Chương 20 - Màu của gió
Lồng đèn hoa sen nhỏ được Kazuha cẩn thận giữ trong tay. Nó chẳng sáng nhiều, nhưng có hương – là hương của nến, của giấy gấp, của một lời chúc đã được gửi gắm bằng tay bé xíu của một cô bé không tên.
Cả hai đều không nói gì nhiều. Không cần.
“Cậu nghĩ gì về màu sắc của gió?” – Kazuha chợt hỏi.
Wanderer cau mày. “Gió thì không có màu.”
“Lá rụng thì không nở hoa.” – Kazuha thở ra một câu rất nhỏ.
Wanderer không nói gì. Nhưng có điều gì đó dịu xuống trong ánh mắt.
Phải rồi. Không nhất thiết phải “nở hoa”. Chỉ cần... có màu.
--
Họ đang trên đường trở về trọ. Dòng người từng chen chúc giờ chẳng còn một bóng, đường đi như mở rộng thêm ra, chỉ còn hai cái bóng in xuống nền đá ướt sương đêm. Cũng chẳng còn lý do gì để nán lại — nên họ cứ thế bước, chậm rãi, không ai nói gì.
Kazuha đưa tay lên tai, khẽ xoa. Pháo hoa đã bắn lúc lâu, nhưng tai vẫn hơi ù — âm thanh của lễ hội, dù đẹp, vẫn hơi quá với một kẻ nhạy cảm.
“Lại thế nữa rồi,” Wanderer lên tiếng, giọng không gay gắt, nhưng mang theo chút khịa thường trực. “Biết tai nhạy cảm, vậy còn ra ngắm pháo hoa làm gì? Ở lại trọ yên ổn chẳng phải tốt hơn à?”
Kazuha mỉm cười, không vội đáp. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sen từ mấy chiếc lồng đèn còn sót lại ai đó làm rơi bên đường.
“Chẳng phải tôi đi đâu cũng có người đi theo sao?” Cậu đáp lại nhẹ như gió, “Nếu tai tôi ù thì… có thể là vì có người đứng bên tôi suốt buổi và... hôm nay cậu không gọi ta – ngươi nữa rồi.”
Wanderer trầm mặc một lúc, rồi đáp: “Chỉ là giáo dục ‘cháu’ biết tôn trọng người thôi.”
Sau đó nheo mắt. “Và tôi theo để canh. Chăm cháu.” Cậu nhấn mạnh từ đó, như thể đang tự nhắc bản thân.
“Phải, chăm cháu,” Kazuha bật cười khẽ, rồi như cố tình thêm: “Mà cậu nên biết... ngoài tai thính, mũi cũng không tệ. Cơ thể tôi vốn nhạy cảm. Nên chắc cậu sẽ còn phải... lo dài dài.”
Wanderer bặm môi.
Không rõ là đang tức, ngượng hay chỉ không tìm được lời phản bác. Nhưng ánh mắt liếc sang vẫn ánh lên tia lấp lánh — một điều gì đó giữa bực mình và quen thuộc.
Họ im lặng đi tiếp. Đèn trong phố đã tắt gần hết. Ánh sáng chỉ còn là màu của trăng phản chiếu lên nền đá. Cả hai như những chiếc bóng mờ hòa vào không khí mát lạnh của đêm lễ hội vừa kết thúc.
Một lúc sau, khi đã gần về đến nơi, Wanderer chợt lên tiếng — không hỏi, mà như đang nghĩ lớn:
“Gió... có màu không?”
Kazuha không quay sang, vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhưng trong giọng nói có gì đó dịu đi:
“Gió không có màu. Nhưng nếu cảm nhận kỹ, cậu sẽ thấy gió có hương, có tiếng, có nhiệt độ... và đôi khi, có cả cảm xúc.” Một thoáng ngừng, rồi Kazuha nói khẽ, “Não mà nghĩ nặng quá thì ngủ không ngon đâu. Từ từ mà nghĩ. Tôi là người như thế nào… thì cứ từ từ mà cảm nhận.”
Wanderer cắn môi. Hắn ghét cái kiểu nói đầy ẩn ý của tên này. Rõ là đang cố tỏ ra bí ẩn.
“Cậu rõ là... cố tình trêu!” Hắn lẩm bẩm.
“Tai tôi còn ù. Nghe không rõ, cần nghỉ rồi.” Kazuha nói, như không hề để tâm, hay đúng hơn là... biết đối phương sẽ không phản bác gì thêm nữa.
Đêm khuya
Pháo hoa chính đã bắn hết, nhưng từ đâu đó trong thành phố, vẫn có tiếng pháo nhỏ vang lên — tiếng lẻ tẻ của những người dân tự thắp pháo như một phần vui riêng, không chính thức, nhưng kéo dài.
Căn phòng trọ mờ ánh đèn. Kazuha đã nằm ngủ, mệt đến mức ôm lấy người nằm cạnh mà chẳng hề biết mình đang làm gì. Tay vòng qua eo Wanderer, mặt áp lên phần vai áo, cử chỉ ấy không vì tình cảm lãng mạn gì, chỉ là phản xạ tự nhiên của một người cần an tâm.
Wanderer thì tỉnh. Rõ ràng không cần ngủ, nhưng càng không thể ngủ nổi khi cứ mười mấy phút lại nghe một tràng pháo, và kèm theo đó là...
Một cái siết nhẹ ở eo.
Kazuha dù ngủ say, mỗi lần pháo vang là đôi mày lại khẽ chau, rồi vòng tay lại siết thêm một chút. Môi cậu mím lại. Wanderer khẽ thở dài, mắt vẫn mở, nhìn trần nhà.
“Thật là… chăm cháu đúng là công việc khổ cực.”
Nhưng rồi… tay cậu cũng nhẹ nhàng nâng lên, xoa lên vành tai anh, động tác chẳng khác gì đang vỗ về một con mèo nhạy cảm. Không phải vì thương, không phải vì yêu, mà vì...
“Thứ rắc rối, đúng là chẳng ai chịu đựng nổi.”
Giọng cậu nhỏ như thở, chẳng ai nghe thấy. Và có lẽ, nếu ai hỏi cậu: "Vì sao làm vậy?" — thì cậu cũng chẳng trả lời được.
Chỉ biết là, trong khoảnh khắc này, giữa tiếng pháo le lói ngoài kia và nhịp thở đều đặn kề bên... có một điều gì đó, dịu dàng hơn cả gió.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro