Chương 1

Tiếng máy tính vang lên, sự nhộn nhịp và phồn hoa mà thành phố Liyue đem lại cũng khiến đôi người có chút xao xuyến trong lòng.

"Tìm thấy vampire rồi!"

"Này! Chúng ta không phải đã kí hiệp nghị với bọn họ sao? Sao phải tìm họ chứ?"

Scaramouche hơi dừng tay trên bàn phím lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn tên đồng nghiệp đang hất mặt lên tận trời kia mà cười khẩy.

"Việc tìm những mối đe dọa đến con người là do một tổ chức được thành lập bởi các vùng đất lập lên, mấy người có tư cách gì mà bàn tán sao?"

"Scaramouche sao cậu khó tính vậy chứ?"

Cậu tắt máy tính đi, trên tay cậu giờ đây cầm một cái chuông, cậu vung tay đánh về phía tên vừa thở ra câu đáng ghét kia, đánh hắn bay ra đập thẳng người hắn vào tường.

"Một lũ rác rưởi, không thức tỉnh sức mạnh thì ngậm cái mõm chó của chúng mày vào, thật kinh tởm."

"Mày!"

"Miệng mày chưa đánh răng à? Thối thế."

Dứt lời cậu vung tay thêm một phát, quần áo của tên kia liền tơi tả, có một vệt máu dài chảy xuống trên cơ thể của hắn. Mắt Scaramouche hơi híp lại, cậu xách chiếc túi của mình, ném một xấp tiền lên bàn rồi thong dong rời đi.

"Tên đó tưởng có tiền thì hay lắm à!"

"Dù hắn không có tiền thì cũng là người thức tỉnh sức mạnh trên lục địa Teyvat rồi, chính phủ còn đánh không lại lũ người đấy, họ còn phải nhún nhường, chúng ta không làm gì được đâu."

Scaramouche hiện tại đang ở trên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, cậu phóng xe trên đường cao tốc, một tay cậu cầm lấy vô lăng, một tay cậu cầm điện thoại bắt máy. Âm thanh dịu dàng thanh thoát vang lên từ đầu dây bên kia.

"Anh hai."

"Chuyện gì?"

"Dì Yae bảo anh đừng phá hoại mấy công việc mà dì tìm cho anh nữa."

Cậu hơi im lặng sau đó lại như có gì đó gõ vào đầu cậu khiến cậu cáu lên mà quát thẳng vào điện thoại.

"Mày có biết cái công ty chó đấy vận hành như thế nào không hả? Thật kinh tởm! Lũ con trai trong công ty đó cả trai gái đều chơi, mày nghĩ tao sống được chắc?"

"Anh hai, cái công ty anh nói đâu phải của chú Zhongli đâu?"

Scaramouche há hốc mồm, tay vội bẻ lái vô lăng đi, cậu đã cáu lại càng cáu thêm, một lần nữa quát tháo vào điện thoại.

"Thế đứa nào bắn địa chỉ cho tao?"

"Em bắn nhầm.."

"Nhầm? Mày thì hay rồi Shogun à. Nếu mày không khiến tao tổn thời gian tại nơi ba hoa chích chòe đó chắc giờ tao đã làm xong nhiệm vụ mà tổ chức giao cho rồi đấy."

"Em.."

Tiếng "tút,tút.." vang lên từ. Shogun hoảng hồn cố gắng gọi lại nhưng vô ích. Cô với hai mắt đỏ bừng lên xong ra bên ngoài tìm kiếm Ei và Yae. Cô chạy ra gần tới gương thì ngã trên hành lang gỗ. Shogun không có thời gian nghĩ về điều đó. Cô khóc, khóc to hơn khi chạy đến chỗ Ei và Yae.

"Ôi! Shogun con làm sao vậy?"

"Dì Yae! Mẹ! Anh Scara tự nhiên tắt máy mà không nói câu nào cả!"

Yae và Ei nghe vậy đều giật mình, cả hai cầm vội lấy cái máy trên bàn trà, họ gọi liên tục trong Scara nhưng lại chỉ nhận được tiếng "tút,tút,.." vang lên.

"Gọi cho tổ chức!"

----

"Alo! Tổ chức bảo vệ Teyvat xin nghe."

"Chuyển máy cho đai diện của các vùng đất hộ tôi."

"Xin lỗi, quý khách không đặt trước, chúng tôi không thể hỗ trợ."

"Tôi là Yae Miko!"

"Đã tiếp nhận thông tin, xin đợi trong giây lát chờ chuyển máy."

Tiếng chuyển máy vang lên, Shogun vẫn đứng đó, cô khóc nấc lên, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi trên mặt, tóc dính nước cũng dính vào khuôn mặt của cô. Yae cầm máy đứng đó, trong lòng cũng không dễ chịu là bao, Ei lại càng không phải nói, tuy Ei bị nói là vô tâm với con cái, nhưng trong tâm cô luôn đặt các con của bản thân lên hàng đầu.

"Barbatos xin nghe."

"Venti! Scaramouche mất tích rồi!"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lại cười phá lên. Tiếng cười giòn giã vang lên bên kia đầu dây.

"Sao lại có chuyện đó được chứ? Scaramouche là một trong những người thức tỉnh mạnh mẽ nhất của thế hệ hiện tại sao? Sao lại có thể biến mất được chứ? Đúng không?"

"Tôi không đùa đâu Venti."
"Để tôi xen GPS của cậu ấy."

Venti nhanh tay gõ vào máy tính, cậu hơi ngạc nhiên khi GPS chỉ dừng trên chiếc cầu nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Bỗng một giọng nói non nớt vang lên từ đằng sau Venti.

"Tìm GPS của ai vậy?"

"Scaramouche. Nhưng GPS chỉ dừng ở một chỗ duy nhất."

"Scaramouche chắc chắn không dừng ở một chỗ được đâu trừ khi gặp vấn đề gì đấy, với lại GPS được cấy ở điện thoại được phát cho những người tại tổ chức để bảo đảm an toàn kia mà?"

"Tôi cũng biết là vậy, nhưng cô hãy xem đi, nó đang yếu dần. Nahida cô có thể cử camera bay đi không?"

"Không cần đâu, ở đấy cũng có camera rồi."

Nahida ngồi vào bàn máy tính, cô thao tác gõ lệnh trên máy tính. Ei ở đầu dây bên kia cũng nóng ruột không kém về tình hình của Scara liền nghe tiếng hoảng hốt của Nahida.

"Chỉ còn lại chiếc xe trống trơn, không một bóng người!"

"Chuyện này sao có thể xảy ra chứ?"

"Huy động người tìm kiếm tung tích của Scara đi!"

Ei khi nghe tin thì đã ngã xuống cạnh bàn trà, đôi mắt Ei mở to, nó không có tiêu cự, cứ như vậy mà mở ra.

----

"Nói thật, vampire các anh giỏi đấy."

"Gọi tôi là Heizou là được, hân hạnh được gặp thợ săn khét tiếng và trẻ tuổi của tổ chức bảo vệ Teyvat."

Heizou lắc chiếc ly rượu vang đỏ trên tay, hắn ta nhấp môi thưởng thức ly rượu vang đỏ kia. Cậu ngồi đó, trên cổ là một chiếc vòng áp chế sức mạnh của kẻ thức tỉnh do chính tay vampire như Heizou làm ra. Hắn ta hài lòng với thành quả của mình mà cười tít mắt.

"Anh không nghĩ tôi ra được sao?"

"Nó áp chế cậu rồi. Làm sao cậu có thể thoát ra được đây?"

Hắn ta lại rót thêm rượu vào chiếc ly vừa uống hết kia, hắn ta ngồi đó thưởng thức tác phẩm mà mình bày ra. Heizou uống hết ly rượu liền đi tới phía trước mặt của Scaramouche, hắn ta dừng bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Scara lên rồi tấm tắc đem những lời khen đẹp đẽ nhất tát thẳng vào lòng tự tôn của cậu.

"Khuôn mặt như này không biết bê hạ có hài lòng không nhỉ?"

Hắn ta cười phá lên, tay hơi ngoắc về phía sau, một quyển sách bay đến chỗ hắn ta. Heizou giở ra một trang nào đó rồi ném thẳng xuống trước mặt của cậu. Nhìn nét mặt từ bình tĩnh chuyển sang ửng đó của cậu khiến hắn hài lòng không thôi.

"Tên điên!"

"Không phải cậu đang đỏ mặt đấy sao? Máu của con người cũng ngon lắm đấy. Nói sao nhỉ? Cậu có mùi hoa tử đằng sao?"

"Mùi hoa tử đằng?"

"Xem ra là loài Diệp Chi trăm năm khó gặp đây mà."

"Diệp chi?"

"À, loại ngôn ngữ này sao con người các ngươi hiểu được nhỉ. Là kẻ được chọn có thể chất đặc biệt để kết hợp với vampire đấy. Sao nào? Phấn khích không?"

"Anh!"

"Cậu không nên lớn tiếng như vậy đâu, giọng nói thanh thoát đó nên để dành cho bệ hạ nghe đi thôi."

Heizou quay lại ngồi xuống ghế, hắn ta bắt đầu cầm một viên ngọc lên để làm gì đó, hắn đem nó xỏ vào một cái dây dài, có lẽ là làm dậy hoặc vòng tay. Cậu có chút mất kiên nhẫn, muốn thoát ra khỏi mấy cái xích đang trói buộc mình. Nhưng cậu lại bị đeo vòng áp chế, hiện tại khiến cậu là như một đứa con gái mới lớn vậy, không có một chút sức lực nào cả.

"Cậu đừng vô ích vậy nữa, chúng tôi tạo ra mấy thứ đấy để đối phó với mấy người như cậu đấy. Cậu cố gắng cũng vô ích."

"Vampire các người điên cả rồi!"

"Mấy cái hiệp nghị hòa bình đó ai biết khi nào nó hết tác dụng chứ? Chả lẽ tộc chúng tôi phải chờ chết à?"

"Thả tôi ra thì tôi đảm bảo với anh việc chiến tranh không bao giờ diễn ra cả."

"Oh? Làm sao để tôi tin cậu đây?"

Scaramouche nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc vòng ngọc trai đã được Heizou xỏ xong, hắn ta cầm lấy, tay Heizou luồn vào mái tóc vào tím than của Scara, hắn ta cố định cái vòng ngọc trên tay mình thành trang sức đến đầu của cậu.

"Muốn tôi giúp cậu thay quần áo hay cậu từ thay đây?"

"Tôi tự làm được."

Heizou gật đầu hài lòng, hắn ta đưa bộ đồ trên tay cho Scara rồi mới bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn bộ đồ trên tay, nắt hơi nheo lại, hiển nhiên là đã bị chọc đến tức rồi.

Scara mặc bồ đồ vào người, nó không quá hở, nhưng cũng chả có gì tốt đẹp cả.

"Thật đẹp. Bệ hạ sẽ rất thích đây."

"Bộ hắn ta là người hám sắc à?"

Heizou nghe vậy không nhịn được cười che tay ho sặc sụa. Cậu hơi nhíu mày, khó chịu vì thái độ cợt nhả của hắn ta, hắn ta thật kì quái.

"Bệ hạ không hám sắc, tôi thấy cậu ta cô đơn quá nên mới tìn người bầu bạn cho cậu ta thôi. Sao nào?"

"Đồ điên."

"Tôi điên mà. Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro