9
Một hồi sau, khi mà chị stylist phải đến nhà vệ sinh nam đập cửa giục giã thì hai con người kia mới cuống cuồng chỉnh trang lại đầu tóc váy vóc. Kazuha rõ ràng không quen mặc váy vì chưa mặc bao giờ, và Scaramouche tất nhiên cũng chẳng hơn gì mấy.
Scaramouche ấn Kazuha ngồi xuống ghế, mượn tạm bộ làm tóc đầy đủ kẹp, uốn, dây các thứ để bắt tay vào việc không phải của mình. Cũng chẳng cần hỏi cậu thích để tóc như nào, vì cậu ta chẳng thể chọn nổi đâu! Bình thường mái tóc ngang vai này bị mọi người chê là luộm thuộm nên Kazuha mới túm tạm lên cho gọn, lại còn buộc lệch thì đủ hiểu là tay nghề chẳng ra cái thể thống gì rồi.
"Tết tóc nhá?"
"Không!! Chịu mặc váy là quá giới hạn rồi còn đòi tết tóc! Mày cho tao đi lấy chồng đấy à!?" Kazuha hoảng hồn đứng bật dậy, đừng nói là giả gái thật chứ!
Scaramouche tặc lưỡi, "Ra là muốn lấy chồng lắm rồi, hay thật. Tao gả cho Heizou, mày hết đường chạy."
"Thà tao độc thân cả đời còn hơn đứng trên lễ đường với nó." Kazuha tối sầm mặt. Gì chứ yêu ai thì yêu, riêng anh em là không thể yêu vì chúng nó có bao nhiêu mặt xấu thì đã phô ra hết cả rồi, chẳng còn thấy cái gì tốt đẹp đáng để yêu cả.
"Gớm, thế mà bảo thân nhau yêu thương nhau lắm. Còn uống chung một cốc trà sữa thì ghê rồi."
Scaramouche vừa xỉa xói móc mỉa cà khịa vừa đảo mắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Kazuha. Rõ ràng là anh đây ghen trào máu họng rồi nhưng không dám nói thôi vì sợ tình bạn tan vỡ, chứ làm gì có ai mà không ghen chồng! Ừ thì chưa là gì của nhau cả, nhưng mà anh đây cứ thích nhận chồng đấy rồi sao!? Hứ, bạn thân thì ngồi dính sát nhau uống chung cốc trà sữa là có bình thường không vậy, lại còn hai đứa chúi đầu vào một màn hình điện thoại cười khúc khích khúc khích. Scaramouche đảm bảo là kể cả Kazuha không có cảm xúc gì thì Heizou chắc chắn có tâm tư tình cảm giấu kín đối với học trưởng, không thể sai vào đâu được!
Scaramouche vừa nghĩ vừa khó chịu, mà giận cá thì chém cả cá lẫn thớt, anh nắm đuôi tóc Kazuha giật về phía sau khiến cậu la ầm ĩ, rồi thẳng tay uốn chỗ này tết chỗ kia, kẹp đủ các loại kẹp tóc hoa nơ bươm bướm xanh đỏ tím vàng lên nền tóc bạch kim của cậu học trưởng.
Chị stylist đứng cạnh im thin thít không dám hé răng. Nhưng mà nói thật là tay nghề tạo kiểu của Scaramouche không phải dạng vừa, còn đẹp hơn mẫu mà chị đang nghĩ trong đầu ấy chứ!
Xong xuôi phần tóc tai, Scaramouche nắm cằm Kazuha xoay ngang xoay ngửa đủ các góc xem đã đánh phấn ổn chưa, rồi anh với tay lấy cây son trên bàn quẹt thẳng một phát không cần nhìn xem son màu gì.
"Uôi vãi, đỏ nâu, da mày trắng còn quẹt màu này nhìn như bạch tạng!"
"Mẹ mày." Kazuha nghiến răng.
"Miệng xinh không chửi bậy." Scaramouche lườm, làm vẻ mặt gương mẫu như thể anh chưa bao giờ thốt lên một câu chửi nào trong đời. "Đánh son xinh hơn cả con gái, mày như này chặt đẹp nhan sắc con khỉ đầu chó một tỷ hộp phấn kia rồi. Lát lên sân khấu điệu điệu một tí để tao chụp ảnh rồi đem ra khè con khỉ đầu chó cho nó biết thế nào là crush nhầm người."
Kazuha bật cười, cậu cũng gật gật đầu đồng ý, rồi cầm mic với kịch bản bước lên sân khấu hội trường.
Cả hội trường đang rôm rả, đột nhiên đèn tắt, và ánh đèn sáng loá phía sân khấu toả ra thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường.
Tiếng giày cao gót gõ lên sàn gỗ, và bóng người mờ mờ hiện ra trong làn khói hiệu ứng sân khấu khiến ai cũng tưởng MC là chị hot face nào của trường.
Nhưng không!
Cho đến khi giọng nói ấm áp dịu dàng quen thuộc vang lên, cả hội trường gần như vỡ oà vì bất ngờ, rõ ràng là học trưởng đại nhân đang đứng đó, một thân váy đỏ, vừa nói vừa cười đến ngọt ngào.
Đám người bên dưới hét to quá khiến cho Kazuha bị ngại ngang, cậu "suỵt" một tiếng vào mic, và quả nhiên hội trường im lặng.
"Chào mừng mọi người đã tham gia sự kiện hôm nay, hội học sinh chúng tôi rất vui khi sự kiện được hưởng ứng nhiệt tình như vậy, xin mọi người một tràng pháo tay để bắt đầu chương trình."
Mở đầu, sau màn giới thiệu chủ đề chính thì sẽ đến phần đối thoại hỏi đáp. Giờ thì hay rồi, Kazuha sẽ phải đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng ngọn gió, tiếp nhận hàng nghìn câu hỏi về ngoại hình độc đáo hôm nay của cậu.
Đã có cả chục cánh tay giơ lên, và tất cả đều chung một câu hỏi, "Cho hỏi nay học trưởng mặc bộ đó là để khẳng định quyền bình đẳng giới hay là để nói nhan sắc con gái mấy người không bằng một góc lúc anh giả gái ạ?"
Kazuha mím môi, "Rõ ràng đây đâu phải giả gái đâu, như này là con trai mặc váy thôi mà..."
"Rồi sao anh đẹp vậy thì lấy chỗ đâu cho bọn con gái toả sáng nữa anh?" Bên dưới lại nhao nhao.
Kazuha chỉ biết cười ngại ngùng, cậu vuốt lại tóc mái, ngó một vòng quanh hội trường tìm kiếm bóng hình người quen. Người quen đâu không thấy, chỉ thấy mái tóc vàng khè của ai đấy lấp ló giữa đám đông. Kazuha cũng muốn gọi cô ta lên đây lắm mà không dám, sợ ánh đèn sân khấu và hào quang thiên thần toả ra từ cậu sẽ khiến cô ta tàng hình mất nên thôi, kể cũng tội, tha cho người ta vậy.
Heizou đứng dưới chụp lia lịa, chụp đủ các góc không chừa góc nào, chỉ muốn chụp nhanh nhanh còn up lên confession mà tự hào "bạn thân tôi bình thường sẽ đẹp hơn tất cả bọn con trai khác, lúc là nữ sẽ đẹp hơn tất cả con gái trường này, dù là nam hay nữ đều đẹp hơn mấy người, mấy người không có cửa mà sánh với học trưởng đâu nha."
Một giọng hét vang lên từ góc hội trường, "Tặng anh mochi nhân dâu, anh có lấy không ạ!?"
Kazuha nghĩ một lát, "Xin lỗi anh không lấy nhé, đã có người làm mochi đậu đỏ tặng anh mất rồi." Nói rồi còn cười rõ tươi, cả trường được phen ồ lên, không biết là thất vọng hay là bất ngờ.
Nói như Kazuha rõ ràng là bảo xin lỗi anh không nhận lời tỏ tình đâu, anh là hoa đã có chủ rồi! Chủ ở đâu thì không ai biết, đến Kazuha còn chẳng biết, chỉ biết tối nay cậu sẽ về tự làm một mẻ mochi đậu đỏ tặng cho chính mình để thức đêm cày phim mà ăn cho đỡ buồn miệng thôi. Mà đấy, còn phải làm mấy cái nhân matcha đem tặng Heizou với Scaramouche nữa. Năm nào Heizou cũng làm đủ các vị không chừa vị nào, tặng Kazuha mỗi vị một cái, có vẻ gã chẳng quan tâm ý nghĩa của các loại nhân khác nhau là gì, chỉ cần ăn ngon là được.
Có vẻ mọi người đã dừng hỏi rồi, Kazuha nốt mấy câu kết thúc phần hỏi đáp và chuyển sang trò chơi chính của sự kiện hôm nay.
"Mời 10 bạn nam tình nguyện lên sân khấu đi ạ." Kazuha phóng tầm mắt ra khắp hội trường, đếm đủ 10 cánh tay và lôi thêm Scaramouche với Heizou lên cùng dù cho hai thằng nhóc đang trốn chui trốn lủi vì sợ bị gọi. Lúc lên sân khấu Heizou còn đạp nhẹ Kazuha một phát thể hiện thái độ không vừa ý, rõ ràng là gã đã cố tình bỏ trốn rồi cơ mà!!!
10 người được tách làm hai nhóm, mỗi nhóm 5 người đứng sang hai bên. Hai chiếc bàn được đặt lên sân khấu, và trên mỗi chiếc bàn để khoảng 5 gói bột mì cùng một lá thư bí mật mà Kazuha nói là lời nhắn của chính cậu gửi đến mấy người họ.
Hai nhóm đều hoang mang không biết phải làm gì, đứa thì bảo là làm bánh, đứa thì bảo đập bột mì vào mặt nhau xem thằng nào ho nhiều hơn, đứa lại bảo chắc sẽ đấu xem bên nào đếm được chính xác số hạt bột mì có trong 5 bao này. Quả nhiên là sáng tạo đến mức không ngờ thật, chắc lần sau Kazuha cũng phải học hỏi rồi cho đám này đếm bột mì thôi cho thú vị.
"Hai bên đổ hết 5 gói bột lên bàn đi, nhớ để lá thư ở dưới cùng và vùi bột mì lên nha." Học trưởng hướng dẫn hai nhóm chuẩn bị trò chơi.
Xong xuôi, cậu cười nguy hiểm một cái trong chớp nhoáng, rồi đứng lui về phía sau, "Xin được nêu thể lệ của trò chơi, ai nghe xong mà bỏ về thì bao cả trường trà sữa."
Lời hăm doạ của MC khiến cho ai nấy đều đâm ra hơi sợ, rõ ràng trò chơi này không chỉ đơn giản là đếm bột mì hay ném bột mì như mọi người tưởng tượng.
.
.
.to be continue
Kazuha mặc váy đayyy. Tui thấy 2 hình này, và tui belike "omg công chúa của toi xinh đẹp tuyệt trần xứng đáng có 10 em Mochi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro