Chương 2: Trò đùa của nhóc trẻ con
Giữa trời mây thoáng cùng với gió xuân, tiếng trống lúc này cũng đã reo lên. Scaramouche cuối cùng cũng đến lớp kịp lúc, cậu dừng lại thở gấp trước cửa lớp với mọi ánh mắt đang nhìn. Mọi người có chút ngạc nhiên khi đồng hồ vừa điểm lúc 7:15 thì chính là lúc cậu ta xuất hiện, vì mọi thường Scaramouche là người đến sớm nhất, nếu có người đến lớp thứ hai thì Scaramouche chính là người thứ nhất. Nhưng hôm nay lại khác, người bạn thân của Scaramouche học cùng lớp với cậu, dáng người của cậu bạn cao hơn Scaramouche rất nhiều, cậu bạn có mái tóc cam dần dần đi tới chỗ cậu, nở nụ cười khúc khích.
- Ấy chà, nay sao xém đến trễ vậy? Bị chó rượt à
Cậu bạn có tên Childe, đóng vai trò hay ngăn chặn những trò đùa nghịch ngợm của Scaramouche, bình thường cũng hay hùa nhưng Childe cũng biết cách tiết chế lại. Lúc này, cậu bạn vẫn còn chế giễu với tình trạng bạn mình, trông rất ngứa đòn.
- Mày câm mồm, không phải chuyện của mày.
Scaramouche cau mày, nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong đi lướt khỏi cậu bạn, đi vào ngồi tại vị trí của mình trông có vẻ hậm hực. Cậu bạn thân không khỏi tò mò, sải chân ngồi vị trí phía bàn trên của Scaramouche.
- Có chuyện gì trông mày giận vậy, hỏi thật đó.
Scaramouche nhớ lại vẫn còn hơi bực mình vì mình vừa tốn thời gian cho một cậu nhóc lạ hoắc tiếp cận tỉnh bơ và hỏi mua tặng cậu Gundam. Nhanh chóng, cậu chỉ đáp trả lại Childe bằng một cái ánh nhìn sắc lẹm rồi quay về lấy sách vở ra.
- Đéo có gì.
- Mày ngộ nhỉ..
Cậu ta vẫn với trạng thái bực dọc không trả lời câu hỏi của bạn thân mình, sau đó cũng nhận thấy giáo viên bước vào vội nhìn lại cậu bạn thân đầu cam kia.
- Vào học rồi, quay lưng lại đi cha.
Childe nhìn cậu đáp trả một cái "Xì" rồi quay lưng lại để chuẩn bị cho lớp sắp bắt đầu. Scaramouche lại về trạng thái suy nghĩ, vẫn không hiểu được tình huống lúc nãy là gì, hay là cậu nhóc Kazuha ấy chỉ nói đùa thôi, lẽ ra cậu không nên để tâm quá nhiều về chuyện này. Nhưng thằng nhóc đó khiến cho cậu xém có một buổi đi học trễ trong năm học, đây mới là điều khiến cậu khó chịu. Vì bản thân Scaramouche dù có bị kỉ luật về cách hành xử của mình, nhưng về mọi thứ cậu ta đều hoàn hảo. Nhưng rồi, cậu quyết định lắc đầu mình cho qua chuyện và lại chú tâm vào bài học mà giáo viên đang giảng.
Thời gian sau đó cũng thấm thoát trôi đến giờ nghỉ trưa, Scaramouche lúc này cũng đã hết khó chịu, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vừa đang ăn trưa vừa nhìn đăm chiêu đâu đó cũng khiến Childe một lần nữa lại tò mò.
- Mày lại thế rồi
Scaramouche hơi mở mắt nhìn sang phía cậu bạn, hơi nhíu mày nhẹ đã nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Làm sao?
Childe lắc đầu ngao ngán, nhiều khi làm bạn với cậu ta cũng mấy năm, vẫn có nhiều phần khiến Childe không hiểu nỗi bạn mình nghĩ gì trong đầu.
- Mày cứ như mấy vị giáo sư đang nghiên cứu công thức vật lý toán học mới ấy.
Scaramouche lúc này hơi khó hiểu về cách nói chuyện của cậu bạn.
- Là sao cha? Nói sợ ai hiểu hả.
- Ý tao là, sáng nay mình học tiết Văn, không phải môn tự nhiên. Mà mày biết rồi, đến môn Văn là tay mày cầm bút lướt như lướt dây đàn, không cần phải suy nghĩ. Chỉ khi nào học môn tự nhiên, mày mới suy nghĩ như này, mày không thấy lạ sao?
Scaramouche có chút bất ngờ trước lý luận của cậu bạn, nhận ra mình đã chú tâm vào chuyện lúc sáng nay cậu gặp quá mà không để ý mất. Lúc này, tâm trạng cậu cũng đã khá hơn nên cậu cũng cân nhắc về việc kể ra.
- Thế mày nghĩ, mày đang tính mua một món đắt tiền nhưng không có xu dính túi hiện tại thì..bỗng nhiên một thằng nhóc miệng còn hôi sữa tiếp cận mày nói rằng "Em sẽ mua tặng anh". Vậy mày nghĩ sao?
Childe hơi ngỡ ngàng trước những điều cậu đang kể, cảm giác như nó không thực. Bởi vì một đứa trẻ thì sao có thể đáp ứng được, thậm chí là ở độ tuổi nhỏ như vậy.
- Giỡn hả..?
Scaramouche đập tay mình như tán thành với phản ứng của cậu bạn.
- Đó! Tao cũng phản ứng như vậy. Này nhé, lúc sáng tao gặp rồi, nhưng đến giờ tao vẫn không tin. Thằng nhóc đó dây dưa sao mà tao xém trễ học đó, hiểu chưa?
Một tiếng "À" kéo dài khoảng mấy giây, Scaramouche phải cốc đầu cậu bạn kèm theo câu nói "Mày thôi chưa!?" thì Childe mới dừng lại.
- Chuyện đùa như thật.
- Mẹ mày, tao không đùa!
- Thế mày gặp thằng nhóc đó trông như thế nào?
Childe vừa nói vừa gấp đồ ăn bỏ vào miệng, thái độ tỏ ra không muốn tin vào câu chuyện này nhưng vẫn nên xem bạn mình định nói thêm gì bổ ích không.
- Thằng nhóc đó..nó có tóc đầu bạc, có đuôi tóc nhỏ bên phải, đặc biệt là nó có highlight đỏ bên phải nữa. Hồi mới nhìn tao tưởng con gái, đến khi nó cất giọng mới biết con trai.
- Rồi, tao biết người mày nói là ai luôn.
Childe búng tay, như thể đã hiểu rõ người này là ai. Hành động này khiến Scaramouche có chút tò mò.
- Sao? Nói nghe coi?
- Mày mới chuyển tới thành phố này nên không biết nhưng nó là con của CEO công ty lớn tại thành phố này đó, ngài ấy tên Kaedehara Kageharu. Vậy thằng nhóc tên gì?
Scaramouche có chút bất ngờ, không ngờ có ngày mình đụng độ trúng con trai của người có vị thế lớn như vậy.
- Nó bảo nó tên Kaedehara Kazuha...
Childe vỗ vai thằng bạn thân mình.
- Trúng mánh gặp con trai của CEO rồi nha..
Childe khoanh tay lại suy nghĩ gì đó.
- Nhưng mà tao chuyển lên thành phố lúc tao 6 tuổi nên nhanh hơn mày, hình như tao cũng sống ở đây 10 năm rồi. Lúc tao chuyển đến cũng có nghe ngài CEO đã công bố mình có con trai, mà đến lúc đó thì tao không hóng thêm gì nữa.
Scaramouche nghe cậu bạn thân nói xong cũng ngẫm lại về vóc dáng của thằng nhóc đó, cũng là dáng vẻ nhỏ con.
- Hình như nó khoảng 10 tuổi thì phải..
Childe nghe xong không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy.
- Vậy giờ nó cũng cỡ đó, nhưng mà sao nó lại đi tặng mày ta?
Scaramouche nhún vai một cái nhìn cậu bạn.
- Chắc cố tao biết.
Childe vẫn đăm chiêu suy nghĩ về chuyện này, đến giờ cậu bạn cũng theo kiểu một ông bác tiến sĩ đang suy nghĩ công thức mới vậy. Mọi dòng suy nghĩ nhanh chóng dứt đoạn khi chuông điện thoại của Scaramouche reo lên.
" Vosmet vetat res coelica
Iam premet letum vastum te
Vae gnari sunt suimet quis
In oculis! "
Scaramouche cầm điện thoại mình lên, một dãy số khá lạ, trong phút chốc, cậu đã nghĩ đây là số điện thoại lừa đảo, nhưng nghĩ đến chuyện sáng nay nên cậu cũng bấm bắt máy.
"Alo, cho hỏi ai vậy?" - Scaramouche
"Anh Scaramouche, anh đang giờ nghỉ trưa nên em gọi cho anh. Em mua con Gundam ấy rồi, có để trước nhà anh ở sau chậu cây, anh nhớ lấy nhé!" - Người lạ?
"Ơ- Sao nhóc biết nhà tôi-" -Scaramouche
Đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp trước khi cậu kịp nói thêm gì đó.
- Chọc tức ông hả!!!
Childe nhanh chóng vỗ vai thằng bạn mình.
- Bình tĩnh nào, nó nói gì?
- Nó biết nhà tao..và để con Gundam ở trước nhà. Mày nghĩ có nên tin không?
Childe lúc này sau khi biết thân phận đứa trẻ đó, nửa thật nửa tin.
- Dù sao nó cũng là đứa trẻ con? Chắc nó đùa đấy.
Scaramouche lúc này lại về trạng thái khó hiểu, cảm giác như đứa trẻ này đã biết mình từ trước rồi vậy. Nhưng dù gì nó cũng là một đứa con nít, chắc chuyện này chỉ là một trò đùa thôi.
- Chắc vậy..
Cậu thở dài một tiếng, vẫn còn đầy hoài nghi nhưng nhìn lại sắp hết giờ nghỉ trưa.
- Thằng nhóc khiến tao với mày xém trễ học rồi!!
Childe nghe thấy cũbg hốt hoảng sau đó cậu bạn và Scaramouche hối hả ăn cho xong để còn về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro