Chương 18 - Chuyến đi không lời
---
Sumeru vào những ngày cuối tháng tựa như khoảnh khắc hoa nhài vừa chớm nở — mềm mại, rộn ràng, nhưng không quá rực rỡ. Từ sáng sớm, những con phố quanh Quảng Trường Akademiya đã bắt đầu lác đác người qua lại, tiếng trẻ con chạy chơi lẫn trong tiếng gánh hàng rao vang. Không khí như khẽ căng lên, chờ một điều gì đó đang đến gần. Một sinh nhật cho Thảo Thần. Một lễ hội không ai ép buộc, nhưng lòng dân tự khắc muốn có mặt.
Wanderer vẫn ngồi bên cửa sổ, tay cầm chén trà đã nguội từ lâu. Cậu lặng lẽ nhìn đám dây leo từ ban công bên dưới, để mắt dõi theo từng người qua lại – không phải vì tò mò, mà là một thứ quan sát vô thức. Kazuha không hỏi, cũng chẳng lên tiếng. Cậu chỉ ngồi đó, sửa lại thanh kiếm đặt trên gối, rồi buông mắt nhìn vào vạt nắng nghiêng hắt lên sàn gỗ.
“Không định ra ngoài à?” – Kazuha hỏi, giọng nhẹ như làn sương sớm.
Wanderer không đáp. Đôi mắt như trôi đi một nơi khác. Chỉ khi Kazuha đứng dậy, khoác nhẹ tay áo ngoài và quay người đi, cậu mới chậm rãi lên tiếng.
“Ta không thích chỗ ồn ào.”
“Tôi nhớ.” – Kazuha dừng bước, tay nắm lấy chốt cửa. “Tôi và cậu chỉ lướt qua thôi. Không tham gia. Không nổi bật.”
Lời ấy không ràng buộc. Không khẩn cầu. Nhưng lại như một sợi gió khẽ khàng níu lấy lòng người. Có thứ gì đó trong Wanderer khẽ dịch chuyển, không mạnh mẽ, nhưng đủ khiến cậu đứng dậy. Không phải vì muốn đi — mà vì nếu không đi, thì chẳng thể nhìn thấy bóng lưng ấy rẽ qua ngã rẽ nào.
Cả hai không chen vào dòng người, cũng không tách khỏi. Chỉ âm thầm theo sau nhịp chảy của thành phố. Những dãy đèn lồng được treo cao hơn mọi khi, thảo linh bay lượn giữa không trung như vệt sáng trong suốt. Kazuha chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng dừng lại nơi những gánh hàng nhỏ, ngắm từng đóa hoa cúc đá được kết thành vòng hoặc ngửi nhẹ mùi ngũ vị hương thoảng trong không khí. Wanderer đi phía sau, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không bị ai chú ý.
Và dẫu không ai nói gì, bầu không khí giữa họ lại lạ kỳ bình yên.
“Cậu từng bảo không thích nơi đông đúc. Nhưng bây giờ... vẫn đi theo tôi.” – Kazuha nói nhỏ, mắt vẫn không rời những dải ruy băng xanh treo ở cổng.
“Không phải vì nơi này.” – Wanderer đáp, không chối bỏ.
Không phải vì lễ hội. Cũng không hẳn vì tò mò. Mà là vì người đang bước phía trước — một cách lặng lẽ, như thể tồn tại của mình cũng là một phần của hành trình ấy.
Ở một góc nhỏ gần giáo viện, cả hai dừng chân. Kazuha nhìn một cô bé đang tập đọc thơ về Tiểu Vương bên cạnh mẹ, ánh mắt cậu khẽ cong lại. Còn Wanderer, trong giây phút đó, không biết từ khi nào, đã dõi theo khuôn mặt ấy nhiều hơn mọi thứ xung quanh.
“Ta chẳng thấy thích thú với những buổi lễ kiểu này. Nhưng nếu đã là sinh nhật của cô ấy, thì không ghét nổi.” – Cậu buông nhẹ.
Kazuha quay sang, mỉm cười: “Một cách quan tâm rất riêng của cậu.”
Wanderer không trả lời. Nhưng không phủ nhận.
Khi màn đêm buông, cả thành phố bừng sáng như mặt hồ soi ánh trăng. Những vũ điệu thảo linh bắt đầu, người dân tụ về quảng trường ngày một đông. Hai người không ở lại. Họ rẽ vào một con phố nhỏ, nơi có những hàng cây lớn bao phủ bên trên, ánh đèn xuyên qua kẽ lá như bầu trời đầy sao.
Kazuha dừng lại dưới một cành cây to, ngước nhìn tán lá lay động, khẽ nói: “Tôi từng nghĩ, đi khắp thế giới là để hiểu người. Nhưng dạo này, tôi thấy mình chỉ cần hiểu vài người là đủ.”
Wanderer im lặng, ánh mắt thoáng trầm lại.
Kazuha không chờ đợi câu trả lời. Cậu ngồi xuống một gốc cây bên đường, để mặc gió thổi bay vài lọn tóc.
“Ngày mai sẽ rộn ràng hơn hôm nay. Có thể tôi sẽ ra bờ sông nhìn pháo hoa. Còn cậu?”
“Còn ta?” – Wanderer nhếch môi. “chắc ta sẽ... chăm cháu giúp Niwa.”
Lời nói nghe như đùa, nhưng mắt cậu lại không có nụ cười.
Kazuha nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt như không rõ có hay không điều muốn hỏi. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đáp:
“Cảm ơn.”
Cả hai ngồi đó, dưới cành cây rợp bóng, để những âm thanh xa xa của lễ hội dội lại như tiếng vọng từ một thế giới khác. Và trong khoảnh khắc ấy, không cần nói gì thêm — sự hiện diện của nhau đã là một loại khẳng định dịu dàng nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro