☄︎1
Warning nè: lưu ý về scaramouche nha, ảnh là wanderer nhưng mà tôi thấy thích tên scaramouche nên đây là 1 nha, không phải thay đổi gì hết á.
┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °
"đây là manh mối cuối cùng mà tôi có thể giúp đỡ được cậu. phần còn lại cậu phải tự mình đi tìm rồi."
gia chủ kamisato ayato khẽ đặt tách trà xuống. tách trà đã có phần nguội lạnh, chỉ còn lại hương mùi nhài phảng phất quanh chiếc bàn gỗ. thoma đứng phía sau, lặng lẽ tiến đến, rót lại một ly trà nóng. tiếng nước chạm vào thành sứ vang lên tiếng róc rách khẽ khàng.
kazuha nhing theo làn khói mỏng bốc lên từ chén trà, đôi mắt cậu phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt. cậu im lặng khá lâu, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió khẽ thổi vào từ cửa sổ.
"cảm ơn ngài ayato", giọng cậu trầm, mang chút khàn khàn đặc trưng của người thường hay lang bạc, nói chuyện với gió, làm bạn với trời, cậu khẽ cuối đầu. "ân tình này kaedehara kazuha tôi xin ghi nhớ"
ayato khẽ mỉm cười: "không cần quá lời. chỉ là một chút mối nợ nhỏ thời xưa giữa Inazuma và gia chủ của cậu. nhưng mà Kazuha này ..."
anh nói rồi dừng lại, đôi mắt như đang muốn soi thấu điều gì đó.
"tôi muốn nói rằng, có vài sự thật, chưa chắc biết đã nhẹ lòng" kazuha hơi cúi đầu, nụ cười trên môi cậu đã nhạt đi
"tôi hiểu" cậu nói rồi suy nghĩ một chốc rồi đứng dậy, cái áo khoác ngài khẽ lay động trong làn gió. Ở xa xa, nơi mặt trời đã ngã màu vàng cam, ánh hoàng hôn khẽ chiếu rọi qua đôi mắt của cậu. một sự buồn bã lan rộng ra khắp nơi, như ánh mắt của cậu cũng đã đượm buồn.
thoma tiễn cậu ra đến tận cổng.
"lần này cậu định đi xa lắm sao?"
"có lẽ thế", kazuha nhìn về phía biển.
"tôi sẽ theo gió mà đi, nơi này có câu trả lời thì nơi đó là đích đến." thoma cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại có chút lo âu. "nếu cậu mệt cứ về với Inazuma. gia chủ ayato luôn nói Inazuma vẫn là nhà của cậu"
kazuha khẽ lặp lại, giọng cậu nhẹ đi vào trong gió, "nhà sao ...."
gió thổi qua hàng anh đào, cuốn theo vài cánh hoa rơi xuống bậc thềm đá. bóng của cậu dần khuất giữa ráng chiều.
thoma đứng trước hiên nhà, nhìn về phía kazuha, lòng cậu ta cũng đã rối bời thành một đống, đôi lúc cậu ta luôn hỏi rằng, tại sao lại phải tìm kiếm câu trả lời khi chính câu trả lời đó sẽ làm tổn thương bản thân mình.
cậu ta đứng đó rất lâu, rất lâu cho đến khi cậu ta cảm nhận được một cái ôm ở đằng sau mình.
"trời lạnh rồi, đứng bên ngoài nữa em sẽ bị lạnh" là ayato, thoma khẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh, cậu ta ừ một tiếng nhưng vẫn đứng đó. ayato cũng chẳng hối cậu ta, anh cũng đứng đó nhìn về hướng đường mà kazuha đã đi.
"việc này nếu nói là không có gì lớn thì việc rất lớn, nhưng nếu nói chuyện nhỏ cũng chẳng nhỏ gì" anh cúi xuống hôn lên trán cậu ta một cái nhẹ nhàng, "đi vào thôi, người đã chọn việc đã quyết lo lắng khiến em trong thiếu sức sống hơn thôi."
đêm xuống, inazuma khoác lên mình tấm áo choàng màu tím. nơi mái hiên của phủ kamisato, ánh đèn giấy chiếu rọi trên khuôn mặt trầm tĩnh của gia chủ, người đang viết dở vài dòng thư. thoma đã ngủ, hơi thở của cậu đều đặn ngay dưới đùi anh
ayato khẽ đặt bút xuống, nét mực cuối cùng tan ra, loang nhẹ trên nền giấy. anh chạm tay lên mái tóc người thương, vừa ngắm cậu, vừa lẩm bẩm vài câu chúc đối với kazuha.
[...]
trong khi đó, ở trên vùng biển, con thuyền của beidou rẽ sóng đi giữa màn sương dày đặc. tiếng vỗ của sóng vào thành thuyền nghe thật nhịp nhàng, tạo ra thứ âm thanh như một khúc ca cũ mèm mà gió vẫn hát mỗi đêm
kazuha ngồi trên nơi mũi thuyền, áo choàng bay trong sương gió, mái tóc trắng cùng vài sợi cam lẫn trong ánh trăng.
"lâu lắm rồi mới thấy cậu lên boong tàu giờ này đấy" beidou cười, giọng cô khàn vì tiếng gió lạnh buổi khuya.
kazuha khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. "chỉ là không ngủ được. gió đêm nay thổi hơi lạnh, chị không ngủ sao?"
beidou chống tay lên lan can, nhìn về nơi mà con thuyền hướng đến. "cậu vẫn muốn đi tìm sự thật sao?"
"dù cho nó mang lại nhiều phiền phức cho cậu."
kazuha đáp ừm một tiếng, "chẳng phải nó cũng là lời giải cho quá khứ sao?"
gió biển quật nhẹ vào mái tóc cậu, cậu ngẩng đầu ánh trăng đã bắt đầu chìm vào trong mây. cậu lẩm bẩm cái gì đó mà beidou chẳng thể nghe được. nhưng cô bắt được một từ trọng điểm ở trong câu nói ấy. "có lẽ tôi đang tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện cũng chẳng có gì."
gió mạnh nổi lên, cánh buồm căng đầy, đưa con tàu lao về phía trước.
đã hai ngày trôi qua, kể từ ngày cậu tạm biệt inazuma mà đi lên con thuyền của thuyền trưởng beidou.
gió biển cũng đã khác, là mùi hương xa lạ mà cậu chưa từng ngửi thấy.
"đến rồi đấy." beidou nói, gọng cô vẫn lẫn trong tiếng sóng. phía xa một dải xanh mờ ảo hiện dần ra. giữa làng sương sáng, đó chính là sumeru. con tàu cập bến chậm rãi. từng tiếng dây thừng cọ vào cột buồm, tiếng gỗ kêu lạch cạch hòa cùng tiếng gọi của thủy thủ. kazuha bước xuống cầu tàu, bàn chân hắn chạm vào nền đất mới.
beidou đưa cho cậu một túi vải nhỏ: "đây là một ít tiền và giấy thông hành, cứ nói là người của đoàn Crux, họ sẽ không làm khó cậu đâu."
kazuha nhận lấy, cúi đầu cảm ơn. "tôi nợ chị thêm một ân tình nữa rồi."
beidou cười lớn, vỗ lên vai cậu vài cái thật hào sảng, "ân tình của cậu không cần trả, gió sẽ giúp tôi mang thêm niềm vui. chỉ cần cậu còn sống, cái hành trình hai ngày này của chị coi như là đủ rồi."
nói rồi chị quay lên thuyền, tạm biệt cậu. kazuha đứng nhìn mãi, đến khi con tàu khuất hẳn về phía chân trời
cảng biển sumeru nhộn nhịp người qua lại, có học giả trong những bộ đồ khác nhau, có thương nhân từ fontaine, có cả người lữ hành đeo kiếm và túi hành lý cũ. tiếng nói chuyện giữa hàng chục loại ngôn ngữ địa phương khác nhau như một bản hòa ca hỗn loạn
kazuha cầm chặt túi vải nhỏ, bỏ vào trong vạt áo của mình rồi bước qua đám đông.
ánh mắt cậu nhìn xung quanh. mỗi người, mỗi tiếng nói đều mang vẻ đặc trưng thú vị khác nhau.
"nếu theo đúng với manh mối mà cậu ayato nói thì manh mối đầu tiên sẽ ở sumeru."
cậu thì thầm nhìn bốn hướng. đúng lúc ấy có giọng nói trong trẻo, hối hả khẽ vang lên.
"nè! aether! đợi paimon với chứ!!"
kazuha khựng lại, giữa dòng người đông đúc, cậu bắt gặp một mái đầu vàng đang quay đầu cười, bên cạnh là sinh vật nhỏ đang bay là là. nhưng người khiến cậu chú ý không phải họ mà là người đang đứng đối diện với cả hai. nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mũ to lớn, màu tràm (?), đôi mắt tím thoáng hiện khẽ nhìn thẳng vào aether
"người ... ngươi lại can thiệp vào chuyện của ta!?"
kazuha vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh từ phía xa: "ơ kìa, aether! nhìn xem, chẳng phải kazuha đó sao!?"
paimon chỉ tay về phía cậu, đôi mắt tròn xoe. aether hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn theo hướng paimon chỉ, quả thật, giữa đám đông đang tấp nập xuất hiên bóng dáng màu trắng đỏ cam ấy rất dễ nhận ra
"kazuha?" aether gọi thử, giọng đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng. "đúng là cậu rồi."
kazuha quay đầu, ánh mắt dịu đi, "đã lâu rồi không gặp, aether và paimon nữa"
paimon bay vòng vòng quanh cậu, hào hứng nói liền mấy câu: "ôi trời ơi! bọn tôi không ngờ sẽ gặp cậu ở tận đây đấy! cậu cũng đến sumeru à? đi cùng đoàn nào thế"
aether mỉm cười, định bước tới gần thì đột nhiên, người bên cạnh im lặng nãy giờ, khẽ xoay người, chiếc mũ hạ thấp hơn, che bớt nửa khuôn mặt.
aether khẽ giật mình: "khoan đã!" nhưng scaramouche đã quay lưng, từng bước rời khỏi bến cảng hòa vào dòng người đông đúc. aether nhìn theo, bất đắc dĩ thở dài.
"...... đợi đã, ít nhất cũng phải nói cho xong đã chứ"
câu quay người lại phía kazuha, nở nụ cười xin lỗi. "xin lỗi, người kia ùm .... hơi khó tính một chút"
kazuha lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy, "không sao, cậu ấy .... à là bạn đồng hành của hai người à?"
aether nhìn theo thở dài: "tôi định về liyue làm vài chuyện nhưng mà cô nahida nói mang theo cậu ta sẽ có vài chuyện có thể cậu ta sẽ giải quyết được." aether nói rồi chỉ tay về hướng người kia rời đi, dù chỉ mới rời đi không bao lâu ngay cả bóng lưng cũng chẳng còn thấy đâu.
paimon gật gùm bay quanh kazuha chen vào: "đúng rồi, bọn tôi lúc đầu định từ chối cơ nhưng cô nahida cứ nói nên aether không dám từ chối đành mang theo cái người đó. xí người gì đâu mà miệng thì hổn hào, mặt lúc nào cũng nghênh lên tận trời, một câu hừ hai câu cũng hừ, tức chết paimonn!!"
aether bịt miệng của paimon lại. paimon khẽ giãy ra thấy mình nói hơi quá liền nói đỡ lại, "nhưng mà ... nhưng mà thật ra hắn cũng không xấu như vậy đâu. chỉ là kiểu người miệng thì móc xỉa người khác nhưng hành động rất ân cần như này làm paimon có chút không quen."
kazuha nghe vậy khẽ bật cười, "hóa ra, nghe có vẻ có chút ... cá tính."
aether lắc đầu, cười bất lực: "đừng để ý lời paimon nói, cậu ấy nói toàn thêm mắm dặm muối thôi"
"này! này! paimon nói thật mà" cô nhóc bay vèo lên trước, phòng má phản đối
"nếu không có paimon thì aether đâu có ai kể chuyện cho nghe đâu"
cả ba nói chuyện một lúc kazuha quyết định đi cùng với aether và paimon. ánh nắng rọi xuống khu cảng sumeru.
"thế cậu định tới đâu đầu tiên?" aether hỏi khi cả ba cùng đi dọc con phố lát đá.
"thư viện, hoặc viện học giả," kazuha đáp, giọng cậu nhẹ như hơi gió
"có thứ tôi muốn xác nhận. manh mối tôi theo dõi dừng lại ở đây."
aether gật đầu, cùng nhau đi về phía trước, aether tiện tay ghé vào một quán trà nhỏ nằm sát con đường lát đá. hương trà Sumeru tỏa nhẹ, quyện với mùi gỗ đàn hương, cậu bước vào, chỉ kịp thấy scaramouche đang ngồi ở góc trong cùng, chiếc mũ rộng vẫn không rời khỏi đầu, tay cầm cốc trà đã cạn đáy
"tôi biết cậu sẽ đợi chúng tôi mà" aether cười tươi tiến đến bàn của hắn, hắn nhíu mày, trưng cái bản mặt ghét bỏ nhìn hai người họ. ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn về phía kazuha nhưng cũng nhanh chóng thu tầm mắt lại, kazuha biết hắn đang nhìn mình nhưng cậu không muốn vạch trần đứng sau hai người mà thích thú theo dõi
giọng hắn không tự chủ mà cao hơn một chút: "tôi không rảnh rỗi đến mực đợi các người, toàn những chuyện dở hơi."
paimon bất mãn lên tiếng nói trước: "đừng có mà cứng miệng, chẳng phải cậu nói sẽ rời đi sao? giờ lại ngồi ở đây đợi chúng tôi."
aether bật cười, kéo ghế cho kazuha và mình ngồi xuống. scaramouche nghe paimon nói như vậy hận đến mức không thể xẻo luôn cái con vật suốt ngày cứ bay quanh quẩn còn lải nhải bên tai nhức hết cả đầu
"ta thấy nắng ở đây rất tốt nên có hứng thú uống trà, trà ở đây tệ thật"
kazuha vừa ngồi xuống nghe được những câu nói này thì bật cười, "đúng là tệ thật, đến nỗi uống cạn cả chén trà."
scaramouche nghe vậy thì im lặng không đáp trả như cái cách hắn đối đáp với hai người nhà lữ hành và thức ăn dự trữ của cậu ta. ngón tay hắn vô thức siết nhẹ vành chén rồi nhanh chóng đứng dậy không quên bỏ một ít mora để thanh toán tiền trà mà hắn vừa uống.
aether khẽ nhíu đôi mày của mình dường như cậu ta cảm nhận được cái gì đó nhưng không biết nói như thế nào. nó mơ hồ và mông lung như cái cách mà cậu ta gặp hắn lần đầu tiên vậy, cậu ta nhìn về phía kazuha: "cậu quen cậu ta sao?"
kazuha lắc đầu, chắc chắn với đáp án chưa từng gặp của mình, cái phủ nhận của kazuha càng làm cho aether cảm thấy quái dị, cậu ta chắc chắn scaramouche đang có bí mật gì đó về kazuha nên mới làm lơ coi kazuha như không khí như vậy
nhưng dù có quái lạ chỗ nào thì cả bốn vẫn đồng hành với nhau, tối hôm đó, bốn người cùng nhau thuê hai phòng khách trọ. chẳng phải vì không có tiền mà là do nơi này gần bến cảng, thương nhân đông đúc nên việc hết phòng khách trọ hay không đủ là chuyện rất bình thường
Đêm buông xuống sumeru bao phủ bởi làn sương mỏng nhạt màu như một tấm chăn phủ lên màu xanh thẫm, ngoài khung cửa sổ, ánh đèn lồng của những thuyền buôn phản chiếu xuống mặt nước, từng vệt sáng lấp lánh như vỡ vụn trên sóng
Căn trọ nhỏ nằm trong con hẻm tĩnh lặng, tường gỗ mộc, tiếng nói của paimon vang vọng từ phòng bên kia, rồi chợt cao vút, sau đó lại nghe thấy loáng thoáng giọng của aether chắc là cậu ta kêu cô nhóc đi ngủ. trái ngược với kiểu ở sôi động của paimon và aether, phòng của hắn và cậu đều im lặng đến quỷ dị. hắn ngồi trên cái bệ cửa sổ mà ngắm ra bên ngoài, cái dáng vẻ của hắn thật sự không giống với ngắm cảnh mà như đang toan tính làm sao để hủy diệt cái thành phố này
hắn đang cố gắng phớt lờ đi sự hiện diện của người còn lại trong căn phòng nhỏ này, nhưng có vẻ như người kia không biết điều
kazuha ngồi trên bàn thưởng thức vị trà nơi đây, ánh mắt không giây phút nào rời khỏi người hắn
"hình như anh có quen biết tôi nhỉ?"
hắn nhíu mày rất chặt, cái mũ rộng của hắn đã tháo xuống từ lúc vào trong phòng, sợi tóc hắn cứ bay bay phiu phiu trong gió đêm
"tôi không quen cậu" hắn nói, giọng trầm và lạnh, nhưng cậu nghe ra chút gì đó không trọn vẹn trong lời nói
kazuha không vạch trần lời nói dối của hắn, chỉ mỉm cười. cậu với hắn không thân đến mức có thể tiết lộ bí mật của nhau, cậu cũng đã nghĩ rất kỹ, dù người này có như thế nào đi nữa thì chỉ là người bạn đồng hành tạm thời của nhau mà thôi, vài chuyện biết nhiều sẽ không tốt.
đêm im lặng trôi, hắn vẫn ngồi ở bệ cửa sổ. ánh mắt của hắn đôi khi lại lén nhìn về phía cậu, hắn cho là mình đã cố gắng hết sức để không nhìn vào kazuha nhưng thật sự mà nối kazuha chính là người đã để lại nhiều ấn tượng cho hắn nhất.
đêm nay lại là một đêm khó quên với hai người, một đang âm thầm quan sát, một đang giả vờ phớt lờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro