6
Đêm hôm sau, Scaramouche vẫn như mọi khi, ngồi thẫn thờ ngắm trăng với điếu thuốc lá còn đang hút dở. Còn chưa xong thì đã nghe tiếng cửa mở bên dưới và thoáng thấy mấy người lùn lúc nhúc chui ra.
"Đừng có đẩy nữa, Venti . . . !"
"Hông sao đâu, Aether. Cậu ta hiền lắm."
"Từng đánh năm người chuyển trường thì hiền lành cái nỗi gì . . . !"
Scaramouche dập tắt điếu thuốc đó và thu dọn sạch sẽ tàn thuốc, rồi nhìn những người suốt mấy ngày qua cứ tìm hắn mãi. Hắn nhìn họ một lúc lâu rồi mới bắt đầu nói.
"Tìm tao có chuyện gì ?"
Aether : " . . . " Người đẹp mà mỏ hỗn ghê . . .
"E he, hôm qua chúng ta đã nói rồi mà, tui rủ cậu vào nhóm để chơi đàn cùng á."
"Chuyện đó à ? Rồi mấy người định chơi bài gì ?"
"Tụi tui vẫn đang thảo luận, cậu có đề cử gì không ?"
Venti vô cùng thân thiện dùng gió bay lên, đứng bên cạnh Scaramouche. Dường như những người bên dưới chưa biết hắn là ai, chỉ đơn thuần nghĩ có thể Venti đã thuyết phục được người này vào hôm qua.
"Bài nào chẳng được, nếu là đàn để vui trong mấy dịp lễ hội trường thì lựa bản nào mọi người hay nghe hoặc nổi tiếng một chút để cover. Trình mấy người chưa đủ để tự sáng tác ra một bản nhạc hoàn chỉnh đâu."
"Venti ơi, bạn mới tên gì đấy ?"
Heizou hỏi đúng ngay câu mà những người còn lại thấy thắc mắc, nhưng người đáp không phải là Venti.
"Scaramouche."
. . .
"Hả ?"
"Điếc à ? Tao bảo là Scaramouche."
"Hả ? ? ! !"
Kazuha là người sốc nhất trong cả đám. Không ngờ người mà anh động tâm lại chính là người mà anh sợ mấy ngày qua, Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui, Scaramouche và cũng là bạn cùng phòng của anh.
"Chúng mày bị sao vậy ?"
"E he, chắc là họ ngạc nhiên chuyện cậu là Fatui đấy."
"Tao là Fatui thì đã sao ? Cũng là nhân viên công chức đi làm kiếm tiền thôi."
"Nói thẳng ra là quý tộc xứ Snezhnaya đi, còn bày đặt so sánh với nhân viên công chức. Lương hằng tháng của cậu gấp mấy chục lần của người ta đấy."
"Hừ."
Scaramouche đứng dậy, mở hộp đàn violin và lấy nó ra. Họ bất giác nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra đã gần mười hai giờ rồi. Kim dài vừa đến con số mười hai, tiếng đàn violin bắt đầu vang lên.
Có lẽ hắn sẽ không nói gì với họ cho đến khi đàn xong đâu, vậy nên mọi người tìm một chỗ để ngồi đợi. Gió trên sân thượng khá lớn, vậy nên Venti rúc vào người Xiao để ấm hơn trong khi Aether ngồi bên cạnh nhăn mặt và nói : "Chê cơn gió của Phong Thần, Barbatos biết thì sẽ buồn lắm."
Venti : " . . . " bạn gì ơi, tui là Barbatos nè.
Đàn xong, Scaramouche cẩn thận cất đàn về chỗ cũ, nhẹ nhàng tựa như một vật trân quý nhất trần đời.
"Bây muốn rủ tao tham gia nhóm rồi đàn trong cái lễ hội gì đó à ?"
"Đúng rồi."
"Bây nghĩ sao vậy ? Nhìn là biết có đứa chơi guitar điện, có trống, hiện đại như thế bây kéo violin vào làm cái gì ?"
"E he, tui thấy cũng được mà. Cậu cứ tham gia đi, biết đâu vui thì sao ?"
Venti phải lôi kéo mãi thì Scaramouche mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi thương lượng xong, họ kéo nhau về kí túc xá ngủ, chỉ còn lại hắn ngồi ở đó.
"Quen thuộc thật . . ."
Scaramouche nhìn mái đầu trắng có lọn đỏ kia, rồi đưa tay xoa thái dương. Trong các mảnh kí ức còn sót lại, hắn từng nhìn thấy một người khá giống và một người giống hệt anh. Hắn không rõ hai người đó đóng vai trò gì trong cuộc đời của hắn, chỉ biết vì hai người đó, hắn đã từng khóc rất nhiều.
.
Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi giờ nghỉ trưa đến. Nhóm Aether đang bàn nhau nên lấy món gì, ai xí chỗ để ngồi, hoặc nhỡ không giành được bàn thì ngồi ở đâu cho đỡ phèn.
"Có Venti ở đây không ?"
Còn chưa kịp đi ra thì Scaramouche đã xuất hiện một cách rất thần thánh ở cửa sau của lớp, cách bàn của họ không xa.
"Oh my Barbatos ! Scaramouche của lớp A !"
"Vãi lúa ! Nham Vương Đế Quân hãy phù hộ cho con !"
"Beel - À mà thôi, Lôi Thần là vấn đề, không phù hộ được . . ."
"Buer trên cao, hãy bảo hộ cho con dân Sumeru . . ."
"Écccc ! Venti ơi, cậu gây họa cái gì mà Scaramouche tìm đến nè !"
Cả lớp ồn như vỡ trận, nháo nhào chạy xung quanh cho đến khi Scaramouche càu nhàu là quá ồn thì mới im lặng, len lén ra khỏi lớp để đi ăn. Họ thậm chí còn tránh cửa sau để không chạm mặt với Scaramouche.
"Ơi, tui nè Scara !"
"Gọi tên tôi cái kiểu gì đấy ?"
"E he, tại tên cậu dài."
Scaramouche đảo mắt nhìn sang các thành viên còn lại trong nhóm, tỉ như Aether cũng muốn gọi như vậy cho ngắn thì lại bị hắn lườm một cái.
"Riêng Venti thôi."
Thiên vị quá đáng !
Scaramouche hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt rõ ràng là khinh họ mà. Chỉ có hắn và Venti biết vì sao có mỗi cậu được gọi hắn như thế.
Dù sao thì trong kí ức mờ nhạt kia, hắn đã nhận được vision phong, có được sự bảo hộ của Phong Thần Barbatos cũng như sự dẫn dắt của ngài.
"Mà cậu đến tìm tụi tui có việc gì không ?"
"Tụi bây tính thế nào về chuyện đó ?"
"À . . . Có lẽ tan học, đến phòng kí túc xá của tụi tui đi."
"Chỗ chật chội đó à ?"
Chật . . . ?
Đến thiếu gia như Kazuha còn nói phòng khá rộng, vậy mà Scaramouche lại chê chật ?
Thế phòng của hắn ta chắc rộng lắm, bảo sao không thèm về phòng ngủ, đêm nào cũng ở trên sân thượng kéo đàn. Nhưng mà hắn cũng biết dưỡng nhan sắc ghê, đêm nào cũng thức khuya mà chả có quầng thâm. Aether đi cùng họ mới có ba ngày đã bắt đầu đen xì con mắt, đến mức giáo viên phải hỏi là đêm qua phòng đùa nghịch dữ quá, không ngủ được hay sao.
Họ cũng đâu hề biết hắn ghét cái cảm giác bị giam trong bốn bức tường, dù chính mình có thể mở ra cánh cửa để chạy thoát, nhưng vẫn thấy khó chịu, ngột ngạt vô cùng.
Vậy nên Scaramouche mới chọn sân thượng trường, khá rộng rãi, hơn nữa lại còn thoáng mát. Đương nhiên hắn không sợ mấy chuyện ma quỷ trong trường học như bao học sinh khác đâu. Bởi vì chính bản thân hắn cũng chẳng phải con người, sợ gì ma quỷ chứ.
.
Thấy viết cũng kha khá ròi nên quất chương mới lun:33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro