Chương 15 - Mùi hương và cọng cỏ

--- 

Cơ thể vẫn còn lưu luyến sự mỏi mệt của hôm qua. Cả hai ngủ nướng đến tận hơn mười giờ sáng.

Wanderer là người tỉnh dậy trước. Đôi hàng mi khẽ động, rồi dần hé mở để cậu thích nghi với ánh sáng len qua khe cửa. Cứ ngỡ sẽ như mấy ngày trước – một mình trên giường – nhưng cơ thể cậu lại khựng lại vì thứ gì đó rất... không quen.

Xung quanh hơi tối, nhưng ánh nắng rọi qua tấm rèm lặng lẽ phủ lên tấm chăn giúp cậu thấy rõ hơn. Tay cậu đang ôm ai đó từ phía sau – vòng qua eo Kazuha. Chân… còn gác hẳn lên đùi cậu ta. Và mặt thì... dụi sát vào người kia như mèo tìm hơi ấm.

Wanderer sững người. Mặt cậu thoáng biến sắc. Một phần vì bất ngờ, phần còn lại… là do vành tai đang từ từ nhuộm đỏ.

“Mùi hương quen thuộc khiến mình ngủ dễ hơn dạo gần đây… thật ra là từ người này ư?!”

“Và… mấy ngày qua… mình cũng ôm cậu ta ngủ kiểu này sao?!”

Bên trong thì rối loạn, nhưng bên ngoài, cậu vẫn cố duy trì vẻ mặt bình thường. Dù có hơi lệch với vẻ cau có quen thuộc thường ngày, nhưng... cũng gần sát chuẩn.

Chỉ có một điều không giấu nổi: phấn hồng nhẹ như phấn hoa lan đều trên má.

Một lúc sau, Kazuha hé mắt, tay đưa lên vò mái tóc bạc trong thói quen thường nhật, mắt liếc nhìn sang người bên cạnh.

“Lần đầu thấy cậu dậy sớm đấy.” – giọng cậu lười biếng, có chút trêu chọc.

Wanderer không thèm đáp, chỉ lạnh nhạt:

“10 giờ 34 phút sáng. Dậy rồi thì đi rửa mặt. Ăn trưa xong còn đi thăm dì.”

Câu trả lời khiến người nghe bật cười nhẹ. Còn người nói thì quay mặt đi, tránh ánh mắt quá hiểu chuyện kia.

Một chập sau, khi đang cùng Kazuha dọn qua chút đồ đạc, Wanderer đột nhiên cất tiếng hỏi:

“Vì sao... hai ngày trước ta đã ôm ngươi ngủ mà ngươi không nói lời nào?”

Lời lẽ cậu vẫn mang âm điệu khô khốc thường thấy, nhưng biểu cảm thì không giấu được chút hồng nhạt vương trên má – như một đóa hoa mỏng chưa kịp nở.

Kazuha không trả lời ngay. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi, rất đỗi dịu dàng:

“Bởi vì...trước hai hôm đó cậu ngủ không ngon như hôm nay.”

Wanderer khựng lại. Im lặng một lúc.

“…Không phủ nhận.” – cậu khẽ nói.

Kazuha tiếp lời, giọng bình thản:

“Mà thật ra, tôi không thấy khó chịu gì đâu. Cứ ôm thoải mái.”

Wanderer nheo mắt, trừng trừng:

“Ngươi muốn bị biến thành rối thay ta à?”

“Không, chỉ là… người ta thường chỉ vô thức thoải mái với những người thân quen. Cậu biết điều đó mà, phải không?”

Cậu không đáp.

Chỉ là... hơi cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác.

Lúc Kazuha chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn về, Wanderer lười biếng phẩy tay, định nằm tiếp. Nhưng…

Cốc cốc! – tiếng gõ cửa vang lên.

Cả hai cùng nhìn nhau – rồi nhìn ra cửa.

Wanderer nhăn mặt, giọng khó chịu:

“Chắc lại người của lễ hội xin quyên góp gì đó…”

Nhưng khi cánh cửa mở ra – là một mái tóc trắng, có kẹp lá xanh mướt, cùng giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chào hai đứa.” – Nahida.

Wanderer đứng chững lại. Hơi cau mày.

“Cô… sao biết chỗ tôi và Kazuha ở?”

Nahida mỉm cười dịu dàng:

“Thảo quốc là nhà của ta. Mỗi bước chân đều để lại dấu. Những cọng cỏ nhỏ luôn theo dõi và nhắc ta rằng ai đang ở đâu.”

Wanderer nhìn xoáy vào mắt cô, giọng thấp đi:

“Cô... cố tình theo dõi tôi à?”

“Không.” – Nahida nhẹ giọng, nhưng chân thật.

“Ta chỉ muốn chắc rằng con vẫn ổn.”

Cậu bặm môi. Tai hơi đỏ. Nhưng mặt lại nhăn hơn thường lệ.

“…Từ lúc nào con lại cần phải bị trông chừng như trẻ con thế này.”

Kazuha đứng sau, che nụ cười bằng tay áo.

Wanderer quay lại, gắt khẽ:

“Cười cái gì? Đâu có gì đáng cười?”

“Không, chỉ là... cậu dễ thương hơn thường ngày.”

Vành tai kia lại đỏ hơn.

Nahida mỉm cười nhìn cả hai. Rồi quay sang nói tự nhiên:

“Trưa nay, ta ăn cùng được không?”

Wanderer chép miệng, định từ chối, nhưng ánh mắt lấp lánh kia khiến cậu khựng lại.

“…Tùy cô thôi.” – cậu quay vào, nhưng lại dặn thêm:

“Không được đọc suy nghĩ của tôi khi chưa xin phép.”

“Được rồi, ta hứa.” – Nahida dịu dàng.

Tại Thảo Quốc, có những cọng cỏ biết rõ cả những điều con người không muốn thừa nhận. Và đôi khi, đó lại là điều cần thiết để một trái tim đóng kín… biết cách mở ra.

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro