Chap 17:Tại sao cần phải cố gắng đến vậy?
Đã comeback sau 1 tháng (do Mtin chật vật việc học quá! Kì 2 khó điên:(()
Chúc mn đọc truyện vui vẻ!!!
*Lưu ý: Có thể sai chính tả!!
-------------------------------------------------------------
Vừa chạm vào tay cửa, bên trong không phát ra bất kì một tiếng động nào kể cả việc nói chuyện to nhỏ. Đáng ngờ hơn khi cậu nghe một tiếng thở nhỏ khó khăn, không đồng đều cứ như đang bị bớp nghẹn lại. Muốn kiểm tra bên trong cậu hỏi vọng từ bên ngoài vào:
-Ngài Kuni, Bà ơi?? Hai người có bên trong chứ?...
Bên trong đột nhiên có động tĩnh, có vẻ như một người đang hấp tấp vội vàng gì đó. Không chần chừ cậu kéo cánh cửa dứt khoác mà không cần xin phép, dây thần kinh cậu như muốn đứt toạc ra khi chứng kiến khung cảnh trước mắt. Bà chủ thì nằm gục trên bàn còn người Geisha ấy đang nằm bất động dưới sàn. Còn ông ấy thì đang thu dọn đồ đạc một cách bình tĩnh lạ thường, cậu nhanh chóng đỡ người đang nằm bất lực bên dưới ngồi lên dựa vào vai mình, không quên quay sang bà chủ lay người gọi dậy nhưng không hề có động tĩnh gì. Nhìn quanh lại căn phòng, mọi thứ đều như cũ chưa hề ảy ra một cuộc vật lộn nào ở đây cả.
-Quan đại phu? Ông làm gì với họ -
-Ồ chỉ trong lúc xem xét vết thương ở chân và tay, ta vô tình làm quơ tay trúng lọ bột thuốc ngủ ra bàn khiến cho hai người họ hít phải nên mới xảy ra tình trạng hiện tại bây giờ. Hây da..Thật hậu đậu quá! /cười khổ/
-Ông chắc chứ..? /nghi ngờ/
Lão chợt giật mình mà lạnh sống lưng trước cái nhìn không mấy thân thiện như lần trước. Người đang tựa vào người cậu cũng cố gắng tỉnh táo vài phần cho dù mí mắt đã nặng trĩu, trái tim của đứa trẻ đang đập rất thất thường, tiếc thay không thể nào nhìn thấy khuôn mặt . Lúc nãy khi Kuni nghe thây tiếng mở cửa và thấy bóng dáng quen thuộc vừa rời đi vài phút đã trở lại, tim hắn như hoạt động trở lại nhưng chẳng thể mở miệng ra nói câu nào, chỉ biết giương ánh mắt có chút hy vọng lóe lên ngước nhìn người kia. Đúng thì đã đúng người nhưng cảm xúc biểu cảm của nó mang lại rất rợn người, đặc biệt là ở đôi mắt đục ngầu đó, chúng như đang sôi sùng sục nóng bỏng đến mức nướng chín cả da thịt.
Dựa vào bờ vai đủ lớn mọi sự mệt mõi nặng thêm kéo mi mắt lim dim lại, hắn chẳng thể tỉnh táo được nữa rồi, mong rằng đứa trẻ sẽ không sao.
-Ngài vẫn ổn chứ? /lay người/
Thấy hắn không cử động gì, cậu liếc lên nhìn người đàn ông lớn tuổi đó với một tâm trạng không tốt, liệu có thật sự là như vậy hay không. Bây giờ cậu cũng không phải là người chứng kiến lại sự việc nên chắc có lẽ nên hỏi lại sau với ngài Kuni. Chỉ có ngài ấy và người đàn ông ;ớn tuổi kia là người biết rõ nhất chuyện gì đang xảy ra.
Càng nhìn càng thấy không đúng, quần áo của ngài ấy quá xộc sệt lộ cả mảng da trắng bông lúa sát trên đầu gối, cổ áo cũng không được thẳng nữa, rõ ràng lúc nãy cậu đã chính cho nó được cứng cáp hơn nhưng bây giờ cứ như mới vừa kéo lại một cách cẩu thả vậy. Biểu hiện lấp ba lấp bắp của ông già lại càng khiến sự nghi ngờ của cậu tăng lên, cậu sửa lại y phục cho Kuni, không quên cởi chiếc haori yêu thích của mình đắp lên người hắn, từ tốn nói:
-Tại hạ nghĩ chắc sẽ không sao đâu, tại hạ sẽ giải thích lại với ngài Geisha và bà chủ, vị quan đại phu đây đừng lo lắng! Ngài hãy đi ra ngoài lễ tân nhé? Chúng tôi sẽ trả công cho ngài.
-Ồ ừm.được../gật gật/
Cậu để hắn dựa vào bờ tường đi ra ngoài kêu gã đợi mình một chút nhưng lão gật đầu qua loa rồi điều chỉnh cảm xúc mình lại sao cho bình thường nhất có thể vì hắn biết người con trai đó sẽ chuẩn bị tóm mình nên rất lo lắng. Nhưng khi đưa mắt ra ngoài sân, Quan đại phu thấy được tia hy vọng nhỏ bé chính là cánh cửa đó, miệng không kìm được mà nhếch lên cười nhưng trán thì lấm tấm mồ hôi.
Bản thân khi quay về phòng cùng với những người phụ nữ mà cậu nhờ giúp đỡ thì bóng dáng ông ta cũng đã không còn nữa, cậu nhanh chóng quay ngược lại phòng có bà chủ và Kuni thì thấy họ vẫn an toàn, hớt hải mà chạy ra bên ngoài cánh cửa, nơi vừa phát ra tiếng đóng lại.
Vừa thấy cánh cửa được chốt và người con gái kia đi vào, tâm trạng cậu bức rức khó chịu tận cùng. Chạy nhanh đến chỗ cô gái, vừa nói vừa nhìn cánh cửa lẫn chìa khóa trên tay cô, hỏi:
-Xin thứ lỗi! Cô đã mở cửa ra cho lão quan đại phu về rồi ư?
-Hở? Mắc gì tôi phải nói cho một người như anh nhỉ? Tôi gác cửa chỉ có bà chủ mới được phép hỏi tôi như thế thôi, anh là cái thá gì chứ? /khó chịu/
-Tôi không đùa đâu,.. cô đã mở cửa cho ông ấy đi lâu chưa?
-Xùy!! chả có thái độ lịch sự nào, xem lại cách cư xừ của mình với một Maiko đi! /lườm/
Cô bé nhướn mày, chóng nạnh khó chịu ra mặt, tại sao anh ấy luôn quan tâm đến người khác việc khác, chả bao giờ quan tâm đến cô một lần nào cả.
-Kyo! Tại hạ hỏi cô. /nghiêm giọng/
Cô gái giật mình vì lần đầu tiên thấy người con trai này cư xử lớn tiếng như vậy, lại còn gọi thẳng tên của mình ra. Đôi mắt đỏ ngầu, đôi mày trắng chau lại nhìn cô, tỏ ra bầu không khí hung dữ sâu trong đôi mắt cậu, cô gái bất giác lùi lại, lắp bắp:
-Ừ thì.. mở cửa một lúc rồi, anh kiếm làm gì? Đó chỉ là một thầy thuốc thôi, người ta- phải đi chữa cho người khác nữa-
-Lão còn nói gì khác?
-Không cần phải lấy tiền, kiểm tra miễn phí-
-*Rất đáng nghi..*
Chưa kịp nói xong, hình bóng người con trai mái tóc trắng quay lưng với mình để mặc cô ở đây để đi vào trong phủ. Lần đầu tiên, phải! Đây là lần duy nhất bản thân mình bị người này quát lớn, bị nhìn với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Tại sao chứ? Bản thân mình làm gì sai chứ? Không chịu được lâu cô lẽo đẽo tiến vào trong phủ đi theo hình bóng ban nãy để tìm Kazuha. Nhưng khi bước vào thì đã thấy các đồng nghiệp, các tiền bối của mình tập trung đông ở quầy, cô không khỏi thắc mắc, vậy chuyện gì đã xảy ra lại làm cho anh ấy khó chịu cáu gắt với mình như vậy. Rướn người của mình đi qua từng người để rồi đập vào mắt hình ảnh các tiền bối Geisha lẫn Maiko đang đỡ bà chủ đứng dậy còn bóng dáng thiếu niên trẻ trung lúc nãy lại đang bế một người phụ nư nào đó trên tay, cô nghe đâu đó tiếng nứt trong tim mình. Mọi chuyện dường như không còn quan trọng trong mắt con bé nữa, thứ nó để tâm chính là chàng trai với người phụ nữ trên tay.
Ai đó được cậu con trai đó che chắn bằng chiếc haori lá phong quen thuộc, người đó có mái tóc tím than làn da trắng bậc tông lấp ló ở bàn chân, hình ảnh rất quen thuộc nhưng cô vẫn không thể xem được khuôn mặt của ai kia trong lòng cậu, trên người cô gái được che chắn cẩn thận, thành ra có chút tò mò, khó chịu.
-Nè! Ai vậy? Lẽ ra ngươi phải đi học kiếm đạo với mấy người kia chứ? Cô ta là ai? Ngươi lén đem phụ nữ khác vào phủ à!!?? /la lớn/
Câu nói của cô làm cho các maiko, geisha sốc toàn tập, khi chưa giải quyết xong chuyện này cô ấy lại thêm dầu vào lửa, mọi thứ càng bùng phát hơn. Kazuha không đáp gì, đứng dậy bế cả người trong lòng mình lên, cất tiếng nói:
-Mọi người giúp tôi đỡ bà chủ vào trong phòng chăm sóc nhé..Bà ấy chỉ ngất tức thời thôi, nên mọi người không cần phải lo lắng. Đừng đặt bất kì câu hỏi về gì cả, tại hạ sẽ tìm cách giải thích cho các vị sau-
Cô gái Maiko thường kiếm chuyện với Kazuha thấy mọi chuyện quá đỗi vô lí của cậu nên đã nhảy vào căn phòng đẩy mạnh bả vai chàng thanh niên tóc trắng, đưa khuôn mặt lên trách móc:
-Nè! Rốt cuộc ngươi bị gì vậy hả? Đấy chỉ là một vị thầy thuốc đến bắt mạch kiểm tra đưa thuốc thôi mà? Sao ngươi lại kiếm chuyện với ta chứ? /nhíu mày/
-Mong các cô hãy giúp tại hạ đưa bà chủ về phòng....và làm ơn đừng hỏi bất kì câu hỏi nào tại đây, còn bây giờ có lẽ nên đóng cửa phủ hôm nay, tại hạ thấy hôm nay mở cửa sẽ không an toàn cho mọi người, mong các vị hiểu./cúi đầu/
Nói xong cậu rời đi, không quên dặn dò mấy cô bé Maiko nho nhỏ đem khăn ướt đến giúp mình, những cô gái khác cũng nhanh chóng đỡ bà chủ về phòng, tuy làm nhưng ánh mắt họ ánh mắt họ đều dán về phía người phụ nữ trong vòng tay của Kazuha, khuôn mặt bình tĩnh nhưng có vẻ chủ nhân của nó thì trái ngược lại. Phải, trong thâm tâm cậu như muốn bắt người đàn ông đó lại và hỏi tại sao một vị lang y. Cơn tức giận của đứa trẻ tuổi mười lăm là sự bộc phát xúc cảm dậy thì, nên rất khó kìm chế suy nghĩ, lời nói và cảm xúc.
-Này! Ngươi xem thường ta với các vị Geisha ở đây à!!! Tại sao phải theo ý ngươi chứ? Ả kia là ai hả!! /hét/
Cô bé quá khích tức giận la hét phía sau Kazuha khiến các đồng nghiệp xung quanh phải can ngăn. Vì trang phục của hắn không hề kín đáo chút nào, chúng bị xé cả phân nửa nên thành ra đứa trẻ phải lấy áo che hắn lại. Nhưng nếu bây giờ để lộ mặt hắn ra chả khác nào cả hai người đều bị bất lợi rơi vô tin đồn khó xử.
Đứng trước cửa phòng cậu cất lên tiếng nói và hình như chúng không còn là lời dặn dò nữa mà chúng trở thành một lời cảnh cáo.
-Kyo Maiko...! /quay sang/
Tiếng nói tuy vẫn như vậy nhưng sao mọi người cảm thấy chúng không hề nhẹ nhàng mà nặng nề cực kì, rõ hơn ở việc là nhìn vào mặt đứa bé đang nhốn nháo kia cũng phải dừng lại. Nhiều người vẫn hằn mong ước được Kazuha gọi tên mình nhưng sau khi nghe cậu ta gọi con bé đó bằn tên thật thì có lẽ không muốn nữa, nó quá đỗi nặng nề, ai lại thích khi người mình thương kêu mình bằng cách khó chịu như vậy chứ?
-Maiko có chức vụ, danh dự, tiếng nói riêng và tại hạ cũng vậy dù chỉ là người bảo vệ phủ, việc mà các hạ làm đều muốn đảm bảo cho mọi người, không phải mỗi riêng ai.
-Ngươi là thá gì mà có tiếng nói trong phủ Tử Đằng này? /khinh miệt/
-Kyo!! Em hỗn quá rồi đó, dừng lại đi!!! /tức giận/
Mọi người nghe con bé Maiko kia nói những lời lẽ không chuẩn mực liền sửa đổi ngay lập tức, không ngờ sự nuông chiều lại tạo ra sự hư hỏng, đỏng đảnh của cô gái. Kazuha nghe xong hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười híp cả mắt, trả lời:
-Vậy thì tại hạ chỉ cần chứng minh bản thân phải có được tiếng nói thooi~ Tại hạ xin phép đi trước, không dám đôi co với Maiko đây nữa.
Cậu không quên quay đầu lại trao tặng cái nhìn không mấy thân thiện cho cô bé mười hai tuổi kia rồi rời đi trước mặt tất cả mọi người, khuôn mặt không hề nhăn nhó thâm chí còn cười hiền, vẫn cư xử bình thường nhưng chỉ có đôi mắt là khác biệt, mọi người xung quanh không biết nên biểu cảm như nào khi thấy người thiếu niên kia bày bộ mặt dữ tợn trong đôi mắt.
.
.
Người tóc trắng nhanh chóng tiến tới phòng mình đặt người ấy xuống dựa vào bờ tường, chân tiến lại mở tủ lấy nệm chăn ra trãi vội rồi đặt hắn nằm trên nó, cậu quan sát Kuni thì chỉ thấy đôi mắt vô hồn là còn mở, tay chân không chút sức lực cứ như búp bê gãy khớp vậy. Cậu lay người bên dưới, lo lắng hỏi thăm, đôi tay có chút run không kiểm soát được, hơi thở cũng gấp gáp:
-Chị ? Chị ơi!? Chị nghe em nói không?!!
Đồng tử người kia hướng lên Kazuha, cậu cũng nhẹ nhõm một phần vì người này chưa mất ý thức, chắc chỉ là loại thuốc ngủ dùng để mổ vết thương, không sao, may thật. Cánh cửa kéo ra, là các bé Maiko chập chững tám đến chín tuổi lúc nãy mà cậu nhờ mang khăn ướt, chúng đã đến. Nhìn thấy chậu nước và khăn cậu cũng nhanh chóng cảm ơn các bé gái, tay nhanh chóng cầm khăn nhúng vào nước lạnh, cậu lau nhẹ khuôn mặt một cách kĩ càng mong muốn sự lạnh lẽo của nước sẽ giúp ngài ấy tỉnh đôi phần và mọi hành động của chàng trai đều được các cô bé thấy được. Người đang nằm trên nệm thật sự rất đẹp, đẹp thôi chưa đủ hình như không còn thứ gì mà chúng nó nghĩ đẹp hơn bây giờ chính là mỹ nhân kia. Cả bọn trố mắt nhìn từng cử chỉ chăm sóc của cậu dành cho cô gái đó, càng nghĩ càng thấy giống một cặp đang yêu đương, cả đám hí hửng nói xì xầm to nhỏ nhau nhưng chúng đâu biết rằng đôi tai của Kazuha đã nghe được hết.
-Chị ơi? Chị nghe em nói không!?? /nắm tay/
Có vẻ thuốc tê không đậm lắm nên người kia cũng tỉnh đôi phần, tay chân run lên bần bật, miệng cũng ú ớ được vài chữ, đôi mắt phủ lên một tầng lớp nước. Có vẻ người này đã tỉnh dần.
-Chị sao rồi? Có thấy không ổn ở đâu không!?
- ...n-nu-nư..ớc../thều thào/
Miệng nhỏ mấp máy vài từ không rõ liên kết nhưng nghe được vài từ thì cậu cũng đoán đại ý muốn của Kuni. Cậu nâng cơ thể ngồi dậy, lấy mình làm điểm tựa cho ngài ấy, cậu cũng nhờ mấy đứa nhỏ rót nước từ cái ấm ở trên bàn, nhận được ly nước cậu đưa lại gần miệng hắn từng chút một, cổ họng khàn đặt dư vị bột thuốc cũng đỡ dần, đôi mắt lờ đờ mệt mõi nhìn xuống chân mình, nơi mà bị bàn tay của hai người đàn ông khác nhau sờ đến. Lòng không khỏi buồn nôn, mệt mõi, nếu nhóc này không quay về bây giờ thì hắn sẽ trông như nào đây.
Cơ thể giật bắn mình khi cảm nhận được những bàn tay nho nhỏ chạm vào bàn chân hắn, đôi mắt lia xuống thì thấy ba cô bé có vẻ là Maiko mới được nhận đào tạo, khuôn mặt chúng non nớt, giương đôi mắt to tròn lo lắng hỏi han, dù chưa gặp nhau lần nào nhưng miệng chúng vẫn nói:
-Chị xinh đẹp ơi? Chị có sao không ạ? /lo lắng/ (1)
-Chị có sao không? Anh Kazuzu rất lo lắng cho chị đó? /lay nhẹ/ (2)
-Anh Kazuzu đi bắt kẻ bắt nạt chị ấy lại đi!!! /phẫn nộ/ (3)
Ba đứa nhỏ ngây thơ cứ thế ríu rít bên hai người, đứa thì vịn vai người tóc trắng đưa khuôn mặt băn khoăn nhìn hắn, hai đứa kia thay phiên nhau bóp tay bóp chân cho hắn. Nói nhiều thật, mắt hắn khẽ liếc lên người đang im lặng từ nãy đến giờ khẽ run nhẹ, nó vẫn nhìn hắn từ đầu đến giờ đôi mắt đỏ chỉ còn chút sắc thái lá phong vốn có, giờ chúng cứ như hỗn hợp.. máu vậy.
-Anh muốn nói chuyện với ngài ấy một chút..các em ở ngoài cửa đợi anh một xíu được chứ?
Nghe đàn anh mà tụi mình yêu mến nói vậy, các cô bé nhỏ cũng nghe lời răm rắp, gật dạ, thưa vâng nắm tay nhau đi ra ngoài cửa phòng, còn không quên đóng cửa, quả là được dạy dỗ đào tạo tạo rất tốt. Vừa dứt được tiếng kéo cửa cả cơ thể bất ngờ được bao bọc bởi một cơ thể to lớn hơn mình, hắn giật mình, đầu khó khăn quay sang phía vai đang bị một vật gì đó nặng nặng đặt lên vai, một mái tóc trắng xen lẫn bù xù lọn tóc đỏ quen thuộc.
-Ông ấy làm gì ngài?..
Tóc mai lỏm chỏm chỉa vào cổ hắn khiến hắn có chút nhột dự định lấy tay đẩy ra, đúng lúc đứa trẻ kia cũng ngẩng đầu dậy nhưng vì tóc mái của nó dài che khuất đi nửa đi khuôn mặt, chỉ nhìn được bờ môi mỏng của Kazuha. Hắn nghe rõ chứ nhưng chẳng biết tại sao mình lại ấp úng trước câu hỏi đó, chỉ cần nói ra thôi mà tại sao ngươi lại ấp úng vậy Kuni?
-Hừm...Tại hạ hỏi ngài một lần nữa..Ông ấy đã làm gì với ngài?...
Giọng nói vẫn thanh như mọi lần nhưng sao khi nghe có chút rùng mình, họng bất giác cứng lại không nói lên lời.
-Ch-chư.a..
Hắn khẽ lắc đầu, ruốc cuộc hắn còn giấu cậu bao nhiêu chuyện được nữa đây, thấy biểu hiện đó ở Kuni, cậu không khỏi đau lòng nhưng có lẽ giải quyết chuyện ngoài kia xong sẽ dành thời gian để hỏi ngài ấy.
-Thật may mọi thứ vẫn chưa xảy ra, ngài hãy ở đây nghỉ ngơi cho đến khi thuốc hết tác dụng, tại hạ sẽ dặn các em ấy canh cửa và chăm sóc đến khi ngài trở lại trạng thái bình thường, bây giờ tại hạ phải lấy được "nó"! Như thế mới có được tiếng nói và em sẽ bảo vệ chị như cách chị đã bảo vệ em!
Lời nói của Kazuha thấm thẳng vào tâm trí Kuni, từng lời từng chữ một khiến cho trái tim con rối lung lay, liệu đây chỉ là sự ảo giác mà bản thân mình mệt mõi nghĩ ra hay chính trong tim hắn đang lung lay mạnh mẽ như vậy?''Nó'' mà đứa nhóc đang đề cập đến là gì? /quyết tâm/
Cậu đỡ người này nằm xuống vừa định đứng dậy thì tay áo bị níu lại, đôi mắt dáy lên sự hoảng loạn, mọi thứ rối bời, nó sẽ làm gì để đạt được nguyện vọng đấy? Ruốc cuộc là như thế nào? Hắn không hiểu nó đang nói đến gì cả. Lỡ như nó làm liều rồi xảy ra chuyện giống năm năm trước thì vị thần nào có thể đỡ nổi cho nó đây? Hoảng loạn trong hơi thở của mình, đôi đồng tử run lên, nhìn những cử chỉ này cậu cũng đủ hiểu đây là một hành động ngăn cản. Cậu chỉ từ tốn gỡ bàn tay nhỏ đó ra đặt lại trên bụng Kuni, mỉm cười và mong muốn rằng điều này sẽ giúp cho đối phương an tâm rồi rời đi ngay sau đó.
Bây giờ hắn mới ngờ ngợ ra, chính là cuộc thi kiếm đạo lúc trước nó nói, nơi có thể có được tất cả hoặc không còn nguyên vẹn, nhưng nếu chiến thắng mà không có vision coi như cũng chỉ có chút tài lẻ..Thì ra thứ mà Kazuha đề cập đến từ "nó'' không gì khác chính là Vision!
*Nếu bây giờ đi đối mặt với cuộc thi mà nhóc mong muốn từ năm năm trước thì liệu còn sống để trở về với ta?...chính Kazuha, người như ngươi cũng sẽ phản bội một con rối như ta một lần nữa. Đúng không?...*
.
.
*Tại sao nhóc cứ phải cố gắng đến như vậy?*
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mn, chủ nhật vui vẻ nhó!! ^3^
-Thật sự xin lỗi với những bạn đã chờ mình ra truyện (chắc hong có đâu tại mn cx bận vc mà) thì do kì 2 chương trình mới cũng như cách thức thi rất căng với Mtin nên phải tạm hoãn đến bây giờ Mtin mới có thể đăng truyện cho các bạn xem, thật sự xin lỗi các bạn!
-Mtin nghĩ sẽ mình sẽ không được như tiến độ ban đầu ra truyện[ 1 tuần 1-2 chap ], chắc sẽ hạn chế lại vì việc học rất nặng. (Các bạn cx pk cố gắng nhó!!Đừng nãn chí)
-Nhưng Mtin cũng mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện đầu tay của mình cho đến khi end. Mình nghĩ là Hè sẽ có tgian để ra nhiều chap hơn nek nên mn gáng đợi tuiiiii !
Mai là Giỗ Tổ Hùng Vương rồi, ko phải lo thứ 2 dậy sớm đi hc nhé :)) Chúc các bạn có tgian nghỉ lễ vui vẻ bên gđ nhó!!!
#6/4/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro