1. Bị tống ra đường giữa trưa, tôi bị bạn bè xỉa xói lúc nào không hay
Scaramouche không hiểu, càng không muốn hiểu.
Vì cái gì mà dẫn đến cơ sự ngày hôm nay chứ???
Mới chỉ ngày hôm qua, anh vẫn còn đang cầm tờ giấy trúng tuyển của Trường Cao Trung Chuyên Teyvat - ngôi trường chất lượng nhất của đất nước này, tỉ lệ chọi cũng cực kì cao, có thể nói là không khác gì tham gia vào một trò chơi sinh tử là bao, vậy mà Scaramouche vẫn có thể đặt chân mình vào được, đã thế còn ngang nhiên ngồi chễm chệ trong hàng top 10 của kì thi đầu vào vừa được tổ chức.
Dù sao thì anh cũng tự biết năng lực mình ở đâu nên việc này cũng coi như là không có gì bất ngờ lắm. Cơ mà tất nhiên là thi được vào một ngôi trường tuyệt vời như thế này thì ít nhất anh cũng phải cảm thấy tự hào và vui vẻ rồi, cơ mà tiếc là hiện tại anh không được như kì vọng cho lắm. Tất cả là vì sáng hôm nay hai người mẹ thân thương của anh vậy mà lại không nói một lời nào liền tống đứa con bé nhỏ tội nghiệp này ra ngoài đường không hề thương tiếc?!
Anh còn chưa kịp định hình thì đã thấy mình đang đứng ngoài đường luôn rồi đó???
À, nói vậy thì không đúng lắm, cũng không hẳn là ra đường, tại anh bị tống đi học nội trú trong trường luôn chứ không có phải đi lang thang làm báo.
Nhưng mà anh vẫn cay lắm.
Còn bảo cái gì mà tự lập??? Rồi còn gì đó quen với đời sống xã hội???
Đùa anh chắc.
Vì họ mà giờ anh đang phải phơi mình dưới cái oi bức của trời hè gần 40 độ để đợi xe đến đón, rồi còn một đống hành lý nhìn là biết nặng nữa.
Là gần 40 độ đó, con người chứ có phải đồ vật đâu mà phải chịu khổ như này chứ. Bộ anh đã làm gì sai sao???
À ừ thì cũng có nhưng mà hai đấng sinh thành cũng không nên tống anh ra ngoài như này chứ???
Scaramouche thầm rủa, hai bà mẹ của anh cũng thật biết cách hành hạ đứa con tội nghiệp này quá đi thôi...
Nãy giờ nói cho đã cái mỏ vậy thôi chứ anh thừa biết là có làm gì cũng vô dụng mà thôi.
Thôi vậy, ít nhất họ cũng có tâm mà đăng kí kí túc xá ở trường cho anh từ trước rồi đi, nếu không thì xong cái đống thủ tục "nhập cảnh" đó chắc anh cắn lưỡi tự tử luôn quá, anh chúa ghét mấy cái bước đăng kí rườm rà này.
Thêm cái trường cũng quá trời quá đất nữa, cái gì mà học sinh phải dọn vào kí túc xá ngay sau khi nhận được giấy trúng tuyển chứ???
Quy định nào bắt vậy trời???
Đúng là trường chuyên, làm gì cũng phải khác người thì mới chịu làm.
Scaramouche hậm hực dậm dậm chân, cặp mắt tím đầy bực dọc lướt qua lướt lại giữa đường phố dù dưới cái nắng đốt cháy cả da thịt vẫn không hề vắng lặng một chút nào, sẵn sàng thiêu cháy bất cứ sinh vật sống nào xui rủi lọt vào tầm ngắm của mình.
Chết tiệt, giờ thấy cái gì cũng gai mắt hết.
Chưa đi học mà đã anh đã thấy cuộc đời quá là mệt luôn rồi, thế giới này có nhiều thứ khó chịu quá đi...
Hay một cái là cuối cùng cuộc đời này cũng rủ lòng thương lấy Scaramouche mà không để anh chịu khổ lâu thêm nữa, chiếc xe mà hai vị phụ huynh yêu quý gọi cho anh cuối cùng cũng đến, không hề chần chừ thêm bất kì giây phút nào nữa, anh nhanh chóng phụ bác tài chất đồ lên xe rồi chui tọt vào xe ngồi cho đỡ nóng.
Hơi mát từ điều hòa nhanh chóng xua đi ngọn lửa đang bùng cháy trong người Scaramouche, biến anh từ một con người trông có vẻ cau có thành một con người vẫn cau có nhưng đỡ hơn hồi nãy.
Chưa bao giờ mà anh biết ơn cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay, nếu không có công nghệ thì chắc anh đã chết dí ngoài kia rồi.
Đúng là chỉ có trong cảnh éo le con người ta mới biết quý trọng những gì ở xung quanh mình.
Vì trường khá xa, nếu không muốn nói là nó nằm ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó rất rất xa trung tâm thành phố nên anh có chút thời gian để thư giãn trong cái mát lạnh của điều hòa, sẵn tiện mở điện thoại lên để nhắn tin với mấy đứa bạn chí cốt cũng vừa thi đỗ vào trường của mình.
Chàng Trai M52
Chào mấy con giời
Tao mới lên xe để đến kí túc xá trường đây
Tụi mày sao rồi
Vịt Cam Đẹp Trai Nhà Giàu
Uầy mày đi sớm thế
Giữa trưa nắng luôn cơ à
Chất phết đó
Tao có lời khen
Chàng Trai M52
Ai mà biết trời
Tự nhiên hai bà má bắt tao đi ngay sáng nay
Thật hết nói nổi
Mĩ Nhưn Tráy Bỏng
Fufufu cũng dừa lắm he
Chàng Trai M52
Mày im cho tao
Chưa đụng gì thì đừng có chạm nha
Ủa rồi tụi mày nhận phòng gì chưa
Hỏi thì trả lời dùm đi cứ làm xao nhãng quài vậy không thấy mệt hả
Vịt Cam Đẹp Trai Nhà Giàu
Không mệt nha
Ủa mà phòng gì
Àaa rồi
Không như mày, chiều mát tao mới đi lận kkk
Quá tội nghiệp cho bạn tôi luôn
Mĩ Nhưn Tráy Bỏng
Tao cũng vậy nè
Trưa nóng mà phải ra ngoài thì đúng là tội ác
Thương em bé quá đi thôi
*sticker mặt buồn*
Chàng Trai M52
Im hết cho tao coi!!!
Bạn với chả bè
Cút hết dùm
Scaramouche chỉ thiếu điều muốn quăng điện thoại xuống dưới đất cho hả giận, lũ bạn mất nết này đúng là không để anh yên lúc nào mà.
Tin nhắn vẫn ting ting đều đều, thậm chí hình như tần suất nổ thông báo còn nhanh hơn trước, anh thề với trời đất là trong cái đống tin nhắn đang bị spam vô tội vạ đó toàn mấy câu chế nhạo từ cái mồm phỉ phui của hai đứa kia thôi chứ có cái gì nữa đâu.
Được. Thù này anh sẽ ghim. Hai đứa kia liệu hồn đi là vừa.
Quân tử (hoặc không) trả thù mười năm chưa muộn!!!
Giờ thì bật chế độ không làm phiền lên đã, tin nhắn nổ nhiều phiền quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro