Chap 21: Gặp nhau trong..đêm..

*Lưu ý: có thể sai chính tả, tình tiết sẽ nhẹ nhàng hơn chap trước. Còn chap sau thì Mtin ko chắc :>>.
!!!!Có chứa yếu tố sờ kin síp nhẹ, ai ko thik điều này có thể skip qua chap sau ạ. Cảm ơn mn!!!! Thấy các b đọc truyện nhìn Ka khổ quá nên Mtin bù đắp cho ẻm phá Kuni chút ha >:))))

Đọc truyện vv nhá ^v^!!
————————————————————————————

Nền tuyết dày trắng xóa được rải đều trên con đường đất quen thuộc, từ sắc nâu xanh của đất và cỏ cây, nay chỉ còn sắc khô của cây và cái lạnh lùng của tuyết. Khung đường bây giờ tựa như một tờ giấy trắng, chỉ chờ mỗi người chạm khắc. Mảnh giấy trắng cũng nhanh chóng bị phá vỡ bởi những bước chân nặng nền kéo dài lê thê, tạo nên một đường nét gồ ghề, xấu xí, thường thì người ta gọi đó là cảm xúc của tác giả đã thể hiện lên bức tranh của mình.

Tuyết dày lên ở mức đầu gối khiến người ta khó khăn khi di chuyển, đối với trẻ con, mùa đông là thời tiết thích nhất, có thể vui chơi chọi tuyết, xây một hình nộm tuyết thật lớn, tự do thả mình vào nền tuyết lạnh xốp. Đây được coi là mùa yêu thích bọn trẻ trong làng, đối với ba mẹ của chúng thì đây là một mùa khó khăn, một mùa cần đến nhiều quần áo để giữ ấm, cần nhiều củi để đốt sưởi, cần nhiều những cái ôm bao bọc cho đứa trẻ. Cũng không phải là tệ, nó chỉ như đang lột xác để mang đến một bầu trời trong xanh, hoa anh đào nở rộ, một phiên bản hoàn toàn khác và tốt đẹp hơn của chúng.

Một hình ảnh cuộc sống tốt đẹp của đứa trẻ đầy đủ gia đình, còn với người con trai này thì đây chả khác gì bao mua khác, chỉ là khó khăn hơn, đói hơn, lạnh hơn, cảm giác bình thường hóa lên một vấn đề khó khăn thì cậu là người người sẽ có mặt trong danh sách đó.

Không biết mặt phụ, mẫu thân của mình, từ khi sinh ra đã được bà lão lớn tuổi bắt gặp mà cưu mang và cái tên của cậu được bà ấy cho biết đã thấy nó trên một từ giấy đặt ở nôi. Vốn đã già nên người bà không thể tránh khỏi tuổi cao sức yếu, chỉ là đau lòng hơn khi bà mất không phải vì sức khỏe, mà là chỉ vì muốn cho cậu được sống sót qua cơn bão đó.

Những cảm xúc đau đớn thể hiện qua khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ sẽ như thế nào nhỉ. Ngôi nhà mà cậu sống trong sáu năm kể từ khi được nhặt được không phải khá giả hay giàu có, đơn giản là sống tạm ở một túp lều lụp xụp dột mưa, mùi ẩm mốc nồng nặc, nơi đây vốn chỉ dành cho một người nay lại có thêm cậu khiến mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn.

Kazuha luôn khó xử, tuy nhỏ nhưng cậu hiểu được mình nên làm gì, cậu luôn chủ động kiếm thức ăn, hái một vài quả dại ăn được mang về cho hai bà cháu, phụ giúp tất cả những gì vừa sức với mình, khi đông đến thì hai bà cháu chỉ biết lấy báo để đắp, gom thêm rơm để nhét ở các khe đất xung quanh tránh gió lạnh lùa vào.

Tâm trí vẫn nhớ như in ngày hôm đó, một ngày mùa đông có bão tuyết, ai cũng có nhà để lánh nạn, cậu và bà ấy chỉ có túp lều rách nát, đêm đó rất lạnh, bản thân là một đứa trẻ gầy ốm yếu nên không tài nào chịu nổi cái rét đó. Và rồi người bà ấy quay sang ôm cậu vào lòng, dùng cả cơ thể sưởi ấm cho cậu:

-Đừng lo, bà ôm cháu như thế này...thì cả hai chúng ta đều ấm. Không phải sợ đâu...cháu yêu.

-Bà ơi! Bà cũng lạnh mà..hức..cháu sợ../thút thít/

-Không khóc! ...Cháu là đứa trẻ ngoan nên không được khóc...Bà không lạnh..Khi bà ôm cháu..bà cũng cảm thấy lòng mình cũng ấm lên /cười/

-Cháu ước mình có da thịt như bao đứa trẻ khác để khi..bà ôm cháu bà cũng thấy ấm hơn /lau nước mắt/

-Vậy....Ngài mai cháu hãy ăn nhiều lên một chút nhé?..Sau này cháu lấy vợ ...hãy mang cô ấy đến trước ...mộ của bà, bà luôn luôn phù hộ cho cháu...?/nhắm mắt/

-.....bà ơi?.....Mộ là sao? bà-

BÀ ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!

Bà ấy ra đi trong cơn bão tuyết, chỉ còn mình cậu sống trong căn lều hai người đó. Đến một lúc cậu cũng phải rời đi để mà kiếm ăn để sống, bản thân một đứa trẻ sáu tuổi dùng tay để đào hố để mà chôn xác người bà, một cảnh tượng mà chính Kazuha cũng không thể diễn tả...
Chỉ biết lúc đó cậu đã suy sụp đến mức bỏ ăn gần một tuần, chỉ biết đi lang thang và uống nước lã qua ngày thôi.

.
.

Đói mà không kiếm được thức ăn thì Kazuha sẽ nhịn cho đến khi kiếm được thứ gì đó để ăn, cho dù chúng không còn sạch như ban đầu, miễn là nó dơ vừa đủ, không làm chết cậu là được.
Nếu rét cậu chỉ núp đại đâu đó trong con hẻm vắng người, miễn sao có hai bờ tường chắn đỡ gió đông được một chút là ổn.
Có lúc cậu bị người khác đánh cho hộc máu, những người đàn ông đó đánh đến nỗi những thương nhân buôn bán cũng phải cản lại, sợ rằng sẽ không bán được hàng khi ẩu đả xảy ra như vậy. Không ai quan tâm đến đứa trẻ lang thang này cả.
.....Không có gì mà Kazuha nói là quá khó khăn, cậu chỉ cảm thấy thứ cảm xúc sâu sắc nhất trong con người của mình bị chai mòn đi từ lúc nào rồi, còn sống lúc nào thì hay lúc đó. Cậu không muốn chết mà cũng không muốn sống, chỉ mong rằng một ngày nào đó ... cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu thôi.

Có lẽ ông trời đã thấy nguyện vọng của cậu chăng?

Lang thang mấy năm, làm thuê đủ thứ bóc vác dù cho còn nhỏ, ráng dành dụm một số tiền nho nhỏ để có thể cưu mang bản thân mình một chút, nhưng rồi vào ngày hôm đó...cậu gặp được người đó.

Là người phụ nữ mang mái tóc tím than búi thấp, ánh mắt vô hồn sắc xảo đó đã nhìn thấy cậu trong con hẻm vắng người. Hằng ngày luôn mang thức ăn đến một cách âm thầm cho đứa nhóc Kaede mà không thèm nhìn mặt hay nói lên bất cứ câu nào. Hình như có một thứ gì đó soi sáng sáng cho con người như cậu chăng?

Nhớ lại cũng chỉ mang thêm nhiều kỉ niệm khó phai nhòa trong lòng cậu, từng bước chân nặng nề được cơ thể nhất lên mà bước tiếp, sao lại nặng thế này? Trong lòng cậu bức rức không thôi, một thứ cảm xúc khó chịu hiếm có trong người cậu nổi dậy, lần đầu tiên Kazuha đối mặt với cảm xúc lạ lẫm này. Vì điều gì mà bản thân lại thấy nóng bức khó chịu như thế này, cơ thể như muốn tác động lên thứ gì đó để xả cơn giận không rõ nguồn gốc này. Cậu không biết, nhưng câu nói kia cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu, những lời gã ta nói in hằng trong tâm trí cậu.

"Vậy ngươi có biết ta đã lấy đi sự 'trong trắng' của nàng ta không "

-Có lẽ mình nên hỏi ngài ấy.../lẩm bẩm/

Khung đường bây giờ vắng tanh, trời cũng đã ngã chiều, bên ngoài cũng bắt đầu lạnh hơn nên hầu như mọi nhà đều đóng cửa sưởi ấm, chỉ có riêng cậu một mình lủi thủi đi trên nền tuyết này thôi, một cảm giác lãnh lẽo cô đơn đến lạ thường. Lúc này cậu cũng chỉ muốn sà vào vòng tay của bà lão ấy để sưởi ấm cho bà, cậu bây giờ đã đủ lớn để ôm bà rồi nhưng bà cũng không còn nữa.

///BẶC///

-Ah!!! a-a-a là tớ là tớ!!! Đau đau..ui daaaa! /hét toáng/

Cậu giật mình buông tay nhìn lại đằng sau, là Gorou còn Heizo đang ôm cổ tay của mình mà mếu máo, lúc nãy cậu nhận thấy có một thứ gì đó đang tiến đến gần đến vai của cậu nên cơ thể cũng tự động lập tức phòng thủ, bản thân cảm thấy có một thứ gì đó nguy hiểm đang ập tới, ai mà ngờ đâu.

-Cậu có sao không Heizo? Tớ- tớ xin lỗi! /bối rối/

-Ai daaa, đầu cậu bạc chứ có phải cậu già đi đâu mà...Đi đứng tập tễnh như ông cụ non vậy. /khó chịu/

-Tớ - tớ, thật ngại quá haha..-/lắp bắp/

-Thôi! Dừng, cậu không còn từ nào khác ngoài nó à? Tớ không sao, bây giờ tụi tớ sẽ đi đến đến vị thầy thuốc này, cậu đi cùng nhé? /hậm hực/

-Tớ sao? Để làm gì-

-Kazuha à, cậu cứ nghe theo Heizo đi! Hôm nay tụi tớ sẽ đồng hành với cậu! /tươi rói/

Chưa kịp lên tiếng thì Kazuha đã bị hai người bạn của mình lôi đi, Gorou mạnh dạn bợ mông Kazuha lên để Heizo, cậu bạn tóc tím lựu đỡ Kazuha lên lưng để cõng, đương nhiên là cậu bạn đầu bạc của họ không chịu rồi, nằng nặc đòi xuống nhưng vì sự cứng đầu của hai người họ nên Kazuha chỉ biết thở dài ngao ngán mà chiều lòng họ.

Thôi thì không biết đối mặt với mọi người như nào, nhưng bây giờ phải làm gì để nói đỡ bản thân với hai người bạn của mình đây!
.
.
-Hm....Bị thương nặng ấy chứ..Vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ, đúng là trai tráng thời nay hay thật. /vuốt râu/

Quay sang Kazuha, hai người họ chỉ lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt ngây thơ đó nhìn thôi đã muốn đấm rồi. Miệng thì kêu không sao, đến khi lột mảng áo lấm lem máu ra mới thấy cái cảnh con thỏ trắng này nói dối táo tợn thật. Giờ còn ngồi gãi đầu cười cười nữa cơ chứ, Heizo nhìn thôi đã muốn lấy đôi guốc của mình gõ cho một cái, cái đầu của người bạn điển trai của mình có bị làm sao không vậy. Hay là trong lúc đấu bị người ta gõ cho bay não ở bụi rậm nào rồi.

-Cho hỏi, bạn của chúng cháu đã bị những gì vậy ạ?/liếc Kazuha/

-Để xem nào...Cậu ta bị trật một bên vai, khâu ba vết thương khá dai đấy, toàn thân thì vết thương bầm xước, đầu thì bị rách một vết bên trán phải, hai bàn tay tạm thời không nên cầm kiếm nữa..Tốt nhất hãy để cho chúng lành, nếu cậu không làm theo thì e là...

Cậu ngẩng lên nhìn mặt ông lão lương y đó, ánh mắt ông ta chăm chú nhìn thẳng vào mắt Kazuha, điều này khẳng định rằng.
Đây là một lời nhắc nhở THẬN TRỌNG.

-Cậu sẽ bị hoại tử đấy..

-!...Hoại tử sao?../giật mình/

Ông lão nhìn ba khuôn mặt ngơ ngác nhìn mình, có vẻ họ cũng không tin nhưng điều ông nói đều là sự thật, bản thân cũng chầm chậm thở dài mà từ tốn giải thích:

-Hoại tử thường thường sẽ đến từ những việc chấn thương, ví dụ điển hình là chàng trai ngây thơ trước mặt lão đây, những chấn thương trên có thể làm hỏng các mạch máu và ngăn chặn dòng máu đến các vùng xương và mô xung quanh.... Và điều tệ hơn là hiện giờ là mùa đông, ăn mặc phong phanh như vậy thì chẳng khác nào muốn làm "gấu tuyết ngủ luôn" ấy chứ...Ngủ đông làm gì. Cậu hiện giờ như muốn Tê cóng, hãy giữ ấm cho anh chàng này càng sớm càng tốt .

<*Tê cóng: da tê lạnh, nhợt nhạt khi tiếp xúc lâu với môi trường lạnh.>

-Vậy là bạn của chúng cháu.../ngờ ngợ/

-Ừ..Tê cóng cũng là nguyên nhân phổ biến gây ra hoại tử..Nếu như cậu cứ cứng đầu không chịu nghỉ ngơi để hồi phục các vết thương thì có thể cậu sẽ không bao giờ cầm kiếm được nữa đâu../uống trà/
.
-............./tĩnh mịt/

Một bầu không khí im lặng đến từ cả ba người cao xêm nhau, dường như chỉ có Kazuha là khó xử, còn hai anh chàng kia thiệt sự muốn đập cậu một trận tơi bời, thật sự cậu bạn của họ đang cố gắng vì điều gì đó cao cả hơn việc nhận vision sao? Hai người thật sự không thể nào hiểu thấu bạn mình hoàn toàn, khi hỏi thì Kazuha luôn dấu nhẹm nó một cách thông minh, không nói cho bất cứ ai biết cả.

Hiện tại họ ở trong một quán rượu có phục vụ cae thức ăn no và thức ăn nhẹ, Kazuha là một người từ chối rượu bia nhưng hôm nay bị hai người bạn của mình kéo vào, nói rằng vào trong để giữ ấm một chút, một lát sẽ về nên cậu mới đồng ý:

-Tớ xin lỗi..Lại làm hai cậu lo lắng rồi-

-Cậu có chuyện gì muốn nói với bọn tớ không?

-!!...Là sao? Tớ vẫn bình thường mà? ..Mấy- mấy cậu sao vậy..?/giật mình/

-Kazuha à, bọn tớ là bạn của cậu, lẽ nào cậu không tin tưởng bọn tớ sao?

-Không không, hai cậu là người bạn mà tớ tin tưởng nhất mà, tớ đâu-.../im lặng/

Kazuha cứ thế im lặng, ánh mắt như đượm buồn đi một phần, mặt hơi cúi xuống, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu ngẩng lên như chưa có việc gì xảy ra. Chia sẻ câu chuyện đó với bạn bè của mình khó đến vậy sao, bây giờ bản thân cứ như ngài Kuni vậy, cảm giác khó nói thật sự.

-Thôi! Ăn đi, đồ ăn nguội mất, Kazuha cậu uống thử chứ?

Nhìn thấy chén rượu nhỏ trong tay Gorou, cậu không ngần ngại lắc đầu từ chối, Heizo giải thích rằng đây chỉ là rượu gạo, khi uống vào chỉ làm ấm bụng và giữ cho cơ thể ấm hơn mà thôi, không dễ say như rượu sake. Nghe vậy cậu có hơi chần chừ, quay sang nhìn Gorou thì cậu ta cũng gật đầu lia lịa mà đưa chén rượu đó đặt lên bàn gỗ.

Màu nước trong chén rượu hơi đục, quả thật rất giống nước vo gạo nhưng thơm nồng mùi lên men của gạo, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt vì đây là lần đầu cậu uống nên có chút sợ. Tay đưa lên húp sạch chén rượu, cậu chau mày lại vì mùi vị quá đỗi đột phá. Rượu vừa tràn vào khoang miệng liền cảm nhận được vị ngọt, mát, chua, vị cay và độ hăng lên men tự nhiên của gạo. Cổ họng hơi khe khé cay nhưng nhanh chóng chuyển sang một trạng thái tốt hơn, bụng cậu cũng ấm hơn lúc đầu, rượu gạo quả thật rất tốt cho sức khỏe khi uống một lượng vừa đủ nhưng có lẽ hơi khó khăn với người uống lần đầu như cậu đây.

-Mùi vị như nào?

-Khụ khụ...Chúng cay, ngọt, hăng với ấm. Lúc đầu có vẻ hơi khó chịu nhưng lúc sau tớ thấy ổn../nhìn chén rượu/

-Ồ vậy thì tốt, hôm nay tụi tớ bao, cậu không cần trả tiền đâu ông cụ non ạ./vui vẻ/

Cứ thế mà họ bắt đầu từ câu chuyện này và kết thúc một câu chuyện khác, cuộc trò chuyện phím hiếm có của ba người bắt đầu từ chiều cho đến tối, quán cũng bắt đầu thưa thớt dần, có lẽ cũng nên về thôi, để Kazuha còn nghỉ ngơi nữa. Gorou và Heizo hoàn toàn tỉnh táo vì họ chỉ uống nhâm nhi, còn lại là ăn nhẹ và trò chuyện, quay sang cậu bạn của họ, Kazuha đã nằm gục trên bàn, hai tay vẫn cầm chén rượu gạo bị nốc sạch.

Đến đây thì hai cậu bạn mới nhận ra vấn đề, cậu ta sống trong phủ toàn là nữ nhân thì liệu có ổn không khi cơ thể kia trong trạng thái say sỉn như vậy. Ai biết cậu ta sẽ say quắc cần câu như vậy, mặt mũi thì đỏ ửng cả lên, sau gãy cũng đỏ lên, còn đang nấc cụt kia kìa.

Hai người bạn này chỉ muốn lấy rượu chuốc say Kazuha để cậu chịu nói ra sự thật trong lòng, giúp bạn thân của họ cảm thấy thoải mái hơn mà không bị khó xử khi chia sẻ chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ thất bại rồi.

-Gorou ơi, chúng ta nên là gì tiếp theo khi trả Kazuha về phủ đây?../cười trừ/

-Tớ- tớ không biết nữa, chắc có lẽ khi đến phủ tụi mình cũng không được vào nữa, đó là phủ dành riêng cho Geisha và Maiko nghỉ ngơi nữa nên việc được dìu cậu ta đến phòng hầu như là không thể. /suy nghĩ/

-Hai cậu ơi! Về thôi ...ức! Tớ muốn.. ức.. về/nấc cụt/

Cuộc trò chuyện đột nhiên bị phá vỡ khi Kazuha loạng choạng đứng dậy đưa đôi mắt mơ màng nhìn hai người bọn họ, tay vẫn ôm bình rượu ....Sake???

Rõ ràng lúc đầu họ chỉ đưa một bình rượu gạo nhỏ bằng bàn tay cho Kazuha thôi, sao bây giờ lôi ra nguyên bình sake bự bằng cánh tay vậy. Hốt hoảng Heizo quay sang hỏi ông chủ thì mới biết được câu trả lời, rượu gạo đã hết nên ông chủ mới bù cho Kazuha một nửa bình sake này. Khổ thật, bạn của họ làm gì biết uống rượu đâu, bây giờ còn đưa cho nửa bình hạng nặng kia thì biết ăn nói sao với bà chủ của Phủ Tử Đằng đây.

Trả tiền xong, Heizo và Gorou vác mỗi người một cánh tay dìu cậu về, trên đường cậu lớ mớ nói thì thầm vài thứ gì đó, tai thính như Gorou cũng không hiểu được ý gì nhưng chỉ có một câu cậu nghe rõ nhất. "Em xin lỗi ngài Kuni.."

Có lẽ người được nhắc đến liên quan đến cậu hoặc là chỉ đang mớ lung tung mà thôi, khi vừa đến trước cửa phủ, người nào người nấy túa mồ hôi lạnh, khó xử không biết nên nói sao với bà chủ đây, hai người họ mang con nhà người ta đi từ chiều đến tối thui như này không bị chửi mới lạ.

///CẠCH CẠCH///

Chưa kịp gõ cửa thì cánh cổng to nghe vài tiếng lạch cạch, hình như có ai đó định ra ngoài từ bên trong vậy, vừa mở cửa he hé thì người kai bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của ba bóng người cao hơn mình. Dự định đóng cửa thì bên đây vội vàng lên tiếng:

-Xin thứ lỗi, đây là bạn của Kazuha ạ. Thật xấu hổ khi làm phiền người của phủ Tử Đằng khi khuya như thế này nhưng mà chúng tôi đến để trả Kazuha ạ!!/vội vàng/

Nghe như vậy bên kia cũng dần hé cửa nho nhỏ ra để nhìn, khi xác nhận được người mình cần tìm thì mới mở cửa ra, người bên trong cũng há hốc trước mặt mũi của hai thanh niên tuấn tú kia, tay che miệng mà cảm thán, quả thực rất soái ca.

-Cho hỏi..Hai vị là-

-Chào cô, tại hạ là bạn của Kazuha .../cúi đầu chào/

Hai bên cứ cúi đầu lịch sự chào nhau, cô bé Maiko thực tập thấp hơn ba người con trai ấy rất nhiểu, khi tiếp chuyện cứ phải ngẩng cao đầu, có chút áp lực trước sắc đẹp trai này. Thấy cô gái khó xử nên hai cậu bạn chủ động bắt chuyện:

-Ờm thật khó xử khi đã mượn cậu bạn Kazsuha của phủ lâu như vậy, chúng tôi thật sự thấy rất có lỗi. Bây giờ đã là giờ nghỉ ngơi của các cô nên chúng tôi không thể nào dìu anh bạn này vào trong nên phiền cô có thể-

-À ừm không sao, tôi hiểu ý các vị, bây giờ cũng muộn rồi- các- các vị có thể về được rồi. Cảm ơn hai vị đây đã chịu khó dìu anh ấy về ạ./lắp bắp/

-Cô- thật sự có ổn không? Cậu ấy nặng lắm...

-Nặng ạ? /khó tin/

-Ừ nặng bằng con trâu trong làng ấy./nói móc/

-Heizo à!! /đánh vào tay/ Thật thứ lỗi, bạn tôi phát ngôn kì cục quá, mong cô đừng để ý đến .haha /khó xử/

Cuộc trò chuyện của hai bên đang diễn ra thì người bị kẹp giữa cũng tỉnh táo, Kazuha đi lên phía trước để vào phủ mà không quan tâm đến Gorou và Heizo đằng sau, cậu ta cũng lướt qua cô gái Maiko nho nhỏ, không để tâm đến ai cả. Cô gái thấy biểu hiện lạnh lùng của Kazuha cũng thắc mắc, vì đó giờ anh ấy có bận đến mấy, mệt mõi đến mấy cũng gật đầu chào tất cả mọi người, sao hôm nay lại cư xử có phần xa cách như vậy.

-Cô đừng bận tâm nhé, cậu ấy đang say nên chắc có lẽ không quan tâm đến ai đâu, thật lòng thứ lỗi cho hai chúng tôi. Thấy cậu ta có ôm cột phủ để ngủ thì cô cũng mặc kệ đi nhé. /cười trừ/

-Ừm..Cô không cần quan râm đến cậu ấy đâu, bây giờ chắc Kazuha cũng lang thang vào phòng mình mà ngủ rồi, đừng lo lắng nhé? Giờ thì xin phép, chúng tôi phải về rồi.

-Ah! Vâng vâng, cảm ơn hai vị đã không ngại đường xa...Tạm biệt./cúi chào/

Khuôn mặt hai thanh niên trước cứ như tỏa sáng vậy, nụ cười ở độ tuổi này trong thật mạnh mẽ và sung sức, cô còn để ý thấy hai người họ mang Vision theo bên mình, họ đều là bạn của Kazuha, thật ngưỡng mộ.

Cánh cửa phủ dần đóng lại, cuộc trò chuyện đã dừng hẳn, Hai người thanh niên mặt đối mặt với cánh cửa gỗ to lớn một lúc rồi cũng rời đi.

-Về thôi Gorou!

-Ờ! /chạy đến/

Hai bóng người dần dần khuất sau màn đêm tĩnh lặng, sự im lặng này rợn người hơn kho trong chỗ khuất gần đó, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Phủ Tử Đằng. Sẽ không một ai biết chuyện gì sắp xảy ra đâu.
.
.

Hiện tại phủ đã ngủ hết, không còn ai thức cả, bóng người lảo đảo trong khẽ khàng ở giữa sân vườn, như thói quen bóng trắng vòng ra đường sau tránh gây ra tiếng động làm phiền những người khác ngủ.

Cả cơ thể mỏi nhừ khập khểnh đi trong tiềm thức, cứ như đang lục lại bộ não về những thứ mà cậu ta nhớ trong thâm tâm, một kẻ vừa bị thương vừa say sỉn như Kazuha thì không tài nào giữ vững nổi tâm trí. Chỉ đi theo một hướng vô định, vô định nhưng quen thuộc, bước chân nặng nề vô chủ đi trên nền gỗ lạnh lẽo, chủ nhân của chúng lướt qua từng căn phòng, thị giác bắt đầu mờ đi, huyền ảo đến đau đầu. Bóng trắng dừng chân ở trước một căn phòng, vô cùng quen thuộc vào năm năm trước, bản thân không nhớ ai là chủ căn phòng này, chỉ biết cậu là người luôn luôn lau chùi căn phòng sạch sẽ qua thời gian. Tay băng bó đặt lên thanh kéo cửa, đột nhiên nó bật mở, dường như đã có ai đó ở bên trong căn phòng, ánh mắt lờ đờ bất giác nhức nhối khó chịu khi bị ánh trăng sáng kia làm phiền qua cửa sổ.

Bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, người mà cậu vừa thương vừa trách, thương vì đã cứu lấy cậu nhưng trách là vì người này quá khổ, luôn trốn tránh những câu hỏi quan tâm đến hắn. Chỉ cần mọi người đều ổn thì người đó sao cũng được, liệu cậu chưa đủ tin cậy để người ấy mở lòng chia sẻ sao?

-!...Ka-ah-ưm!! /giật mình/

Hắn dự định sẽ đi ra ngoài tìm Kazuha khi đã đêm rồi mà cậu ta vẫn chưa vác mặt về, lòng lo sợ dâng lên đến mức hắn không để tâm đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh về mình. Kuni đã giả ngủ một hồi lâu thì mới thấy ba đứa trẻ kia say giấc bên cửa, hắn lặng lẽ trốn ra ngoài, tiện tay cầm chiếc áo trùm lên đầu phòng tránh việc ai đó có thể nhìn thấy hắn. Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, chân hắn vẫn run lên khi nhấc từng bước lên phía trước, bờ vai dựa vào tường, tay bám víu xung quanh để duy chuyển, hắn sợ rằng đứa trẻ đó sẽ lạnh, sẽ đói hay sẽ chết?

Từng bước đến căn phòng của mình, hắn cố gắng mở cửa vào trong để lấy chút đồ quan trọng rồi đi ra ngoài. Ai nào có ngờ, vừa năm cán cửa mở ra xuất hiện một hình bóng có lớn quen thuộc nhưng mùi hương trên người đối phương có chút khác biệt, là mùi sake, là rượu hạng nặng và rất dễ say khi lần đầu uống, cậu ta uống sake sao? Từ bao giờ vậy?Nó quay trở về đây vào giờ này đã bất ngờ, bây giờ nó lại đứng trước mặt hắn và mang thứ mùi rượu nồng nặc quen thuộc kia càng bất ngờ hơn, thứ mà Kuni không cho phép Kazuha tiếp xúc từ trước.

Bất giác đôi mắt Kuni nhìn thẳng vào mắt người kia, con ngươi đỏ sẫm như không còn một chút lí trí nào cả, chúng sâu dậm, hung hăng và dữ tợn, khuôn mặt đó khiến cho cơ thể hắn run lên, vô thức thục lùi ra đằng sau một bước. Thằng nhóc trước mặt hắn hình như không phải là nó nữa, lần đầu tiên sau năm năm hắn nhìn thấy lại khuôn mặt như thế này, tuy khuôn mặt cậu ấy chỉ đang thản nhiên nhìn ngài ấy nhưng với đối phương đó là con thú dữ ẩn sâu trong màn bộc trẻ thơ đó. Và một phút giây nào trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn như ám ảnh chuyện cũ mà hiện lên chữ bỏ chạy.

-Ah-ưm!! Bỏ ra- Ngươi../giằng co/

Thanh thiếu niên cao lớn hơn Kuni lao đến ôm chầm lấy hắn trong vòng tay rắn chắc của mình, thuận tay kéo cửa tranh phía sau lại mà chốt cửa, cổ của hắn bị khuôn mặt Kazuha ghé sát vào hít mùi hương trên người từng đợt.

-a!..Thằng nhóc này bị điên à!? Đừng- ưm ..ai dụ nó uống vậy! /run/

 Môi của Kazuha kề sát lên làn da con rối, mịn màng mà mềm mại cứ ngỡ là đang nhâm mi miếng dango vậy, miệng há ra mà cắn nhẹ day dứt vài cái thành công khiến đối phương la nhẹ vì giật mình. Sau khi gậm nhấm một lúc mới biết mảng này không ăn được, Kazuha lờ đờ giữ chặt Kuni hơi ngã lưng ra sau để bản thân quan sát xem có chỗ nào cắn được không thì bị hắn tát thẳng vào mặt, bàn tay hiện rõ dần trên một bên má.

Hắn không hề muốn làm vậy nhưng những hành động này khiến hắn phải run lên vì sự kiểm soát này, những hình ảnh kinh tởm ngày hôm đó xuất hiện lên, lòng sợ hãi dâng lên tột cùng, hơi thở dần run rẩy hơn khi khuôn mặt kia ngẩng lên. 

-..Ức..Hóa ra không ăn được.ức..Đói quá.. /rầu rĩ/

-....Ăn cái đầu nhà ngươi ấy!! /tức điên/

Rốt cuộc khi say nó nghĩ hắn là thứ gì mà ăn với chả đói chứ, Kuni bây giờ như chiếc mèo xù lông, nếu cậu mà làm bất cứ điều gì đi quá giới hạn thì hắn đây không ngại vả vào bản mặt điển trai kia đâu. 

Hắn chẳng thể nào đôi co nổi khi vẫn chưa tan thuốc tê. Thằng nhóc này rất lẹ làng, nó hành động không một chút do dự nào cả, bản thân thì ôm người nào đó vào lòng không buông, cơ thể to lớn ngồi xuống khoanh chân làm chỗ đệm ngồi cho đối phương, còn đầu cậu gục hẳn vào vai hắn. Cứ như thế mà cả hai bất động trong nhiều phút, Kuni hắn đang hoang mang cực kì, sợ rằng nếu dám hó hé gì chắc sẽ có chuyện lớn hơn mất, nhưng mọi suy nghĩ của hắn đều biến mất khi nhìn thấy những lớp băng bó với tầng số dày đặt. bầu không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo của màn đêm, miệng không kiềm được vô thức bật lên:

-Những thứ này...Kaede ngươi? /sững người/

-....

-Kaedehara? /đẩy/

Mọi sức lực của hắn bây giờ chỉ như cành cây khô khều lấy cây đa, chỉ hận là bây giờ hắn không đấm thẳng vào mặt thằng nhóc này, nếu cơ thể trở lại bình thường thì thằng nhóc này sẽ tiêu đời. Đột nhiên nó cử động khiến hắn muốn đứng tim tại chỗ, khuôn mặt nó ngước lên đưa đôi mắt trao thẳng vào ánh nhìn của hắn, đôi mắt như ẩn chưa vô vàng tâm sự, những điều ấm ức trong lòng đều thể hiện qua đôi mắt đỏ ruby đó.

Hai ánh nhìn trao nhau như lần đầu gặp mặt, trong quá khứ thì đó chỉ là ánh mắt thông thường, ánh mắt như đang nhìn thấu con người đó như thế nào nhưng ngay hiện tại đây, hắn nhìn thấy ánh mắt này sâu đậm hơn bất kì ai nhìn mình, một ánh nhìn như chứa bao tâm sự, những dấu chấm hỏi trong lòng.

Bất giác hắn đưa một tay lên rờ lên một bên má có một vết trầy xước mà xoa nhẹ, hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, khuôn mặt này quá đỗi giống với Niwa nên hắn không kìm được cái đụng chạm của mình chăng? Hắn giật mình thức giấc khỏi cơn mộng mị người thương cũ, day trán để đánh bay khỏi hình ảnh trong quá khứ, Kuni ngước mắt lên nhìn đối phương với vẻ khó hiểu, từ bao giờ hai người họ lại giống nhau đến như vậy.

-Kaedehara...Ngươi-

-Tại hạ muốn...

-...!! /giơ nắm đấm/

-Đi tắm..

————————————————————————————
Sorry mn nhe, mấy nay Mtin bận vc gđ nhìu quá nên ra chap trễ cỡ này. Nhưng mn yên tâm nha tuần sau cx hết lquan đến vc riêng rồi, nên cx sẽ ra truyện đều đặn hơn nhé! Cảm ơn mấy tình iu đã đoc truyện và ủng hộ Mtin ạ!!
Thật sự thấy các bạn bình luận về truyện mình rất vui ạ, Mtin quý các bạn đọc giả nhìu lắm!!
Chủ nhật vv!
#15/6/2025

*Mục tiết lộ bí mật nhỏ: Kazuha tửu lượng cực kì yếu!! Nên sẽ mờ hồ mà bị ảo giác những thứ xung quanh. Vì sao Kazu dám gặm nhấm Kuni? Khi say cậu tưởng tượng ra Kuni là cây Dango, đồ ăn vặt mà cậu thik ăn khi được anh pé mua cho lúc nhỏ :))) 

SPOIL: Chap sau sẽ là không gian riêng tư của hai pé nhà mình thoai, nhưng vẫn chưa tới lúc "giường nệm" gì đâu. Chỉ là sự khởi đầu cảm xúc lạ lẫm trong đối phương thui. Chap sau sẽ nhẹ nhàng hay sóng gió nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro