Ngoại truyện : nhớ ơn được rồi...xin đừng nhắc...
---
Một đời yên ổn, một kiếp đầu thai tưởng sẽ bình an.
Nhưng Niwa không ngờ... vận mệnh vẫn chưa để anh yên.
Tháng 10, năm 2020.
Anh sống ở một vùng quê.
Mỗi ngày uống trà, chăm vườn, đốt hương, niệm đạo.
Chó mèo thương, trẻ con quý, người già tặng bánh nếp.
Ai cũng bảo anh sống hiền lành, giống người "không có nghiệp".
Cho tới khi…
HẮT XÌ!
Hắt xì một lần. Hai lần. Mỗi ngày năm sáu lần.
Có hôm còn ho sù sụ, uống thuốc ho không hết.
— “Chắc dị ứng thời tiết thôi…”
Anh tự trấn an. Nhưng trong lòng bắt đầu thấy... hơi sợ.
Ngày 19 tháng 10.
Đi test. Một vạch.
— “Ơn trời.”
Anh thở phào.
Thế là vẫn uống trà, vẫn chăm vườn. Nhưng rồi...
Ngày 20, 21, 22...
Vẫn hắt xì. Vẫn một vạch.
Người trong xóm bắt đầu… nhìn anh khác lạ.
Họ thì thầm: “Thằng đó test hoài không ra, nhưng ho nghe thấy sợ.”
“Biết đâu... máy test hư?”
“Thôi né cho chắc…”
Ngày 23 tháng 10.
Ủy ban xã đến.
Anh bị đưa đi cách ly.
“Không phải vì anh dương tính…
Mà vì không ai tin anh âm tính nữa.”
Trong căn phòng nhỏ, anh nằm lặng trên giường.
Cửa sổ khóa. Trà nguội. Mèo không vào thăm.
Mỗi đêm đều mơ thấy… một cơn gió.
Và một giọng nói trầm khàn:
“Chăm cháu giúp Niwa…”
Anh run lên. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
“Cháu nữa hả? Đến bao giờ mới dứt cái nợ này…?”
Và thế là...
Niwa – người đàn ông "sống tốt đến mức không ai tin",
đã bị xã hội loại bỏ tạm thời, vì quá sạch để tin được.
Không dính 2 vạch. Nhưng dính nghiệp.
【Cùng lúc đó – trên thuyền hướng về Liyue】
Gió biển lạnh. Bầu trời quang đãng.
Nhưng tự nhiên…
HẮT XÌ!
Wanderer đột ngột quay mặt đi, dùng tay áo che mũi, nhíu mày.
Kazuha khẽ nghiêng đầu, giọng dịu:
— Cậu bị cảm à?
Wanderer cau mày:
— Không. Nhưng… ai đó chắc đang nói xấu tôi.
(Một thoáng dừng, rồi cậu lẩm bẩm)
— Hoặc là… đang nhớ tôi.
Kazuha mỉm cười:
— Vậy chắc là một người tốt.
Wanderer liếc sang, giọng hờ hững:
— Nếu là người tốt, thì đang gánh nghiệp giùm tôi đấy.
Xa nơi đại dương, cách hàng nghìn cây số…
Có một người đàn ông ho sặc sụa, bị nhốt phòng cách ly, miệng thều thào:
— Đừng… đừng nhắc tôi nữa mấy đứa ơi… tôi… tôi không biết mấy người là ai…
Wanderer ngồi uống trà, ánh mắt xa xăm, vô tình thì thầm:
“Niwa...”
… Và bên kia Niwa đang test nhanh lần thứ 6 rồi nói với nhân viên y tế:
— "Tôi... tôi nghĩ tôi bị ám thật rồi."
---
(19/6)
* chuyên mục xàm:
- Bộ truyện mình ghi hiện tại 1 phần vì yêu thích và phần còn lại là tự bào chữa bản thân là " kazuha ship Wanderer được mà" .
Vì nhiều người nói : " nghĩ sao mà ship kazuha với wan, 1 kẻ sửa lỗi bằng cách reset lại thì đâu đáng yêu thương, thậm chí là làm danh tộc kaedehara bị tuột dốc thảm hại khiến kazuha phiêu bạt và nếu có yêu thương tổ tiên xong hại thì giờ tới hậu duệ cũng không tha.
Nghĩ xem sao mà ship nạn nhân × thủ phạm. Chỉ qua là michos tự bào chữa như thể wan cũng chỉ là nạn nhân nhưng xem tội ác của hắn đi?!" .
Có mỗi đó mà mình nghĩ hơn 1 tiếng.
Họ nói sai nhưng cũng đúng, nếu mình cãi lại thì có khi sẽ bị chửi ngược lại.
mình muốn nói wan không tự nhiên reset rồi mà vẫn ngạo mạn.
Cậu hối hận khi biết sự thật, cậu muốn bản thân biến mất những điều đó là không thể mà còn cho cậu lại cơ hội.
Reset rồi nhưng chuyện ở xưởng vẫn xảy ra mà? Trong phân cảnh ngắn, sự thù hận kiếp trước vẫn bám lấy cậu để nhắc lại cái sự đau thương từng trãi. Cậu mỏ hỗn vì đã chấp nhận con người thật của mình. (hoạt cảnh chương đệm Sumeru lúc wan có vision?)
Bây giờ cậu không tạ lỗi cho kazuha vì chuyện tổ tiên? Không . vì cậu đã thấy mình ngày xưa và chọn cách không liên quan có lẽ là điều đúng nhất- sẽ không ai đau hay hận...
-
2/7 có chương mới và 2 ngày 1 chương nha🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro