13
Sáng thứ Hai đi làm, Kazuha vừa mở cửa phòng, chưa kịp cất tiếng chào buổi sáng tốt lành thì đã thấy anh sếp lao ra với ánh mắt long lanh rực lửa.
"Làm sao đấy...?" Kazuha rớt mồ hôi đầy đầu, hôm nay có vẻ lại là một ngày không yên ổn rồi đây.
"Kazuha, lên giường với tôi đi." Scaramouche không vòng vo, trực tiếp mở lời như phang một xô nước lạnh vào mặt người đối diện.
Kazuha chết đứng tại chỗ. Cậu vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ? Đây là hiện thực hay là ác mộng vậy!?
"Sếp... có gì từ từ nói, em sẽ vay tiền bố em để đưa sếp đi điều trị tế bào não, sếp trước tiên tới đằng kia uống trà tịnh tâm đi đã."
Scaramouche nhất quyết không chịu, vừa định lên tiếng phản bác thì nhận ra vẫn đang đứng ở cửa phòng liền kéo Kazuha vào trong đóng cửa lại.
Anh không để cậu có thời gian liếc qua bàn làm việc chút nào, trực tiếp kéo người tới bàn khách rót trà đàm phán.
"Kazuha. Lên giường với tôi đi." Scaramouche mặt không đổi sắc nhìn Kazuha, còn thanh lịch bưng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
"Sếp có thể nói ra những lời như thế khi đang uống trà thanh tịnh sao!?" Kazuha đau khổ nhìn anh, bệnh của sếp trở nặng rồi, không biết còn cứu được nữa không.
Cậu không biết làm sao chỉ qua một cuối tuần mà tế bào não của Scaramouche đã thoái hóa tới mức này rồi, trước đây còn nghĩ cứu vớt được não sếp, giờ chắc bỏ cuộc mất!
Giờ có lẽ nếu muốn cứu vớt sếp chỉ còn một cách, đó là kiếm cho sếp một cô người yêu!
Người ta thường nói yêu vào sẽ làm con người khùng lên, Scaramouche đây khùng sẵn rồi thì yêu vào sẽ bình thường trở lại.
Nhỉ?
Kazuha chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Scaramouche.
"Sếp, nghe em nói. Em sẽ rất vinh hạnh được làm mai mối cho sếp với vị tiểu thư đài các nào đấy, mong muốn duy nhất của em là để sếp trở lại bình thường."
Scaramouche nghe xong cảm thấy như mây mù giăng lối trong đầu, suy nghĩ một lát vẫn không nhận ra việc "bệnh tình" của anh và việc yêu đương của anh nó liên quan gì tới nhau.
Mà anh đây làm gì có bệnh chứ! Đứa duy nhất có bệnh trong phòng này là Kazuha kìa!
"Cậu không hiểu ý tôi!" Scaramouche nhăn mặt.
"Ý sếp là kiểu gì?" Kazuha thấy anh phản bác thì cũng có mừng hơn một chút. Vậy là có hy vọng rằng anh không bị vấn đề não bộ, yên tâm rồi!
"Ý tôi là tôi cần cậu lên giường với tôi." Scaramouche trả lời thẳng không thèm nể mặt ai. Tính anh đây thẳng thắn xưa nay quen rồi, mấy chuyện cỏn con như lôi kéo con người ta lên giường không phải là khó.
"Để làm gì cơ!?" Kazuha mắt tròn mắt dẹt nhìn Scaramouche, trong lòng vừa hơi lo sợ lại vừa có chút phấn khích...
Scaramouche không nói gì, lập tức đứng dậy lôi Kazuha vào phòng ngủ, mặc cho cậu tìm đủ mọi cách thoát thân nhưng không thành.
Thực ra Kazuha muốn thoát thì tất nhiên sẽ thoát được, còn thoát một cách nhẹ nhàng và đơn giản là đằng khác. Nhưng hiện tại thì cậu không muốn thoát, vì dù người chủ động lôi kéo là Scaramouche, nhưng người chủ động cuộc chơi thì khỏi nói cũng biết là ai.
Làm cái này là sếp phải tăng lương cho em đấy nhá!
"Sếp! Dừng! Em có ý kiến!" Kazuha vừa vật lộn với Scaramouche ở cửa phòng ngủ xong, một đứa kéo vào một đứa chạy ra nên cứ giằng co mãi làm cả hai cùng mệt bở hơi tai.
"Nói đi..." Scaramouche tạm thời đình chiến, đưa tay nới lỏng cà vạt một chút cho mát.
"Em nghĩ là mình không nên vào phòng ngủ đâu." Kazuha vừa nói vừa liếc bàn tay nhỏ nhắn thon dài kia kéo chỉnh cà vạt mà nuốt nước miếng, thật muốn cắn quá...
Scaramouche nhướng mày thay cho câu hỏi.
"Ở ngoài được không?" Kazuha liếc qua ghế sofa và bàn làm việc. Ý tưởng được đè anh sếp lên bàn mà làm anh khóc khiến cậu thấy kích thích quá đi mất!
"Ngoài là ngoài gì?"
"Ngoài phòng làm việc luôn cho cháy đi sếp." Kazuha tỉnh như sáo cười tươi tắn, hình như kế hoạch hố anh sếp lăn nát giường sắp thành công một cách không ngờ tới thì phải.
Scaramouche lần này sốc thật rồi. Anh chỉ tùy tiện nói một câu thôi mà thư ký lại làm tới như thế, thậm chí còn muốn lôi kéo nhau ra phòng làm việc với lý do "cho nó cháy" nữa chứ!
"Ổn không?" Anh hơi cau mày, anh đây không sợ, chỉ sợ Kazuha không thoải mái thôi. Dù là Childe khuyên rằng nên tự mình nhún, nhưng Scaramouche có cảm giác cậu thư ký nhà anh sẽ chẳng đẩy nổi đâu, vẫn là anh nên tự đẩy thì hơn.
"Sao hỏi em? Phải là sếp có ổn không ấy, em nói trước là ghế sofa nó không đủ to đâu nha, lỡ hụt phát lăn xuống ghế là yêu thương sàn nhà luôn đó." Kazuha hơi nhếch khóe môi, tay đưa lên gạt chỉnh tóc mái phủ trước trán Scaramouche.
Thôi được rồi, thư ký đã có công mời thì tất nhiên phận làm sếp sẽ không thể từ chối, mệnh lệnh của thư ký là cao cả nhất mà.
"Thích thì chiều."
.
Một lát sau, Scaramouche trực tiếp ấn Kazuha lên ghế sofa, hai tay chống hai bên nhìn chằm chằm vào đôi mắt phong diệp dưới thân mình.
"Sếp định làm gì?" Kazuha vẫn cười, lại còn cố tình cười kiểu thiếu niên ngây thơ trong sáng.
"Muốn ăn thịt thư ký có được không?" Scaramouche liếm môi, công nhận là thiếu gia đẹp thật đấy!
"Không ngon đâu nha, cảnh báo trước đó." Kazuha cười tít mắt, nói xong còn lấy tay chọt chọt bụng anh sếp, "Em cảm thấy ăn thịt sếp ngon hơn đó."
Scaramouche cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Cậu ta dám ghẹo anh kìa! Được lắm, hãy đợi ngày anh đây trả thù cái tội chọc anh làm anh hưng phấn.
"Kazuha, cho hôn được không?"
"Không cho."
"Sao không cho?" Scaramouche hơi đen mặt.
"Có phải người yêu đâu mà cho, sếp tưởng bở." Kazuha cười khúc khích, "Bữa nào Tomo về thì cho Tomo hôn, làm gì có chuyện để sếp cướp nụ hôn đầu của em!"
Cậu cảm thấy nét mặt vừa ngại vừa tức của Scaramouche thật sự rất đáng yêu, đáng yêu tới mức chỉ muốn đè anh xuống gặm cắn cho bõ cơn thèm.
Nhưng hiện tại Scaramouche có vẻ vẫn đang rất công, nên thôi chịu khó đóng vai thụ một tí cho anh vui vậy, lát nữa lật sau cũng không muộn.
"Sếp này, muốn hưởng thụ thì phải thành công." Kazuha nháy mắt, hai tay vòng qua eo anh.
Scaramouche khó hiểu nhăn mày, "Ý là gì? Tôi có đang hưởng thụ tí nào đâu."
"Thì thế đó..." Kazuha chỉ cười một cái, rồi nhanh như cắt lật kèo đè anh sếp xuống sofa làm anh bất ngờ không kịp trở tay. "Cho nên sếp mới không thành công, mà là thành thụ."
Scaramouche lại đỏ mặt, cảm giác vệt đỏ lan tới tận mang tai luôn rồi. Anh xấu hổ vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, lại bị Kazuha nắm cằm kéo qua.
"Tuyệt sắc mỹ nhan thế này, tại sao cứ phải giấu không cho em nhìn?" Kazuha vẫn chung thủy duy trì nụ cười đặc trưng của thiên sứ, rất vô tội và trong sáng.
"X-xuống khỏi người tôi đi..." Scaramouche cảm thấy dừng tại đây là được rồi. Tất cả những hành động vừa nãy đã đủ để anh nhận ra cậu ta có thích anh hay không rồi!
Chắc chắn là thích anh nhưng còn chưa nhận ra đâu. Nếu cứ dùng cách này mà tiến tới thì chỉ e Kazuha sẽ chẳng có tí ấn tượng nào cả. Anh muốn cậu ta yêu anh chứ không phải yêu thân thể mỹ nhân này đâu nha!
"Thôi mà sếp, sếp khơi mào trước rồi giờ lại đuổi em, sếp định phủi sạch trách nhiệm đấy à?" Kazuha làm ra vẻ tủi thân, hai mắt nhìn Scaramouche như sắp tố cáo anh lên tòa.
Scaramouche chỉ từ từ vòng tay lấy cổ Kazuha kéo xuống gần hơn một chút, "Có hiểu tôi đang muốn làm gì không, thư ký?"
"Chắc là hiểu, nhưng chắc lại không hiểu." Kazuha tỉnh bơ trả lời, mặt không đổi sắc.
Scaramouche mím môi, cái loại EQ cục đá, nhà ngươi kiếp sau đi đầu thai làm cục gạch có khi còn có ích hơn đấy!
"Cho hôn được không?" Scaramouche có vẻ rất muốn được thử hôn một cái.
"Ai cho ~" Kazuha cười hì hì, còn né mặt sang chỗ khác. "Của Tomo mà ~"
Cậu đại khái đã hiểu ra anh đang muốn ám chỉ cái gì rồi, hành động này chắc chắn là lỡ bị thiếu gia đây đốn tim rồi đó mà! Dù biết thế nhưng Kazuha vẫn rất hưởng thụ việc trêu chọc anh cho anh ghen tức lên, và Tomo sẽ là công cụ hữu ích nhất để chọc vào vảy ngược của anh sếp đáng yêu này.
Tomo tiền bối, em xin phép được gửi lời xin lỗi chân thành đến anh.
Cuối cùng thì vẫn bị vẻ mặt tổn thương của Scaramouche phá bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, Kazuha suýt nữa thỏa hiệp cúi xuống hôn anh sếp thì đột nhiên...
CỘC CỘC CỘC!!!!!
"Cái đệt mựa..." Scaramouche buột miệng buông lời chửi thề, thằng mả cha nào phá đám giây phút mặn nồng của ông đây thế hả!!! Ông đây trù cho chúng mày cuối tháng này bị trừ lương!!!
Kazuha cùng Scaramouche chưa kịp đứng lên thì cửa bật mở, và anh giám đốc xông vào, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, tay cầm xấp giấy tán loạn hết cả lên.
Anh giám đốc chưa kịp thở lấy tinh thần báo cáo thì đập vào mắt là cảnh cậu thư ký đang đè trên người chủ tịch đại nhân, tức khắc mọi thứ định báo cáo đều quên sạch. Anh chỉ nhớ bản thân đã lấy điện thoại ra chụp lia lịa rồi lập tức cáo từ đóng cửa sủi mất.
Kazuha đơ ra từ đầu đến cuối không kịp phản ứng, còn Scaramouche thì chỉ biết anh đã thấy hình ảnh một con người xông vào chụp ảnh rồi xông ra như một tia chớp.
"Ê sếp, hồi nãy là cái gì thế?"
"Là giám đốc..."
"Anh ta vừa chụp ảnh đấy à?" Kazuha tạm thời chưa load kịp. Vậy nghĩa là cậu đang đè anh sếp thì bị người ta bắt quả tang, người ta vào chụp ảnh làm bằng chứng rồi lượn mất.
"Ừ." Scaramouche nhẹ giọng trả lời, nhưng Kazuha nghe ra được trong chữ "nhẹ" có dấu "nặng" to đùng!
"Anh ta sau này có sống sót không sếp?"
"Trừ lương vì tội vào phòng Chủ Tịch mà không xin phép, chắc là ngày ăn ba bữa mì tôm vẫn sống thôi, yên tâm." Scaramouche thở ra một hơi, anh rướn người hôn chóc lên khóe môi Kazuha một cái rồi ngồi dậy khỏi vòng tay cậu.
"Kazuha, suy nghĩ đi, lúc nào đó hãy cho tôi câu trả lời."
Kazuha chỉ yên lặng ngồi im trên sofa nhìn Scaramouche bước trở lại bàn làm việc, trong lòng đột nhiên thấy như đang nhảy nhót.
Dù đã không làm tới bước cuối, nhưng dù sao vẫn đủ để thể hiện hai người đang có ý gì với nhau.
Kazuha giờ đã biết Scaramouche thích cậu, thật ra cậu cũng lờ mờ đoán được từ trước rồi nhưng hôm nay kiểm chứng còn phát hiện ra anh rất bạo gan và không ngại lôi con trai nhà người ta lên giường.
Nhưng vấn đề không nằm ở anh sếp, mà là nằm ở Kazuha kìa!
Cậu không biết bản thân có thích anh hay không. Những sự việc hồi nãy xảy ra để lại dư vị không hề nhỏ, nhưng cảm xúc của Kazuha lại là kiểu nghĩ tới Scaramouche thì sẽ thích anh đến điên đảo, nhưng nghĩ tới Tomo là lại mê anh ta muốn chết!
Chẳng nhẽ ông trời bắt buộc Kazuha phải chơi 3P sao!? Bắt buộc phải bắt cá hai tay sao!? Xin lỗi, nhưng thiếu gia đây nhẹ nhàng mềm mỏng, làm sao cân một lúc hai anh được cơ chứ!
Khó nghĩ quá đi... Hay là đi hỏi Scaramouche cho nhanh nhỉ?
Nghĩ là làm, Kazuha hai bước bay tới cạnh Scaramouche, tay chỉnh cà vạt chỉnh áo cho anh rồi cười lấy lòng.
"Sếp, hỏi sếp nè, sếp nghĩ em thích ai?"
Scaramouche dừng tay gõ máy tính nhìn lên, "Không phải là thích Tomo sao? Đến giờ còn hỏi cái này?"
Anh hơi bất ngờ khi Kazuha nói về vấn đề này ngay sau khi cậu vừa ghim chặt anh xuống ghế.
"Em có cảm giác em còn thích sếp nữa cơ." Kazuha hơi bĩu môi, cậu kéo ghế mình sang ngồi xuống cạnh anh, lại còn thích xoay xoay ghế qua lại đến mức Scaramouche phải trừng mắt nhìn mới chịu thôi.
"Làm gì có chuyện được phép thích x2 như thế, chọn một đi." Scaramouche lườm lườm, đàn ông quả là một lũ khốn nạn, đã thích người này lại còn yêu người kia, chẳng chung tình tí gì cả!
"Em không biết chọn ai." Kazuha sầu ẻ cuộc đời, có lẽ tốt nhất là yêu bản thân, khỏi phải chọn!
"Yêu tôi không?" Scaramouche nhướng mày.
"Dạ có." Kazuha gật đầu chắc nịch.
"Yêu Tomo không?"
"Tiền bối đẹp trai, siêu thích siêu ngưỡng mộ!" Nhắc tới đây là mắt Kazuha lại lấp la lấp lánh.
"Tốt, hiểu rồi đó, vậy là yêu ai?" Scaramouche gật gù, đơn giản thế này chỉ kiểm tra phát là biết.
"Là như nào? Sếp hiểu mà em có hiểu đâu!" Kazuha ngơ ngác tròn mắt nhìn anh. Nói chuyện với người thông minh nó khổ thế đấy!
"Nãy cậu nói yêu ai?" Scaramouche âm thầm thở dài trong lòng, hóa ra đây là lí do Zhongli suốt ngày spam tin nhắn anh kêu gào rằng Xiao đang trầm cảm vì Kazuha.
"Em nói yêu cả hai người." Kazuha vẫn tròn xoe mắt.
"Không hề, cậu nhớ lại đi."
Kazuha dành một phút hồi tưởng, cậu nói yêu sếp, nói mê tiền bối, vậy là như nào?
"Em nói yêu sếp ạ?"
"Đúng rồi." Mắt Scaramouche ánh lên ý cười dào dạt. "Thế bây giờ yêu ai?"
"Yêu sếp."
"Sếp là ai?"
"Là Scaramouche." Kazuha hơi giật mình vì sự thật vả bôm bốp vào mặt, nhưng nhận ra điều gì đó rồi lại cười, cậu rướn người sang cắn nhẹ lên má bánh bao của anh, "Em yêu anh."
.
.
.to be continue.
Các bác có thấy nó phi logic ko? Nó quá phi logic luôn ấy chứ :)
Các bác thấy Xiao lao tâm khổ tứ nói khô nước miếng mà bé phong không chịu hiểu, trong khi anh sếp nói vài câu là bé nó yêu liền, nó là sức mạnh của tềnh êu đấy :)
Nhưng mà khuyên là đọc nên vứt não nha, đừng tư duy, tư duy logic là loạn đó :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro