Chương 1: Gặp gỡ giữa mây và đất

Kuni là công tử thiếu gia trong đền Raiden Gokaden, được xem như là ai cũng phải thờ phùng chỉ sau đế quân Raiden Ei, hay còn biết đến chính là mẫu hậu của Kuni. Khi mà mẹ lẫn em gái đều theo vĩnh hằng, và vượt trội về sức mạnh hơn cậu, chính vì thế cậu cũng chỉ biết đa số vài kiếm thuật cơ bản nên chưa ra chiến đấu bao giờ. Kuni cũng từng cố gắng thử, nhưng mẫu hậu đều bảo rằng cậu không hợp vai vế này, chỉ có em gái Raiden Shogun mới có thể chiến đấu. Nên cho dù cậu là anh trai lớn trong gia đình, nhưng mẹ cậu cũng chỉ biết đến Raiden Shogun mà thôi.

Thỉnh thoảng, cậu hay dùng thời gian rảnh để ra ngoài tản bộ, Kuni dặn dò với tiểu nữ trong đền là như vậy nhưng cậu cuối cùng cũng lui đến nơi vắng vẻ trong rừng, nhặt những cành cây và tự luyện võ, cải thiện kiếm võ của mình, để được mẫu hậu công nhận cậu cũng biết vài chút đỉnh về kiếm thuật, và như thế trong tương lai Kuni sẽ có thể được ra chiến trường thực sự. Công tử mím môi cười hạnh phúc, nhưng chỉ múa vài đường kiếm cũng không đúng lắm, do tiếp xúc với sự có sẵn quá lâu. Đôi tay của Kuni có hơi yếu ớt, lúc cậu thử sức lên một cái cây nhỏ, tay lại đau điếng thêm. Rốt cuộc cả buổi trời, từ lúc mặt trời còn rạng sáng đến khi buổi hoàng hôn, Kuni cũng thấm mệt nhưng với ý chí quyết tâm của mình, cậu lại cầm lên cây kiếm giả tự chế bắt đầu tập lại lần nữa.

Vốn dĩ xung quanh có tiếng Kuni khi đang tập võ kiếm, điều đó liền thu hút đến một kẻ đang đi đến đó. Kẻ này không biết từ đâu, đứng lại quan sát, được miêu tả rằng kẻ này đang mặc một chiếc nón lá khá to điều đó cũng che khuất một phần khuôn mặt, mang sắc tóc màu bạc đính điểm thêm cọng tóc đỏ rất dễ nhận biết, bộ trang phục thường dùng của những kẻ ngao du nhiều nơi, không quên hoạ tiết lá phong. Kẻ này được biết với tên là Kaedehara Kazuha, vô tình về được Inazuma sau chuyến đi ngoại quốc sang Liyue.

Kazuha quan sát người trước mặt đang luyện kiếm, tuy anh nhận xét rằng có chút vụng về trong đó, và hiện tại trông yếu đuối mỏng manh nên Kazuha đoán được đây chính là công tử nhà Raiden. Bình thường, anh chỉ có thể thấy cậu ở một khoảng cách nhất định, Kazuha biết Kuni nhưng Kuni không hề biết Kazuha, nên khi đứng gần thế này anh lại thầm tán dương nét đẹp của vị công tử này. Ngay từ lần đầu tiên thấy cậu xuất hiện cùng với đế quân, chỉ còn chút kí ức là vị thiếu gia này mang sắc đẹp tuyệt trần, Kazuha còn không ngờ mình có thể thấy được Kuni bằng da bằng thịt như này. Càng lạ thêm, anh biết công tử sẽ luôn sống trong chăn ấm nệm êm, nhưng giờ lại thấy Kuni đang tập luyện kiếm thuật. Còn đối với Kuni, vẫn còn đang chật vật vì luyện tập nhưng có vẻ là không thành công, nên trong lòng có chút bất mãn, quay lại ngồi trên thềm tạm nghỉ ngơi. Kuni quyết tâm phải luyện tập nhiều thêm nữa mới có thể chiến đấu một cách anh dũng như em gái được.

- Luyện kiếm không cần phải ra sức quá nhiều đâu

Kazuha không còn đứng quan sát nữa mà liền đi tới chỗ Kuni đang nghỉ ngơi. Cậu liền bất ngờ mà cầm cây kiếm giả chỉ vào Kazuha vì nghĩ anh là người xấu.

- A, tại hạ xin lỗi. Tại hạ có hơi đường đột quá nhỉ

- Ngươi là ai?

- Tại hạ xin giới thiệu, tại hạ tên Kaedehara Kazuha, là kẻ lang thang trên đất Inazuma này, nguyện cố phép chào thiếu gia Raiden.

- Đang không ở trong thành, không cần kính lễ vậy đâu

- Vâng, tại hạ sẽ cân nhắc

- Ta đã nói là- thôi kệ đi, gọi ta là Kuni được rồi

- Rõ rồi, thiếu gia Kuni

- Ta vừa nói là...thôi ngươi muốn gọi ta sao thì gọi. Bỏ qua vấn đề ấy đi, ta có nghe về ngươi

- Vậy sao ạ? Được thiếu gia biết đến quả là sự vinh hạnh của tôi

Kazuha cười vui vẻ trước câu nói của mình.
Thiếu gia liền đảo mắt sang cây kiếm trên thắt lưng của anh.

- Ta có thể mượn cây kiếm ấy được không?

- Cây kiếm này sao?

Kazuha cẩn thận, lấy cây kiếm khỏi bao treo ở thắt lưng ra đưa cho thiếu gia trước mặt.

- Nó thật là ...Ngầu!!!

Kuni trông như chiếc mèo, vui vẻ hạnh phúc khi được cho cá ăn, cũng như rất thích thú với cây kiếm đang cầm trên tay.

- Cây kiếm trông hơi mòn nhỉ, vậy ngươi cũng chiến đấu rồi á?

- Vâng, nếu đã đi lang thang rồi mà không biết tự vệ thì khổ lắm, nên tôi cũng nên biết chiến đấu để phòng hờ kẻ xấu đến có ý đồ không hay thôi. Nói chung là, tôi theo phe chính nghĩa.

- Thế à? Thế ta đưa ra một yêu cầu nho nhỏ như thế này

- Thiếu gia nói đi ạ

- Có thể chỉ dạy ta cách chiến đấu được không??

Kuni giữ chặt cây kiếm của Kazuha, với vẻ hào hứng nhìn anh, và tất nhiên anh cũng khó lòng mà từ chối. Nếu anh mà từ chối, chắc đầu anh sẽ không còn nằm yên trên thân nữa, Kazuha cũng nghĩ đây chắc cũng là lời đề nghị của Raiden Ei, nên không nghĩ ngợi gì và gật đầu đồng ý. Kuni thấy vậy liền vui vẻ. Nhưng hiện tại trời đã cũng gần tối, nên Kazuha quyết định việc tập luyện này nên để ngày mai. Kuni cũng nhất trí với quyết định của anh, tưởng rằng hai người sẽ đi con đường khác nhau nhưng Kuni lại không như thế, đoán mò rằng Kazuha cũng đã đói. Quyết định đi đến một xóm làng nhỏ gần với thành Inazuma, nơi đây đế quân sẽ khó mà biết cậu lảng vảng ở đây, cậu diện trang phục đơn sơ như những người dân. Kazuha cũng đồng thời quen biết người dân nơi đây, nên khi đi cạnh Kuni thế này không ít người nghĩ Kazuha có mỹ nhân của riêng mình bởi thân hình mảnh mai,cùng với mái tóc suôn dài của thiếu gia rất dễ khiến người đời nghĩ rằng hai người đang kết duyên một đôi để hò hẹn.

Hai người cùng đậu tại một quán ăn nhỏ, Kazuha còn không nghĩ sẽ có ngày mình đi cạnh với một ai đó, còn cười đùa nói vui vẻ. Đối với Kazuha đó là một điều vô cùng viễn vong nhưng giờ đây lại là cùng với một nhân vật đặc biệt đối với Inazuma. Cho dù có phải trải qua nhiều nơi, nhiều thứ trên đời, cảm giác đặc biệt rung động nhẹ này là chưa bao giờ có. Kazuha với Kuni như mây và đất, Kazuha là đất còn Kuni là mây, bởi vì hai thứ vật thể tự nhiên này khó mà chạm đến được với nhau. Do cũng là lần đầu tiên có cảm giác này, Kazuha không rõ tại sao ở gần Kuni lại cảm thấy vừa lạ mà quen, hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu anh. Dù anh biết, mình đã từng gặp Kuni nhưng chưa bộc phát ra cái kiểu loại cảm xúc thế này.

Vài ngày sau đó, do Kuni cũng không quá bận rộn nhiều nên đa số thời gian rảnh đều đi tập luyện kiếm với Kazuha. Kazuha chỉ cậu vài đường chắc nịt và đơn giản trong chiến đấu, rèn luyện sức khỏe mà Kuni cũng càng cảm thấy mình khỏe hơn và không còn yếu đuối như lúc đầu nữa. Tuy không khí lúc đầu có hơi u ám ảm đạm, nhưng dần dà Kuni như mở lòng hơn với Kazuha, cuộc trò chuyện của hai người không còn khô cứng như lúc đầu, mà càng thân thiết hơn.

- Thiếu gia cẩn thận, chảy máu rồi này

- Aiz mấy vết thương này nhằm nhò gì

- Không được, mấy vết thương này để lộ quá không tốt đâu để tôi băng giúp cho

Kazuha nhẹ nhàng cầm lấy tay Kuni, băng lên những sợi băng rồi che đắp đi vết thương. Kuni không rõ tại sao, thẩn thờ một lúc lâu với má đang đỏ, vô tình Kazuha cũng ngước lên. Hai mắt của hai con người liền đối diện nhau, khoảng cách cũng đang rất gần, đôi môi hai bên gần với nhau. Nhưng bỗng nhiên Kuni nhận ra điều sai trái nên đẩy Kazuha ra.

- Tôi xin lỗi..hôm nay tới đây thôi, mai chúng ta tập tiếp, ngày mai tôi sẽ cho thiếu gia thực hành luôn nếu tay ngài thật sự khỏi nhé

Kuni hoàng hồn lại không nói gì mà gật đầu, Kazuha thấy vậy nhanh chóng cúi chào rồi rời đi. Còn riêng Kuni, cảm thấy trong lòng đang hơi thao thúc vì tình huống hồi nãy, nghĩ quẩn một lúc càng đỏ mặt thêm nên mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở về kinh thành. Hai con người cuối cùng cũng rời đi trong sự bối rối, có một điều là cảm giác lạ lẫm vô cùng nên không rõ đây có phải thứ mọi người hay gọi là tình yêu hay là tình cảm bạn bè bình thường.

--------------
Pỏn nhiều quá cũng không ổn nên quyết định cho otp một fic ngọt :')))))
Cũng không hẳn ngọt lắm đâu, nhưng mà chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Phần chương đầu nên tui cho hai đứa hạnh phúc tí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro