Chương 10 - Gió không cần tiếng khen

 ---

Sáng Sumeru.

Ánh nắng đầu tiên rọi nghiêng qua song cửa, vẽ lên sàn gỗ một vệt sáng dài. Căn phòng nhỏ vẫn còn mùi trà đêm qua, mùi đất từ thảm mỏng, và... một cái im lặng rất quen.

Wanderer tỉnh dậy – không hẳn vì mệt, chỉ là... ánh sáng chạm mi mắt sớm quá.

Cậu mở mắt.
Căn phòng trống một nửa.

Giường – vẫn còn vết lõm nhẹ bên góc trái.
Nhưng không có Kazuha.

Cậu ngồi dậy, nhíu mày, lầm bầm:

“Ngươi thích bỏ người khác một mình như vậy à...?"
"Một phố lạ, chân người lạ... mà ngươi đi như thể quê mình. Bộ không sợ lạc à...?”

Cậu không lo. Chỉ là – cảm giác ấy... khó chịu.
Không rõ vì bị bỏ lại. Hay vì người kia không để lại lời nhắn nào.

Đúng lúc ấy – cửa mở.

Kazuha bước vào, tay xách một túi nhỏ.

Gió đi theo anh, vương trên áo, luồn qua cổ tay. Anh không nói gì – chỉ nhẹ nhàng đặt túi xuống bàn, rồi lấy ra hai phần đồ ăn.

Một phần cơm trà – cơm trắng rưới sốt trà đắng nhẹ.
Một phần cá áp chảo – đơn giản, quen thuộc.

Wanderer nhìn, hơi sững lại:

“Ngươi... mua cái này từ đâu?”
“Cơm trà... là vị đắng hôm trước ta nói thích.”

Kazuha cười, như không có gì đáng kể.

“Tôi nhớ. Sáng sớm dậy, định đi dạo... tiện qua chợ, thấy có người bán đúng loại đó.”

Wanderer không nói nữa. Nhưng ngồi xuống bàn.

Cả hai ăn sáng, không lời thừa.
Và kỳ lạ thay – không có ai nói cảm ơn. Nhưng món ăn nguội đi vừa đủ để thấy... có người đã đi xa vì mình.

Sau bữa sáng, Kazuha rủ đi dạo quanh thành –
“Cho tiêu cơm” – anh nói vậy, và Wanderer đi theo mà chẳng than vãn một tiếng.

Cả hai bước qua những mái vòm xanh ngắt, những con phố phủ hoa, tiếng người gọi nhau chuẩn bị lễ.

Kazuha không hỏi nhiều – chỉ nghe gió nói thay.
Wanderer thì cứ đi bên cạnh – không lùi, không trước, đúng một bước bằng.

Rồi – họ bước vào khu quảng trường.
Nơi những người quen của Wanderer đang tụ lại.

Ánh nắng tràn xuống giữa sân – Nilou, Faruzan, Kaveh, Layla và vài học giả khác đang tụ tập quanh một tấm bản vẽ treo tạm: kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vương Kusanali, còn một tuần nữa.

Khi cặp đôi mới tới bước vào tầm nhìn – ánh mắt lập tức dừng lại.

“Ơ! Là... nón tròn!”

Tiếng gọi của Layla vô tình kéo cả nhóm nhìn về một hướng.
Mọi ánh mắt lướt qua Wanderer, rồi... khựng lại nơi Kazuha.

Faruzan chau mày.
“Chà, lần đầu tiên thấy nón tròn đi cùng người khác.”

Kaveh khoanh tay, giọng vừa châm chọc vừa quan sát:
“Thường ngày cậu ta lảng vảng một mình. Không bao giờ tới gần người khác.”

“Trông lạnh quá. Như thể ai lại gần là bị gió đẩy ra vậy.” – Layla lẩm bẩm.

Wanderer liếc qua, mắt dửng dưng như thường. Không đáp. Không cần.

Cậu quen rồi – quen với việc bị nhìn, rồi bị phán.

Nhưng Kazuha... thì khác.

Lần đầu tiên giới thiệu mình ở vùng đất này, cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

“Tôi là Kaedehara Kazuha. Người từ Inazuma.
Chỉ dừng chân ở Sumeru một thời gian.”

Một câu ngắn. Nhưng sóng lan rộng.

Nilou sững lại.
“Kaedehara...? Là... anh thật sao? Người đã chắn kiếm Raiden Shogun để bảo vệ nhà Lữ Hành?”

Faruzan ngẩng lên. Kaveh im bặt.

Một vài người xì xào.

“Tôi từng nghe Nahida kể về cậu.”
“Người dám đứng giữa chớp trời – để giữ lại một người.”

Wanderer im lặng. Nhưng tay đã hơi siết.

Người ta gọi anh là “người chắn đao vì bạn” – dù chỉ ghé Sumeru một lần.
Còn ta – sống đây bao lâu, chỉ được nhớ bằng ánh mắt lạ lẫm.

Kazuha khẽ nghiêng đầu. Không kiêu hãnh. Cũng không bối rối.

“Tôi không biết người đi bên tôi từng là ai.
Nhưng tôi biết cậu ấy thích cơm trà đắng.
Và biết cách im lặng đúng lúc.”

“Tôi từng nghĩ... gió là tự do.
Nhưng có lẽ, tự do thật sự là khi có thể ăn sáng cạnh ai đó – mà không phải giữ ý.”

Nilou mỉm cười. Không rõ vì cảm động... hay vì thấu hiểu.

“Có lẽ cậu ấy không giống ai thật. Nhưng không ai giống cậu ấy.”

Kazuha gật nhẹ:

“Gió không đến để được nhớ.
Gió đến để chạm.

Và nếu ai đó thấy nhẹ lòng một chút...
Thì gió cũng không cần tiếng khen.”

Wanderer nhìn anh. Lâu.
Không phải vì anh nói nhiều. Mà vì... nói đúng.

Quảng trường lại rộn ràng.

Mọi người bắt đầu tiếp tục vẽ, cắt giấy, chia nhau việc trang trí.

Chỉ có một góc nhỏ – hai người đứng, gió lướt qua tóc, và những câu nói không ai trả lời nhưng vẫn vang mãi.

Không phải ai cũng được sinh ra để được yêu quý.

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro