hóa ra đời chưa từng thiện lương
(≧∇≦)/ tôi vừa bị con bạn chê viết truyện không rõ tình tiết
Tôi quyết định cuối chap sẽ viết riêng 1 phần tóm tắt quá khứ cho mấy bạn dễ hiểu hơn 👉👈
Chương này có Kazuha!!!! Thiếu gia Kaedehara-san~~
Và chap này trên 1000 chữ
Cuối truyện Happy Ending :)
_____________
Chương 2: Hóa ra đời chưa từng thiện lương
Vừa lúc Nahida dang đôi tay ra, sẵn sàng trao chút bình yên và tình thương cho cậu bé thì...
RENGGGG...
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Kunikuzushi giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như vừa bị ai đó kéo khỏi vực sâu, tận cùng của quá khứ. Đôi mắt mờ mịt đảo quanh căn phòng chật hẹp, nơi ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ.
Lại là giấc mơ ấy...
Giấc mơ đan xen giữa ký ức và ảo ảnh – quá khứ và hiện tại trộn lẫn như một mớ hỗn độn.
Giá như...
Giá như năm đó, cậu đủ can đảm để cầu xin mẹ ruột xóa tên mình khỏi gia tộc, có lẽ giờ đây cậu đã được tự do.
Tiếc rằng Nahida đã không biết:
Việc cô khẩn khoản xin giữ lại tên cậu trong gia phả Raiden – xuất phát từ tình thương – lại vô tình kéo cậu trở lại địa ngục, nơi gánh nặng "người thừa kế gia tộc" đè nặng lên đôi vai chưa bao giờ muốn tranh giành điều gì.
Tám năm trước, khi rời khỏi phủ Raiden, Kuni chỉ là một thiếu niên đôi mươi – gầy gò, lạc lõng . Cậu được Nahida đưa đến sống tại một thị trấn nhỏ, nơi cậu lần đầu cảm nhận thứ gọi là “mái ấm”.
Tám năm sau, cậu quay lại Inazuma – không phải vì muốn, mà vì bị gọi trở về. Căn phòng hiện tại không thuộc về cậu – nó là một chỗ ở tạm thời dành cho “thiếu gia Raiden” mới trở lại.
Cậu nhìn vào gương. Mái tóc rối bù, quầng mắt thâm, và ánh nhìn hoang mang trong chính đôi mắt mình.
Giờ đây một phần ảnh hưởng từ ký ức cũ bắt đầu len lỏi quay lại..
Năm em 18 bị người trong phả kéo về với gia tộc, họ bảo rằng chỉ cần học hết năm nay, năm sau không cần học tiếp nữa..
Chút dư âm cuối cùng khẽ vươn lấy đôi chân , đời chưa từng thiện lương lại mong em mãi thế..?
Cứ như thế, họ vạch ra cho cậu một con đường mà cậu chưa từng được lựa chọn. Một chuỗi vết thương kéo cậu trở lại quá khứ. Và đến giờ, cậu vẫn chưa biết… Liệu quyết định giữ cậu lại có thực sự khiến cậu hạnh phúc không?
Quả thật, chỉ cần hoàn thành năm cuối này, cậu sẽ chính thức trở thành người thừa kế khối tài sản mang tầm thế giới – một phần của tập đoàn Raiden danh tiếng.
Nhưng trớ trêu thay, khối tài sản ấy… lại do em gái cậu – Shogun – gánh vác suốt cả tuổi trẻ.
Từ năm 10 tuổi, em đã bị mẹ giữ lại trong nhà, không được đến trường. Một con rối được dạy cách quản lý, điều hành và sống không sai sót chỉ để gìn giữ một gia tộc không thuộc về mình.
Quả như những gì cậu đã từng nghĩ , Em gái dễ thương ngọt ngào năm đó giờ lại chẳng khác gì một con rối tội nghiệp cứ đâm đầu vào làm việc mà không cần biết định nghĩa của bản thân trong đời sống là gì.. Cậu biết em gái ghét cậu, vì chính hôm cậu đi. Cái công việc tiếp quản tộc đoàn và thừa kế vốn thuộc về cậu. Còn cái người xứng đáng được tung tăng đi học mới chính là em ấy
Thế mà vì một sự cố, em ấy lại phải khổ cực gồng mình gánh cả gia tộc như thế này và rồi người chiếm lấy tất cả.. Lại là tôi
.
.
.
.
___[ cổng học viện Teyvat-7:30]
Sân trường buổi sáng rộn ràng với tiếng bước chân, tiếng chào hỏi xen lẫn tiếng chuông xe đạp lách cách lướt ngang qua cổng trường . Tán cây anh đào đầu mùa giờ vẫn chưa rụng lá, chỉ khẽ đung đưa theo gió như đang thì thầm gì đó với không gian náo nhiệt nơi đây
Những nhóm học sinh tựu lại bên nhau, khoát vai cười đùa, người tranh thủ ôn bài, người Nhâm nhi bánh mì ăn sáng. Một buổi sáng bình thường với một ngôi trường không mấy danh giá... Ít nhất là cho tới khi một chiếc xe đen tuyền dừng ngay trước cổng
Chiếc Maybach sáng bóng phản chiếu từng tia nắng, lặng lẽ như một vệt tối chen sâu vào trong thế giới đầy sắc màu. Cửa xe mở ra
Đôi giày da đen lịch thiệp chạm nhẹ xuống nền đất lát gạch. Một bóng người bước ra, "cao ráo" , nổi bật với đôi mắt vô hồn cùng nét mặt vô cảm đến nỗi rùng mình . Mái tóc tím than rũ nhẹ trước trán, bộ đồ đồng phục được ủi phẳng gọn gàng, bên ngực trái túi áo còn đính kèm logo gia tộc Raiden
kunikuzushi, thiếu gia nhà Raiden đã đến
Ánh mắt cậu lạnh lẽo lướt qua từng đám học sinh đang đứng xì xào về mình. Đây không phải lần đầu tiên , nhưng cảm giác vẫn chẳng dịu dàng hơn chút nào . Cậu ghét bị nhìn như một kẻ ngoại lai , càng ghét việc bị người ta xì xào nói xấu công khai.
Bọn họ cứ như thể đang xem cậu như một món đồ cổ quý giá từng bị vứt bỏ và giờ được nhặt lại trưng bày trước dân chúng
_" cái người đó là con trai nhà Raiden à? "
_" tôi cứ ngỡ nhà Raiden chỉ có một cô con gái? "
_" nghe nói từng sang nước ngoài sống với mẹ mới, biệt tâm khỏi mạng xã hội suốt 8 năm trời "_
_" chắc quay lại để cướp hết tài sản tập đoàn Raiden đây mà..''
Lũ người này thì biết gì chứ, chỉ toàn đồn bậy rồi loan tin sai sự thật..
cậu nhét 1 tay vào túi áo khoác, vai hơi rũ xuống vì mệt mỏi. Giấc mơ cũ vẫn đeo bám cậu từ lúc ở nhà đến trường
Bỗng..một bóng dáng quen thuộc lướt qua làm cậu khẽ dừng bước
Dưới tán cây phong, một chàng trai tóc bạch kim xen vài cọng đỏ trước trán, đang đứng quay lưng về phía cậu , gió lùa qua tà áo đồng phục khiến chiếc huy hiệu logo tập đoàn Kaedehara ánh lên lấp lánh , hiện tại cũng là tia chú ý chính của Kunikuzushi..
Chẳng hiểu sao, nhìn người ấy rất giống.. Một ai đó từng trao yêu thương và rồi biến mất như một cách phản bội trái tim mềm yếu này của cậu thiếu gia Raiden
Anh ta hướng về phía cổng, bước đi chậm rãi , bình thản như thể chẳng có gì dám làm phiền anh ta . Một tay đút túi, một tay đỡ hờ cặp trên vai.
Một thoáng trầm lặng khi anh lướt qua cậu
Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, đằng ấy vẫn bước nhưng sau đằng này lại đứng im thẫn thờ rồi?...
"Thật sự giống đến cả ánh mắt sao.. "
______________
Như đã hứa, sau đây là đoạn văn bản tóm tắt quá khứ của Kunikuzushi sau chương truyện:
Raiden KuniKuzushi, 10 tuổi, từng bị chính mẹ ruột bỏ rơi sau vụ tai nạn của Makoto, cậu tạm thời được Nahida chăm sóc
Sau 8 năm, Raiden Ei bất ngờ tái nhập cậu lại vào gia tộc và ép cậu thừa kế tất cả tài sản tập đoàn Raiden , nhờ đó cậu bị tách khỏi Kusanali
Raiden Shogun – em gái cậu ,15 tuổi – người từng thân thiết, nay dần lạnh nhạt
Và cậu vẫn phải bước tiếp – trong im lặng, trong cô đơn – dưới danh xưng thiếu gia được chọn kế thừa tất cả
Có vậy thôi, đừng hỏi sao Kuni bị bỏ rơi nhưng vẫn được mẹ đem về bắt thừa kế. Tác giả bị ngu soạn kịch bản (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro