Chap 18:Quyết định với màn đối đầu bất ngờ.

Hello, mn khỏe không?
Do thời gian qua Mtin cx như các bạn cx phải vác đít đi thi nên ko thể nào ra chap mới cho các bạn, Mn thi ổn khum?
Mtin cảm giác..?khá hụt hẩn khi ko đạt đc danh hiệu mình mong muốn..nên đầu óc cx ấy ấy một chút, sủi cx kha khá ấy chứ. Các bạn đừng giận Mtin nha. Chính Mtin cx giận mình lắm! Tích cực lên nek các tình yêu của tui..
*Ảnh cre: Pin.
*Lưu ý: Có thể sai chính tả dưới mọi hình thức ẩu, lé của tác giả. Cân nhắc trước khi đọc!!
----------------------------------------------------------------------------

Tiếng guốc Okobo (guốc gỗ dành riêng cho Geisha) vội vàng tiếp bước trên nền sỏi, đôi tai thính của chàng trai kia n ghe thấy liền nâng mắt lên chỗ phát ra tiếng động ở sân. Một vị Geisha khó khăn bước nhanh lại gần, mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy không diện trang phục kimono dài và dày kia.

Tuyết đã dừng rơi nhưng trên khung đường,mái ngói đã bị tuyết phủ một lớp dày từ tối, nhờ thói quen nhờn dậy sớm mà cậu đã giúp phủ quét tuyết ra ngoài, tạo một đường đi cho các cô gái ở đây xem ra cũng giúp được họ chút ít. Không vội đi, cơ thể đứng thẳng dậy nhìn về phía người phụ nữ kia, xem ra cô ấy định nói điều gì đó quan trọng, hơi thở gấp gáp phả ra làn khói trong không khí.

-Em vẫn đi học đúng chứ? /thở hắt/

-Vâng! Hôm nay là ngày rất quan trọng với tại hạ nên chắc chắn phải đi! Xin phép! làm ơn hãy khóa cửa cho đến khi thần về.

- Ta hiểu ta hiểu rồi, nhưng.. chuyện con bé, em đừng buồn lòng nhé? /khó xử/

-..Tại hạ sẽ không, thật xấu hổ khi hành xử như vậy lúc nãy. Mong các vị bỏ qua. /cười trừ/

Nói rồi bóng dáng thiếu niên vác kiếm gỗ trên vai chạy đi, người phụ nữ nhìn theo hình bóng xa dần cho đến khi biến mất hẳn mới đi vào trong, khóa cửa lại, trong lòng mang nhiều thứ hỗn loạn.

Vì sao ngày hôm nay đặc biệt với Kazuha? Bởi hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc thi kiếm đạo mà các đồ đệ sẽ đấu trực tiếp với các vị samurai có tiếng, có thể nói cuộc thi này như là một sự giao lưu kĩ năng nhưng việc bị thương nặng là hoàn toàn tự ta chịu, họ sẽ dựa vào đường nét và đưa ra đánh giá và bạn có thể đậu nếu như đầy đủ các tiêu chí. Thay vì giải thích dài dòng thì ta có thể chốt lại một câu ngắn gọn ''Một ăn cả, ngã về không'' .

Tại sao cậu lại muốn tham gia cuộc thi này trong khi còn quá trẻ? Đơn giản thôi, cậu muốn mình không phụ lòng bà chủ với mọi người đã cho Kazuha đi học, thứ hai là cậu muốn mình phải trả ơn một cách xứng đáng với người đã cứu cậu khỏi bóng đêm hao mòn đó, cậu sẽ luôn khắc ghi điều đó trong tâm. Đây cũng là một trong những lí do mà bản thân cậu đề ra để không được bỏ cuộc dù cho có thất bại bao nhiêu đi chăng nữa.

Và còn một lí do nữa...''Người đó'' vẫn đợi cậu ở phủ.
.
.
Hai người bạn chí cốt vẫn ở đó, người thì tập bắn cung, người thì cầm một cuốn sách dày cộm ra đọc chăm chú. Kazuha không khỏi bất ngờ, tức tốc tiến lại chỗ hai người, thở hổn hển hỏi:

-Sao hai cậu không đi trước vậy? Lỡ trễ thì sao? Các cậu tham gia cuộc thi khác tớ mà? /thở hổn hển/

-Ồ bạn tôi ơi, chả sao cả? Tớ vẫn có thời gian ôn lại các điều lệnh Inazuma khi chờ cậu mà Kazuha, chẳng phải đọc sơ lại một chút sẽ tốt hơn sao? /vỗ vai/

Heizo bật cười vỗ nhẹ thanh niên mồ hôi nhễ nhại, chắc hẳn đã gặp trục trặc gì đó trong lúc lấy đồ quên rồi, sắc mặt cũng không thư giãn giống như lúc nãy nữa nên chắc tốt nhất không nên hỏi gì thì hơn. Thấy bạn mình khó xử khi để người khác đợi, Gorou cũng nhanh chóng nói đỡ cùng quan điểm với Heizo:

-Heizo nói phải, cậu ta thi về khóa đào tạo thám tử nên cần phải ôn lại nhiều chứng cứ, dẫn chứng để lập luận chặt chẽ kết tội thủ phạm chứ! Xem chừng sẽ trở thành một thám tử lừng danh đấy!
Nghe bạn nói vậy Heizo tự cao nở lỗ mũi, khoanh tay nói:

-Hahaha..Đương nhiên rồi Gorou! Tớ sẽ thành công tốt trong bài thi này, nếu may mắn sẽ nhận được cả vision nữa đấy! Lúc đó sẽ quyền lực oai phong lắm! Vì vậy hai người cũng phải cố gắng giống tôi đây nhá! Lúc đó sẽ thành bộ ba Thám tử, Kyudo (cung thủ chuyên nghiệp thời đó), Samurai đẹp trai, manh mẽ, bật nhất Inazuma.

Câu nói khiến cả đám phải bật cười, có lẽ tự cao tự đại quá rồi, nhưng việc Heizo nói rất đúng. Việc có vision ở Inazuma sẽ có tiếng nói hơn thường dân, việc vừa giỏi kiếm đạo, cung đạo, hay suy luận tới đâu nhưng không có sức mạnh nguyên tố cũng chẳng giải quyết, thuyết phục được người đời. Nói thì dễ, làm thì khó nên chẳng dám nói suông mà toàn là nói thật lòng điều mà mình mong muốn đạt được, ba người đều mong muốn tất cả thành công, không muốn bất kì người nào phải bỏ lại.

-Vậy thì cả ba phải cố gắng nhé! Nhất là cậu đó Kazuha.

-Hở!? /giật mình/

-Chẳng phải cậu nói phải có nó cậu sẽ bảo vệ hết những người đã cứu cậu, những người mà cậu cho là gia đình và bạn bè sao?

-Chắc là bảo vệ ''người thương'' nào chăng? ~ /thì thầm/

Lời nói của Heizo qua Gorou rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy được vì cậu ta là nhân thú. Mà có lẽ cậu trai Heizo kia cũng quên mất rằng người bạn đầu bạc của mình cũng có đôi tai thính không kém thì phải. Không biết có cố tình có ý đồ vậy hay không nhưng Heizo đã thành công chọc tức cậu rồi. Không đợi người bạn mình tiếp tục thì thầm những điều tư mật liền đưa ánh mắt như gươm giáo nhìn Heizo, miệng cười cười điển trai vậy thôi chứ cũng sắp sửa có án mạng tại đây rồi. Không cần ai phải phá án cả, vì thám tử tư đây sẽ bị xẻo đầu tiên.

-Heizo à!!! /lườm/

Thấy người bạn đầu tóc rượu nho của mình đưa ánh mắt cầu cứu, Gorou cũng vội vàng giảng hòa, tuy biết Kazuha không phải là người để tâm lời nói người khác nhưng có lẽ lần này Heizo chọc trúng điểm yếu của cậu ta rồi.

Cả hai người bạn của mình đều nhìn về cậu, đôi mắt họ sáng rực đầy khí chất quyết tâm.Hai bàn tay của hai người họ đặt chồng lên nhau giữa không trung như có lẽ đang chờ bàn tay của mỗi cậu đặt lên mà thôi. Đột nhiên trong tim cậu cũng nóng lên, cậu cũng muốn thành công như những người bạn của mình không ngần ngại mà đặt lên. Tay người họ tung lên với ý chí dám nghĩ dám làm. Cả ba đều đồng thanh:

-Thi Tốt!! /đồng thanh/

.
.
Vì ba người họ đều dự thi ở lĩnh vực khác nhau nên chỉ có thể cùng nhau bước đến tới cổng rồi chào tạm biệt, nhìn mặt hai người bạn mình rạng rỡ vậy thôi chứ cậu biết được trong lòng họ áp lực đến nhường nào, cậu nghe được tiếng tim của họ đập nhanh và mạnh. Giấu gì thì giấu nhưng lần này cậu cũng thật sự rất áp lực, hít thở sâu cũng không khá hơn là bao khi đặt chân tại sân thi đấu như này.

Vừa bước sân, một bầu không khí không mấy là dễ thở cho lắm, ngoại trừ những người học chung khóa với cậu ra thì còn có một quân đoàn samurai ở đây, nếu nhìn thấy thì ta cũng thấy sự khác biệt giữa ngoại hình đối thủ và quân ta rồi.

Nhìn mà xem, một vị samurai nếu so với cậu thì cậu được một phần ba người đàn ông vạm vỡ đó. Trung bình chiều cao ở mấy gã ấy cũng gần hai mét, nếu lấy bản thân ra so sánh thì những người này thì thôi đừng nhắc đến chi cho đau lòng. Nhưng phải công nhận, nhìn những vị Samurai này vô cùng có khí chất riêng, tuy có thể chung chiều cao, chung một bộ giáp nhưng sự kiêu hãnh, khí tức, cử chỉ hoàn toàn khác biệt. Chúng nghiêm nghị đến rợn da đầu, nhưng có điều không phải là bầu không khí này làm cho cậu ớn lạnh, cơn ớn lạnh này bắt đầu từ một ánh nhìn nào đó. Phải, là của một kẻ săn nào đó đang sẵn sàng săn cậu trong tức khắc. Vì điều đó mà cậu vô thức siết chặt cây kiếm gỗ sờn cũ của mình vô thức hơn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, điểm yếu của võ sĩ kiếm đạo chính là lộ ra khuôn mặt thiếu sự bình tĩnh của mình.

Tiếng chiêng vang lên bởi cánh tay nội lực, mọi thứ bây giờ sẽ bắt đầu.
Những bậc thầy, sư phụ đều đứng trước lớp của mình để làm khuôn mặt đại diện, rất nhiều lớp kiếm đạo được tập hợp lại một khu. Hội thi năm nay đông hơn năm ngoái rất nhiều. vì do năm trước đã có rất nhiều thí sinh rớt, không đạt đủ tiêu chuẩn kĩ năng nên hôm nay có mặt để thử sức lại.

Ai vào hàng nấy, mọi thứ đều rất nghiêm nghị, bầu không khí cứ im phăng phắt khi những vị samurai đã nhìn qua các khuôn mặt những kiếm sĩ nơi đây. Một trong số họ lên tiếng, vỗ tay không đều, giọng nói trầm khàn đến mức khiến người ta nghe cũng phải giật mình:

-Chà- chà... Haha! Hôm nay đông đủ quá nhỉ...Ngoài những gương mặt mới mẻ non nớt ra ..thì còn có những gương mặt thân quen ở đây nhỉ?.../vỗ tay/

''Những gương mặt quen thuộc'' nhằm ẩn dụ việc những người thi không đậu ở lần trước nay đã quay lại để thi một lần nữa, tuy không chỉ đích danh hay nhìn thẳng mặt ai nhưng cậu đã biết ông ấy đang nói đến những ai. Làm sao cậu biết? Chỉ là dựa vào hơi thở, nhịp tim và cử chỉ hơi giật của họ, phải thật không ngờ nhiều người thi lại đến vậy, còn bất ngờ hơn khi những tiền bối đó đều cao to hơn rất nhiều so với hậu bối như cậu đây. Xem ra việc chiến thắng và đáp ứng kỳ vọng của những vị samurai ở đây không hề dễ dàng chút nào.

-Vậy thì...Chắc có lẽ nên cho những người đã đi trước thi đầu trước nhỉ? Có thể làm ví dụ minh họa cho các hậu bối non nớt mặt còn búng ra sữa kia một màn đối đầu nho nhỏ nhỉ..~ Để chúng còn biết đường.

Những người có mặt ở đây đều khó hiểu, ''biết đường'' nào cơ, câu nói quá giữa chừng nên hàm ý rất mơ hồ nhưng Kazuha biết, người này nói như vậy ý chỉ là đang khinh thường những thí sinh kiếm đạo ở đây. Và câu nói giữa chừng đó có nghĩ là..

-Biết đường để cút khỏi đây.

Lời nói của vị samurai cao to đó khiến bầu không khí càng căng thẳng hơn, một số nam nhi đã run lên không kìm được khi nghe thấy câu nói đó, nó như là một lời mời rượu ''cảm thấy đủ năng lực thì ở lại'' còn không chỉ còn mỗi ly rượu phạt ''cố chấp thì ráng mà giữ cái mạng cỏn con ở lại trần gian''.

Không một ai lên tiếng cả, mọi thứ lạnh tăm, tuyết thì vẫn cứ rơi nhưng cuộc thi này chắc chắn sẽ không dừng lại và cậu cũng vậy. Dù có tan xương nát thịt, thì cậu cũng không bỏ cuộc làm lại lần hai, lần ba đâu.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, một vị trong số những samurai đứng dậy, đại diện đấu chính thức, mở đầu phần thi. Cây kiếm gỗ trong tay những tiền bối đi trước rất vừa vặn nhưng cùng kích cỡ kiếm đó trong lòng bàn tay những người ra trận kia thì chả khác gì cành củi khô nhỏ bé, đúng thật, mọi thứ đều khác hoàn toàn, một cảm giác khó thở đến rợn người. Tuy là những người đã đi trước nhưng trong ánh mắt họ vẫn hiện lên một tia nhỏ kinh hoàng, lực tay siết chặt thanh kiếm gỗ run lên nhè nhẹ, đôi mắt lanh lẹ của cậu cũng nhìn thấy những vết sẹo sâu ở bàn tay, thậm chí ở khuôn mặt cũng có. Vì luật nên họ chỉ đuoẹc dùng những thanh kiếm gỗ đơn so như vầy, giả sử không cấm dùng Kiếm thật thì chắc cũng không còn đứng đây để thi lại.

Cái tên đầu tiên được đọc lên một cách dõng dạc, dứt Khoác, khi cả hai vừa nhìn mặt nhau và làm động tác chào thì phía sau cậu bắt đầu thì thầm nho nhỏ về việc ai sẽ là người giành chiến thắng, Kazuha cũng vậy, cậu cũng như người bình thường, cả hai người họ đều có Khí chất riên việc xem ai là người chiến thắng cũng khó khăn hơn khi họ cũng chiều cao, cùng to lớn.

Nhìn thì nhìn nhưng cậu vẫn quan sát xung quanh một cách Kĩ càng như đang thăm dò danh tính của từng người. Quả thật ở đây toàn là những cái tên Samurai lừng lẫy, bậc nhất nơi đây và thành thị dưới chân núi. Đôi mắt sắc bén của cậu bỗng dừng lại một người đàn ông, có vẻ ông ấy to lớn trong những vị samurai, ngoại hình của người này bị thương rất nặng trước đó thì phải. Cánh tay đã cháy đen để lại thẹo rất đáng sợ, gã cúi gầm mặt nên chỉ thấy được nửa vết sẹo kéo dài đến nửa mặt .... Hình như ánh mắt của gã cũng đang nhìn về phía mình. Cậu nhanh chóng lia mắt lên sân đấu, có lẽ Không nên nhìn ông ta quá lâu.

Vừa đưa mắt lên thì một đường Kiếm gỗ nhanh như gió chém phăng cày Kiếm của người Kia thành hai Khúc, cậu mở to mắt xem mình có bỏ lẽ điều gì không nhưng ai cũng như cậu đều hoang mang mà há hốc mềm nhìn nhau, thì thầm hỏi nhỏ

*Chuyện gì đã xảy ra vậy !???*

Chưa hết bàng hoàng thì người đàn ông lên tiếng:

- Thật đáng tiếc chàng trai trẻ... Cậu không đủ Khả năng để nhận chức danh này đâu.... Không đó nổi nhát Kiếm gỗ này thì làm ăn, xung phong ra trận làm gì để chết mà chật đất nơi đây. /mỉa mai/

Người đàn anh trên Kia hai tay run rẩy, tư thế vẫn chuẩn như lúc thủ kiếm nhưng kiếm gỗ đó đã trở thành hai mảnh Kèm theo đó là một vết thương rách dài từ cổ tay đến cù chỏ.

- Người tiếp theo! Xxx...
>-Loại! Người tiếp theo...
>-Loại! Người kế tiếp là...
>-Loại! Kế tiếp..
.
.
Sau hơn hai tiếng hơn nửa số kiếm sĩ học trò nơi đây đều rớt sạch chỉ còn võn vẹn hai đến ba người đạt tiêu chí tạm được, có thể vượt qua nhưng không đạt đủ trình độ tối đa. Cơ thể cậu căng cứng vì sự áp lực này, những người cùng khóa với cậu và bọn đều là những tay kiếm xuất sắc, mạnh mẽ, ây vậy mà đều bị hạ một cách đơn giản như vậy, trận đấu này khá căng đây.

-Mời người tiếp theo! Trò Kaedehara! /hô to/

Tên cậu được bật ra từ người thầy của mình, sắc mặt của ông trông cũng không khá hơn được xíu nào, có lẽ ông ấy thấy có chút thất vọng về những đồ đệ, học trò của mình chăng. Mọi sự hy vọng đều trông cậy vào cậu.

Cũng phải thôi, vì đối thủ lần này rất đáng gờm, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cậu, không ai trông chờ vào cậu cả, một lời khích lệ cũng càng không vì họ không hề thích cậu. Vì sự học hỏi nhanh nhẹn, kỉ luật trong luyện tập nên được thầy chú ý nhiều hơn so với người bạn đồng trang lứa, thành ra họ sinh ra sự đố kị nhưng với cậu thì cũng bình thường. Vì sự đố kỵ đó không làm ảnh hưởng đến một thằng nhóc lang thang một mình mấy năm trời đâu.

Cậu không bất ngờ cũng không sợ hãi, chỉ bình thản đứng dậy cầm chắc thanh kiếm gỗ thân thuộc trên tay bước lên sàn đấu. Đây đều là những gì diễn ra hằng ngày đối với cậu nhưng chỉ riêng hôm nay mọi hành động thường ngày của cuộc sẽ quyết định tất cả trên sân đấu này. Bước lên sân đất dứt khoác nhưng nhẹ nhàng, hầu như không phát ra tiếng động nào từ cậu cả, vị samurai đó khá bất ngờ trước sự ung dung của đối phương rồi bật cười khanh khách.

-Chà chà, phong thái này ta bắt đầu thích rồi đây...Ngươi đây trông rất giống với người mà ta từng đối mặt mấy chục năm trước. Bắt đầu thôi nào..-

Vừa dứt lời cậu cầm chắc thanh kiếm thủ thế ngay lập tức nhưng có một tiếng nói văng lên làm mọi chuyện dừng lại.

-Khoan đã nào! /bất chợt/

Một giọng nói từ nhóm samurai cất lên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một người đàn ông to lớn, hắn ta chính là người mà cậu nhìn thấy lúc nãy, gã chầm chậm đứng dậy phủi bụi ra khỏi quần áo của mình, tay cầm lấy cây kiếm gỗ nhỏ bé mà bước lên sân.

Đồng tử phong đỏ cậu mở to, cơ thể bất giác đông cứng lại, đôi tay run nhẹ lên vài lần không kiểm soát, mồ hôi lạnh túa nhẹ ra khi vừa nhìn thấy đầy đủ khuôn mặt và diện mạo của hắn ta. Là người đàn ông năm đó, người đã gây nên vết sẹo ở ngực cậu vào năm năm trước.

Thấy biểu cảm đó của Kazuha, gã không thể nào kìm nén được tiếng cười man rợ của mình mà bật lên một cách sảng khoái, miệng ồm ồm rồi đưa đôi mắt diều hâu của mình lên nhìn thẳng vào mắt thanh niên kia, nơ nụ cười:

-Vẫn nhớ mặt ta chứ? ~

-Ông-

-Nếu như mày nói chỗ của nàng Kunikuzushi thì ta có thể nhẹ tay mà nâng đỡ ngươi trở thành một samurai thực thụ đấy ~

-....

----------------------------------------------------------------------------------------
-Ha lo ha lo. Mtin đã comeback lại rùi đây! Thật lòng xin lỗi vì đã để mấy bạn chờ lâu hen nhưng cx đừng lo vì sắp tới Mtin sẽ có nhiều tgian ra những chap truyện thú vị cho các bạn nek
-Mong mn có thể Vote truyện cho mình có động lực viết tiếp nek, chứ Mtin thấy nhiều bn đọc mà ko vote nên cũng chả biết những ng bạn nào dễ thương âm thầm đọc truyện theo dõi mình qua từng ngày hết :((

Thật sự cx cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi mình qua từng ngày, nó ý nghĩa lắm lun í. Kiểu như đây là lần đầu Mtin viết mà vẫn được mn ủng hộ nó sướng thì thôi nhé.

Chúc mn ngày thứ 5 của tuần vv! Và chúc mừng sn của Mtin lần thứ N, tuổi mới sé cố gắng hơn trong vc hc, làm việc và nhận được sự ủng hộ từ các bạn!!! >v<

#8/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro