Chương 1

Cuộc sống sau tốt nghiệp của thiếu gia Raiden rất là không như ý, khác với sự nghiệp triển vọng tương lai rực rỡ của các phú nhị đại, Scaramouche bị mẹ bắt đi làm nhân viên văn phòng.

Raiden Ei có việc ra nước ngoài rồi, đây là thời cơ vô cùng thích hợp để xin nghỉ việc.

Mỗi lần xuất ngoại của Raiden Ei phải kéo dài nửa năm, thiếu gia không sợ đòn vừa thấy mẹ lên máy bay liền trình đơn xin nghỉ việc.

Lí do trên giấy là ung thư giai đoạn cuối, cần được nghỉ việc tận hưởng cuối đời.
Lí do thật sự à, đương nhiên là không muốn đi làm rồi. Ngày nào cũng phải chờ đợi giữa đường lớn chật kín xe, sau đó dành ra 8 tiếng đồng hồ chỉ ngồi trong văn phòng ôm máy tính, cậu phú nhị đại sao mà chịu được. Nhà Raiden đâu thiếu tiền nuôi anh, đi làm văn phòng chỉ có thể là ý tưởng cao cả của Raiden Ei mà thôi.

Anh nhìn tờ giấy khám bệnh hàng fake kia, cười gian một tiếng rồi vứt ngay vào đống giấy lộn xộn trên bàn. Quay đầu lại nhìn điện thoại, trên màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến của Ei.

Bị phát hiện rồi.

"Mày thích nghỉ việc đúng không con, được, mẹ cho mày nghỉ hai ngày, sau hai ngày đi làm việc ngay.

Thư kí Yae sẽ gửi thông báo sau ba phút. Mày mà không đi thì tao đóng băng tài khoản ngân hàng của mày đấy."

Scaramouche không thể nói chen vào được câu nào, bên kia đã cúp máy. Ba phút sau, cô Yae đã gửi một danh thiếp cùng một lời nhắn thoại, vẫn là giọng điệu cáo già kia.

"Thiếu gia, tôi vừa nộp hồ sơ ứng tuyển của cậu vào công ty game nhà Kaedehara, bất ngờ chưa? Cậu không thích làm nhân viên văn phòng thì đi làm thiết kế game đi, dù sao cũng từng là sinh viên chuyên ngành thiết kế. Giám đốc nhà cậu hai ngày nữa là về nước rồi, ngoan ngoãn đi làm đi nhé."

Công ty game nhà Kaedehara là một công ty trong chuỗi tập đoàn nhà họ, Raiden Ei từng là bạn học cũ của phu nhân Kaedehara, coi như hai bên đều có qua lại. Hồi còn nhỏ Scaramouche cũng từng gặp phu nhân một lần, nhưng sau này bà ấy đã qua đời.

Raiden Ei có giữ thẻ từ vào nhà phu nhân, nhưng đã đưa cho Shogun cầm từ lâu lắm rồi, chẳng biết con bé hậu đậu đấy làm mất chưa.

Giám đốc công ty game chắc là một lão già đứng tuổi trong gia tộc, những giám đốc như vậy đều rất giống nhau, vừa quân phiệt lại khó đối phó, ép cho nhân viên không thở nổi. Nhưng hội đồng quản trị của công ty chắc sẽ có mẹ anh, dù Ei không giúp anh nhưng người khác cũng sẽ phải nể mặt một chút.

Nhưng, ngay tối hôm đó, Scaramouche đã trúng tuyển. "Sếp" gửi cho anh một file tài liệu dài hơn 30 trang, tạm thời hai ngày nay anh không cần tới vội, ở nhà sắp xếp lại đống này là được.

Thế này thì khác gì đi làm đâu?

Bên kia còn gọi tới một cuộc yêu cầu công việc, nghe giọng nói thì khá trẻ, có lẽ là thư ký.

Anh sợ Ei đang giám sát mình qua người quen, cũng không muốn tài khoản ngân hàng chính bị mẹ đóng băng nên đành ngồi ôm máy tính, vừa làm vừa càu nhàu liên tục. Thức trắng một đêm là làm xong, nhưng ngày hôm sau anh lại ngủ bù thẳng đến tối.

oOo

"Anh Scara, cho em mượn xe nhé, chiều mai em trả."

"Ờ..."

Sáng hôm sau, Scaramouche ngồi ngẩn người giữa cái ổ chăn siêu ấm, trong đầu lượt lại kế hoạch ngày. Đầu tiên là vệ sinh cá nhân, sau đó ăn sáng, đi làm, cần đem theo máy tính, sổ vẽ, túi đựng bút, bình nước, chìa khóa xe...

Xe cho Lumine mượn mất rồi.

Chiều qua anh ngủ mê man, chỉ ờ cho có rồi tắt máy. Scaramouche thiếu chút nữa là lạc vào trạng thái hoảng loạn, nhưng chợt nhớ ra có tuyến xe buýt chạy ngang qua trụ sở công ty, may là anh đã nghiên cứu khu vực xung quanh.

Mặc dù việc bị Ei bắt đi làm để trải nghiệm cuộc sống khiến anh giống như một tên công tử bột bị phụ huynh dạy dỗ, nhưng thực ra Scaramouche là con người cẩn thận, chẳng qua là thái độ làm việc quá tùy hứng.

Không có xe riêng thì đi xe buýt cũng không tệ.

Muốn đi từ nhà tới công ty thì phải đi bộ ra khỏi khu đô thị, sau đó bắt hai chuyến xe buýt mới tới nơi. Khi Scaramouche xuống điểm dừng đầu tiên, có một bé gái đâm sầm vào anh.

Bé gái kia có vẻ là học sinh tiểu học, mặc đồng phục trắng, vai đeo ba lô đen, tay cầm một túi bánh mì còn nóng. Cô bé loạng choạng suýt ngã, anh liền tiện tay giữ quai cầm trên ba lô lại, kéo ngược nhóc con lại.

Scaramouche phát hiện tiền trong túi có vẻ mỏng đi một chút, cô bé định cảm ơn, lại bị một ánh mắt lạnh lẽo dò xét, chỉ dám tròn mắt nhìn lại anh.

Bỗng phía sau có một đôi tay đẩy anh một cái, Scaramouche bị đẩy lên phía trước, anh buông tay khỏi quai cầm rồi nhanh chóng xoay người lại. Người đẩy anh là một người phụ nữ có nét hao hao giống cô bé kia, cô ta ôm lấy con, lớn giọng.

"Cậu là ai, cậu định làm gì con tôi?"

Scaramouche biết mình gặp rắc rối rồi, ngày hôm nay thật xui xẻo.

"Con chị trộm tiền của tôi, tốt nhất là chị bảo nó trả lại đi."

Người phụ nữ nhìn anh như nhìn một tên tội phạm, cô ta đẩy con gái ra phía sau lưng, che cho nó.

"Cậu nói chuyện hay nhỉ, chứng cứ đâu mà nói thế?"

Anh lấy toàn bộ tiền mặt từ trong túi ra, quả nhiên thiếu mất một tờ.

"Chỗ này của tôi thiếu mất tờ 100. Mà tiền con chị cầm cũng có tờ đó."

"Đấy là tiền thừa con bé mua bánh mì, có phải tiền của cậu đâu. Cậu là ai mà gây rối với mẹ con tôi, có tin tôi báo cảnh sát không hả?"

Người xung quanh bắt đầu để ý, ngày càng có nhiều con mắt hướng tới anh, khiến anh cực kỳ khó chịu. Người phụ nữ này mới nói được vài ba câu đã đòi báo cảnh sát, Scaramouche bất chợt sinh nghi.

"Con tôi không phải kẻ trộm vặt! Con bé vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, nó có đạo đức chứ đâu như cậu? Người đâu lại đi vu oan cho đứa trẻ con."

Nói hơi nhiều rồi đấy. Anh bước gần thêm một bước, cặp mắt chứa đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ chọc thẳng vào nỗi sợ của người kia, làm cô ta đang nói rất hăng bỗng câm nín, hơi lùi về sau một chút.

"Tôi khuyên chị nên biết điều một chút, nếu chị lỡ làm tôi nghĩ rằng chị xúi giục con chị trộm tiền thì không hay lắm đâu."

Nghe thấy vậy, cô ta tỏ ra sợ hãi, ngay lập tức đã có người đứng chặn trước hai mẹ con họ, cho rằng anh đang gây rối trật tự ở nơi công cộng, muốn đánh người. Tuy Scaramouche không rảnh đánh người ở đây, nhưng vẫn có một cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, hơi kéo anh về phía sau, đồng thời người nọ cũng tiến lên phía trước, che anh đằng sau.

Thanh niên cao hơn anh một chút, tóc trắng bạch kim buộc nửa đầu, đeo kính gọng kim loại, nửa khuôn mặt kia rất ưa nhìn. Scaramouche ngạc nhiên quá đỗi, anh nhìn thanh niên nọ đứng ra giúp mình, mải ngắm quá nên chẳng biết xung quanh đang như thế nào nữa.

----------

Scara đã tốt nghiệp đại học một năm✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro