Chap 20: Vị thần có lẽ đã bỏ quên đứa trẻ(II)
Đọc truyện nhó! sh...Đọc truyện nhó....:)
*Ảnh cre: Pin.
*Lưu ý: Có thể sai chính tả, đây là chap đã bị xóa nên Mtin đăng lại một lần nữa. Nó sẽ k giống hoàn toàn với những thứ mà các bạn đọc giả đã đọc qua rồi. Nhưng Mtin vẫn bám sát nd cần thiết trong quá trình viết lại nhé!
Chap này có thể sẽ dài đấy, bới vội tô cơm lên vừa ăn vừa đọc cho sống động ha >:)))
Tới h cơm r các em pé! múc bang thoai!! Trưa vv nha!
------------------------------------------------------------
-Ha,,,ha,,- /hổn hển/
Đã qua một quãng thời gian, tuyết cũng đã bắt đầu rơi dần nhưng sự nhốn nháo ở đây vẫn chưa kết thúc, tính từ lúc bắt đầu thì cuộc thi đấu cũng đã năm tiếng hơn nhưng chỉ riêng trận này là dài nhất, trận đấu của hai kẻ ngang tài ngang sức. Từ khi hiệu lệnh được cất lên, đã được một tiếng hơn, cậu vẫn chưa kết thúc được trận đấu, hơi thở bắt đầu đuối dần, sức lực như sắp cạn, tai cũng ù đi vì tập trung quá cao độ, trên người cậu không chỗ nào là không có vết thương cả. Bên đây thì tơi tả bao nhiêu thì bên kia lại phấn khích đến lạ thường, hắn vẫn trúng đòn nhưng thay vì sẽ càng hao lực đánh, ngược lại gã càng đánh càng hăng. Cứ như việc hắn thấy đối thủ mình bị thương, hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ mà càng vung gậy mạnh hơn, không biết mệt là gì.
Cậu vẫn giữ một khoảng cách đủ an toàn cho mình, hai tay cầm chắc thanh kiếm không dám buông một để vịn lại vết thương đang rò rỉ máu, mái tóc vốn trắng tinh nay đã lẫn màu sắc tối đậm của máu. Tuy rằng không muốn nhưng cậu phải công nhận ông ta, người đang đứng trước mắt cậu thật sự rất mạnh, cậu không đủ trình độ lẫn khả năng để thắng được gã, sức của samurai được cho là rất trâu và ông ta cũng xứng đáng với đích danh đó qua sức mạnh đáng gờm đó.
Cơ thể bản thân bây giờ như rã ra từng bộ phận,mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở gấp gáp cũng đều bị khói phả ra bán đứng trong thời tiết lạnh lẽo này. Trong người Kazuha cũng trở nên ướt đẩm, một phần cũng do mồ hôi phần còn lại cũng là máu của bản thân. Tuy biết mình thua thế, thua về sức mạnh, thua về thể chất nhưng con người của cậu lại tham lam, không muốn bản thân mình phải chịu thua trước bất kì một ai và nhất là hắn, người đàn ông xứng danh samurai kinh tởm đó.
Càng nghĩ, tay càng siết chặt thanh kiếm gỗ trên tay hơn, sợ rằng sẽ vụt mất cơ hội hiếm hoi này, cho dù có tan xương nát thịt thì cậu đây vẫn muốn giành chiến thắng, coi như lần cậu xấu tính đi. Theo lẽ thường thì vết thương sẽ tự kéo mài, nhưng ông ta cứ vung lực khiến cậu khó khăn trong việc đỡ lấy chúng. Để chặn được thì cũng phải gồng người tương đương để đỡ đòn, do đó không một vết thương nào ngày càng nhẹ theo thời gian đấu.
Gã xông lên phía trước đưa mũi kiếm hướng tới cổ họng cậu hướng lên, cậu cũng vào tư thế mặc kệ đang ròng ròng chảy máu, cơ thể cũng chủ động tiến lên không chần chừ, đến là đón. Tận dụng chân của mình để làm bàn đạp, dồn lực vào đẩy cơ thể tiến lên nhanh hơn, thành công né trọn cú móc từ cổ họng, gã không thua kém gì chuyển hướng đường mũi kiếm chỉa thẳng tới đối phương đập mạnh. Mỗi lần vung của ông ấy tựa như là một lần vung rìu bổ củi vậy, rất chắc chắn, nội lực đến nỗi tay cậu cũng trầy da tróc móng, lần đập này như muốn nghiền nát cánh tay cậu, ông ta dùng cả hai tay cơ bắp của mình mà ấn xuống khiến cậu không tài nào thở nổi do sức ép.
Tay nhanh nhẹn hơi thả lỏng để thanh kiếm ông ta trượt theo lưỡi kiếm gỗ của cậu mà sượt qua, một lần nữa dùng chân đạp mạnh xuống đất để tránh đòn, thành công khiến gã mất đà và ngay lúc này kiếm của Kazuha nắm chặt xoay người, cậu đang đối mặt với tấm lưng to lớn của hắn, thanh gỗ cùn đập mạnh xuống bả vai phải một lần nữa. Gã bị tấn công như vậy cũng tức điên lên, quay người sang dùng cán của thanh kiếm để thục mạnh vào bụng cậu, cảm giác đớn người rùng mình từ trên xuống dưới, nghiến chặt răng mà đưa đôi mắt đỏ sầm lên nhìn gã ta, trên gã còn nổi một nụ cười khoái chí.
-Sao nào- khục! /đớn/
///////BỤP///////
(1) -Sh!!! Ôi trời!! /che miệng/
(2) -UIiiiii...Nhìn mà thấy đau dùm đó!! /cười khổ/
Một đòn giáng thẳng vào gáy hắn, những người bên dưới xem đều phải nhắn mặt, cảm giác đau vô hình ở gáy vô hình làm cho một số người phải xoa chiếc gáy của mình. Nếu ai đang là kiếm kiếm sĩ thì trong đời mình phải ăn ít nhất hai lần bị đập gáy như vậy, cái cảm giác sau khi ăn trọn cú đó vô cùng khó tả, cổ cứ như bị gãy vậy, các dây thần kinh như tê liệt tất cả, tay chân mất cảm giác, não cứ như cũng chết tạm thời, nói chung quy lại là như chết đi sống lại, kinh khủng thì thôi rồi. Những người kiếm sĩ non nớt thường thường sẽ ngất đi, còn mấy người đô con lực lưỡng như samurai ít nhất cũng phải bất động vài ba phút, phần này không cấm trong các kì thi vì đây là một trong kĩ năng khó tiếp cận đối phương và nhất là tiếp cận từ đằng sau, ấy vậy mà cậu ta làm được đấy, bụp luôn cả samurai mà.
Đập được điểm yếu, cậu nhảy ra xa, thở hắt ra qua từng đợt khói, dưới cái thời tiết này khi đối mặt với ông ta thì cậu bị cản trở bởi nhiệt độ. Mà có kể cả cậu có bị thì hắn cũng như cậu thôi, nếu thời tiết mà đẹp hơn thì hắn cũng khỏe hơn và cơ hội thắng của cậu cũng giảm đi đáng kể chứ nói chi là bây giờ.
Làm sao để bản thân có thể thắng ông ta đây, bàn tay trầy xước đã bầm tím, máu ứa ra trong lòng bàn tay, những vết chai sần trong tay do luyện kiếm tưởng đâu sẽ chắc chắn, cứng cáp hơn nhưng có lẽ bây giờ không còn nữa, trước áp lực của sức dồn nén cơ bắp của người kia thì các vết chai cũng bông trốc mà chảy máu. Nhưng Kazuha không bận tâm về mình nhiều chỉ bận tậm nhất với đối thủ của mình, ở đây là đối thủ còn bên ngoài chắc chắn là kẻ thù, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía hắn định lên đòn tấn công trong lúc hắn bất động do các dây thần kinh tê liệt, hình như có gì đó không đúng lắm,
Tại sao gã vẫn đứng vững?
Đồng tử đỏ ngầu bỗng chốc thu nhỏ lại, mắt mở to hết mức, miệng hững hờ cũng phải nghiến chặt răng lại, cảm giác gì đây? Bất lực, bất mãn chăng..?
Không chỉ riêng phía kiễm sĩ ngỡ ngàng mà các vị samurai cũng không khỏi kinh ngạc, lẽ ra ông ta phải cúi người bất động như mọi khi tập luyện chứ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cơ thể hắn vậy, để phá tan bầu không khí bàn tán và đồng thời cũng phát nát luôn tinh thần của thằng nhóc kia, gã lên tiếng, tay thì xoa xoa chiếc gáy đã bị quật ửng đỏ:
-Chà...Cú đó ta đánh giá cao đấy oắt con, nhưng ngươi nghĩ....ta là một kẻ dễ ăn? /nhướn mày/
-Tôi ...đã xem thường ngài rồi. /thở hắt ra/
-Vậy điều gì đã khiến ngươi tức giận như vậy?
-Tức giận?.../nhíu mày/
Cậu đang tức giận sao? Tại sao phải như vậy trong khi cậu đang thi đấu chứ, cậu không hề có cảm xúc này khi đấu với bất kỳ ai cả, kể cả những đứa trẻ đã bắt nạt cậu, hắn đang làm cậu xao nhãn sao? Nghĩ tới đây Kazuha càng cầm chắc thanh kiếm của mình hơn, mắt nhìn thẳng đối phương không dám lơ là từng giây từng phút nào, khi nói chuyện với hắn, cậu không thấy chỗ nào là an toàn cả.
Thấy nó phản ứng chắc chắn hơn thì gã không nhịn được cười sặc sụa, quái lạ sao đầu ông xuất hiện toàn thứ máu me thế này, có một điều gì đó thúc giục gã ta giết chết thằng nhóc này càng nhanh càng tốt thì phải, quá "liều" rồi chăng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu gã, nó làm gã hứng thú đến nỗi phải đỏ mặt tới mang tai, miệng thở hắt từng đợt như đang hưởng thụ lại cảm giác đó, cái biểu cảm đó không khiến ít người cảm giác ớn lạnh.
-Vậy có lẽ nàng ta đang giấu chuyện gì đó với ngươi đúng chứ? /nhìn lên/
-.../hơi giật mình/
Như nói trúng tim đen, gã tã liền ưỡn ngực mà chế giễu ra mặt:
-Vậy ngươi có biết ta đã lấy đi sự "trong trắng" của nàng ta không? /mỉa mai/
Câu nói vang vọng cả khu sân đấu, ai nấy đều đỏ mặt áy ngại, tại sao lại nói chuyện đáng xấu hổ như vậy trước đám đông chứ, gã ta thật sự không biết ngại sao, vả lại người phụ nữ được nhắc đến có thể liên quan đến người thiếu niên kia nên hắn ta mới đá động đến. Vô vàng câu hỏi đặt ra:
"Người phụ nữ kia là ai?", "Người con gái kia có liên quan gì với Kazuha", "Rốt cuộc giữa hai người này đang có quan hệ gì với nhau",..v..v...
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đặt giả thuyết người đó có mối quan hệ là người thương của cậu thanh niên tóc trắng kia thì tội thật, bị một người đàn ông to lớn cưỡng ép như vậy chắc hẳn sụp đổ lắm, người kia không biết hiện tại như nào chứ Kazuha ở trên đó như sắp không còn sức sống nữa rồi. Nếu họ có một người con gái để yêu thương, yêu chiều hết lòng mà bị người khác "cướp" đi như vậy, họ cũng sẽ phải đỗ vỡ mất thôi, làm sao mà sống nổi khi người thương mình chịu như vậy chứ.
Câu nói dù chỉ một lần bật lên nhưng chúng cứ văng vẳng bên tai của cậu, cậu cực kì ghét đôi tai của mình, những thứ muốn nghe thấy đều nghe rất rõ nhưng những thứ như câu nói vừa rồi, cậu không muốn nghe thấy nó thêm lần nào nữa, chỉ khổ mỗi cái, một khi nghe thì cậu nghe rất rõ, rất to, nhưng lời đó nhập đập thẳng vào não bộ của cậu vậy.
Bỗng nghe nhói ở đâu đó trong tâm, vết thương có lẽ cũng không đau bằng thứ gì đó trong tim cậu thắt lại, tai Kazuha ù đi rõ, cậu không tài nào kiểm soát được hơi thở của chính mình nữa. Thâm tâm cậu đang tự hỏi, liệu rằng bấy lâu qua ngài ấy không hề quay về có dính dáng tới gã đàn ông này, điều hắn nói liệu có phải là sự thật hay không? hay hắn chỉ muốn làm cậu xao nhãn trog cậu thi lần này. Cậu muốn những thứ vừa nghe thấy chỉ là ngụy biện nhưng nhớ đến khuôn mặt khó xử của Kuni, có điều gì đó mà ngài ấy chẳng thể nói ra chẳng thể bày tỏ, liệu những thứ mà vị Geisha đó dấu điếm có phải là chuyện này?...
Chỉ có Kunikuzushi là biết câu trả lời...
.
Thấy đối phương im lặng một lúc, gã định nói tiếp câu liền bị cậu chặn lại bằng một lời nói hết sức bình tĩnh làm hắn cứ ngỡ câu nói của mình chẳng đá động gì đến nó vậy:
-Lôi chuyện không liên quan vào cuộc thi để làm gì? /bình thãn/
-Ôi thật là cứ tưởng ngươi sẽ nhảy đỏng lên mà khóc lóc như con nít chứ?
-Tại đã là thanh niên rồi thư ông.
-Khi chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà, ta phải thốt lên cảm thán rằng làn da qua mịn màng cứ như chạm mạnh sẽ vỡ vậy, điều đó lại càng khiến ta muốn- /mất bình tĩnh/
-Đừng nhiều lời nữa, nhưng người thiếu chuẩn mực như ngài thì không cần nhiều lời đâu. Tại hạ hiểu ngài ấy hơn bất cứ ai, còn vị samurai lừng danh đây thì có gì lẫy lừng qua câu chuyện vừa rồi chứ?.../lườm/
-Tch...Được, được lắm./gồng/
Cơn thịnh nộ ập tới đè nén lên cây kiếm gỗ dần mục nát của cậu, nó cứ như sắp tới giới hạn cuối cùng của thanh kiếm này, cậu không còn cách nào ngoài việc kiếm điểm qua động tác đỡ đòn, gã càng đánh càng hăng chưa thấy sự suy giảm từ thể lực nào ở đây cả, có gì đó sai sai rồi. miệng gã liên tục nghiến chặt, mép miệng còn chảy dãi không kiểm soát được, mặt gã tái nhợt đi chứ không hề đỏ ửng lên vì lạnh vì kiệt sức vung đòn, môi tím tái, đồng tử đen liên tục co giật dữ dội, nhìn gã cứ như chịu đựng quá sức vậy.
Hình như ông ta sử dụng chất kích thích?...
.
.
(1)-Chị ơi không được đâu, trời ơi!!! Vị thần nào đó cứu con đi, nếu chị cứ như vậy làm sao mà các vết thương có thể lành lại được đây. Anh ấy dặn chúng em không được để chị chạy long nhong../kéo/
-Ngươi nghĩ ta là trẻ con hay sao mà chạy long nhong? Bỏ ra đi, thứ phiền phức!! /gằng giọng/
(2) -Thế thì không chạy long nhong nữa, mà chạy lung tung, anh ấy dặn bọn em phải chăm sóc đến khi anh ấy về, làm ơn chị thương tụi em với../mè nheo/
-Đâu ra một đứa nữa vậy!?Bỏ ra! /giẫy/
(3) -Vậy thì chị chịu thêm một đứa là em nữa nhé! Đừng rời khỏi phòng nửa bước mà, anh ấy sẽ giận chị đó./la hét/
- Tch...Phiền quá mấy đứa này!!/quát/
/XOẠCH/
-Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ta nghe thấy tiếng của ai đó-.../che miệng/
-Chuyện gì vậy? Có gì mà cậu ngỡ ngỡ-../bàng hoàng/
-...Là cô sao?../không tin vào mắt/
-.....Thằng nhóc đó đâu?..
Hắn luôn hỏi thẳng vào chủ đề mà không để tâm đến những lời hỏi thăm vô nghĩa đó, mắt nhìn thẳng vào hai người Geisha đang đứng trước mặt, họ táy máy tay chân, mắt híp lại cười cười hỏi:
-Ai- Ai cơ? Cậu Kaedehara đó sao? /giả vờ/
-Cô cố tình không biết thằng nhóc đó đấy à? /lườm/
Nhận thấy bầu không khí không hề dễ thở, hai người phụ nữ hơi khom người cúi mặt không dám nhìn thẳng mặt Kuni để trả lời, ba đứa trẻ đang ôm Kuni cũng nhận thấy áp lực mà người phụ nữ xinh đẹp này là không hề nhỏ, càng ngắm nhìn sắc đẹp này càng thấy đáng sợ ở điểm nào đó mà chúng không nhận ra.
-Không không- Tôi chỉ ngu muội tạm thời nên mới thốt lên câu đó thôi, cậu ấy đã sang làng bên cạnh để đi học rồi../cúi đầu/
Vừa dứt câu Kuni khập khiễng bước đi ra ngoài, cơ thể hoàn toàn mất cảm giác do thuốc tê nhưng hắn vẫn cố gắng bước đi, hắn đã trãi qua nhiều thứ đau khổ hơn thế này, mất cảm giác này nhằm nhò gì với hắn chứ. Cơ thể tàn tạ này cũng không quan trọng bằng mạnh sống kia, nó là con người, là đứa trẻ mang khuôn mặt giống Niwa người tình cũ của hắn, thân hình giống đứa em trai dưa tím của hắn. Kuni không muốn nó phản bội hắn mà biến mất khỏi trần giang đâu.
Tiếng la hét của những đứa trẻ níu kéo hắn lại vang vọng một khu, lôi kéo những người trong phủ đến, họ bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn vì đã qua năm năm rồi, hắn mới trở về mà không ai hay biết.
-Ôi trời! Cô bình tĩnh đã, hôm nay nó đang thi đấu một cuộc thi quan trọng nên không ai được phép đi vào phủ ấy vào lúc này đâu! Xem kìa sao mà mặc đồ phong phanh quá! Mấy người đem thêm áo cho cô ấy đi. /đỡ/
(2) -Chị bình tĩnh đi ạ! Anh kazuzu sẽ về ngay thôi ạ! Anh ấy chưa bao giờ quên lời hứa đâu ạ!
-Kunikuzushi à! Cô đã chịu lấy bản thân mình ra để đi đối chấp mảnh núi này cho người dân ở đây rồi! Hãy nghĩ về sức khỏe với cơ thể gầy gò của mình đi...Cô chịu khổ nhiều lắm rồi...Nghĩ cho bản thân một chút đi chứ!? /rưng rưng/
-Thằng nhóc sẽ không sao! Chắc chắn sẽ không sao. Nó sẽ đi về căn nhà này để gặp cô mà!
-Tch! Nhưng hôm nay thì sao!? Lỡ..Tch! /nhíu mày/
Hôm nay nếu như có sự tham gia của ông ta thì sao? Em gái của hắn ta đã cử gã ấy xuống đây để giám sát cuộc thi đấu kiếm đạo và lấy nó là cái cớ để bắt Kuni về chỗ địa ngục đó, bản thân đang bị truy lùng. Khi hắn bắt gặp Kazuha thi đấu ở nơi mà gã ta đảm nhiệm khu đó, chắc chắn hắn sẽ không cho nó một con đường sống.
Hắn phải làm sao đây? Cả cơ thể đổ gục xuống dựa vào bờ tường lạnh lẽo không nói nên lời. Mọi người lo lắng xúm lại hỏi thăm giúp đỡ hắn hết mình, cơ thể phản ứng theo bản năng chấp tay lại như một hành động cầu nguyện. Điều này lại khiến mọi người nhìn hắn với cái nhìn khác hơn, vì trước giờ hắn không hề đặt niềm tin vào thần linh, còn luôn miệng chửi rủa các vị thần đó một cách oan nghiệt.
Coi như đây là lần cuối hắn đặt niềm tin của mình cho các vị thần, đan hai tay run rẩy lại với nhau cúi đầu không muốn ai phải thấy khuôn mặt của mình.
Làm ơn...ai cũng được, coi như lần này tôi cầu xin các người...Vị thần hãy phù hộ, thương lấy đứa nhỏ đó một lần nữa....
Câu nói "Vẻ đẹp huyền ảo cứ như một ngọn giáo hai lưỡi, chúng vừa khiến cho ta đắm say vừa thuận tay đâm chúng ta một nhát khi ngấm sâu khi ngấm đủ sâu, người mang vẻ đẹp khó đoán, lạnh lùng nhưng trong tim đằng ấy, liệu có đầy rẫy vết thương?", tại sao anh Kazuha lúc đang chăm nôm chị ta lại thốt lên câu này?
Chỉ có Kaedehara kazuha mới biết chính xác được câu trả lời mà thôi..
.
.
-Cản hắn ta lại mau! Gã ta sử dụng chất kích thích rồi! /hô to/
Cuối cùng cũng đã có người phát hiện ra điều gì đó bất thường rồi. Kazuha đã thấy triệu chứng từ lúc giữa trận nhưng gã ta nào cho cậu lên tiếng ngoài những đợt thở thấu xương, những lời nói đó chỉ có thể thể hiện âm thầm qua ánh mắt và khuôn mặt của cậu. Vì bây giờ ông ta như đang muốn giết cậu, chứ không phải muốn giao lưu thi đấu theo lẽ bình thường nữa. Tay liên tục đỡ lấy từng đợt tấn công nặng đô mà samurai đó giáng xuống, cậu chỉ có thể tập trung vào ông ta mà không nói lên điều gì khác.
Đến khi thấy biểu hiện lạ thể hiện ra bên ngoài, những người thầy và đồng đội của gã mới ngừng cuộc thi, đến lúc này cậu mới có thể hô hấp một cách tự nhiên hơn, vừa rồi, những gì vừa mới diễn ra...áp lực quá.
Cơ thể của người đàn ông samurai co giật dữ dội khi vung đòn liên tục hai mươi phút liền, mặt hắn đỏ lên khi lượng máu dồn lên não quá nhiều, cơn thỏa mãn quá lớn khiến hắn không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nhiều người đã xúm lên đè chặn hắn lại, miệng gã gào hét, sức trâu thật, vật ngã cả ba người thầy, cả hơn mười người mới có thể chặn hắn lại, thật khủng khiếp, cứ như một con quái vật thì đúng hơn.
Người thầy giảng dạy lớp kiếm đạo của cậu cũng nhìn qua mình, cơ thể tàn tạ, máu me be bét, tay như sắp buông thỏng thanh kiếm gỗ đã gãy, nó đã gãy từ lúc nào cậu cũng không biết. Những vết chai sần cứng trên tay của cậu từ lúc nào đã rách mà tuông máu như vậy cậu cũng không biết. Đối mặt với hắn đã qua bao lâu rồi, chính cậu cũng không biết.
Mắt cũng đã mờ, tai cũng đã ù, lúc nãy gậy hắn vung lên đập vào tai cậu khiến cho não của cậu như chết đi vậy, máu cũng chảy ra từ màng nhỉ, hình như rách rồi. Từ khi nào bộ quần áo thi đấu của cậu sẫm hơn người khác vậy? Cậu cũng không biết, chiếc áo vốn trắng tinh nay chỉ còn những vết bẩn của tuyết, mồ hôi và máu.
Điều cậu cảm thấy không đúng ban đầu đã chính xác, hắn đã sử dụng loại thảo mộc cấm trong thi đấu, nếu như hắn vi phạm như vậy thì bàn thắng của cậu như thế nào? Cậu cũng không biết, cuộc đời này của Kazuha nó còn thối nát như thế nào nữa đây?
Mọi thứ mờ ảo đều tan biến trên không khi lời của một vị samurai cất lên, dõng dạt, to rõ, đủ để cho các khuôn mặt ở đây có thể nghe được:
-Do ngài samurai đã vô tình hay cố ý sử dụng chất cấm trong thi nhưng nửa trận đầu vẫn giữ tính táo nên ta sẽ công nhận...Trò Kaedehara sẽ thắng tạm thời ở trận này../nói to/
Tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhưng không ngờ nó lại chuyển bước theo hướng tệ hơn, nhiều kẻ vốn ganh ghét Kazuha từ trước nay lại nghe tin cậu thắng, họ xem nó như một trò cười vậy, chẳng có gì để mà vỗ tay khen thưởng cả, vô vị, ỷ mình đỡ được mấy cú đó thì cậu ta đã đậu? Chả khác gì đút lót cả, ngay từ đầu khỏi thi cho rồi, đút lót thì thi làm gì cho sứt đầu mẻ trán.
Không gian bây giờ lại náo loạn hơn bao giờ hết, không phải tất cả những người ở đây đều chê bai, vẫn có người khen nhưng chỉ là chiếm một phần nhỏ mà thôi, số còn lại sẽ hùa theo những người chung lớp với Kazuha mà phát ngôn những lời không hay. Đây là thời điểm vàng cho đôi tai thính trời ban của cậu tiếp nhận hết nhứng lời mỉa mai đó, cậu muốn thắng nhưng không phải theo cách này, cậu muốn được công nhận nhưng không phải theo cách này. Tất cả là do cậu sao?
-Trò Kaedehara!
Tên của mình được gọi bởi chất giọng quen thuộc, là thầy của cậu, ông ấy chỉ ra hiệu cho cậu xuống sàn đấu, cậu đi xuống chấp tay cúi người chào người thầy nhưng đôi mắt ông ta không hướng thẳng về cậu, cứ liếc đâu đó để tránh nhìn thấy khuôn mặt của mình, ông gật đầu cho có lệ. Cậu biết chứ, ông đang cảm thấy xấu hổ khi đã giảng dạy cho cậu nhiều nhất, chi tiết nhất nhưng Kazuha đã không hề thắng chính thức trong kì thi, đây chỉ được coi là bàn thắng tạm thời, "tạm thời" mà thôi, không có giá trị bằng "chính thức" đâu.
Cậu về chỗ ngồi, mặc kệ máu cứ chảy, không ai quan tâm đến cậu chỉ có những lời xỉa xối, nói móc cậu. Có vài người bạn định quan tâm hỏi thăm liền bị những người chung lớp cản lại, bảo rằng Kazuha xấu tính, sẽ không cho bất kì ai chạm vào người cậu. Nghe thấy hết chứ, nhưng bây giờ nói cũng chẳng được gì ngoài sự bàn tán lớn hơn và nếu bàn thắng của cậu được công nhận thì "nó" sẽ xuất hiện.
.
.
.
Sau một khoảng lâu, tất cả các kiếm sĩ đã thi xong và số người đậu là mười người, tính luôn cả cậu là mười một. Một con số khiến ai cũng phải ngao ngán, ở đây có hơn năm trăm kiếm sĩ và chỉ có nhiêu người là đạt ổn chỉ tiêu kĩ năng, sức mạnh. Và bây giờ đã đến lúc thiêng liêng nhất trong cuộc đời người kiếm sĩ, chúng sẽ quyết định tất cả những gì mà họ đã cố gắng.
Vision, thứ hiếm hoi được các vị thần ban tặng cho những ai thật sự cố gắng. Từng người sẽ mang một vận mệnh khác nhau do các vị thần chính giám: Phong, Nham, Lôi, Thảo, Thủy, Lửa và Băng. Nếu như bây giờ họ không nhận được Vision, coi như những gì họ đánh đổi chỉ nhận được sự công nhận bình thường, không đáng để các vị thần quan tâm và tin tưởng.
-Xin mời tất cả những kiếm sĩ đã giành chiến thắng hãy bước lên trên sàn đấu!!/đọc to/
Tất cả các thanh niên chiến thắng đều mang vẻ mặt rạng rỡ thoáng phần lo lắng vì đã đi được tới khúc này rồi, chỉ chờ mỗi nó thôi. Ai cũng đều bị thương nhẹ và được băng bó cẩn thận còn cậu không có gì cả, cậu vẫn đứng đó trên vết máu của mình, vết thương vẫn hở, máu có lẽ đã ngừng chảy do thời tiết quá lạnh qua một khoảng thời gian, đôi mắt vô hồn nhìn theo hướng xa xăm, một đóm lửa hy vọng nhỏ nhoi cháy trong người cậu.
-Tất cả hãy tập trung! Hãy nghĩ đến những gì mà mình đã cố gắng vượt qua đến được bây giờ...Vị thần sẽ tin tưởng mà trau cho chúng ta thứ xứng đáng!!
Ai nấy đều nín thở chờ đợi, bên dưới hồi hợp một bên trên hồi hộp mười, họ cầu nguyện cả thần linh xin hãy thương lấy bản thân của họ, cậu cũng vậy, nghĩ đến những gì mình đã khổ cực tập luyện, bạn bè và người thân, "gia đình" và ngài ấy.
/////////////////////////
Thứ "Phép màu" đó đã xuất hiện, một tia lóe sáng nhiều màu hướng thẳng xuống sàn đấu, Lôi, Thảo, Nham, Thủy, Lửa, Băng đều thể hiện qua ánh sáng và sự thật trước giờ chưa từng có, tất cả những người chiến thắng trên sàn đấu đều nhận được Vision của riêng họ, là một cơ hội hiếm có chứng kiến các vị thần hội tụ lại như vậy. Khi nhận được vision trong tay, họ vui sướng gào hét, một cảm xúc hạnh phúc khó tả đến nỗi những vị samurai phải vỗ tay vài cái để chúc mừng, các vị thần đã công nhận sức mạnh của các kiếm sĩ đó.
Khoan đã hình như có gì đó bất động trong đám người đó trên sàn đấu thì phải, người thiếu niên tóc trắng đứng bất động tại chỗ, im ắng nhìn vào bàn tay máu me trống không của mình. Tất cả đều có, chỉ riêng cậu không được nhận vision, hình ảnh trước mặt không khiến người khác nuối tiếc mà còn cười phá lên như thể, đó là điều chắc chắn rồi.
Không ai khác ngoài cậu cả, Kaedehara Kazuha đã không được các vị thần chú ý đến...
(1) -Xem ai kìa ~ Gì mà chiến thắng "tạm thời" chứ, giờ phải gọi là thua hoàn toàn nè.Hahaha..
(2) -Ỷ mình học nhanh hơn những người khác là hay sao? Bây giờ cũng rớt như nhau thôi, thật hài hước. Điều này khiến tôi buồn cười chết đi được! /ôm bụng cười/
(3) -Thảm thệt á chứ ~ Vừa mất người thương vừa thua cuộc như thế này thì không xứng đáng cũng đúng rồi...Nam nhi gì đây chứ, thảm hại quá mà../chế giễu/
....v.v.....
Thua, thua rồi sao?....Mình không muốn ở đây nữa, muốn về "nhà", để gặp "người thân"..
Nhưng mà về thì mình lại sợ phải đối mặt với "ngài" ấy...
Khổ rồi....
.
.
Trước cổng tre, nơi ra về có hai người con trai cao xêm nhau, vẻ mặt đều tự hào khi trên người có treo vision Nham và Phong, khoái chí vô cùng, dự định chỉ còn người kia nữa thôi là ba người tụi họ là đôi bạn cùng tiến rồi, lúc đó có mà nứt mũi hãnh diện với cả làng. Vừa nhắc đã thấy, Gorou thấy lỏm chỏm chiếc đầu trắng nổi bật giữa chốn đông người, quả là một màu tóc nổi bật giữa vô vàng con người.
-Oi!!! Kazuha!? Bên đây nè? Sao rồi cậu-../im bặt/
-Sao mà...cậu ấy đã đấu với ai vậy? /nhăn mày/
Nhìn ngoại hình Kazuha lầm lem máu và đất, những vết thương hiện rõ trên nước da trắng đó trông tàn tạ cực kì, mái tóc lúc nãy thì màu trắng nhưng bây giờ nhìn gần thì thấy bê bết những vệt máu rõ, mồ hôi cũng làm cho tóc mái bết dính lại và điều làm họ khó xử hơn chính là trên người cậu, không có bất kì Vision nào cả.
Khi gặp mặt hai người bạn của mình, cậu chỉ biết nở nụ cười như bao ngày, vút tóc ngược ra đằng sau để lộ khuôn mặt bình thường nhất có thể, trên mặt vẫn có vài vết thương nhưng không nhiều bằng bên trong lớp quần áo của cậu, miễn đừng làm cho hai người bạn của cậu lo lắng là ổn thôi.
-Chà!...Hai cậu đã thi tốt, những điều mà các cậu bỏ ra hoàn toàn xứng đáng được các vị thần công nhận...Tớ có hơi thiếu may mắn một chút../cười trừ/
-Này, liệu có gì đó nhầm lẫn không?
-Không nhầm đâu...Tớ thua thật, người đấu với tớ rất mạnh kia mà.
-Kazuha à...Cậu- cậu ổn không vậy? Tớ thấy cậu tập luyện không ngừng nghỉ kia mà...sao lại, có kẻ nào chơi xấu cậu à?
-Không không không..Những điều đó đều đến từ thực lực của tớ, không ai chơi xấu cả. Chỉ là bản thân vẫn chưa cố gắng hết mình thôi...Có hơi tiếc nhỉ?
(1) -Đúng rồi đó ~ Yếu kèm quá thì phải tiếc thôi, có gì đâu mà lạ nhỉ? Anh bạn cùng lớp? /mỉa mai/
Nhóm ba người đột nhiên bị chèn ngang bởi một nhóm người khác, qua cách nói chuyện và gọi tên cũng có thể biết được những người này quen biết Kazuha và chung lớp với cậu. Thay vì niềm nở với các anh chàng đó, Heizo và Gorou cực kì khó chịu với những lời chế giễu khó nghe ban nãy, nếu là bạn cùng lớp sao lại có những lời nói khó nghe như vậy nhỉ, họ biết Kazuha nghe thấy và nghe rất rõ nhưng lại chả phản hồi lại gì. Không thích gây chuyện nhưng cũng không thích để bạn mình bị thiệt nên Gorou đã lên tiếng:
-Còn hơn mấy người thì sao? Mấy người đã giành lấy chiến thắng à? Vậy "nó" đâu? Sao chúng tôi không thấy nhỉ?.../khiêu khích/
(2) -Ừ thì -... Liên quan gì đến mày? Hơn ai mà nói chứ? /áy náy/
Không kìm được tính hơn thua, Heizo cũng đứng ra khoảng tay mà chê bai họ, hai nốt ruồi bên dưới bọng mắt cũng nheo theo từng cử động, làm cho khuôn mặt cậu ta dữ dằn hơn bình thường.
-Tôi hơn mấy người tất cả... Và Kazuha cũng vậy, các người cùng lắm chỉ làm bao cát cho đối thủ đánh đập hưởng thụ là cùng nhỉ?? /nhìn đểu/
(1) -Tch... Đi thôi, nói chuyện với mấy thằng bạn của Kaedehara làm gì cho tốn hơi tốn sức. Hai bây cũng vậy lo mà đi dỗ người bạn của mình đi hen.../khúc khích/
Nói rồi họ cũng rời đi nhanh chóng trong tiếng cười sảng khoái hết sức mỉa mai, nhìn thấy họ thì hai người càng bất an suy nghĩ về Kazuha nhiều hơn, không lẽ trong lớp kiếm dạo của cậu không có lấy một người bạn sao?
Chắc chắn rồi, nhưng Kazuha không nói thôi, tuy đã học lâu nhưng bản thân không có lấy một người bạn nào chung lớp cả, Heizo, Gorou là hai người bạn duy nhất khác lớp của cậu từ lúc nhập học đến bây giờ.
-Kazuha à... Cậu ổn chứ? /lo lắng/
-...Haha tớ vẫn ổn mà. Đừng lo chắc họ chỉ muốn trêu tớ một chút thôi, tớ sẽ coi nó là một lời động viên mà...không sao đâu. /đấm vai/
-Nếu có chuyện gì cứ nói cho tụi tớ biết nhé?...
-ừm...Tớ hứa. Cho tớ... xin phép về trước một hôm nhé? Bụng tớ hơi đói nên sẽ đi ngang qua chợ mua vài thứ về nấu./vẫy tay/
-Có cần tụi tớ—
-À không sao không cần đâu, tớ vẫn bình thường mà, chỉ là lăn lộn dưới đất nhiều quá nên thành ra nông nỗi như này. Thôi tớ về nhé! Hai cậu thật sự rất giỏi, tớ sẽ cố gắng hơn, cảm ơn các cậu!
Nói rồi cậu đi mất, cứ như một cơn gió vậy, cứ thoảng qua một chút rồi lại đi ngay, không để ai phải bận lòng lâu với cậu cả, thật ích kỉ. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân bị thiệt thôi chứ không để ngược khác phải quan tâm lại cậu ta cả, xấu tính quá.
.
.
.
Cả hai đang cùng nhau đi bộ về nhà thì từ đâu một thứ to lớn ban mạnh qua vai Gorou khiến cậu ngơ ngác, Heizo thấy vậy thì hỏi thăm, dự định đứng dậy để cho tên kia một bài học thì bị cậu ngăn lại, lắc đầu coi như chưa có gì xảy ra đi. Vừa định quay sang nói chuyện thì lập tức có chuyện mới bắt đầu diễn ra.
Khi cách được hai mét, chiếc mũi thính của Gorou bắt đầu phản ứng mạnh mẽ về mùi hương trên người kia, có mùi máu của Kazuha ban nãy, có thêm một chút mùi thảo mộc quen lắm. Khi cố gắng ngửi kĩ lại một lần nữa, lục lại ký ức trước kia của mình thì cậu phát hiện đó là loại thảo mộc cấm kị sử dụng khi ở Inazuma. Lúc mà cậu giúp Kokomi đại nhân của mình lần ra dấu vết loại thảo dược vị cấm đang giấu trong boong tàu, chiếc mũi của cậu đã ghi nhớ được hương thơm đặc trưng mà chúng mang lại.
Sự nghi ngờ lập tức mơ hồ khi nhìn thấy diện mạo của người đó, rất cao to lực lưỡng, có lẽ là một vị samurai đã thi đấu với các kiếm sĩ. Mùi máu kia chắc chắn là của Kazuha, vậy có thể cậu ấy đã đối đầu với người này nên mới bị thương thế kia cũng phải, ông ta cũng bị thương không kém chỉ là ít hơn thôi. Xem ra bạn của bọn họ cũng không phải dạng vừa, vậy nếu như ông ta sử dụng chất kích thích thì sao được phép đấu với Kazuaha? Vô vàng câu hỏi được đặt ra, cậu vẫn đứng đó mà quan sát ông ta sẽ làm gì tiếp theo.
Từng bước chân ông nện xuống nền tuyết trắng mướt, gã ta nhìn xuống dấu chân nhỏ hơn mà đi, đó là chân của Kazuha, người bạn đã về không lâu trước đó, nếu như không nhớ đường về nhà thì cần gì phải đi theo bước chân của người đó? Vả lại đó cũng đâu phải là đường ra cổng làng đâu? Đó là đường đi vào khu đèn đỏ của làng mà? Đó cũng là đường về phủ Tử Đằng, nơi mà Kazuha đang ở, sao lại trùng hợp quá, nếu ông ta muốn đi về thì chỉ cần đi theo đoàn ngựa của nhóm samurai thì chắc chắn sẽ về thôi.
-Vết máu trên người, thảo mộc cấm, nhìn theo dấu chân của bạn cậu để đi, không hướng ra phía cổng làng, ....Có gì đó không ổn thì phải...Gã ta khi lướt ngang qua chúng ta, tớ cũng thấy có điều gì đó rất lạ.../suy ngẫm/
-Cậu cũng thấy vậy sao, Heizo !? /giật mình/
-Ừm... Chắc không có gì đâu, chúng ta nghĩ nhiều thôi, ...chắc vậy?
Liệu rằng người đàn ông đó có liên quan đến Kazuha không? Chỉ có cậu mới biết chính xác câu trả lời chuyện gì đang xảy ra...
————————————————————————————
Viết gãy tay😇 Lần đầu tiên viết nhiều tới vậy luôn ắ. Kiểu như viết ngắn thì nó không giải thích chi tiết cho mn hiểu được mà đee cho mn hiểu sâu là phải chấp nhận viết nhiều.
OK tới đây thui! Hẹn mn ở chap kế tiếp... chuyện gì sẽ xảy ra hen! Pp tối vui vẻ🥳
#4/6/2025.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro