4

Scaramouche ngồi ăn ngon lành, chỉ có Kazuha vẫn còn chưa hết hoang mang vì sự đáng sợ của bạn mới quen. Cậu vừa ăn vừa lén liếc lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh thì lại cụp ngay mắt xuống không dám nhìn thẳng.

Scaramouche bị nhìn lần một lần hai không sao, đến lần thứ năm bắt gặp Kazuha cứ lấm la lấm lét thì bực mình, không chịu nổi nữa mà đập cái cạch đôi đũa lên bát.

Kazuha giật mình đến suýt làm rơi đũa, cảm giác mồ hôi chảy đầy đầu. Nhỡ anh cọc lên anh chửi cho thì sao?? Rồi anh ghét thì sao!? Anh hẹn ra cổng trường nói chuyện thì xử lý thế nào cho toàn mạng giờ!?

Scaramouche lườm thấy cụ tổ Kazuha: "Làm sao? Đàn ông đàn ang ăn bữa cơm cũng rụt rè, khí chất cái thằng top 1 server đâu rồi? Tao ăn thịt mày à mà lấm lấm lét lét."

"Sợ..." Kazuha rụt đầu rụt cổ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tím sâu thăm thẳm kia.

"Sợ ai? Tao siết cổ nó."

"Cậu định tự tử à?"

Scaramouche ngớ người, "Sao lại sợ tao?"

Kazuha nuốt nước miếng trong lo sợ, "Nãy chửi ghê quá, nghe không quen."

Cục đen thui à lên một tiếng, rồi bỏ mũ áo xuống và nở một nụ cười thân thiện vô hại nhất có thể, "Công chúa... à nhầm hoàng tử của tớ ơi, mời cậu ăn cơm nhé! Tớ lấy cốc nước cho cậu nha!"

Lần này thì Kazuha làm rơi đũa thật.

Cậu bủn rủn chân tay, da gà da vịt thi nhau nổi lên vì cảm giác sến súa lan ra khắp người.

"Eo..."

"Eo con mẹ mày." Scaramouche lại cáu kỉnh. "Nghe như kia không quen thì như nào quen? Tao ngọt ngào không chịu, tao gắt cũng không chịu, là sao?"

Kazuha chưa gì đã rơm rớm nước mắt, Scaramouche lại thở dài. Mít ướt ghê gớm, nhưng không sao, gu anh, anh thích. Mà cũng phải, chắc anh cũng nói chuyện với ngữ điệu hơi cọc cằn một tí. Dù sao vừa gặp đã ép buộc làm bạn bè, lại còn hay nổi máu nóng thì đứa nhạy cảm như Kazuha dễ khóc cũng chẳng có gì là lạ.

"Xin lỗi." Anh đây chỉ hạ mình xin lỗi mỗi mày thôi đấy, liệu mà cảm ơn đi!!!

Kazuha lắc đầu ý nói không sao, rồi cũng tiếp tục bữa ăn trong im lặng.

Hai người cứ ngồi ăn như thế cho đến khi drama lại tự nhiên tìm đến. Scaramouche đến phát chán! Cái đồ học trưởng đẹp trai nổi tiếng, giờ ăn bữa cơm với cậu cũng chẳng được ngồi yên nổi!

Cô gái e thẹn cầm lá thư tình ném thẳng lên bàn rồi xách váy chạy mất, Kazuha thở dài và Scaramouche cũng thế.

"Đợi cuối giờ tôi vứt." Học trưởng dẹp phong thư hồng hồng sang một bên.

Scaramouche nhanh tay cầm lên, bóc thư lôi tờ giấy viết kín hai trang ra, "Tôi đọc cho. Vãi thật, viết tâm thư gửi Liên Hợp Quốc hay đéo gì mà dài thế! Thư sinh nhật bố mẹ có viết nổi nửa trang không mà bày đặt viết thư tình cho học trưởng những hai mặt giấy. Đúng là con gái, thật khó hiểu."

Kazuha chép miệng, "Chú ý ngôn từ."

"Chú chú cái đầu mày..." Scaramouche quen miệng chửi cả thể.

"Chửi nữa tôi khóc đó."

"Xin lỗi, tao chú ý."

Anh đây sợ rồi, OK? Chú mày mà khóc là anh sợ lắm, có dỗ được đâu mà! Chờ sau này làm người yêu anh rồi thì khóc cả ngày anh cũng dỗ được, chứ giờ thì đừng nha!!

Scaramouche dán mắt vào giấy đọc từng chữ một, vừa đọc vừa nở nụ cười khinh bỉ trên môi, khoé môi càng ngày càng nhếch cao, Kazuha nhìn rõ ra nét tức giận nho nhỏ trong mắt anh nhưng không dám bắt bài vì sợ ăn chửi.

"Trong đó viết gì vậy?" Kazuha nhướng mày.

Scaramouche e hèm một tiếng rồi dõng dạc đọc to như cho cả canteen nghe.

"Học trưởng à, em thích anh từ lâu lắm rồi, lần đầu gặp ấy anh chỉ như chút gió thu thoảng qua nhưng lại khiến em thật xao xuyến. Anh có biết lá thu càng đỏ thì càng đẹp, và anh cũng thế. Em thực sự biết mình không chạm được anh, mong anh có thể dừng một bước đợi chờ em không, để một ngàn bước còn lại về phía anh chắc chắn em chạy được."

Kazuha suýt thì phun luôn ngụm nước trong miệng. Cậu nuốt được miếng nước cũng khó khăn, nhìn qua vẻ mặt đang cảm thấy kinh tởm của Scaramouche thì buồn cười không thôi.

Scaramouche bĩu môi cao giọng, "Em thực sự biết mình không chạm được anh cơ đấy. Biết thân biết phận vậy rồi thì thôi đi, còn thư với chả từ. Có con khỉ ấy mà anh dừng một bước, đời anh anh đi em đuổi kệ con mẹ em. Lại còn ví học trưởng của tao như lá thu, thu cái đầu cô. Có mà thu nợ, nợ tình nợ duyên, mà là nợ với tao, nợ gì với cô. Trèo cao ngã đau lại kêu lại khổ."

Kazuha bật cười trong sự bất lực, "Thôi, kệ người ta đi. Mà học trưởng nào của cậu? Ai nợ duyên nợ tình với cậu? Xàm."

"Xàm kệ tao, ai hỏi?" Scaramouche hất hàm. "Tao tức thì tao nói. Hôm qua xem bói biết kiếp trước mày nợ tao một mạng nên kiếp này tao bắt mày làm bạn để trả ơn ân nhân đấy. Còn chưa cảm ơn tao đi là vừa. Học trưởng của tao thì là của tao, làm sao?"

"Tôi của cậu à?" Kazuha vẫn còn buồn cười.

"Thế mày có của chính mày không?" Anh đầu tím lên giọng.

"Có chứ." Học trưởng gật đầu.

"Cái gì của tao thì là của tao. Cái gì của mày thì là của tao."

"..."

"Cãi đi!?"

"Ừ thì của cậu." Kazuha đành phải gật đầu, khoé môi vẫn hơi mang ý cười. Rõ ràng là cậu ta chẳng bài xích chuyện này lắm, của ai thì của, tuỳ.

Scaramouche đạt được ý nguyện, lại tiếp tục cầm mảnh giấy lên đọc với thứ giọng vang cả cái canteen. Cô gái tỏ tình hồi nãy giờ ngượng muốn chín mặt, chỉ dám chôn mặt xuống bàn không dám ngẩng lên. Bạn bè cô xung quanh cũng muốn ra đấm Scaramouche lắm, nhưng chẳng cần, vì anh đã đến trước mặt rồi.

Scaramouche ném cái xoẹt bức thư trả lên bàn, "Coi như tao thô lỗ đi. Nhưng xin lỗi, học trưởng dù chưa có người yêu, nhưng có người bảo kê dẹp hết đào hoa để người ta tập trung học rồi. Mấy cô í, mười mấy tuổi đầu mà yêu với chả đương, học không lo học."

Kazuha từ đằng sau xuất hiện, nắm lấy vai Scaramouche kéo anh lại lườm cho mấy phát, rồi hướng về phía các bạn cô gái và cô gái đó, cúi đầu xin lỗi.

"Mèo nhà nuôi, để nó đi cào người rồi, ngại quá."

Scaramouche nắm đuôi tóc cậu giật ngược ra sau, "Mèo nào? Ai mèo nhà mày? Xàm tró."

Rồi anh cũng bắt chước y chang dáng vẻ khúm núm hiền lành của Kazuha mà cúi người xin lỗi mấy người kia, "Lợn nhà nuôi, để nó xổng chuồng rồi, ngại quá."

Kazuha bĩu môi, "Lợn gì!? Dỗi vãi!!"

"Khóc đê!" Scaramouche hất cằm. "Này thì anh như gió thu, này thì anh ngọt ngào mà mạnh mẽ, này thì anh lý tưởng. Anh khóc đi cho người ta biết anh là đứa mong manh dễ vỡ để người ta vỡ mộng cho nhanh đi!"

Kazuha thở dài, "Người ta thích người ta mới viết thư, sao cậu không combat ăn cơm không ngon à?"

"Ừ đấy thì sao?" Scaramouche cau mày giận dỗi. "Kazuha của tao, ai cho mà cứ hết cô này đến cô kia vậy!"

"Yêu nhau đâu mà làm như người yêu không bằng. Hai thằng con trai với nhau mà..." Kazuha xì một tiếng rồi khoác vai anh, "Hay là có crush rồi hửm, tôi đóng vai cô gái đó cho cậu tập làm quen nhá?"

"Có cớt. Cút ra đi." Scaramouche đỏ mặt quay về bàn, Kazuha lại vừa cười vừa bám theo.

"Mà này." Về lại bàn rồi, học trưởng mới lên tiếng, "Sao tôi cảm giác cậu thích tôi í?"

"Không hề." Scaramouche đánh mắt đi chỗ khác vì đôi đồng tử đỏ đối diện đang rọi thẳng vào mặt mình.

"Thế sao mà cứ Kazuha của tôi, còn kiểu như ghen tuông này nọ với mấy bạn nữ kia."

"Đang lo cho mày đó." Scaramouche chép miệng.

"Tôi cần gì người lo?"

"Như con bé nãy thì không sao, cũng hiền. Chứ như cái loại một tỷ hộp phấn thì nó chuốc thuốc dắt mày vào khách sạn cũng chẳng lạ! Lúc đấy lại về khóc với tao à? Tao mệt lắm!"

Kazuha mắt tròn mắt dẹt khi nghĩ đến viễn cảnh đó, "Lo xa vậy..."

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà." Scaramouche nói mấy câu không cãi được, Kazuha đành phải chấp nhận không dò hỏi thêm nữa.

Nói thẳng thì Scaramouche có thích cậu cũng chẳng sao. Ít nhất là cậu chẳng sao, vì Kazuha đây thẳng mà! Nếu anh có sao thì thôi vậy, chỉ có nước mong anh tìm được chàng trai thích hợp hơn.

.

.

.to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro