8
"Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười, chứ không phải những giọt nước mắt"
Trước khi Tết Hải Đăng diễn ra, Kazuha có tìm thấy một cuốn sách nhỏ đặt trong ngăn kéo, phía trên được phủ bởi một lớp bụi bẩn. Dường như nó đã không được dùng đến từ rất lâu rồi, cậu lấy tất cả những món đồ có bên trong ngăn kéo để thuận lợi cho việc lau dọn. Khi lấy cuốn sách ra một loạt những tờ giấy nhỏ rơi từ bên trong ra. Đó là những thứ Kuni viết, nét chữ nhỏ bé và hơi run run, vì tò mò Kazuha đã đọc nó.
Mỗi một trang giấy lại được viết một vài chữ và nó đều trùng lặp vào ngày 1 tháng 3
"Chúc mừng sinh nhật"
Alpha đếm được 6 trang đồng nghĩa với việc mỗi năm Omega sẽ viết nó một lần để chúc mừng sinh nhật cho bản thân. Và nó cũng đã được dừng lại.
Vào trước ngày sinh nhật của Kuni một tuần, Kazuha luôn vắng nhà một cách kì lạ. Lâu dần việc này làm Kuni chú ý. Cậu đã lén đi theo Alpha nhưng chỉ trong chốc lát Kazuha sẽ biến mất.
.....
- Kuni, em có thể cùng tôi đi đến một nơi không?
- Anh có âm mưu gì vậy.
Không đợi đối phương đồng ý, Alpha đã nhấc bổng người bạn đời lên tay, cậu bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, con đường này là nơi đi đến "chỗ yêu thích" mà Kazuha đã từng kể. Nó cũng là nơi cả hai người trao nhau những lời hẹn ước.
Suốt quãng đường đi, cả hai đều im lặng, Omega ngắm nhìn hàng anh đào dài hai bên đường, đã lâu rồi cậu không ra khỏi nhà. Cảm nhận mọi thứ thay đổi một cách rõ rệt, phía trước có những tia sáng nhỏ bé lấp lánh trong màn đêm nhiều sao. Gió thổi từ biển vào, và những đoàn thuyền dài từ trên cao có thể nhìn thấy rõ.
Kazuha đặt Kuni xuống, phía dưới là tảng đá nhẵn được phủ lên một tấm vải mềm mà Alpha đã chuẩn bị.
- Em có thể nhắm mắt lại một lúc không
- Một lần nữa, anh có âm mưu gì
Bỏ qua lời nói nghi ngờ của Omega, Kazuha nở một nụ cười nhẹ. Kuni không làm khó nữa liền từ từ nhắm mắt và chờ đợi. Kazuha triệu tập một cơn gió mạnh dưới gốc cây anh đào, gió làm những cánh hoa yếu ớt rơi xuống, bị cuốn mạnh bởi cơn gió chúng bay xung quanh tạo ra một lớp màng. Kazuha lên tiếng ra hiệu Omega mở mắt, cậu dần dần mở nhẹ đôi mi ra.
Một cảnh tượng mà có lẽ đó giờ Omega chưa bao giờ nhìn thấy, nó thật đẹp đẽ. Đôi mắt cậu mở to ra để có thể nhìn rõ nhất cảnh tượng của lúc này.
- Kazuha, đây là..
Kazuha bước đến mang trên tay chiếc bánh kem, Kuni ngơ nhác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không hiểu Kazuha đang làm những điều này vì chuyện gì.
- Anh không thể biết rõ được những chuyện em đã trải qua trong quá khứ, dù thế nào đi nữa vẫn mong em vui vẻ hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật, Kunikuzushi !
Vừa nói xong Kazuha nâng nhẹ cằm Omega đặt lên môi Kuni một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi mắt cậu có chút cay cay nhưng vẫn cố gắng giữ nó lại không để cho một giọt nào rơi xuống. Cậu ôm Kazuha thật chặt cho đến khi cảm thấy ổn hơn.
- Cảm ơn..
....
Kazuha thắp một ngọn nến nhỏ đặt trên chiếc bánh, Kuni bối rối không biết phải làm gì tiếp theo vì trước giờ cậu chưa từng thổi nến bánh sinh nhật.
- Hãy ước một điều ước và thổi nến.
Kuni đan hai tay lại vào nhau, cậu nhắm mắt và ước nguyện, khi mọi thứ đã xong Omega thổi nến, nến vừa tắt một vệt kem trên mặt Kuni được Kazuha tạo ra, cậu không cảm thấy khó chịu vì bị trêu chọc thay vào đó là một nụ cười vui vẻ.
Chiếc bánh kem được làm từ Matcha, nó có màu xanh nhạt và vị không quá ngọt. Đơn giản vì Kuni không thích đồ ngọt, và việc đó đã làm Kazuha khó khăn vì phải tìm công thức bánh và giảm độ ngọt nhiều nhất có thể, Alpha quyết định sử dụng Matcha, đã được đo lường kĩ lưỡng để chắc chắn rằng nó ở mức độ vừa phải và không làm ảnh hưởng đến đứa trẻ.
- Làm bánh không phải chuyên môn của anh nên nó có chút không ngon-
- Tôi ghét đồ ngọt, nhưng nếu là anh làm tôi sẽ ăn nó.
.....
- Nó có vị như thế nào
- Ngon.. tạm chấp nhận được.
- "Ngon" và "tạm chấp nhận được"
Kuni ngồi dựa vào vai Alpha, cậu ngồi ngay ngắn và trên tay là đĩa bánh kem đã được Kazuha cắt ra, hết miếng này đến miếng khác được cậu cho vào miệng.
- Anh đã vô tình xem được cuốn sách trong ngăn kéo và biết được
- Huh, ý anh là ngày sinh của tôi, tôi không bận tâm việc anh tò mò và ngụy miệng là vô tình đâu.
....
- Đã rất lâu rồi, tôi không còn mong đến sinh nhật vì tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ đến và trên tay là một chiếc bánh kem. Điều đó đã không xảy ra.
- Và..?
- Và tôi đã không còn trông chờ nó nữa, tôi đã quên nó từ rất lâu và xem nó như một ngày bình thường.
- "Tôi đã chờ đợi một điều gì đó thật bình thường trong ngày sinh nhật, nhưng hình như nó không vui mà còn đáng thất vọng hơn"
Kazuha cướp lấy miếng bánh kem cuối cùng trên đĩa của Omega, cậu cho nó vào miệng đồng thời dùng tay bóp nhẹ hai má Kuni làm miệng cậu hở ra một chút. Không đợi Omega kịp phản ứng, Alpha tiến đến hôn mạnh Kuni, lưỡi cả hai tạo ra một giai điệu và phần bánh kem được đẩy sang miệng Omega, nó dần tan ra, trong khi lưỡi và miệng cả hai vẫn bám chặt vào nhau. Cho đến khi Kuni mất dưỡng khí, cậu dùng tay đẩy nhẹ Kazuha ra, Alpha mới dừng lại. Kuni bối rối mặt cậu đỏ bừng lên, không biết vì khó thở hay vì sự ngại ngùng. Alpha cười nham hiểm khi biết bản thân đã đạt được mục đích.
- Kuni, có thể ngày sinh nhật của em không ai biết hoặc cũng chẳng ai quan tâm, nhưng sau này anh mãi mãi sẽ là người ghi nhớ là chúc mừng sinh nhật em. Chúng ta hãy cùng nhau trải qua nhiều dịp sinh nhật nữa.
- Ồ, cứ xem như anh là thiên sứ được giáng xuống để đấm sự lãng mạn đáng sợ này vào mặt tôi đi.
- Xem kìa, sao mặt em lại đỏ như vậy, hay là em thích ăn bánh bằng cách đó hơn.
Kuni nghe vậy liền cho một miếng bánh vào miệng, cậu túm mạnh lấy cổ áo Kazuha và hôn Alpha như những lúc nãy, nhưng cách cậu làm nhẹ nhàng hơn tên Alpha kia. Kazuha ôm chặt lấy phần eo Kuni tay còn lại không quên đặt sau phần đầu Omega, cậu đẩy Kuni nằm xuống, Kuni khó thở, đôi mắt nhắm nghiền lại. Sau một hồi Alpha mới chịu dừng lại, khi môi Kazuha rời ra một sợi chỉ bạc dài xuất hiện.
Một người không có tương lai, không nhận được sự quan tâm chăm sóc. Cuộc sống vô vị và nhàm chán đó là những gì được khắc ghi bên trong linh hồn cậu, vì thế Kazuha là ánh sáng của cậu, là người dẫn lối cho cuộc đời cậu. Người đã cho Omega thấy được những điều đẹp đẽ mà bấy lâu nay cậu không nhìn thấy.
"Và cậu cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc nhiều hơn thế này nữa"
- Cảm ơn anh
- Vì điều gì
- Không... Chỉ là tôi muốn cảm ơn thôi.
....
Cả hai ngồi cùng nhau nói thật nhiều thứ, nhưng lần này Kuni nói nhiều hơn. Kazuha cũng không muốn ngắt lời Omega vì anh biết rằng Kuni chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy, lần đầu tiên cậu chịu bày tỏ và nói ra những nút thắt trong lòng, lần đầu tiên cậu vui vẻ đến như vậy.
" Tôi ước rằng Kazuha sẽ mãi ở bên cạnh tôi "
----------------
5s quảng cáo:
Tôi có viết thêm một bộ truyện về "[KazuScara] - Yêu em thêm lần nữa", đơn giản vì tôi vã, và mong mọi người ủng hộ.
Mỗi lần viết xong tôi không dám đọc lại luôn á 🥹 nên rất mong được nhận góp ý của mọi người ở phần bình luận, để trong tương lai mỗi chap truyện đều được chỉn chu và hoàn hảo nhất, Heheehhehh
hẹn gặp lại vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro