2

OOC×100
_____________

Giờ thì Scaramouche phải vác cái thân thể quấn băng gạt một đống, đã thế lại bị giảm 1/2 thị lực bằng cái bịt mắt trắng tinh tươm, ôi vẻ đẹp trai của tôi...

Mọi suy nghĩ chửi cuốn tiểu thuyết chết bầm này được nuốt lại ngay sau khi Scaramouche ngồi lên con xe loáng bóng với những chiếc ghế ngồi êm ấm mềm mượt mà chắc chắn sẽ lọt top 5 chuếc xe hơi 4 chỗ dành cho người giàu.

Ôi, đây là quà đền bù tổn thất tinh thần cho hắn sau cú sốc isekai thành phản diện một cách đột ngột như vậy sao?

"Ừm, cũng không tệ đến thế, tạm chấp nhận."

Xạo chó, xạo chó!! Rõ cái xe đó chỉ dành cho quý cô Ei ngồi lên với chức vị 1 trong 3 phó hiệu trưởng của trường đại học quốc gia Teyvat. Còn hắn với Shogun? "Đối với người vừa khoẻ lại, chả phải việc tiếp xúc với môi trường bên ngoài và vận động khớp người sẽ tốt hơn sao? Shogun, con cũng đi với anh nhé." Đó, chỉ có vậy và thêm một chút câu chào chúc như những mẹ con bình thường... Không... Sẽ không có bà mẹ nào tàn nhẫn như Ei vậy đâu! Hic...

Bước đi trong bực tức, nếu có sức mạnh của Gnosis Lôi thì chắc chắn rằng các bước dậm chân của hắn sẽ đục thẳng xuống nền đất và tạo ra vụ nổ sấm sét giãy chết luôn cái thế giới này rồi tái sinh tiếp.

Shogun cứ đi phía sau hắn như một con gà con lẽo đẽo theo mẹ, nếu mà cô có thể nhỏ lại xíu rồi chạy lon ton theo Scaramouche thì nhìn cũng... không tệ.

Scaramouche có gặm đồ ăn ở nhà rồi, nhìn vậy thôi chứ Ei cũng chuẩn bị rất kĩ đồ ăn a, toàn đồ ngon không đó. Nhưng với bao tử của người vừa lành lặn xong thì cả sơn hào hải vị ở đây cũng không nuốt nổi hết đống đồ đó được. Hắn đã cố chừa ra nhiều phần thừa để giữ nó còn vẻ nguyên dạng và nhiều một chút, bởi đồ ăn mà bọn hắn ăn xong đồ thừa sẽ cho những người ở đây ăn nốt còn không sẽ bị đổ đi. Không phải thương hại đâu, biết tiết kiệm đồ ăn tí đi, con người.

2 người cứ bước đi như vậy, đôi lúc sẽ có cánh tay của Shogun đem cái bánh Crepe con bé đang ăn ra cho anh trai ăn miếng, nói thật thì Scaramouche không thích đồ ngọt, nhưng con bé Shogun cứ đưa ra là anh trai lại ăn một miếng à.

Nói đi bộ khổ vậy thôi chứ đi tầm 10 phút cũng đến trường, tiện cũng có luôn sức khoẻ sảng khoái, so với việc lên chiếc xe ngột ngạt đầy mùi đó thì có vẻ đúng là tự thân vận động tốt hơn nhiều.

Scaramouche thở rất gắt khi đứng đối diện cổng trường chỉ có lác đác vài em khối dưới còn chăm chỉ đi học sớm, nhưng chúng nó né hắn như né tà, thấy ghét. Cuối cùng lại để Shogun cầm tay chạy thẳng vào trường mặc kệ ý tứ. Hắn cũng phải nén lại cảm giác muốn ho khùng khục khi tiếp nhận nhiều lượng không khí đến vậy. Đây là lần đầu hắn cảm thấy bản thân yếu ớt đến thế, nếu là The Balladeer- Quan Chấp Hành Số 6 của Fatui thì dăm ba chuyện này có là gì to tác, cơ thể nhân tạo đó chấp nhân mười lượng oxi bây giờ hắn phải hít.

Dừng lại ở trước cầu thang, Shogun đưa chai nước dí vào mặt anh và không nói gì cả, Scaramouche cầm lấy cái chai trước khi trên mặt hắn hằn lên vết đỏ của chai, uống một cách bình thường nhất có thể và lau đi miệng chai, còn cố tình làm nhấn để chứng tỏ với Shogun rằng miệng chai đã sạch.

Hai đứa này suốt đường đi chả giao tiếp với nhau được một lời, đôi khi người qua đường nhìn sẽ chỉ thành hai người xa lạ đi gần chỗ nhau nếu không xét kĩ khuôn mặt. Xem có tí gì là anh em không.

Đứng cạnh nhau một lúc cho mắm muối thôi thứ Shogun học ở khối đối diện, con bé vẫy vẫy cái tay rồi quay đầu đi, mà cứ đi được 5 bước là lại ngoảnh đầu nhìn lại như dò xét hắn.

__________________

Scaramouche biết rõ đường đến lớp nhờ những kí ức trước đó của thân chủ, điều đó tốt hơn khi hắn còn có khả năng học tập y đúc bởi nếu chỉ là hắn thôi thì chắc chắn sẽ không đủ khả năng để tiếp nhận các kiến thức ở đây, giờ không cần lo vụ này nữa rồi. Giờ chỉ cần miễn cưỡng chọn cách sinh tồn ở đây thôi.

Đi vài ba bước lại nghe tiếng xì xầm xì xào, lũ con người này lắm mồm lắm mép thật, nào là tên trùm trường tái xuất giang hồ, nào là kẻ đã bị giã tới tấp đến nỗi suýt mất mạng nhưng vẫn tham sống, nào là lại-

"Scara~ Scaramouche yêu quý của anh~"

Scaramouche thấy bản thân khựng lại theo giây phút câu nói đó được tuôn ra mà cảm giác buốt chạy dọc từ đầu đến chân một lượt, nói chứ hắn nhận ra giọng nói này, hết cảm thấy ớn rồi lại quay qua cảm giác quen thuộc.

"Ô hô hô, bé Scaramouche hồi phục nhanh thế? Sống có vẻ vẫn thảnh thơi lắm a~" Câu nói oái ăm đi kèm theo hành động khoác vai sờ mó mặt mẹo đủ thứ. Từng câu chữ thoát ra từ mồm tên này làm hắn thấy khúm núm chết. Mặc dù không nhìn mặt, nhưng Scaramouche biết thằng này ngu si tứ chi phát triển.

"Hất cái tay mày ra coi, Childe, rát vai tao." Được rồi, hắn thừa nhận rằng có không ít bất ngờ khi tên Childe, hay Tartaglia lại xuất hiện ở đây, trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này. Nhưng từ khi tỉnh dậy ở đây và bắt gặp Ei với Shogun, hắn đã có đủ bất ngờ, vì đéo hiểu sao mình ở đâu là tụi này dí đến đó, cả thế giới bộ tiểu thuyết cũng ứ tha, nhưng khi xem lại thái độ và cách đối xử của họ với nó, hắn đã có nhiều giả thuyết hơn về nơi đây.

Hẳn rằng đã có không ít sự thay đổi về nhiều nhân vật trong thế giới này, có thể một trong số họ đã bị tráo đổi, như hắn chẳng hạn. Đây không chỉ đơn giản là một loại trọng sinh bình thường nữa.

"Rồi giờ cảm thấy sao? Xin lỗi bé vì hôm đó anh đã... Ừm. Thôi, Scaramouche không sao là được rồi, đi theo bé, vào lớp thôi." Đã gì cơ? Hắn không hiểu đoạn này, Childe có vẻ dè dặt khi nói đoạn ấy. Hắn đã mặc đi vụ này rồi theo chân Childe tiến tới bước đi tiếp theo trước khi cổ của hắn bị cả cái vòng tay đó cầm đi lênh láng giữa đám người này và ở cái hành lang này.

"Bé bé cái mả cha nhà mày, bố gõ đầu giờ." Nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý với việc bị gọi là bé.

_______________

Cái trường này xây kiểu mẹ gì đấy? Vừa đi được vài bước là lại đụng người, mà đụng ai không đụng, đụng trúng nữ chính nguyên tác- Misaki cơ.

Và giờ thì chúng ta có một mớ hỗn độn.

"Oya? Chàng công tử nhà Raiden mới nghỉ dưỡng được 3 ngày thôi mà, lành lặn sớm thế, thiếu mùi đấm nên nhớ a?" Cô tự nguyện làm một trong những người hiếm hoi có thể bắt chuyện với Scaramouche.

"Ô la la, cô nàng khác-biệt-so-với-những-cô-gái, núp sau lưng trai để xem đánh nhau có cảm nhận được tí hơi ấm nào chưa?" Không phải Scaramouche, đó là Childe đang leo lẻo cái mồm trước khi hắn kịp mở miệng.

"Ờ~ không phải quý ngài Scaramouche cũng đang núp lùm hả, sao không hỏi đê?" Không má nào chịu má nào, hai đứa não nho này tiếp tục lải nhải đến khi bàn tay tụi nó bắt đầu nắm chặt lại đến mức hiện cả gân lên và vào tư thế chuẩn bị đấm nhau.

Cho đến khi có người dí cái loa đỏ choét vào tai hai đứa nó và gào lên rằng "KHÔNG ĐƯỢC XÔ XÁT Ở HÀNH LANG TRƯỜNG." Cả Childe và Misaki đã giật bắn suýt va vào nhau, giờ thì chúng nó đang ngồi bệt dưới đất để nhớ về tiền kiếp sau khi được 'giác ngộ' nhờ ai đó.

Ai đó ở đây được nhắc tới là Shikanoin Heizou, kẻ đang cười mỉm với tay cầm chiếc loa xinh xinh. Làm việc trong ban điều hành trường và là chủ tịch câu lạc bộ thám tử của trường. Scaramouche sốc không lên lời khi thấy Heizou lại xuất hiện trong thế giới này.

"Chà chà, hai cậu đã nghe rõ rồi đó a~ tôi không nhắc lại đâu, tạm biệt nhé 2 óc nho." Kẻ cười người khóc, Heizou dửng dưng quay đầu bước đi trước hai kẻ vẫn đang giác ngộ dưới đất.

Trên cương vị một người anh em tốt, Scaramouche đã ngồi xuống và cốc đầu Childe vài cái.

"Tỉnh tỉnh cu ơi, nắng vẫn chói, mây vân trôi, người thì đừng ngồi nữa, không giúp mày giác ngộ về tiền kiếp đâu." Sau đó dùng sức để lôi cái thân hình tấn đó của Childe dậy bằng đôi tay xinh đẹp này.

"Vốn dĩ tao đã không cần nhớ về nó rồi, tao còn nhớ rất rõ mà..." Giọng Childe lí nhí về sau hơn, Scaramouche từ đầu chả nghe được từ nào rõ nên không hỏi lại, ậm ừ dắt Childe đi tiếp.

Scaramouche cố ý nhanh tay nhanh chân một chút để tránh người kia.

Định lặng lẽ bước qua đời nhau thì tên đó bắt chuyện bắt hắn phải đứng lại để nói.

"Ừm, nãy giờ tôi có đứng xem rồi, xin lỗi mọi người vì Misaki nhé, cậu ấy làm phiền hai người rồi." Đúng rồi,là giọng nói này, mang hương vị của gió thoảng ngày thu, lá phong đỏ, Kaedehara Kazuha, không, là nam chính nhưng không nguyên tác.

"Kazuha Kazuha, cậu không cần xin lỗi họ, nếu lí do là vì tớ hay bất kì gì khác, họ không xứng." Misaki nhanh nhảu nói.

'Con gái con đứa, lắn chuyện.' Thầm chửi một câu trong lòng.

"Mặc dù đúng là do cô Misaki đây gây chuyện trước thật, nhưng tôi nể mặt cậu đó, Kaedehara. Tôi sẽ qua cho vụ này, vậy thôi, tạm biệt." Đáp cho có lệ vậy thôi chứ hắn quan tâm đếch gì đâu.

"Ơ ớ Scaramouche, mày bỏ qua thật sao? Ghê ó nho, bé nhà ta hum nay giỏi ghê, con trai lớn của bố nay đã biết tha thu cho người ta, ngoan quá nè, ngoan ngoan, bố thương, chụt ch-" Childe không kìm được sự táy máy trong bản thân, nhếch cái mồm lên bô ba đủ thứ với hắn, nhưng hắn phải bịt nó lại trước khi nó thật sự chạm vào má hắn.

"Tao chỉ không muốn mày dây vào rắc rối nữa, nhất là với chúng m- ê ê né cái mỏ mày ra!! A a!!"

Một phần là như vậy, còn một phần là để né những chuyện có thể xảy ra nguyên tác.

Nếu để họ đánh nhau như cách mà kịch bản tiếp diễn, Childe sẽ phản bội hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro