11

- Sau này hãy trở thành một người xuất sắc.

Lời nói đầu tiên thốt ra từ lời mẹ cậu, trong suốt khoảng thời gian từ bé cho đến khi cậu 6 tuổi, đó là độ tuổi một đứa trẻ bắt đầu biết suy nghĩ và có thể hiểu lời nói của người khác. Từ khi sinh ra, Kuni đã sống tách rời khỏi bố mẹ, được huấn luyện và mài giũa với mong muốn cậu ấy sẽ trở thành người tiếp theo kế thừa gia tộc. Bố và mẹ, cả hai đều là những người xuất chúng đứng đầu gia tộc, chính vì thế không ít người xem Kuni là một cái gai trong mắt. Sự tranh giành, hơn thua thậm chí là tổn thương đã làm cho tâm hồn một đứa trẻ trở nên cứng rắn hơn.

Chỉ sau một năm ngắn ngủi bằng việc không ngừng nỗ lực, thần linh đã công nhận sự cố gắng của cậu, Vision toả sáng hiện ra trong lòng bàn tay.

"Có phải, đứa trẻ càng lớn càng sẽ mất dần sự trong sáng?"

"Hay những cuộc va chạm với thế giới bên ngoài làm chúng trở nên thay đổi"

....

- Mẹ...!
Một cơn ác mộng vừa lướt qua, kí ức về gia tộc, về khoảng thời gian thuở bé tuông trào như một cốc nước được rót tràn ra khỏi ly. Đã lâu lắm rồi cậu mới gặp ác mộng, từ lúc Kazuha đến Kuni đã không còn mơ thấy ác mộng nữa, mọi thứ dần đi vào quên lãng, nhưng hôm nay vòng lặp ấy lại được lăn bánh trở lại.

- Này Kazuha, khi nào anh mới trở về.

- Rác rưởi..!

Cậu bị đánh thức bởi sự ồn ào phía dưới dinh thự, giọng nói đó đã lâu rồi cậu không được nghe, và cậu cũng mong rằng sẽ không bao giờ nghe thấy nó thêm bất cứ lần nào nữa. Mệt mỏi rời khỏi chiếc giường êm ái, cậu nghiêng người sang một bên, tối qua mất ngủ cả đêm vì cơn ác mộng, và giống như cơn ác mộng đó đã báo trước về một điều gì đó đáng sợ xảy ra.

Từng bước chân Kuni nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà, bóng dáng quen thuộc và những lời nói bén như dao đó, chính là mẹ cậu. Sau đó là tiếng chát mạnh bạo, những cái tát như trời giáng của bà xuống cô hầu gái tội nghiệp. Cơ thể nhỏ bé không chịu nỗi bèn ngồi quỵ xuống đất, cô cầu xin bà tha lỗi.

- Ta đã bảo ngươi phải cung cấp thông tin thật chính xác, thứ rác rưởi nhà ngươi còn muốn lừa ta đến bao giờ

- Mấy người còn định ầm ĩ đến khi nào nữa

Nghe được giọng nói vang lên của Kuni, bà quay lại nhìn về phía cậu một cách đáng sợ. Phất tay ra lệnh cho người hầu kéo cô gái đó lui xuống.

- Ta nghe nói, con sắp kết hôn với một Ronin lang thang, và còn đang mang thai con của kẻ đó

- Bà muốn gì?

Không khí xung quanh nặng nề đến khó tả, Kuni bước đi lướt qua người bà ta, cậu ngồi xuống bàn dửng dưng rót một ly nước và uống, mặt kệ sự khó chịu của người mẹ.

- Từ khi nào con lại cư xử một cách thiếu phép tắc như thế?

- Bà vẫn không hề thay đổi nhỉ, mẹ

Cuộc nói chuyện chìm trong sự im lặng, không khí xung quanh nặng nề đến khó tả. Cô người hầu nhận được nhiệm vụ, mỗi tháng sẽ gửi thư cho bà, nêu rõ những việc xảy ra với Kuni, cô liên tục che dấu một việc gì đó đã làm bà ta nghi ngờ về những câu chữ nở hoa được viết trong những bức thư. Dần dần sự thật đã được hé lộ, bà biết rằng kẻ lang thang kia đã rời dinh thự, đây là một dịp tốt để giành lại Kuni.

- Hãy bỏ cái thai đi

- Và trở về với Gia tộc, Kuni

Đã lâu rồi, mẹ cậu không gọi tên cậu, nhưng lần này bà đã gọi cái tên đó, ở một hoàn cảnh đặc biệt mà vốn chẳng muốn nó xảy ra. Nếu cậu trở về mọi thứ sẽ chấm dứt, những ngày tháng yên bình biến mất, sự tự do được kìm hãm lại bởi cái thứ được gọi là "Gia tộc" ấy.

- Bà nghĩ tôi sẽ đồng ý ư

- Không, ta biết con sẽ từ chối, thế nên..

.....

Kazuha ở phía "Ngôi sao chết chóc" thường ngày vẫn gửi thư về cho Omega, nhưng cậu không nhận lại được hồi âm nào từ phía Kuni. Mọi bức thư cậu gửi đi, đều chưa bao giờ đến tay Omega.

....
.
.
Omg con mắm Roé lỡ xoá nên tôi đăng lại, ăn rồi chỉ biết báo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro