơi từ từ..." Scaramouche không kịp phản bác gì thì đã bị cúp máy, quay sang còn thấy Xiao đang cười mình kiểu như khinh bỉ lắm. Hứ! Người yêu ông đây lo lắng nên mới cúp máy thôi, anh cười cái kiểu gì đó hả! Anh cũng làm gì có người yêu mà cười ông đây!?
.
Phải đến tối, lúc Scaramouche đã yên vị trong khách sạn rồi, anh mới dám gọi điện cho Kazuha. Thực sự là vẫn chưa quen lắm với việc đối xử với crush như người yêu thế này, nhưng thấy cậu có vẻ vui nên anh cũng đỡ ngại. Xin lỗi Wanderer nào đó nhé, Kazuha chỉ có một thôi nên mình chia sẻ cho đều vậy!
Đợi một lúc Kazuha mới bắt máy, "Nghe nè vợ."
Scaramouche suýt thì sướng đến mức ném điện thoại ra cửa sổ, anh nằm lăn lộn trên giường mấy vòng rồi mới quay trở lại với cuộc gọi, nghe giọng anh là cũng hiểu anh đang vui, "Nhớ Zuha quá trời."
Kazuha lại hơi giật mình khi thấy anh trả lời như này. Bình thường nếu cậu gọi anh là "vợ", anh sẽ nhảy xổ lên ngay và bắt đầu "không được gọi như thế!", "em mới là vợ í", các kiểu, thế quái nào hôm nay anh người yêu lại có vẻ vui thế!? Hay là đứa nào đội lốt Scaramouche rồi gọi điện cho cậu!? Nhỡ đây là số điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sao!?
"Anh là thằng nào?"
"Gì?" Scaramouche xịt keo, sao đấy, sao lại có vẻ thù hằn nhau thế!?
Kazuha mím môi, "Tôi báo cảnh sát."
"Ê ê từ từ gì đấy!?" Scaramouche cuống tay cuống chân, "Người yêu em nè, không nhận ra sao!?"
"Người yêu tôi không bao giờ để tôi gọi anh ấy là vợ cả."
Scaramouche lúc này chỉ biết nở một nụ cười tự tin. Cái thằng Wanderer chết tiệt kia yêu đương kiểu gì vậy, hay nó bắt Kazuha gọi nó là chồng à, mất dạy thật chứ!
"Ờ...." Scaramouche ngập ngừng, không biết có nên nói ra không. Anh sợ Kazuha sẽ không thích, nhưng đằng nào vẫn là cùng một người mà, Kazuha chắc là sẽ không ghét bỏ anh đâu nhỉ?
"Xuyên trở lại rồi, năm nay anh bằng tuổi em. Cái thằng idol kia đi về chỗ của nó rồi."
Kazuha có tin không? Không. Nhưng cậu có bắt buộc phải tin không? Có.
"Sao lại thế!?"
"Thì tự nhiên nó vậy." Scaramouche nhỏ giọng như thể đây là lỗi của mình, "Nếu như cậu không thích tôi bây giờ thì đợi đến năm 27 tuổi mình yêu nhau. Lúc đấy là anh idol của cậu về rồi đó."
Thật là một lời đề nghị không não. Anh nghĩ cái gì mà nói được ra câu đấy vậy hả!?! Thực ra nếu hỏi Kazuha thích ai hơn, chắc chắn cậu sẽ thích Scaramouche trong tương lai hơn. Nhưng nếu muốn yêu tiếp cái anh đó thì chẳng phải bây giờ sẽ tạm chia tay Scaramouche hiện tại sao!? Có nghĩa là phải 8 năm nữa mới được yêu nhau tiếp đó! Nghe nan giải quá, thôi mặc kệ đi, dù sao vẫn cùng là một người, chắc là sẽ không khác nhau lắm đâu nhỉ?
"Ok không?" Scaramouche thăm dò, "Chia tay à?"
"Không."
"Tưởng không thích tôi? Tưởng thích cái thằng 27 tuổi?"
Kazuha thở dài, "Rắc rối thật đó, đừng có xuyên qua xuyên lại nữa nha, ở một chỗ thôi thì yêu, không là tôi quay qua hẹn hò với Heizou đó."
Scaramouche tất nhiên là thấy máu nóng xông lên não ngay, hẹn hò với người khác thì cậu chọn ai cũng được, Lyney là tốt nhất, nhưng Heizou thì tuyệt đối không! Con nai đó sẽ ăn thịt Kazuha mất! Mấy người chưa nghe câu thơ "Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô" à!? Nó đạp chết lá phong của anh thì sao!?
"Được được, anh thề không xuyên nữa, chồng không được chia tay anh, nhớ chưa!?"
"Dạ nhớ."
Scaramouche ngẫm nghĩ một hồi, lại thấy muốn thay đổi cách xưng hô. Như đã nói, anh muốn gọi học trưởng là anh, chứ tự mình xưng anh thấy nó kì kì.
"Zuha ơi."
"Sao?"
"Hay mình đổi xưng hô đi?"
"Là như nào?"
"Gọi Zuha là anh được không?"
Kazuha giãy liền! "Không được! Gọi thế nghe kì lắm!" Cậu nói chuyện như này quen rồi, giờ mà bắt thay đổi thì đáng sợ lắm. Dù biết đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, nhưng riêng vụ này cậu sẽ không nhượng bộ! Với lại được gọi là em nghe đáng yêu hơn, giống cách Childe hay gọi, như thế sẽ dễ đòi này đòi nọ hơn là làm anh của người ta.
"Nhưng mà giờ đang yêu tôi chứ có yêu cái thằng kia đâu!?" Scaramouche cũng khó chịu không kém, rõ ràng từ đầu đến cuối Kazuha chỉ yêu có mình anh, mà sao anh vẫn cứ ghen ghen như nào ấy nhỉ?
"Thế có muốn chia tay không!?" Kazuha vênh mặt bắt nạt liền!
Scaramouche nín thít, thôi được rồi, ông đây nhường!
.
.
.to be continue
Xàm rồi end thôi 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro