8

Kazuha vội vội vàng vàng chạy cho kịp chuyến tàu sớm để tới trường. Đừng ai hỏi sao cái nhà như lâu đài, tiền bạc để chật phòng không hết mà thiếu gia lại phải chạy thộc cơm ra ga tàu để đi tàu điện nhé. Đơn giản là vì cậu ta thích thôi, thú vui của người giàu mà.

Sân trường sớm ngày đông còn hơi sương, vắng tanh chỉ có vài ba bạn học đi sớm ôn bài hay tập tành văn nghệ. Kazuha tiện thể ghé vào canteen gọi một ly capuchino rồi đem tài liệu với bản kế hoạch sự kiện ra xử lý nốt.

Ngồi một hồi thì nghe có người đặt đồ lên cùng bàn với mình, ngẩng mặt lên đã thấy Heizou ngáp ngắn ngáp dài đứng đó. Gã ôm theo một xấp giấy dán với màu vẽ, mặt mũi nhem nhuốc dính đầy sơn, có lẽ vừa đi trang trí hội trường sự kiện về.

Kazuha bật cười, kéo áo thằng bạn xuống rồi lấy khăn lau đi vết sơn hồng trên trán gã. "Bánh bèo tiểu thư quá mày ơi."

Heizou bĩu môi, hai mắt vẫn díu vào nhau, "Bổn tiểu thư cống hiến hết mình vì mày rồi đấy thằng chó, mày bồi thường đi."

"Sao cứ gọi tao là thằng chó nhỉ!?"

"Có chó mới yêu mày, mà mày cứ hay tự nhận yêu bản thân thì mày chả là chó à?" Heizou ném cái xoạch đống giấy dán lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện, còn thuận tay nhấc ly cà phê của Kazuha lên nhấp một ngụm cho tỉnh người.

Kazuha cũng vừa lúc viết xong kịch bản, cậu cất hết giấy bút, đứng lên vươn vai mấy cái rồi nắm cổ áo Heizou kéo đi. Gã cũng không dám phản đối học trưởng, chỉ đành rời xa chỗ ngồi chưa kịp ấm mà thất thểu vác xác đi theo thằng bạn.

Hai đứa vào tới hội trường kiểm tra lại lần cuối trước khi sự kiện bắt đầu. Cái gì cũng đã đủ rồi, nào là quầy mochi, quà lưu niệm, khu trò chơi với hầu hết là những trò như kiểu vòng quay may mắn hay là se duyên trúng độc đắc, tóm lại là nhiều. Sân khấu cũng đã đèn đóm đầy đủ, sáng choang, đủ để khiến cho MC - cũng chính là Kazuha đây, sáng lấn át hết mọi người.

"Vất vả rồi." Kazuha vỗ vai Heizou, cảm kích vì nhờ có gã mới có thể xong việc nhanh đến vậy.

"Vất vả mà." Heizou gật gù, "Bao tao trà sữa đi."

"Ok tình yêu." Kazuha đồng ý ngay và luôn, rút điện thoại ra đưa cho Heizou chọn topping, và tất nhiên cái tên tóc đỏ chọn size XL full topping vị mới nhất, và đương nhiên là không quên xin quán 2 ống hút vì mình gã uống không hết phải rủ Kazuha uống cùng.

Rất nhanh đã tới 8 giờ, Kazuha đầu tắt mặt tối chuẩn bị kịch bản để chuẩn bị lên mở màn sự kiện. Nhìn ra phía cổng trường đã thấy mọi người quần áo xúng xính, hầu hết là những bộ đồ dị không thể dị hơn đang cười nói vui vẻ bước vào. Quả nhiên là ngày lễ cosplay kiêm hội Mochi của trường, ai cũng nhân cơ hội này để tạo ấn tượng trong mắt người khác với mong muốn sau dịp này sẽ có thêm một người khoác tay để ủ ấm cho mùa đông lạnh giá.

Nhưng mà hoá trang với bộ đồ cục shit như Itto thì khuyên là không nên nhé, chẳng có mống nào muốn hẹn hò với cục shit đâu!

Scaramouche mặc full set kimono theo style "Kabukimono", cái thứ quần áo nhìn như mấy kẻ lập dị thời Nhật Bản xưa mà mẹ anh siêu thích đã chọn và bắt anh mặc. Nói thật là với một đứa quanh năm suốt tháng tủ đồ chẳng có một màu nào ngoài đen thì việc mặc bộ đồ màu tím trắng dường như là một cực hình vậy. Scaramouche còn vác theo chiếc ô trắng đi phòng trường hợp gặp con mẹ hãm hãm nào thì còn thọc được vào mặt nó.

Nói không sai, vừa nghĩ vậy xong thì giày cao gót đỏ xuất hiện, Scaramouche nhìn đứa con gái trước mặt mình mà không khỏi liên tưởng đến búp bê Barbie bản lỗi tồn kho.

Anh thở dài, ôi mẹ ơi, một tỷ hộp phấn lại đến ám con rồi, may mà Kazuha không ở đây chứ cứ bắt cậu nghe anh chửi bọn con gái thì sợ truyền bá tư tưởng thiếu văn hoá cho cậu mất.

Cô gái tóc vàng trước mặt diện một cây váy đuôi cá hồng cánh sen với chiếc khăn lông thú mà lúc đầu Scaramouche tưởng là sâu róm khổng lồ xâm chiếm thế giới, giày cao gót đỏ không ăn nhập gì với thứ hồng cánh sen mà cô ta vắt trên người và tông make up nâu đen lạc quẻ khiến cho da cô ta tối đi vài phần.

Scaramouche biết là ngày này thì phải dị, phải độc nhưng mà kì dị, độc đáo chứ đừng có dị dạng với độc hại được không?

"Tìm tao có chuyện gì?" Anh hất cằm.

"Có chuyện mới được tìm à?" Cô gái vừa nói vừa lườm.

Scaramouche tặc lưỡi, "Chứ chúng mày rảnh háng hả? Không có chuyện nên thích kiếm chuyện chứ gì? Có thích tao tới công chuyện cho chúng mày nói chuyện với trần nhà phòng bệnh viện trong nửa tháng không?"

Cô tóc vàng hậm hực giẫm chân rời đi vì rõ ràng là võ mồm không phải sở trường của cô ta, để lại Scaramouche sau nguyền rủa cô ta bị gãy gót giày cho khỏi đứng cao hơn anh.

.

Đến khoảng gần 9 giờ sự kiện mới bắt đầu.

Lúc này là 8 rưỡi, Kazuha ở trong cánh gà giằng co với biên kịch và stylist của trường, quyết không chịu mặc bộ VÁY màu đỏ trắng nhìn như ông già noel kia lên người, mặc cho stylist phân tích đủ kiểu.

"Em không mà!!" Kazuha giãy nảy.

"Đẹp và độc lạ em hiểu không!?" Chị stylist vẫn dí chiếc váy cho cậu học trưởng.

"Chị à em là con trai!"

"Mấu chốt của sự độc lạ đấy!"

"Nhưng mà..." Kazuha cắn môi.

"Nhưng nhị cái gì?" Giọng nói quen thuộc của Scaramouche đập vào màng nhĩ, khiến cho cả ba con người đang giằng co không khỏi bị thu hút.

Kazuha tròn mắt khi nhìn thấy bộ đồ tím trắng thanh cao thoát tục như tiên giáng trần của Scaramouche, cảm giác đại não loạn thành một cục, không biết nên khen đẹp hay khen kì lạ nữa.

Scaramouche lúc đấy đi tìm nhà vệ sinh trong hội trường nên mới vô tình đi qua cánh gà, ai dè nghe thấy giọng điệu ấm ức như sắp khóc của Kazuha nên mới dừng lại, mà quả nhiên là đang bị ép buộc thật.

Thôi để đấy, đừng cố nữa, để anh đây ép buộc cho.

Scaramouche một đường tiến thẳng vào chỗ ba người kia, cầm bộ váy xúng xính hoạ tiết lên nghiên cứu một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận là không phải Kazuha thì sẽ chẳng có ai mặc bộ này mà hợp nữa cả!

Anh nắm cổ tay cậu kéo luôn vào nhà vệ sinh, khiến cho stylist và biên kịch ngơ ra nhìn chưa kịp phản ứng lại.

Kazuha run rẩy đứng dí vào một góc tường, "Không mặc!"

"Mặc đi, tao đánh giờ." Scaramouche vênh cằm lên doạ nạt.

"Không thích!!"

"Phải thích!"

Kazuha tung bài cuối cùng, "Khóc đó!"

Scaramouche nín họng không nói nữa. Khóc giờ là lem hết make up, make lại sao kịp. Tí nữa lên sân khấu mọi người soi ra vành mắt học trưởng hơi đỏ là thể nào cũng bị bế lên confession mà đào bới, rồi thể nào chả đào ra là anh làm học trưởng đại nhân của mọi người rơi nước mắt. Lúc đấy thì có con khỉ mà trốn được lưới trời, chỉ có thể chấp nhận ăn chửi ba ngày ba đêm vì cái tội mạo phạm học trưởng thôi.

Anh thay đổi nét mặt, ngọt ngọt ngào ngào khoác vai Kazuha thì thầm những lời như rót mật vào tai cậu.

"Mặc một lần thôi mà. Hôm nay mẹ tao cũng ép tao dữ lắm, lúc đầu không định mặc cái thứ này đâu nhưng nghĩ chắc mày sẽ thích nên mới mặc đó. Cũng vì tao một lần đi nha? Bữa sau dẫn mày đi ăn xong dạy mày cách chửi mấy con mẹ hay làm phiền mày. Đồng ý không? Tao biết Kazuha thích vì người khác mà, một lần thôi nha?"

Kazuha chỉ cần nghe hết chỗ "dạy cách chửi" là đã gật đầu không suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ cần có thế, thôi thì vì anh cũng như vì bản thân, chấp nhận hi sinh một tí vậy.

Một lúc sau...

"Cơ bụng đẹp vãi?!" Scaramouche che miệng đỏ mặt, mắt biến thành hình trái tim bốc khói màu hồng.

"Thôi đi! Mày khen lần thứ 3 rồi đấy?!" Kazuha ngại ngùng mặc chiếc váy lên, "Kéo hộ khoá sau lưng, xong rút hộ cái dây thắt quanh eo, tao thấy nó lỏng."

Scaramouche rút dây thử rồi kinh ngạc, "Như này kêu lỏng? Hết dây rồi mà!?"

"Lỏng!" Kazuha còn cầm được một phần thừa quanh eo, "Thấy chưa, rộng này!"

Scaramouche nghĩ một lát rồi chạy ra xin stylist dây đai, stylist cũng bán tín bán nghi đưa cho anh chiếc đai bông màu trắng. Làm sao mà phải cần đến đai nhỉ, thằng nhóc kia mặc thế mà còn rộng hay gì!?

Thắt xong đai mới tạm ổn, Kazuha nói là vừa vặn chứ chưa hẳn là đủ chặt, nhưng thôi đai nó cũng chỉ thắt đến thế chứ thắt nữa là tắc thở thì hỏng!

.

.

.to be continue.
Thấy art Kazuha mặc váy.... Không kìm được phải viết!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro