01.
( cảnh báo: tình tiết của phần này là khác hoàn toàn với 2 phần trước )
kunikuzushi sinh ra là một con rối mà chết đi cũng là một con rối
cả cuộc đời hắn từ trước đến nay đều vô vị, bởi vốn dĩ "con rối" thì làm gì có cảm xúc!
hoặc chính bản thân hắn tự ngộ nhận như vậy cho đến khi hắn gặp kazuha
khi đó hắn mới rời khỏi tataratsuna không lâu, lại vô tình bắt gặp một tên nhóc lấm lem, cả người dính đầy tuyết đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo trắng xoá kia
hắn vô cảm nhìn đứa nhóc ấy, thế mà không hiểu một thế lực nào đó cứ thôi thúc hắn hãy cứu lấy nó, như muốn nói rằng đứa trẻ ấy sau này sẽ trở thành một người quan trọng của hắn
nghiến chặt răng, hắn quay ngoắt đi tự nhủ nếu đứa trẻ ấy có thể sống hết ngày hôm nay, hắn sẽ cân nhắc việc cứu nó
kunikuzushi vốn không phải kẻ lương thiện, huống chi hắn vừa trải qua cái giai đoạn "kabukimono" kia, con rối như hắn không có đủ niềm tin để đặt lên nhiều thứ như thế!
hắn nghĩ vậy rồi bước đi, nhưng mỗi lần nhấc chân lên cảm giác nặng trĩu như đè hắn lại, và rồi kẻ ấy hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt quay lại bế thốc cái tên nhóc kia lên
đó là lần đầu kazuha và kunikuzushi gặp nhau
kazuha vốn không phải một người bình thường như những "con người" khác, anh cũng chả rõ rốt cuộc bản thân như thế nào, chỉ biết là tuổi thọ của anh rất dài, cũng biết thêm sức chịu đựng cũng vượt qua giới hạn của một người bình thường
có lẽ chính vì vậy mà kazuha có thể vượt qua được cơn bão tuyết liên tiếp 3 ngày, cũng nhờ thế mà anh mới có thể gặp được kunikuzushi của hiện tại
trước khi lưu lạc trong cơn bão tuyết, anh đã được gia tộc kaedehara nhận nuôi một thời gian, và rồi biến cố đã xảy ra với gia tộc ấy
một kẻ chiêm tinh đã vô tình xuất hiện trước cổng gia tộc kaedehara, kẻ ấy khoác bộ áo choàng tím đen che khuất khuôn mặt, với cái chất giọng bình lặng mà nói rằng
"tên nhóc này sẽ khắc chết toàn bộ người thân cận xung quanh nó"
và rồi kẻ ấy đã biến mất không chút tăm hơi, kể cả gia nô hay người ở đấy lẫn gia chủ đều cảm thấy người kia là một tên lừa đảo, họ lơ đi lời tiên tri ấy để rồi nhận trái đắng
mùa đông năm ấy lạnh bất thường, tuyết cũng dần rơi dày hơn, và cả gia tộc kaedehara đã bị nhấn chìm trong vụ lở tuyết tàn khốc ấy
anh không rõ bản thân thoát khỏi đó như thế nào, bước chân trần của đứa nhóc 6 tuổi cứ mải chạy trên nền tuyết lạnh lẽo, tuy cả khuôn mặt kazuha đã tái đi vì lạnh nhưng anh không dám dừng bước, chỉ sợ gặp được kẻ tiên tri nọ
bắt đầu từ lúc ấy, kazuha ghét những tên tiên tri bói toán, cũng ghét luôn số phận của chính bản thân mình...
ấy thế mà, dù biết bản thân sẽ làm hại người xung quanh, nhưng khi thấy kunikuzushi, trái tim kazuha như hẫng thôi thúc, hơi thở đứt quãng giơ cái bàn tay bé xíu của mình về phía hắn, cố gắng níu giữ chút sự sống nhỏ nhoi của chính mình
khi được nằm gọn trong vòng tay lạnh lẽo của người nọ, ấy thế mà kazuha vẫn cảm nhận được sự ấm áp lạ thường
từ khi ấy anh đã quyết định sẽ đi ngược lại với số phận, suy nghĩ rằng cả đời sẽ bao bọc hắn trước khi cơn mệt mỏi ập đến khiến anh chìm vào hôn mê
không biết từ khi nào mà hai người họ đã trở thành một mảnh ghép không thể tách rời, cũng chả biết lần cuối anh và hắn rời khỏi inazuma là lúc nào, chỉ biết rằng cái đứa nhóc 6 tuổi ngày nào giờ đã trưởng thành, cao hơn hắn nửa cái đầu rồi
kunikuzushi và kazuha cùng nhau tồn tại, một kẻ là con rối, kẻ còn lại thì không phải người bình thường
có lẽ đây là lí do duy nhất khiến hai người ấy hoà hợp với nhau, nương tựa nhau mà sống trong cái vùng đất teyvat đầy đau khổ này
"này kazuha, liệu có một ngày nào đó một trong hai chúng ta sẽ chết đi, người còn lại sẽ thế nào?"
"không đâu kuni, chúng ta sẽ sống, và mãi mãi bên nhau như thế này!"
kunikuzushi dựa sát vào người anh, mùa đông lại tới nữa rồi, tuy con rối như hắn vốn không cảm nhận được nhiều về cái gọi là thời tiết, nhưng dựa vào kazuha thế này vẫn khiến hắn có gì đó yên tâm lạ thường
anh yên lặng nhìn người bên cạnh mình, tay vòng qua vỗ nhẹ lưng của hắn như một thói quen rồi khe khẽ ngâm nga giai điệu không lời nào đó để ru ngủ kunikuzushi
hai kẻ lang thang không mục đích, nhưng từ đầu đến cuối lại vẫn vì nhau mà cố gắng tồn tại
mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường, lí do là vì anh và hắn đã cùng nhau đi tới băng quốc, và cả hai cũng nhiễm nhiên ngồi vào cái ghế quan chấp hành mà phục vụ cho vị nữ hoàng quyền lực của snezhnaza
ban đầu chỉ vì kunikuzushi thấy hứng thú với đám fatui nọ rồi đi theo mà theo dõi, đến cuối cùng lại dính vào chuyện này, kazuha thì vốn dĩ không quan tâm lắm, chỉ cần kuni muốn làm gì thì anh sẽ làm theo thôi
kazuha biết rõ ánh mắt của kuni mỗi khi nhìn vị nữ hoàng nọ có gì đấy khác biệt hẳn, sự yếu đuối trong lòng hắn nổi lên cuồn cuộn khi nhìn thấy băng thần, rồi lại tránh đi như thể sợ bị phát hiện
kunikuzushi từng kể rằng hắn là con rối do vị lôi thần của inazuma tạo ra nhưng đã bị vứt bỏ từ lâu, có lẽ khi thấy băng thần, hắn như nhớ lại hình ảnh "người mẹ cũ" của mình
qua tấm áo khoác m dày cộm của quan chấp hành, kazuha lén đưa tay sang nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của hắn khẽ thì thầm
"sau buổi họp có muốn sang sumeru không, nghe nói ở đó sắp có một buổi lễ rất lớn, vô cùng náo nhiệt đấy kuni"
hắn chớp mắt nhìn xuống mười ngón tay đan chặt vào nhau sau lớp áo khoác, trong lòng như dâng lên một dòng nước ấm, rồi khẽ gật đầu đồng ý
nhưng đáng tiếc rằng dự định của hai người lại không thể thực hiện, vị nữ hoàng nọ đã ra lệnh cho kunikuzushi và kazuha cùng thực hiện nhiệm vụ thăm dò mondstadt để tiện cho việc cướp gnosis từ phong thần sau này
từ đầu đến cuối thái độ của hắn vẫn tỏ ra thờ ơ, chỉ khi nhận xong nhiệm vụ liền cúi đầu chào tsaritsa cho có lệ rồi cùng kazuha hiên ngang rời đi
từ khi bước vào hàng ngũ quan chấp hành, bởi tính cách hay xỉa xói nói móc cùng thái độ kiêu ngạo của hắn, thì chả ai thích hắn ngoại trừ kazuha
anh biết việc tính cách cộc cằn của kunikuzushi cũng giống như một chiếc mặt nạ che đi quá khứ yếu đuối của hắn, và dần dần chiếc mặt nạ ấy lại trở thành thói quen và khiến hắn trở nên cục súc như này
nhưng anh cũng biết rõ, những gì tốt đẹp nhất ở tính cách hắn vẫn chỉ luôn dành cho kazuha!
tại mondstadt, trong lúc thám thính vùng đất này thì kazuha và hắn đã bắt gặp một nhóm ba người, sắc mặt của anh dường như trầm hẳn đi khi nhìn thấy cô gái chiêm tinh kia
nhưng chưa kịp để hắn nói câu nào thì ba người nọ đã biến mất, kunikuzushi nheo mắt giữ lấy vành mũ rồi tặc lưỡi khó chịu
"ta còn chưa kịp mở miệng giới thiệu, đúng là đám phàm nhân hỗn xược"
kazuha tiến lên chạm nhẹ vai hắn an ủi
"kuni, đừng vì những người ấy mà mất hứng"
anh đã bình tĩnh lại hơn, sau đó nhớ lại kẻ thiếu niên ăn mặc dị tộc tết tóc kia
gã đó cũng giống anh, là con người nhưng không bình thường
dòng suy nghĩ miên man của anh chợt đứt khi thấy kunikuzushi đang chăm chú nhìn lên bầu trời thứ gì đó, anh cũng ngước lên
"trông khá giống một ngôi sao chổi"
"trông thật giả tạo"
"thứ gì? ngôi sao kia ư?"
"là bầu trời và những ngôi sao ở teyvat, thật giả tạo"
hắn cụp mũ xuống rồi quay đi, giao xong nhiệm vụ cho đám cấp dưới thì kazuha cùng kunikuzushi cũng biến mất khỏi mondstadt mà sang nơi khác tiếp tục điều tra
kunikuzushi là kẻ hai mặt, tính cách này được hắn rèn giũa được từ sau khi trải qua chuyện ở tataratsuna, có thể trước mặt những người mới quen hắn sẽ rất thân thiện, nhưng chuyện sau lưng hắn làm thì ai mà biết
hắn là một kẻ xấu tính với mọi người nhưng kazuha lại là ngoại lệ chỉ một và duy nhất
kazuha là một người đạo mạo và lịch sụ, nhưng đó cũng chỉ là lần đầu gặp mặt thôi, để ngồi vững ở cái ghế quan chấp hành thì chuyện bẩn gì anh cũng từng nhúng tay vào, thậm chí có những việc tsaritsa giao cho kunikuzushi anh cũng làm hộ hắn luôn
ngoại lệ của kunikuzushi là kazuha
giới hạn của kazuha chính là kunikuzushi
trong mắt hai người ấy, đối phương vốn dĩ đã là duy nhất rồi
inazuma
sau khi nhận được gnosis của lôi thần từ tay con cáo của đền narukami, kunikuzushi đã lấy nó cùng kazuha trốn biệt tăm
anh và hắn đã đi khắp nơi cùng "trái tim" của hắn, ấy thế mà kunikuzushi vẫn không thể vui nổi, vì vốn dĩ cái thứ gnosis này chả giúp hắn được gì
dù đã có lại được cái "trái tim" ấy rồi mà cảm xúc của hắn vẫn vô cảm, chỉ có lúc ở cạnh kazuha mới thấy yên bình ấm áp, nói là vậy nhưng kunikuzushi vẫn cất nó đi
"kuni rất trân trọng nó mà"
"ừ, dù sao nó cũng từng là một phần của ta, cảm thấy hơi thân thuộc thôi"
hắn trầm ngâm nhìn quân cờ gnosis trong tay mình sau đó ngẩng đầu chạm mắt kazuha, anh vẫn luôn dành cho hắn ánh mắt dịu dàng, lúc nào cũng vậy
"lần trước hai chúng ta chưa đi được tới sumeru đúng không, mau xuất phát thôi"
hắn cất gọn gnosis vào trong túi áo rồi tự nhiên cầm tay kazuha như một thói quen, anh chỉ mỉm cười khẽ cúi đầu, nguyên tố phong dần tụ lại quanh thân thể hai người rồi đưa cả hai vụt lên bầu trời
kunikuzushi chăm chú nhìn anh, bất chợt ôm lấy cổ kazuha thì thầm nho nhỏ
"kazuha, nếu thật sự có một ngày một trong hai chúng ta phải chết, ta mong rằng ngươi hãy sống cho cả phần của ta"
kazuha khẽ hoảng hốt, đáy mắt hiện lên tia kinh hoàng
"chúng ta đã hứa rồi kuni, chúng ta sẽ sống cùng nhau, chứ không phải một mất một còn, làm ơn đừng bao giờ nói những lời như thế"
gió vẫn vờn quanh thân thể hai người, kunikuzushi hơi ngạc nhiên rồi siết chặt vòng tay của mình hơn, hắn biết rõ tội lỗi của bản thân là rất lớn, và sẽ có ngày hắn phải trả giá cho điều đó bằng cái chết
chỉ là đến lúc đó, hắn không muốn để kazuha một mình đối mặt với cái nơi teyvat giả tạo này
thế nhưng kunikuzushi vốn không hề biết, đối với kazuha thì hắn đã là một tồn tại không thể thiếu, anh không thể biết bản thân sau này sẽ ra sao nếu hai người họ thực sự phải chia lìa
bàn tay cuốn đầy băng trắng của kazuha bỗng siết chặt nắm đấm, ánh mắt anh cũng dần trầm hơn
khung cảnh hùng vĩ xanh mát của nơi rừng mưa hiện ra trước mắt hai người, kunikuzushi có chút thích thú nhướng mày, nhắm mắt cảm nhận không khí mát mẻ có chút ẩm ướt
ở lại sumeru chơi chưa được 1 tuần thì kunikuzushi bất chợt biến mất không tăm hơi, kazuha thức dậy từ căn phòng thuê, lúc nhận ra cái gối bên cạnh đã trống không chả còn chút hơi ấm nào mới giật mình lao thẳng khỏi phòng
đây không phải lần đầu hắn cùng anh tới sumeru, nhưng chưa bao giờ có chuyện kuni lại rời đi một mình mà không nói gì cho kazuha biết, hai người họ luôn dính lấy nhau như hình với bóng
đôi mắt lá phong của kazuha vốn đỏ nay càng thêm âm u hơn, khí chất tao nhã thường ngày đã bị nỗi lo lắng che lấp
kunikuzushi không phải tên ngốc, nhưng mà chả có lí do gì để hắn rời đi một mình ở nơi đất khách quê người thế này
lòng kazuha như lửa đốt, anh thậm chí còn dùng nguyên tố phong bay lên quan sát từ trên cao xuống vậy mà kết quả vẫn là con số không
trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói của kuni về việc hai người phải chia lìa, kazuha như mất hết lí trí, trái tim nơi ngực trái cứ liên tục nhói lên như bị ai đó cầm kiếm đâm vào
anh đứng dưới một gốc cây lớn ngoài thành sumeru, tay đưa lên xoa xoa ngực trái, nước mắt cũng đã trào ra từ bao giờ khiến anh nhận ra tình cảm mình dành cho hắn trăm năm nay
phải rồi, kazuha yêu kunikuzushi
kunikuzushi chính là tín ngưỡng của kazuha
"kuni ơi, tất cả chỉ là đùa thôi đúng không?"
không hiểu anh đã đứng bất động ở đó bao lâu, sau đó bất chợt kazuha ngẩng phắt đầu lên như nhớ lại chuyện gì đó, là cuộc trò chuyện bâng quơ của dottore và kunikuzushi
từ khi quen biết kuni, nghe những chuyện quá khứ của hắn thì thâm tâm anh vốn đã bài xích tên tiến sĩ nọ rồi, cũng vì vậy mà cuộc trò chuyện giữa hắn và gã không được anh quan tâm nhiều lắm
kazuha nhớ mang máng nó có liên quan đến gnosis của lôi thần - cũng là lí do thứ 2 để kunikuzushi cướp lấy thứ này, và gã đó cũng nói gì đến "thần" rồi cười âm hiểm rời đi
vị quan chấp hành nọ sắp xếp những suy nghĩ của bản thân lại, rồi xâu chuỗi tất cả lại đưa đến kết luận: dottore muốn kunikuzushi trở thành thần
kazuha nghiến răng, gió ngưng tụ quanh người anh lao vụt đi đưa tới nơi vị thảo thần đang bị giam giữ
lúc đến đó, anh bắt gặp được thiếu niên dị vực đã chạm mặt anh ở mondstadt và inazuma đang bất tỉnh, đằng xa là vị thảo thần kusanali đang nói chuyện với tên tiến sĩ dottore kia
"ồ đây chẳng phải là vị quan chấp hành số 7 thân mến sao? không ngờ đến đây lại cũng có thể gặp cậu đấy, kazuha"
gã giở ra một nụ cười nham hiểm, sau đó liền cầm lấy gnosis của kusanali hiên ngang mà rời đi, không kịp để kazuha hỏi gì về tung tích của kunikuzushi đang ở đâu
vị thảo thần nhìn anh, cô hơi mím môi giới thiệu
"ta là thảo thần của vùng đất này, ngươi có thể gọi ta là nahida nếu ngươi muốn, quan chấp hành số 7"
lúc này anh mới hoàn hồn, dáng vẻ lịch sự cũng trở về, anh nhã nhặn cúi đầu cung kính trước vị thần nọ chào hỏi xong thì cũng chả dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính
"kunikuzushi? ý ngươi có phải là con rối tên scaramouche kia không?"
kazuha giật mình nhớ ra, ngoại trừ anh thì mọi người không ai gọi hắn là "kunikuzushi" hết, nhớ đến đó mới gật đầu như một câu trả lời
"dottore đã nói cho ta biết về việc của scaramouche, hắn định dùng gnosis và tri thức để biến scaramouche trở thành "thần", nếu được ta mong ngươi và vị lữ hành này có thể giúp ta"
dù không nhận lời giúp đỡ của thảo thần thì kazuha cũng có ý định phải làm điều này rồi, sau đó anh lia mắt nhìn theo tay vị thảo thần chỉ vào "vị lữ hành" đang nằm bất tỉnh trên sàn, lơ lửng bên cạnh là một tiểu tiên dẫn đường tóc trắng
cô bé ấy có vẻ sợ mấy tên quan chấp hành, liền rụt vào sau lưng nahida rồi lo lắng nhìn bạn đồng hành của mình mãi không tỉnh dậy
kazuha không nói không rằng, dùng nguyên tố phong nhấc bổng người tóc vàng lên rồi hơi xoa mắt hỏi thêm vài vấn đề với vị thảo thần về tung tích của kunikuzushi sau đó liền rời đi
khi hai người gặp lại nhau, đó lại là trong tình huống hắn đã gần như hợp thể với shouki no kami - cái tên gundam to đùng do tên khốn dottore làm, kazuha nghiến răng đỏ mắt nhưng lại kìm giận từ từ bước gần tới kuni, vẫn là ánh nhìn dịu dàng ấy dành riêng cho hắn
"kazuha, nếu ta thành thần thì ngươi có vui không?"
đâu chỉ vui, kazuha luôn luôn ủng hộ kunikuzushi mọi thứ, nếu hắn thật sự trở thành "thần" thì anh sẽ là một tên thần dân thấp hèn hết lòng phục vụ cho vị thần của mình
"chỉ cần đó là mong ước của kuni thì ta cũng sẽ vui, nhưng hợp thể với thứ đó chắc chắn rất đau, chúng ta có thể dời việc này lại và làm nó sau được không, kuni?"
giọng nói của anh có chút run run, tay chân gần như loạn xạ lên khi nói chuyện với hắn, nhìn mấy cái dây điện cắm xung quanh người kuni khiến kazuha xót xa không thôi, dù anh biết con rối sẽ không có cảm giác gì nhưng vẫn không khiến anh hết lo lắng được
kunikuzushi có chút kinh ngạc, hắn mím môi chần chừ như thể bị câu nói của kazuha làm lung lay nhưng đến lúc thấy vị thảo thần lấy đi gnosis lôi, hắn như phát hoảng giơ tay cố níu lấy như một đứa trẻ bị ai đó cướp mất đồ chơi
dù biết rõ tiến lên chút nữa sẽ khiến đống dây điện kết nối với shouki no kami sẽ đứt nhưng kuni vốn không để tâm nữa, gnosis lôi - trái tim của hắn đã được "mẹ" trao cho, mất đi nó khiến kunikuzushi cảm thấy bất lực hoàn toàn
nhận thấy mấy cái dây sắp đứt rời khiến kazuha mất bình tĩnh, anh vận hết nguyên tố phong lao thẳng về phía kunikuzushi, để lại nhà lữ hành và paimon suýt chút nữa bị thổi bay bởi luồng gió như vũ bão
đôi mắt kuni như mất tiêu cự, cả người run run nép vào lồng ngực kazuha, đôi mắt hắn sớm đã tràn nước khiến một góc áo của anh ướt đẫm, kazuha ôm chặt lấy kunikuzushi vỗ về nhẹ nhàng rồi thì thầm bên tai
"kuni, ta không ngăn cản việc ngươi theo đuổi khát vọng của bản thân, nhưng nếu điều đó làm ngươi đau thì có thể dừng lại được không?"
kazuha đau! anh đau khi thấy người mình yêu chịu nhiều tổn thương, hận bản thân khi không thể gánh vác hết những vết thương của kunikuzushi vào người mình
ở đằng xa, vị thảo thần đứng cạnh nhà lữ hành và tiểu tiên paimon âm trầm không nói gì, sau đó nahida lại mở miệng khuyên cả ba nên rời đi để lại không gian riêng cho kazuha và kunikuzushi
cô bước chậm lại, nhìn gnosis lôi đang toả ánh sáng tím nhạt lập loè y như màu mắt kuni, bỗng nahida cảm thấy chua xót lạ thường
"có lẽ niềm vui duy nhất trong cuộc đời đầy đau khổ của scaramouche chính là gặp được kazuha"
thảo thần khẽ nói thầm, sau đó nở nụ cười buồn, trong lòng khẽ cầu nguyện cho quãng đường sau này của hai người họ
chả biết đã qua bao lâu, kunikuzushi khóc nức nở trong lòng kazuha xong thì cũng tàn sức, nằm gọn trong vòng tay anh mà ngủ, khoé mắt vẫn còn đọng lại nước khiến anh cứ xót mãi không thôi
kazuha đã đưa kuni trở về căn phòng trọ được thuê từ lúc hai người ở lại sumeru, cả đêm ấy anh không dám chợp mắt, cứ ngồi hên lặng ở ghế nâm nhẹ tay kunikuzushi rồi nhìn hắn
anh sợ nếu bản thân lơ là một chút như lần trước, tên tiến sĩ điên kia sẽ nhân cơ hội mà tẩy não kuni khiến hắn bước lên con đường kia một lần nữa
lúc hắn tỉnh dậy sau trận khóc thì kazuha vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, đôi mắt anh hằn rõ tia máu do thiếu ngủ, kazuha có chút khàn giọng nói với hắn
"kuni, nếu sau này muốn đi đâu một mình thì nhớ nói với ta một tiếng, ta không cấm ngươi, chỉ là nếu không không báo cho ta biết thì ta rất lo lắng"
kunikuzushi nhìn chăm chăm hình ảnh của anh, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên, hắn kìm giọng nói rồi rướn người sang ôm chầm lấy kazuha
"kazuha, đến giờ ta mới biết một chuyện này, ta yêu ngươi"
kazuha có chút sửng sốt, thường ngày trông anh lí trí giải quyết mọi chuyện đâu ra đấy, vậy mà hôm nay lại bối rối lạ thường, khuôn mặt cùng vành tai đỏ lên như mài cọng tóc của anh
"ta cũng vậy, ta cũng yêu ngươi rất nhiều kunikuzushi"
lần đầu tiên từ khi được "sinh ra" đến giờ, kunikuzushi mới cảm giác được thật sự cái cảm xúc gọi là "yêu", hắn hít mũi ghì chặt người kazuha, cố ngăn nước mắt của bản thân lại
rất lâu về sau, hai cái ghế quan chấp hành số 6 và 7 bị bỏ trống đã có những kẻ thế hệ sau thay thế, mọi người ở đó đều có một thắc mắc về lí do tại sao trôi qua nhiều năm như vậy mà 2 chiếc ghế ấy lại không có ai ngồi vào
hay là nó vẫn thuộc quyền sở hữu của ai đó?
đó từng là một câu hỏi không lời đáp của những quan chấp hành còn lại, tính từ đó đến nay cũng trôi qua 5 năm rồi chứ không ít ỏi gì
từ sau sự kiện kia, kazuha, kunikuzushi cùng với nhà lữ hành đã bước vào cây thế giới
hắn ngước nhìn ánh sáng xanh toả ra từ nó, bỗng cảm thấy tâm tình ấm áp lạ thường rồi hơi hướng mắt nhìn sang kazuha bên cạnh
anh cảm nhận được ánh mắt hắn cũng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lá phong cong nhẹ mỉm cười, hai người đứng đó nắm lấy tay nhau, đứng rất lâu như chờ đợi thứ gì đó sẽ xảy ra
thiếu niên tóc vàng đằng sau cùng tiểu tiên dẫn đường nhìn chăm chăm vào hai con người nọ, trong lòng nổi lên cảm xúc phức tạp không biết nói sao
lúc cậu quay đầu đi cũng đúng lúc kazuha xoay người lại nói
"nhà lữ hành, xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi và scaramouche tới vị thảo thần tôn kính kia, cũng cảm ơn bạn đã giúp tôi trong chuyến hành trình vừa qua, tội lỗi của tôi và scaramouche quá lớn, bây giờ sẽ đi nhận tội ở một nơi xa"
nụ cười vô hại của kazuha bỗng mang tới cảm giác đau xót vô cùng, anh đứng sóng vai với kuni, trước khi hoà mình vào cây thế giới còn thì thầm bên tai hắn
"kunikuzushi, nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ mãi mãi yêu ngươi"
"kiếp sau ta sẽ bù đắp cho ngươi, kazuha"
lời hứa chỉ vừa dứt khỏi môi thì bóng hình hai người nọ cũng loé lên rồi vụt tắt như thể đứng ở đó chưa từng có ai xuất hiện, nhà lữ hành trầm ngâm quay sang paimon
"chúng ta về thôi, về nói với nahida những chuyện này"
"những chuyện này? nhà lữ hành, tại sao tôi với bạn lại đứng ở đây vậy?"
cậu khẽ bần thần, không nghĩ cây thế giới sẽ xoá đi toàn bộ mọi thứ liên quan tới hai người kunikuzushi và kazuha khỏi teyvat này
nhưng rồi cảm xúc của vị thiếu niên tóc vàng ổn định lại, đó là quyết định của 2 người họ, dù thế nào thì họ cũng không cảm thấy hối hận
cậu nghĩ vậy
5 năm sau ở hiện tại, trong một lần dạo quanh rừng mưa để nhặt những bông hoa tường vi kì lạ, hai kẻ lang thang đã chạm mặt nhau
wanderer nhướng mày nhìn kẻ trước mặt, anh đeo chiếc nón to giống hắn, hơi cúi đầu nhìn những bông tường vi đang phát ra ánh sáng tím nhẹ ở tay hắn
"trông rất đẹp, có thể mạo muội cho tại hạ hỏi chút về những bông hoa ở đây chứ, trông đằng ấy có vẻ rất am hiểu về thực vật của sumeru"
wanderer là một người khá lịch sự, hắn chìa ra một bông tặng cho người đối diện, rồi sau đó cùng nhau chọn một chỗ ngồi để hắn giới thiệu cho người nọ về động thực vật nơi này
lúc cởi nón thì anh mới thấy rõ được diện mạo người bên cạnh, đôi mắt đỏ có hơi sửng sốt, đến cả chiếc vision của hai người cũng vô tình sáng lên, làm gió xung quanh cũng dần dần vờn qua lại cơ thể wanderer
"ồ, ngươi cũng là người thuộc vision phong"
"phải, trí nhớ tại hạ có chút kém, cũng chả rõ bản thân nhận được chiếc vision từ bao giờ"
hắn hơi liếc người bên cạnh rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác, cảm xúc của hắn sau khi gặp người này không hiểu sao có gì đấy hơi lạ
"nói chuyện cũng lâu vậy mà chúng ta còn chưa biết tên đối phương, tại hạ tên là kazuha, đằng ấy thì sao?"
"wanderer thôi"
câu trả lời cụt lủn khiến kazuha cũng hơi bất ngờ, cái tên của hắn nghe có vẻ hơi... tuỳ tiện?
kazuha hơi vân vê chiếc lá ở trên tay, đợi một đợt gió nhẹ thì thả ra, cơn gió cuốn theo chiếc lá non bay lên vòm trời, ánh mắt không kìm được mà nhìn mãi vào người tóc tím kia
"không có ai nói với ngươi rằng nhìn chằm chằm người khác là vô cùng bất lịch sự sao?"
anh thần người rồi khẽ đỏ mặt quay đi, cúi đầu xin lỗi
"thất lễ rồi, chỉ là tại hạ thấy ngài wanderer đây càng nhìn càng thấy quen, kiếp trước phải chăng chúng ta đã gặp nhau?"
"nhân loại các ngươi nói chuyện ai cũng thế này sao?"
wanderer nghiêng đầu, giọng nói pha lẫn chút kiêu ngạo sau đó chống tay một bên má, hắn cũng thấy người này quen, chả rõ là gặp từ bao giờ, cái đầu tím cúi thấp vô cùng, miệng mấp máy nói thầm
"thật ngớ ngẩn"
hiii mọi người, mình có một tin vừa vui cũng vừa buồn cho mọi người đâyyyy, lúc đầu định cmt vào bộ này mà sợ mng ko thấy nên phải viết nguyên cái thông báo dưới này luôn🥲
chả là mình thấy bản thân đã bỏ bê bộ này quá lâu, một phần là do chưa có ý tưởng viết mới mẻ, phần nhiều là lười nữa🤡
nhưng mò giờ mình đã có plot viết rồi, và theo dự tính thì phần này cũng khá dài nên mình quyết định sẽ làm thành một bộ mới luôn, và mình cũng đang khá phân vân việc viết một mạch hết truyện như kiểu oneshort hay là tách ra, vì riêng cái việc mình triển khai plot ra nó đã dài lắm rồi, đến lúc viết hoàn chỉnh rồi thêm xoá đủ kiểu chắc đọc mãi ko hết nữa🥲 nên mọi người cho mình gợi ý để mình chiều mọi người nho
tin vui là z, còn tin buồn thì bộ này sẽ thiên hướng kết buồn (?) thực ra thì đây là theo góc nhìn của mình, còn mọi người sau khi đọc xong rồi hãy tự nhận xét nhe, combo theo be thì có lẽ mạch truyện sẽ hơi u ám trở về sau (thực ra ko định spoil đâu vì cái này quan trọng nhất🤡 nma chiều ae nên tôi mới nói nha) đồng hành cùng hai bạn nhân vật chính thuyền nhà mình thì sẽ có thêm sự xuất hiện của raiden shogun aka em gái của scara, aether, xiao, niwa ( với headcanon của mình thì trong bộ này, niwa là thân phận bác trai của kazuha ) cùng với phản diện dottore, mình cảnh báo trước là dottore dù là trong game hay trong truyện của mình thì ko bao giờ có khái niệm "thiện", mình vô cùng ghét dottore nếu ko muốn nói là hận ( thì bias của mình là scara thì mng sẽ hiểu mà ) nên nếu ai thích dottore thì mình khuyên thật và cảnh báo đừng nhảy vào hố truyện mới của mình🧎🏻♀️
lời cuối cùng là xin lỗi đã làm phiền tới mọi người, và cũng cảm ơn mọi người đọc hết thông báo nho nhỏ của mình, khoảng thời gian tới mình chuẩn bị thi tốt nghiệp nên sẽ hơi bận xíu, tầm t7 thi cử xong xuôi mình sẽ trở lại với mng nhé ạ💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro