Chap 4

- " Vậy Kabu cậu tính ra khỏi đây bằng cách nào ? "

Kabu không nói gì mà chỉ phì cười nhẹ rồi nói

- " Ha ha ! Ta tưởng ngươi thông minh lắm khi diễn kịch cùng ta nhưng có lẽ cũng không hẳn "

- " Ý cậu là sao ?! "

- " Chẳng phải rõ ràng quá sao~ dụ dỗ chúng tự đấm lẫn nhau , ta chỉ cần làm ngư ông đắt lợi mà thôi "

Aether biết chứ , biết rõ là đằng khác nhưng chiến tranh xảy ra không tránh khỏi đổ máu . Nguy cơ các Omega vô tội khác bị liên lụy là rất cao

- " Cậu không sợ những người vô tội khác bị liên lụy à ?! "

- " Họ sống hay chết là do số phận không liên quan đến tôi "

- " Cậu nói vậy mà cũng được à !? Tất cả đều là sinh mạng đấy ! "

- " Chuyện sống chết của kẻ khác sao tôi phải quan tâm , trước khi lo cho kẻ khác hãy lo cho chính mình đi anh hùng ạ~ "

Aether siết chặt bàn tay của mình , ánh mắt phẫn nộ nhìn Kabu

- " Nếu biết trước cậu là người như thế này tôi chẳng thèm giúp cậu "

- " Biết rồi thì sao~? Đằng nào cậu cũng giúp tôi rồi "

Aether không thèm đôi co với Kabu nữa mà cố gắng tìm các thoát khỏi căn phòng để cảnh báo cho nham thiên quân nhanh nhất có thể trước khi cuộc chiến xảy ra . Bằng cách dùng nguyên tố phong kết hợp với nguyên tố nham Aether đã thành công tạo một lỗ trên tường rồi tẩu thoát . Âm thanh phá vỡ bức tường đã vô tình báo động cho những tên đạo bảo đoàn có kẻ tẩu thoát . Kabu chỉ im lặng nhìn Aether bỏ trốn rồi mìm cười tự thì thầm

- " Đúng là sự tốt bụng đầy thừa thãi nhưng cũng đáng yêu một cách ngốc nghếch~ "

Nói xong Kabu tháo bớt phụ kiện quần áo trên người , xé những miếng quần áo trang trí thừa thải trên người để tiện hành động .

- " Mặc dù có chút ngoài ý muốn khiến trò chơi mất vui nhưng cũng thấy được thứ thú vị khác , đành đẩy nhanh tiến độ vậy "

Kabu trực tiếp đá tung cửa đi ra ngoài , cái cửa đáng thương ngay lập tức đổ xuống nằm sõng soài trên đất . Kabu từ từ bước ra trên tay còm cầm một con dao găm bước đi đầy vui vẻ . Những tên đạo bảo đoàn vừa đuổi đến thì đã bị Kabu cho vài nhát dao lên người , mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại chẳng thể cử động nổi tay chân .

- " Ngoan ngoãn nằm ở đây một chút~ cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi không cần vội đâu "

Kabu dùng chân dẫm đạp lên người đàn ông thể hiện uy quyền của kẻ mạnh , dưới góc nhìn của tên bị chà đạp vẻ đẹp của Kabu thật rực rỡ và yêu kiều nhưng lại tỏa ra một luồng không khí cực kỳ nguy hiểm khiến hắn sợ hãi .

Kabu nhanh chóng rời đi không thèm ngoảnh mặt nhìn , trong ánh nhìn ngạc nhiên của những tên đạo bảo đoàn một tia sét xẹt qua và Kabu nhanh chóng biến mất

Aether chạy dọc khắp hành lang cố gắng tìm lối thoát nhưng đâu đâu cũng là kẻ địch , muốn cứu tất cả Omega ở đây không phải là chuyện dễ .

# ĐÙNG

Âm thanh nổ lớn vang lên , Aether giật mình khi nghe âm thanh phát nổ . Đầu toát mồ hôi thầm nghĩ

- " Không lẽ bắt đầu rồi sao ?! "

Sau tiếng nổ lớn tiếng la hét lẫn hô hào vang lên khắp hang , cùng lúc này một âm thanh khác phát ra từ hướng cửa hang , hàng loạt thiên nham quân dẫn đầu là Kazuha và Keqing đang xông vào .

- " Aetherrrr !! "

Paimon bất ngờ xuất hiện gọi lớn tên nhà lữ hành rồi lao vào ôm chầm lấy Aether , nước mắt không ngừng rơi

- " Cậu làm tôi lo lắm đấy biết không ?! Khi dẫn thiên nham quân đến hang tôi chẳng thấy lối đi nào cả tôi đã rất hoảng sợ , may mà có Kazuha giúp đỡ không thì..... "

Kể đến đó giọng Paimon dần nghẹn đi , lúc đó cô bé thật sự rất sợ khi không tìm được dấu vết của nhà lữ hành . Aether đặt nhẹ tay lên lưng Paimon ra sức an ủi người bạn đồng hành bé nhỏ

- " Xin lỗi đã làm cậu lo lắng "

Paimon rời khỏi vòng tay Aether , cô sụt sịt lấy tay cố lau đi nước mắt , cô cố gắng nói với nhà lữ hành với giọng nghẹn ngào

- " T-Tôi sẽ phạt cậu vì dám làm tôi lo lắng....cậu...cậu phải bao tôi ăn đến no căng bụng mới thôi... "

Aether mỉm cười gật đầu đồng ý với hình phạt của Paimon dành cho bản thân . Chưa khóc lóc được bao lâu thì Aether chợt nhớ ra kế hoạch tàn nhẫn của Kabu nên đã vội kéo tay Kazuha và Keqing đi thật nhanh tới những nơi nhốt Omega . Một mùi hương cực kỳ quen thuộc tỏa ra từ người Aether khiến Kazuha ngạc nhiên , tuy trong hang có rất nhiều mùi hương của Omega và Alpha nhưng Kazuha khẳng định rằng bản thân sẽ không nhầm mùi Pheromone đó với ai khác

- " Aether trên người cậu hình như có mùi của Kuni "

Nhưng Aether chẳng nghe thấy lời của Kazuha mà chỉ cắm đầu mà chạy . Cánh cửa của khu trưng bày Omega dần hiện ra trước mắt họ

- " Ở phía sau cánh cửa đó "

Aether nói với giọng thở dốc , dừng lại trước cửa cả ba người có thể ngửi thấy mùi Pheromone của Omega và Alpha trộn lẫn với nhau một cách hỗn loạn , với cái mũi cực thính của Kazuha còn có thể ngửi thấy mùi máu trộn lẫn trong mùi Pheromone bay phản phất trong không khí .

- " Tôi ngửi được mùi máu "

Câu nói của Kazuha khiến cả hai thêm sửng sốt , họ đến trễ rồi sao . Sự lo lắng và bất an nổi lên trong lòng cả ba cùng nhau đẩy mạnh cánh cửa vào trong nhưng thay vì là khung cảnh đổ máu của các Omega vô tội thì họ lại thấy các Omega cầm những thứ mà họ cho là vũ khí chống trả bọn đạo bảo đoàn một cách áp đảo . Những Omega bị áp bức lâu ngày đã vùng lên tự giải thoát cho chính mình

- " Đây là.... "

Những Omega khi thấy Kazuha, Keqing và Aether đến họ đã nghĩ là tiếp viện của bọn đạo bảo đoàn mà xông đến hòng để tấn công , Keqing đã nhanh chóng đứng ra phát biểu

- " Tôi là chính là Ngọc Hành Tinh Keqing , một trong các Thất Tinh Liyue . Tôi đến để cứu mọi người "

Nghe xong tất cả đều dừng lại nhìn cô thật kỹ, khi xác định cô thật sự là Keqing thì lại khóc lóc mừng rỡ . Họ thật sự đã được cứu , Kazuha tiếp cận một người có mùi hương mà Omega của anh để lại đậm nhất hỏi

- " Cậu biết có biết một Omega người Inazuma có mái tóc tím và đôi mắt tím không ? "

- " Có ! Chính cậu ta đã giải thoát cho tôi....

Vài phút trước

Những Omega khi nghe thấy tiếng nổ lớn đã vô cùng sợ hãi , cứ ngỡ đời tới đây là hết thì tiếng la hét của những tên đạo bảo đoàn vang lên

- " Ngươi là ai ?! Gưaaaa....""

#KÉT

Sau tiếng la hét của những tên đạo bảo đoàn tiếng cửa lồng được mở ra vang bên tai Omega bé nhỏ kèm theo đó là câu hỏi

- " Còn sống hay chết rồi ? Còn sống thì nhanh bò ra đây "

____________________________

 T/g: Deadline dí mình tới đích rồi, mong mọi người thông cảm . Cảm ơn vì đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro