Chap 19: Vị thần có lẽ đã bỏ quên đứa trẻ(I)
Trời ơi Mtin sửa kiểu gì làm bay luôn hai chap đã đăng vs 1 chap đang viết 2000 mấy chữ.
:(((
Hậu đậu thì thôi nhé 😇
Những ai chưa đọc chap này thì xin mn hãy hưởng thức nó🫶Nếu ai đọc lại thì cho Mtin xin lỗi nhé! Nó sẽ khác hoàn toàn lời văn luôn, tại Mtin thường viết trực tiếp ko soạn File nên ko thể nào nhớ được ND của 2 CHAP đã được đăng tải lên từ trước. Nó vẫn đúng theo cốt truyện bạn đầu nhé chỉ là nó khác theo trí nhớ của mấy bạn đọc rồi thôi!
Am sâu so ry :<<
*Ảnh Cre: Pin.
*Lưu ý: Có thể sai chính tả! Cân nhắc trước khi đọc vì có hình ảnh, ngôn từ bạo lực❗️
————————————————————————————
-.....
Thấy đối phương cứ lặng thinh không nói một lời, miệng dự định mở ra để lập lại câu đó một lần nữa thì bên kia đã đối lời:
-Ngài ấy ở đâu? Sao tại hạ biết được ..../nhìn chăm chăm/
-Kha Kha đúng là vẫn kín mồm kín miệng nhé mọi khi nhỉ-
-Đừng nhiều lời nữa, vào đi.../giương kiếm/
Thấy nó cư xử một cách dứt khoác vậy càng khiến hắn mấy kiên nhẫn, máu nóng nảy sôi sùng sục trong người. Gã thản nhiên mỉm cười nói vừa đủ cho cả hai nghe:
-Hm...Có lẽ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao, oắt con? /nhướn mày/
Tư thế lập tức thủ thế để phòng thủ trước khi hắn kịp tung ra bất cứ đong nào, nếu không tránh được thì cũng phải đỡ được, cậu vẫn không quên hắn đã làm gì với mình vào năm năm trước.
Thấy sắc mặt nghiêm túc của đứa nhóc, gã cùng dần trở nên hứng thú với thằng nhóc đã lâu không gặp, trong đầu không khỏi hoài nghi tại sao nó vẫn chưa chết, gã nhớ như in năm năm trước bản thân mình đã chém vào điểm chí mạng trên cơ thể nhỏ đó. Vậy tại sao bây giờ nó vẫn còn sống sờ sờ? Lại còn đứng ngay trước mặt ta để thi đấu? Càng suy nghĩ, hắn lại càng nghi ngờ đến sự hiện diện của Kuni, liệu sức mạnh của vị thần ban tặng cũng có thể chữa trị được những vết thương chết người..? Vậy tức là người phụ nữ xinh đẹp đó có thể vẫn ở cạnh thằng ranh trước mặt minh, một pha trầm trồ rồi đây.
Tư thế thủ của nó rất chuẩn, cách cầm kiếm, khụy tấn cũng đúng, không một lỗi sai nào ở đây để trừ điểm cả, chỉ có điều ánh mắt đỏ thẳm của nó lại khiến ta đây điên chết đi được. Có thể những người xung quanh thấy sắc mặt nó rất bình thường, bình tĩnh nhưng sâu bên trong đôi mắt của nó ta có thể thấy một ngọn lửa hận thù đến tân xương tùy, một ánh mắt ghét cay ghét đắng của nó dành cho ta. Đúng là một vỏ bọc cảm xúc hoàn hào, một con cáo ghẻ dữ dằn máu lạnh ở bên trong một con thỏ ngoan hiền, quả là một thằng nhóc không tầm thường. Khi nó lớn, ta càng thấy nó giống như một người nào đó, một gia tộc từng rất hùng mạnh nhưng bị chính tay ta càn quét sạch. Quả thật rất giống người đó.
Cơn hứng thú dị hợm của hắn nảy ra một ý tưởng, điều đó thú vị đến mức khiến gã phải bật cười ra thành tiếng khiến cho các kiếm sĩ bên dưới cũng như các người thầy bên dưới khó hiểu, thật sự người đó có ổn không vậy?
-------------------------------------------------------------------
(1) -Này! Lão samurai kia bị gì vậy? Tự nhiên nhìn người khác chằm chằm rồi cười một mình vậy? /khó hiểu/
(2) -Xem chừng gã chơi "thảo mộc" rồi đó. /chán trườn/
(1) -Trời trời, cậu nói gì vậy? Ở đây nhiều người lắm đó, việc đó đối với một samurai là không thể mà. Không nhầm thì...nếu sử dụng sẽ bị tước quyền đấy!! /nói nhỏ/
(2) -Ừ, không biết nữa...Tớ chỉ thấy gã như đang trong giải đoạn bắt đầu có dấu hiệu phấn khích hơn người bình thường thì phải...
(3) -Sao cậu lại nghĩ vậy? /nghi ngờ/
(1) -Đơn giản mà, tớ đọc qua một số tờ báo có trong thành phố nên biết thôi. Cứ nhìn vào mắt gã, đồng tử hắn hơi co giật nhẹ, tay gã hơi run nhẹ, thở cũng mạnh hơn bình thường. Chả biết, suy đoán thôi.../nhún vai/
(3) -Cái thằng này, thân chưa mà nói kiểu đó vậy? /nổi điên/
-----------------------------------------------------------------Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chơi một trò cược nhỏ nhé? Nếu như trận đấu này ngươi thắng, thì ta sẽ không đến tìm nàng Geisha đó nữa. Còn nếu như người thua-
-Với điều kiện rằng, ông cũng phải sử dụng kiếm gỗ./thẳng thừng/
Gã hơi dừng lại một chút, không ngờ nó lại suy nghĩ đến việc mà ta sẽ chơi xấu, đúng là một con cáo ghẻ ranh mãnh. Ông ta cũng vui vẻ đáp lại:
-Đương nhiên rồi thằng oắt con à! Là một samurai vang danh một vùng mà lại đi...chơi xấu như thế à? /khinh thường/
Ánh mắt của gã liếc xuống bóng người thấp hơn mình mà nói, sự kiêu ngạo của gã ngày càng lên quá giới hạn kể từ khi gặp Kazuha, ông ta không thể nào rời mắt khỏi nó. Từ khi nó bước vào, gã đã bị màu tóc nổi bật th hút vì nó trông rất quen mắt, đã từng thấy qua nó một lần thì phải, khi quan sát Kazuha, gã nghi ngờ người đó có phải là đứa trẻ mà chính hắn đã chém nó vào năm năm trước. Gã liên tục tập trung vào đứa nhóc kiếm sĩ đó không rời mắt dù chỉ một lần. Khi nó cúi người xuống chào người sư phụ của mình, một vết sẹo ở ngực nó hiện ra khi cổ áo hở xuống, sự nghi ngờ của hắn lập tức được giải đáp, nụ cười của vị samurai nhoẻn lên. Một nụ cười không dùng để biểu hiện thắng trận, không biểu hiện lên sự vui vẻ hay mừng rỡ, mà là thể hiện lên một sự thiếu chính chắn, sự hứng thú kinh tởm của người đàn ông đó trỗi dậy.
-Vậy thì bây giờ chúng ta nên..-
-Bắt đầu đi, đừng nhiều lời thưa ngài.
Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã cắt ngang lời của ông ta khiến ông đây sôi máu thật sự, nhưng cứ để con cáo ghẻ ranh mãnh này sẽ làm gì tiếp theo, gã rất mong chờ tài năng của cậu khi cậu xuất hiện ở đây, Liệu một cái xác mém nữa thì chết, thì nay sẽ làm được gì đây? Càng nghĩ gã càng muốn nhìn thấy hình ảnh máu me của nó hiện ra trước mắt, những mốc hình ảnh tưởng tượng kinh tởm, dị hợm nhất trong đầu gã hiện ra, ông ta càng muốn có Kuni ở đây để chứng kiến vị hôn phu yêu dấu của mình đã xử đẹp thằng nhóc cỏn con như thế nào. Khó có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đó, chắc cứ xử nó xong rồi đem đến phủ Tử Đằng nàng ta cũng không phải ý tồi.
Những suy diễn méo mó bắt đầu hình thành do một thứ gì đó đã trực tiếp tác động đến gã chăng?
Khuôn mặt gã nhìn xuồng bóng hình đối diện mình, tay Kazuha vẫn cầm chắc thanh kiếm, chân thủ thế hồi lâu nhưng không run lên khi mõi cơ, cơ quan mắt, tai tạp trung cao độ hết công suất. Bây giờ trong mắt của cậu, đối thủ chính là gã, những người xung quanh, kể cả thầy cũng không quan trọng, cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt hung dữ đó, giọng điệu, cách mà gã cố tình giết cậu khủng khiếp đến như thế nào. Người đàn ông vang danh một vùng đó đã cố giết đứa trẻ khi nó cố gắng bảo vệ ngài Geisha đó, chỉ vì sắc đẹp đó mà người đó sẵn sàng giết chết những kẻ cản đường, liệu có đáng?
-Được rồi, nếu ngươi nóng lòng như vậy thì ta cũng sãn sàng tiếp đón nhóc! Bắt đầu đi!
Nghe được sự sẵn sàng từ hai bên, hắn mở đầu cuộc chiến bằng cách đứng tại chỗ, cánh tay gã chém một đường trong không trung, lần vụt này rất chậm rãi nhưng chả hiểu sao trông rất lực, cứ như thanh kiếm đó đã chém toạt một lượng cản trở gió lớn. Mọi thứ ngay lúc đầu chưa có chuyện gì xảy ra cả, phía bên dưới kháng đài còn chưa kịp mở miệng ra để xôn xao "Ông ta làm cái quái gì ở trển vậy" thì luồng gió lớn kéo tới nhanh chóng lao vào phía Kazuha. Một tiếng va đập mạnh nổ ra, khói bụi bay mù mịt, cú chém vừa rồi mạnh mẽ đến mức làm các lá cờ tượng trưng cho các lớp kiếm sĩ cũng gãy toạc.
Kỹ năng vừa rồi không ít người sửng sốt, đặc biệt là các samurai trong nhóm lẫn các người thầy rèn giũa kiếm đạo, vì đây là một kỹ năng rất khó, không phù hợp cho các thí sinh đang thi tuyển chọn và đương nhiên với việc cú chém vừa rồi có nguy cơ gây tử vong rất lớn đối với người kiếm sĩ non nớt ở đây. Hắn đã vi phạm trong chế độ thi cử, cú vung đó đã bị cấm trong tất cả các cuộc tuyển chọn samurai ở Inazuma, hắn đã vi phạm có thể sẽ bị kỷ luật nặng.
-Này! Ngươi làm gì vậy Kiomoto!???Ngươi biết bản thân đang làm gì không vậy? /tức giận/
Một số vị samurai trong nhóm đoàn cũng bất bình khi hắn dám ra tay như vậy, chả khác nào gã chẳng cho thằng nhóc đó một con đường sống huống hồ chi là không được trở thành thực tập samurai.
-Ta nghĩ ngươi nên dừng lại đi!! Đây chỉ là cuộc thi, không phải là chiến trường cho ngươi đùa giớn với mạng sống của những đứa trẻ này đâu! Rời khỏi sàn đấu đi./nghiêm túc/
-Chà...Ngươi nghĩ mình là ai vậy? ..Đây là đối thủ của ta, không phải của ngươi, nên nhớ kĩ điều đó...Cứ một lần lên cản ta thử xem? /cười/
-Ngươi-...Tch /khó chịu/
Không ai có thể cản hắn cả, cản hắn đông nghĩ với việc sẽ mất thêm vài sinh mạng của những người vô tội. Ít thì mấy đứa nhóc kiếm sĩ dưới đây sẽ chết dưới tay gã, còn nhiều thì họ còn không dám nghĩ tới, vì trước đây có một người bạn xích mích với gã khi cản đường hắn ra tay vô lý với một người phụ nữ lớn tuổi và cái giá phải trả quá đắt, vợ con của anh ta lần lượt bị giết hại một cách dã man, người vợ đã bị làm nhục cho đến khi không còn hơi thở nào cả.
Họ không dám cản hắn ta, nếu bây giờ lo cho sinh mạng đứa trẻ trên đó thì ai sẽ lo cho gia đình họ đây, cứu lấy một mạng đó quá rủi ro đối với chúng ta nên các samurai chỉ biết phòng thủ, tản dần ra các lớp để âm thầm bảo vệ chúng, tránh đường kiếm bị lạc qua đây.
.
.
Người thầy của Kazuha la lớn gọi tên cậu, lo lắng tìm kiếm bằng mắt trong làn khói bụi mù mịt kia:
-Trò Kaedehara! Trò còn sống không!!?? Trả lời ta!
Tiếng kêu inh ỏi của người đàn ông lớn tuổi khiến cho mọi người bên dưới đổ dồn lên sàn đấu, mắt có thể dễ dàng thấy được bóng dáng của người đàn ông to lớn, lực lưỡng kia còn người thanh thiếu niên kia thì chả thấy đâu, xem chừng đã toi đời rồi chăng. Họ nhốn nháo chờ đợi câu trả lời của ai kia, khi khói bụi tan dần trong không khí, một hình bóng nhỏ hiện lên, tay vẫn cầm chắc thanh kiesm trong tư thế thủ vững chắt, giọng nói thanh trầm phát lên:
-Em còn sống.
Ai nấy đều bất ngờ trước câu nói vững chắc của cậu, không ngờ cậu ta có thể đỡ được cú đó, cứ tưởng sẽ hết trầm trồ nhưng họ bắt đầu dậy sóng thì thầm khi vết máu nhiễu tí tách trên sàn bên Kazuha. Phải, cậu đã bị hắn chém bởi đường kiếm cản gió của hắn, vết thương rách kéo dài từ vổ tay cho đến cù chỏ, thật lố bịch nếu như nói đây là vết thương gây ra bởi Áp Lực Gió, người khác có thể sẽ không tin nhưng chỉ có người đang đứng trên sàn đấu đó mới biết được hay không. Người thầy không biết nên nhẹ lòng hay khó xử khi nhìn thấy vế thương đó, đây là học trò mà đích thân ông đào tạo kĩ lưỡng nhất tromg số các học trò của mình, nhìn thấy vết thương rách dài đó lại khiến cho ông có chút mắc cỡ? Vì đây là người mà ông trông chờ nhất, rèn giũa nhiều nhất, cho lời khuyên lẫn kĩ năng đáng gờm nhất, còn cái này chỉ mới bắt đầu mà kazuha bị thương như thế này thì coi như tạt một gáo nước lạnh vào người thầy này chứ.
-Tch! /khó chịu/
-Ta nghĩ trò nên-*Cái vẻ mặt đó đó là sao vậy? Nó chưa từng thể hiện bộ mặt như vậy bao giờ*
Cậu đã không bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào, tất cả các giác quan đều tập trung cao độ vào hắn, cơn đau từ vết thương hở bắt đầu bùng lên, gió lạnh của mùa đông như sát muối vào vết thương đó. Tệ thật, mặc dù đã tập trung phòng thủ hết mức nhưng cậu vẫn bị thương như này, nếu lúc đó cậu buông bỏ cảnh giác thì cơ thể này không biết còn nguyên hay không, thật không đáng để xem thường gã.
Hơi thở cậu dồn dập khi đỡ lực gió lúc nãy, tim đập liên hồi dồn dập đến mức khó mà kiểm soát được hơi thở của mình, nay lại còn mùa đông nên lượng khí hô hấp dô phổi của cậu đều lạnh cống, mắt có chút mờ đi nhưng cơn lạnh sát vào vết thương đã kéo cậu thêm phần tỉnh táo.
Bên kia vang lên tiếng nói đầy thách thức, làm kéo theo những ánh nhìn đổ dồn về về phía gã:
-Chà...Ngươi nghĩ mình là ai vậy? ..Đây là đối thủ của ta, không phải của ngươi, nên nhớ kĩ điều đó...Cứ một lần lên cản ta thử xem? /cười/
-Ngươi.../nhíu mày/
//////////BỐP/////////
Kiếm gỗ đập mạnh vào bã vai phải của gã trước sự ngỡ ngàng của dân chúng, từ khi nào? Thật sự là từ lúc nào cậu ta đã chạy đến mà vung đòn vậy? Không một ai thấy cả trừ người thầy của cậu, cú vung đẹp mắt đến độ khiến cho những người chấm điểm lẫn sư phụ đều phải ngạc nhiên, lực tay lúc nãy dồn thanh kiếm không hề nhỏ xíu nào.
Cậu nhanh chóng bật ra xa khỏi phạm vi gần hắn ta, tay cầm kiếm thủ chắc thế, mũi kiếm hướng thẳng vào đối phương, không sai lệch đi dù chỉ một tí, dưới khán đài đều quan sát người đàn ông to lớn kia sẽ làm gì tiếp theo với cậu nhưng sự chậm rãi đó khiến cho người khác thấy lạ lùng.
Kiomoto tướng quân chỉ quay sang chầm chậm nhìn mặt Kazuha. đôi mắt dán chặt vào hình bóng thanh thiếu nai tóc bạch kim có lọn tóc đỏ ngay mái, chợt hắn thấy nó quá đối quen thuộc và đến cả cái họ của nó, bản thân có chút sực nhớ ra chăng. Gã ngày càng hứng thú sau cú đánh úp lúc nãy, khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra vẻ sẽ ra tay nhẹ ngàng với cậu vậy.
-Chà..Xem ra cũng nhốn nháo không khác gì đứa con nít lên ba nhỉ. Thật bất ngờ người học trò được chính ta Taikayma nổi tiếng đào tạo..mà lại đi đánh lén như vậy...Thấy có mất mặt cả thầy lẫn trò không cơ chứ.../khiêu khích/
-Tại hạ không, ngược lại còn thấy rất ổn so với cú chơi vi phạm luật trong thi đấu như ngài lúc nãy, thưa ông.
-....Ôi trời, xem ra mày láo hơn tao tưởng nhỉ?/nghiến răng/
-.../nhìn chằm chằm/
Nghe những lời nó nói móc mình, hắn ta như muốn phát điên lên, muốn cầm ngay thanh kiếm của mình chém phăng cái đầu nó đi, cơn tức giận thể hiện qua toàn bộ con người như gã qua cử chỉ tay chân khuôn mặt. Gân hiện đầy trên khuôn mặt đó, hung dữ ngày càng hung tợn hơn, ai mà dám nhìn mặt gã khi bản thân là đối thủ của ông ta chứ, người tóc trắng trên kia điên rồi, lại còn khiêu khích gã.
Mắt ông ta bắt đầu hơi giật nhẹ, nuốt dãi bất bình thường, tay chân cũng run lên vì phấn khích, miệng cười nhoẻn lên, hình như sắp nói một điều gì đó không mấy tốt đẹp nữa rồi. Miệng gã mở to hết cỡ chỉ để cười, bắt đầu loạn lên khiến cho chính bản thân cậu cũng phải dè chừng mà cầm chắc thanh kiếm trên tay mình hơn, chắc có lẽ nên kết thúc trận đấu này nhanh chóng.
Lầm này cậu chủ động tiến lên phía trước, mũi kiếm khi chạy chĩa ra phía sau bên hông, những bước chân như hòa vào trong gió, chúng như phối hợp với nhau để giúp chủ nhân của mình linh hoạt trong mọi tình huống vậy. Khi đối diện với gã ta, cậu đưa kiếm lên, đường kiếm chắc chắn sẽ chém vào ngực gã nhưng ông ta lách người sang một bên, đưa thanh kiếm lên cao hướng thẳng vào gáy cậu mà đập xuống. Một sự lạnh gáy đến từ cổ cậu sực kinh người, ngửa người ra đằng sau né gọn một đường, đã là samurai thì luôn đi đúng với khái niệm "không bao giờ bỏ lỡ con mồi", vừa để Kazuha đứng thẳng người dậy, ông ta nắm tóc thanh niên dọng mạnh xuống sàn. Hành động chơi xấu khiến cậu trở tay không kịp, hành động chơi xỏ này lại khiến cho nhóm samurai bên dưới nhăn mày nhăn mặt không chấp nhận được, mấy kiếm sĩ tẻ bên dưới cũng phải rít lên khi nếu người trên kia là chúng thì sẽ như thế nào.
-Ư! /đau đớn/
Không ngờ gã ta sẽ chơi xấu hai lần liên tiếp như vậy, mặt cậu đập mạnh xuống sàn gỗ, cảm giác ươn ướt bắt đầu tuôn ra, đầu cứ ong ong, mắt bắt đầu mờ đi rồi, thính giác cũng bắt đầu nhiễu loạn sau cú đập vừa rồi, mắt mờ vẫn nhìn thấy cánh tay cầm chắc thanh kiếm gỗ, đôi mày chau lại mím chặt môi. Lucas bất lực thì cậu lại nghĩ đến người đó đầu tiên:
-*Ngài ráng chờ tại hạ với..*
.
.
- Bỏ ra xem nào! /khó chịu/
-Chị ơi, chị bị thương nặng lắm đấy ạ! Anh Kazuzu đã dặn chúng em phải canh chừng chị, chị hãy nghi ngơi đi ạ! /nắm vạt áo/
-Chị nằm xuống nệm nghỉ ngơi đi ạ, tụi em bảo vệ chị mà!!!/la toáng lên/
-Ôi trời trời! Sao chị khỏe quá vậy!!?? Nếu thấy chị đi như vậy thì anh Kazu sẽ buồn chị lắm đó!!!/kéo chân/
Hắn đang bị ba đứa trẻ chỉ cao tới hông mình giữ lại không cho hắn đi ra ngoài, một mình giằng co với tụi nhỏ cũng khiến hắn ná thở, ai "khỏe" chứ? Chính tụi nó mới có sức trâu sức bò ở đây mới phải, mỗi đứa một cánh tay, đứa thì bâu khư khư vào chân hắn, Yukata ngủ bình thường thì rất dễ đi nhưng riêng có ba con bọ vào họa tiết áo thì nó trở nên nặng nề vô cùng. Rốt cuộc hắn đang trãi qua những chuyện gì nữa đây.
-*Còn thằng nhóc đó thì sao? Hắn không muốn chờ nó nữa..*
-----------------------------------------------------------------------------
Khôi phục xong 1 chap :))) *chỉnh sửa chi h nó mệt dữ vậy trời...*
#28/5/2025.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro