14. Trải nghiệm

Kiểu mấy tháng viết được 1 lần nên là cứ phải đọc lại xem mình đã viết j k á :))))))) 

Viết cảm hứng quá nên cx lười

Sắp thi đến nơi r nma kệ đi, chap mới của mn sau tầm 3 tháng chờ đợi đây hjhj

Chap này ngắn nên tui sẽ bù bằng 2 chap liền nhau nhe

~~~

Ayato nở nụ cười điềm đạm, lịch sự chào người đang đứng phía bên kia quầy.

- Xin chào, Ragnvindr - san.

Người con trai tóc đỏ nghe thấy tên mình được xướng lên cũng lịch sự trả lời người ta.

- Gọi Diluc là được rồi. 

Ngừng lại một chút để check lại sổ sách, xong xuôi thì anh chỉ tay vào một chỗ nằm ở vị trí khá kín đáo trong quán.

- Không thấy cậu có yêu cầu gì thêm nhưng mà với tính cách của cậu thì chỗ trong kia sẽ ổn chứ nhỉ?

Ayato rất vui vẻ mà đáp lại.

- Đúng là rất ổn, cảm ơn cậu nhiều nhé.

- Không cần khách sáo vậy đâu.

- Buổi tối tốt lành nhé.

- Cậu cũng vậy.

Không nhiều lời nữa, hai người một cao và một không cao lắm nối đuôi nhau đi vào chỗ đã đặt trước. Trước khi thật sự cất bước Kazuha cũng gật đầu với chủ quán một cái coi như chào hỏi.

Kaeya nhìn theo hai bóng người vừa rời đi, cười cười mà nói chuyện với con người đang tất bật pha chế bên kia.

- Anh quen nhiều người hay ho quá nhỉ? Cái trường này đúng là chẳng đùa được.

Diluc lườm hắn một cái, chẳng thèm trả lời lấy một câu. 

- Cho em thêm ly n-

- Không.

Dù miệng từ chối và mặt thì nhăn nhó nhưng tay vẫn nhanh chóng pha thêm một ly Death In The Afternoon mà người kia vô cùng yêu thích, không quên mặt nặng mày nhẹ cảnh cáo hắn không được uống quá nhiều.

- Đây là ly cuối. Không thương lượng.

- Rồi rồi em biết rồi, em hứa mà haha.

Chẳng biết còn bao nhiêu ly cuối như thế nữa, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ.

Và rồi Kaeya tiếp tục nói, còn Diluc vẫn im lặng nghe. Tưởng như không để ý, thế nhưng từng câu từng chữ hắn nói, từng câu chuyện hắn kể đều được anh ghi nhớ tường tận. 

Tuy đã được khéo léo che giấu nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy, sự dịu dàng của Diluc vốn luôn chỉ được dành cho mình người đó.

Chỉ có người đó mà thôi.

Quán rượu tấp nập khách ra vào và rất ồn ào, thế nhưng ở nơi quầy bar này, chỉ có giọng nói trầm ấm của Kaeya lọt được vào tai anh.

Giống như một khoảng trời riêng của hai người họ vậy.

Quay trở lại với hai nhân vật chính của ngày hôm nay, hiện tại thì Kazuha đang cực kì bối rối khi đứng trước muôn vàn lựa chọn.

- Cậu đang gặp khó khăn à, Kazuha? - Trông thấy bạn mình bối rối, Ayato liền ngó sang trợ giúp.

- Ừm... Đây là lần đầu tôi tới mấy chỗ này thành ra cũng chẳng biết gọi gì cả...

- Nếu vậy thì... - Ayato nghĩ ngợi một chút rồi chỉ vào một ly cocktail có màu cam lấp lánh như hổ phách. - Cậu thấy thế nào? Ly Old Fashioned này cũng khá ổn áp đấy, sẽ không để lại quá nhiều hậu quả nghiêm trọng vào sáng hôm sau đâu.

- Vậy hả? Vậy thì cho tôi một ly đó nhé. Còn cậu thì sao, chọn được gì chưa?

- Rồi. Tôi sẽ uống ly này.

Anh chỉ vào một ly cocktail gần như trong suốt được trang trí đơn giản, tuy nhiên vẫn có thể tôn lên được vẻ đẹp của thứ chất lỏng được đựng trong nó.

- Pearl Martini à, tên nghe sang nhỉ?

Ayato cười khúc khích.

- Haha, có muốn thử không?

- Thôi tôi xin. Uống nhiều quá thì tôi say quắc cần câu mất thôi.

Trọng điểm là hắn sợ say quá rồi về nói lung ta lung tung cho bạn cùng phòng của mình nghe thì chết hắn mất.

Thôi thì để coi thử xem như nào đã, Kazuha tin là bản thân sẽ biết giới hạn ở đâu thôi.

Chẳng mấy chốc mà hai ly cocktail mát lạnh đã được mang lên, óng ánh dưới ánh đèn dìu dịu của quán rượu.

Kazuha nâng ly lên nhấp thử một chút, trước đó còn không quên chúc một câu ngon miệng.

Vị nồng của đồ uống có cồn là thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được, thế nhưng về sau, từng lớp từng lớp của thức uống này đã được vị giác tinh tế của Kazuha bóc tách ra, phô bày tất cả những tinh túy của mình. Ngoài vị rượu ra thì còn có cả chút ngọt nhẹ của đường cùng với một chút dư vị đăng đắng đặc trưng và hương thơm ngọt ngào đến quyến rũ của tinh dầu cam. 

Một sự kết hợp vô cùng ăn ý giữa những nguyên liệu tưởng chừng chẳng hề liên quan gì đến nhau, tạo nên một hương vị cổ điển trường tồn với thời gian.

- Old Fashioned thật sự rất ấn tượng. - Kazuha không nhịn được mà cảm thán.

- Tôi nói rồi mà, chỗ này làm cocktail đỉnh lắm. - Ayato gật đầu tán thành, vẫn tiếp tục nhâm nhi ly Pearl Martini ngon lành của mình. - Tôi ít khi uống mấy thứ đồ uống có cồn như này lắm, nhưng lần nào uống cũng sẽ chọn món này.

- Ồ, tại sao thế? 

- Do nồng độ cồn của nó thấp, vả lại hương vị cũng rất đặc biệt do được phối hợp nhịp nhàng giữa vị chua, ngọt và đắng nên tôi khá thích nó.

Quả là một sự lựa chọn rất hợp với tính cách của Ayato.

Hai người tiếp tục thưởng thức ly đồ uống của mình, hưởng thụ những tinh hoa của khắp mọi miền trên cả thế giới. Dưới bàn tay tài hoa của người bartender nghệ sĩ, những món rượu cũ kĩ vốn đơn thuần nhàm chán đã được pha chế tạo thành hàng vạn loại đồ uống vô cùng hấp dẫn và vô cùng đa dạng. Tùy sức sáng tạo và kĩ năng mà người pha chế sẽ còn có thể tạo ra thêm nhiều biến thể để phù hợp với người uống nữa cơ.

Kazuha cảm thấy rằng sau chuyến đi này bản thân đã được mở mang tầm mắt khá đáng kể.

Nhất định thỉnh thoảng sẽ lui tới đây để trải nghiệm thêm một vài loại nữa mới được.

~~~

Gòi đó, đợi chap sau đi he 






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro