5
Loanh quanh đã hết buổi chiều. Chuông tan học vừa reo, đám học sinh đã nhốn nháo ùa về. Đứa thì bận đi học thêm, đứa thì vội về đón em, đứa lại đủng đỉnh hẹn hò bạn bè người yêu đi cà phê giải toả tâm trạng.
Kazuha nhanh chóng vác cặp lên phòng hội học sinh ngồi, lại bày đống giấy tờ rồi lôi máy ra làm nốt bản kế hoạch cho lễ hội sắp tới của trường: Hội Năm Mới, hay mọi người gọi là ngày lễ Mochi của trường.
Gọi thế thì cũng đúng thôi. Trường này chẳng biết từ bao giờ đã hình thành truyền thống cứ năm mới âm lịch đến là sẽ làm mochi đem tặng nhau. Mochi nhân đỗ thì là bạn bè, nhân matcha thì tặng bạn thân bạn tốt, nhân đậu đỏ tặng người yêu, còn nhân choco thì đem tặng thầy giáo và các tiền bối mình quen trong trường. Riêng cái nữa siêu độc lạ mà đám học sinh sáng tạo ra là nhân dâu thì đem tặng người mình thích nữa cơ!
Nhiều khi Kazuha cứ nghĩ đây là Valentine trá hình ấy, mỗi ngày đầu năm cậu sẽ sưu tập đủ hai hộp mochi nhân dâu, cứ mỗi cô tặng một chiếc hai chiếc, trường này người thích Kazuha chắc xếp thành mười hàng, không nhận đầy quà mới lạ đó!
Đại khái năm nay sẽ làm trò mới, tức là không chỉ có hội làm mochi, hội chợ xuân và các loại trò chơi như mọi năm nữa, năm nay học trưởng quyết định đưa ra yêu cầu học sinh mặc trang phục khác lạ. Tức là cosplay cũng được, con trai mặc váy cũng được, mặc đồ bơi đồ ngủ hay thậm chí quấn khăn choàng tắm cũng cho, hay là không mặc gì cũng chẳng cấm, miễn là độc lạ mới cho phép tham gia.
Kazuha vừa nghĩ vừa cười, cơ hội để cậu đây come out với toàn trường đây rồi, cho các cô các nàng bớt mất công thích đi, Kazuha không thực sự hứng thú với con gái lắm đâu! Nói vậy cũng chẳng đúng, cậu tự nhận mình là bisexual, nhưng mà sẽ nghiêng về thích con trai nhiều hơn.
Cứ đợi đấy, hội năm mới này học trưởng sẽ cho mấy người thấy thế nào là sắc đẹp phi giới tính của một đứa vốn dĩ đã đẹp!
Soạn xong bản kế hoạch đã là 5 giờ chiều, Kazuha vuốt lại mái tóc trắng đang rủ bên vai, rồi cất đồ rời đi.
Như mọi ngày, cậu ghé quán cafe gọi một ly capuchino mang về, rồi lượn lờ ra công viên vừa nhấm nháp ly cafe vừa làm bài tập. Mấy hôm nay trời đẹp phải tranh thủ ra đây ngồi học, chứ về đến nhà lại nằm dài ra xem phim với bố hay chơi piano cho mẹ hát, hoặc là bận làm nũng đòi quà anh trai, túm lại là học không vào nổi.
Được cái anh trai cũng cưng thằng em, Kazuha đòi gì cũng cho, vả lại đây là anh trai nuôi của nhà cậu, anh ấy thường xuyên đi nước ngoài làm việc nên lần nào về cũng phải nhảy vào ôm thằng em đầu tiên vì nhớ nó kinh khủng. Kazuha mỗi lần như thế đều đòi quà anh, và tất nhiên là cậu đòi một thì anh trai tặng một tỷ.
Xong bài tập, cậu thong thả dạo phố về nhà, ngó thấy cửa hàng có bán hoa tươi thì ghé vào mua tặng mẹ một bó, nhân tiện vòng vào tiệm bánh mua hộp cheese cake để tủ tặng anh trai vì nghe bảo mấy ngày nữa anh về nước đón năm mới với cả nhà.
Đừng ai hỏi vì sao Kazuha cứ thích mua này nhặt kia, đơn giản là vì nhà cậu lắm tiền thôi.
Đi qua một trung tâm chuyên đào tạo các môn năng khiếu, Kazuha không khỏi đứng lại nghe giai điệu nhạc thêm một lúc. Bài hát cậu thích nhất, cũng là bài mà mấy thầy cô dạy nhảy thích nhất, hiện đang được bật, có lẽ có lớp đang học.
Vừa hết bài, Kazuha định quay gót đi thì nghe tiếng ai gọi tên mình từ đằng sau. Giọng hơi gấp gáp, nhịp thở không đều, có lẽ là vừa tập nhảy xong đi.
Cậu quay đầu, nhận ra mái tóc màu chàm của người quen.
"Bạn học, làm gì ở đây thế?" Kazuha tươi cười bước lại phía kia.
Scaramouche vò tóc, "Đi tập nhảy thôi, giờ này mày mới về à?"
"Tôi đi lang thang, đang về đây. Cậu tập muộn vậy á?" Kazuha lục trong ba lô chai nước mới mua, còn vặn nắp giúp Scaramouche.
Scaramouche cũng rất tự nhiên mà nhận lấy, anh ngửa cổ tu một hơi, rồi tự nhiên bật cười - thứ nụ cười làm Kazuha thấy mình như bừng nắng.
"Đam mê ấy mà, về luôn hả, hay lát đi ăn với tao đi?"
"Cậu không về nhà ăn cơm à?" Kazuha nghiêng đầu hỏi.
Scaramouche lắc đầu, thường là anh không về. Riêng với việc anh đam mê theo đuổi bộ môn nhảy hát này bố mẹ đã không vừa mắt rồi, lại nói điểm số của anh cũng chẳng đẹp mắt lắm, mỗi bữa cơm đều nghe bố mẹ lải nhải nào là con phải xác định tương lai, con phải biết giới hạn, anh đây cũng chán ăn những bữa cơm ấy rồi.
Kazuha suy nghĩ một lát, "Hay là qua nhà tôi đi? Ăn một bữa thôi cũng được cho vui."
"Như thế phiền gia đình lắm." Scaramouche từ chối ngay. Anh đây nào dám về nhà người ta ăn chực chứ!
"Để tôi hỏi mẹ." Nói rồi, Kazuha nhắn mẹ mấy câu, mẹ cậu cũng rep nhanh, nhiệt tình đồng ý, còn bảo con trai mua thêm mấy món bạn thích ăn để đãi bạn.
Scaramouche có hơi lo lắng.
Tự nhiên thì bắt chuyện rồi giờ lại sắp đến nhà người ta ăn tối, ngại chết anh đây mất!
"Mẹ tôi đồng ý đấy." Kazuha vui vẻ, "Cậu thích ăn gì không, mua đồ về nấu cơm mời cậu."
"Không cần gì đặc biệt đâu..." Scaramouche gãi tai, "Mà mày có thể xưng hô giống tao không? Cứ tôi với cậu tao không nghe quen."
"Được." Kazuha gật đầu ngay.
Scaramouche bảo Kazuha chờ chút để anh lên lấy đồ rồi về, đằng nào cũng phải báo giáo viên một câu. Giáo viên thấy nay anh kết thúc buổi tập sớm thì cũng lạ, nhưng vẫn phất tay cho về.
.
Hai người đi bộ về cũng chậm, về đến nhà đã thấy bác quản gia lật đật chạy ra đỡ cặp sách cho rồi bảo thiếu gia nhanh nhanh vào ăn cơm kẻo mọi người chờ.
Nói thật đây là lần đầu tiên Scaramouche trải nghiệm cảm giác của người có gia đình giàu. Nhìn Kazuha đúng kiểu thiếu gia thực thụ mà anh há hốc miệng.
"Lúc nào mày cũng vậy à?"
"Là sao?" Kazuha hơi nhíu mày, cậu khoác vai anh đi vào phòng ăn.
"Là được cưng như trứng hứng như hoa ấy?"
"Haha, đặc quyền của tao đấy, ghê không?" Kazuha tự hào cười.
Cửa phòng ăn vừa mở, cả hai đứa học sinh cùng tròn mắt.
"Anh!?" Kazuha bất ngờ khi nhìn thấy ông anh trai - cái người đã nhắn là mấy ngày nữa mới về - đang ngồi ngay bàn ăn kia.
"Childe!?" Cái này là giọng Scaramouche.
Kazuha mắt tròn mắt dẹt ngó Scaramouche, "Mày biết anh tao?"
"Anh mày á!?" Scaramouche được dịp bất ngờ, "Ông bạn tao quen ở lớp học nhảy nè?"
Childe cũng sốc không kém khi thấy mặt tên đầu tím, "Chú mày quen em trai anh à?"
"Em là bạn cùng khối." Scaramouche còn đập Childe mấy phát xem có phải người thật không.
Cậu tóc trắng nhíu mày, "Anh hai, đi học nhảy sao không nói em."
Giờ Childe mới cứng người. Đúng là chuyện gì hắn cũng báo cáo em trai, nhưng riêng vụ này thì không hề! Hắn biết cậu sẽ đòi đu theo hắn, nên cứ để em trai tập trung trên trường đã, rồi có cơ hội thì rủ rê sau.
Childe cười giả lả quay qua vỗ lưng đứa em, "Anh giải trí tí thôi mà..."
"Rủ em nữa chứ!" Kazuha bĩu môi, "Giận đấy, mua bánh cho anh rồi, không thèm tặng nữa."
"Em trai yêu mua cheese cake chocolate à?" Childe nuốt nước miếng.
Kazuha hậm hực lườm lườm, "Không cho nữa, anh đã làm cho bổn thiếu gia giận rồi!!"
Scaramouche đứng một bên cười thầm. Ai mà ngờ học trưởng bình thường lãng tử phong lưu trên trường về nhà lại là cái đứa nũng nịu biết dỗi biết dựa dẫm thế này chứ! Quả là người anh đây thích, 10 điểm miễn chê!
.
.
.to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro