Chương 13 - Gặp Thảo thần
---
Sáng sớm Sumeru, sương mờ như khói bạc vẫn còn lửng lơ vắt ngang mái nhà và tán cây đại thụ phía sau Giáo Viện.
Kazuha đã tỉnh từ lâu. Anh ngồi vắt chân trên bệ cửa, lưng tựa vào khung gỗ, tay cầm ly trà nhỏ vừa pha. Hương thảo mộc tỏa ra hòa vào làn gió sớm.
Wanderer lồm cồm ngồi dậy, tay dụi mắt, tóc rối như ổ chim.
“…Ngươi dậy sớm thật đấy.”
“Lúc trời còn chưa kịp nắng,” Kazuha đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa. “Sáng nay gió mang mùi hoa trắc bá… chẳng giống nơi đô thị.”
Wanderer khịt mũi. “Ai đời rảnh rỗi vậy.”
“Còn cậu, ai đời rảnh tới mức ngủ nướng ở một nơi không có chiến trường,” Kazuha khẽ cười.
Cậu lườm nhẹ, không đáp. Nhưng khi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đứng cạnh người kia, mắt khẽ liếc xuống khu chợ bắt đầu lác đác người qua lại – vẻ mặt bỗng nhẹ hơn một chút.
Họ ăn sáng ngay dưới mái hiên nhà trọ: bánh thơm nóng hổi và trà nhạt. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí lặng yên ấy cũng không hề ngột ngạt.
Tại Giáo Viện Sumeru.
Dưới tán cây lớn phía sau tòa chính, Nahida đứng chờ như đã biết trước. Khi thấy Wanderer và Kazuha cùng tiến lại, cô khẽ mỉm cười – ánh mắt như dừng lâu hơn một nhịp trên người thứ hai.
“Ồ?” – Giọng cô trong veo – “Là đến thăm ta, hay là có việc nhờ hả, Wan?”
Wanderer nhướn mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì Nahida đã tiếp lời, vẻ tinh nghịch:
“À thôi, nhìn cậu… chắc là Kazuha nhỉ? Có vẻ không có việc nhờ. Vậy là thăm ta rồi~”
Với Wanderer, dáng vẻ bé con của Nahida đã quá quen. Nhưng Kazuha thì thoáng bất ngờ – không vì hình dáng, mà vì khí chất. Một vị thần trẻ thơ, nhưng ánh mắt lại như chứa trăm năm hiểu biết.
Mỗi vị thần mang một bản thể riêng.
Raiden Shogun là đao, là quy củ, là bất dịch.
Còn Thảo Thần trước mặt – là nụ cười và giọng nói biết chữa lành.
Wanderer liếc sang, vẻ chế nhạo khẽ hiện nơi khóe môi:
“Ngươi đang nghĩ cô bé trước mắt sẽ rút cây Nhất Tâm Vô Tưởng ra vung à?”
“Này, Wan!” – Nahida nhăn mặt, búng tay một cái vào trán cậu. “Con muốn ta phải treo bảng ‘Tôi là người lớn’ trên trán thì mới ngưng chọc chắc?”
Tiếng cười bật ra khe khẽ, nhẹ như cơn gió đầu ngày. Cách họ tương tác – hoàn toàn khác với vẻ ngoài cao ngạo thường thấy của Wanderer.
“Vậy ra, đây là một mặt khác của cậu nhỉ.” – Kazuha nói, giọng không mang ý giễu, chỉ là một lời ghi nhận nhẹ nhàng.
Wanderer giật mình. Một thoáng. Sau đó gật đầu khẽ:
“…Ừ.”
Nahida vẫn vừa nói chuyện với Wan, vừa kín đáo quan sát Kazuha. Đến khi cảm thấy đủ, cô nghiêng đầu hỏi:
“Là người bạn hiếm hoi mới làm quen đúng không?”
Kazuha gật nhẹ. “Chỉ mới hơn một tuần thôi ạ.”
“Để Wan có thể để lộ mặt khác của mình… hẳn là người đáng tin." Nahida dừng nửa giây rồi nói tiếp:"Hoặc là đã làm gì nhau rồi?”
Câu nói bật ra nhẹ nhàng như đang hỏi chuyện ăn sáng, nhưng ánh mắt Nahida lại sáng như soi vào tận nội tâm người khác.
*nói dối với Nahihi là Nahihi biết liền🐧*
Wanderer khựng lại, khóe miệng giật giật. Dù bản mặt vẫn lạnh tanh, nhưng cổ cậu hơi gồng lên.
“…Chỉ mới… lên giường ngủ chung một hôm thôi.”
Không gian đột ngột lặng như tờ.
Nahida nhìn chằm chằm. Kazuha nhướng mày nhẹ. Còn Wanderer… lén quay mặt đi hướng khác.
Một giây. Hai giây. Rồi Nahida bật cười.
“Thì ra Wan của ta cũng có lúc… khó xử như vậy.”
Wanderer bực bội: “Tôi không khó xử.”
“Không?” – Nahida chống tay lên má. “Thế sao giọng run nhẹ vậy?”
“Câm.”
*hỗn với dì🥲*
Nahida cười, không giấu sự vui vẻ trong ánh mắt. “Vậy… Wan, hôm nay tới thăm ta thiệt hả? Không có chuyện gì cần à?”
Wanderer hừ nhẹ. “Nếu có thì cũng chưa chắc đã nói.”
“Thế thì để ta nói trước vậy.”
Nahida đưa tay ra. Trên lòng bàn tay là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là hạt giống phát sáng xanh nhạt.
“Một món quà nhỏ. Gọi là... lời chúc cho ‘sự bắt đầu’.”
Wanderer nhìn Nahida, rồi liếc sang Kazuha. Ánh mắt khó lường, nhưng không còn đanh thép.
“Thứ này…?”
“Cỏ Vô Ưu – mọc từ ký ức đẹp đẽ. Khi gieo, sẽ chỉ nở nếu người chăm có điều đáng quý trong lòng.”
“…Ý là?”
“Không phải để kiểm tra. Mà để con tự trả lời.”
Wanderer cầm lấy chiếc lọ, ngón tay khẽ siết. Không nói gì thêm.
Bầu trời Sumeru vẫn trong, và gió thổi nhẹ như lần đầu chạm vào.
---
Hôm nay tìm Nahihi để lm j nhỉ 🐧?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro