Chap 22: Lời kể cứa nát con tim.
*Lưu ý: Có thể sai chính tả, tình tiết xoay quanh 2 nhân vật chính. Dài, khá dài, có thể mõi mắt. Có thể gây khó chịu ở người đọc ở tình tiết bạo lực, cưỡng bức liên quan đến hành vi sai trái.
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!
----------------------------------------------------------------
Sau khoảng vài phút, bóng hình cao lớn đã quay trở lại, ánh trắng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ không lớn cũng không nhỏ, hắn tự hỏi thật sự nó đã trải qua những gì trong khoảng thời gian hắn ra đi không thèm từ biệt. Nghĩ lại có một chút áy náy nhưng nếu không lừa thằng nhóc kiểu tàn nhẫn như vậy thì e là mình cũng chẳng thể rời đi được, không nên bận tâm người ngoài quá nhiều, hắn không thể vì một mà bỏ mười như vậy.
Khung cửa kéo ra, bóng người bước vào với đầu tóc lấm lem nước, cả người và đầu dường như chưa lau sạch, những miếng vải băng bó cũng do nước mà bung ra từng lọn nhìn xộc xệch chướng mắt hắn quá. Trông không đến nỗi nào mà khi say lại luộm thuộm đến như vậy, chân mày hắn sắp dính vào nhau luôn rồi, bộ dạng tồi tệ này khi say thật thảm thương.
-Ngài có thể băng lại cho em được không? /gãi dầu/
Từng câu từng chữ rành mạch hơn, chắc khi tiếp xúc với nước lạnh khiến cho đầu óc nó tỉnh táo hơn, một dấu hiệu đáng mừng, chỉ cần đợi nó lành các vết thương kia chắc chắn sẽ tới số với hắn. Nhìn thấy đầu tóc ướt nhẹp rơi từng giọt thấm xuống sàn, đôi mày bất giác nhíu lại trông cực kì khó chịu, tay nhanh chóng giật lấy chiếc khăn choàng hờ trên vai nó, trùm lên đầu đối phương mà vò mạnh. Người kia đau đến nhăn mày nhăn mặt mà chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ sợ mình nói thì người kia sẽ tức giận hơn.
-Giờ thì vừa lòng hả dạ rồi chứ?
-Dạ...Ngài../bặm môi/
-Ngẩng cái đầu, dỏng cái tai lên mà nghe!! AI là người đã nằng nặc đi thi cho bằng được dù cho ta có cản hả? Có đang bị ảo tưởng sức mạnh quá không vậy, ngu ngốc!
-...Quả thật tại hạ đã xem thường đối thủ, tự cao tự đại quá rồi../cười/
Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra khi cả hai đều hoạt động riêng, người kia thì băng bó còn người nọ chỉ biết lắng nghe mà cam chịu những lỗi sai của mình. Quả thật cậu đã đúng khi đoán trước được những gì sẽ xảy ra với mình khi gặp lại ngài ấy, gặp lại nhau chưa lâu mà đã như thế này thì đúng là không còn gì để trông chờ vào cậu cả.
-Ngươi đừng có mà đần cái mặt đó ra khi đang nói chuyện với ta, mấy năm nay tự do quá nên chẳng xem ta ra gì nhỉ. /siết/
-Ah! - ngài Kuni! /nhói/
-Thử há miệng ra la đau xem? /trừng/
-....Dạ thôi./cúi đầu/
-Lúc hăng hái lên đánh nhau thì chẳng kêu la gì nhỉ, bây giờ chỉ là cái chạm nhẹ băng bó thôi cũng oai oải cái miệng rồi. Rốt cuộc ngươi đang cố gắng vì điều gì?
Nghe câu hỏi đó, cậu như bị động phải ý chí quyết tâm trong tim. Vì không muốn phải khổ sở nữa, không phải dự dẫm vào ai khác, không để người khác phải lo lắng. Cậu cố gắng là để tốt lên hàng ngày nhưng có lẽ bản thân đã bỏ qua những người khác, chỉ biết nghĩ cho mình và người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của họ thì cậu cũng lạnh lùng quá rồi.
Tự nhìn lại thân thể của mình, không có chỗ nào là lành lặn, khuôn mặt vẫn có vài chỗ sưng, rách, xước, thê thảm như đi đánh giặc về, mắt hết nhìn mình rồi quay lên nhìn người đối diện, cậu bất giác lạnh sống lưng trước đôi mắt tím đậm đặc đó, càng nhìn sâu vào đôi ngươi đó Kazuha càng cảm thấy chúng trống rỗng, từ bao giờ nó trở nên vô cảm như vậy? Cậu chắc chắn sẽ làm cho ngài ấy chịu nói với mình hết đêm nay. Cho dù mặt trời có mọc, dù vết thương có rát mỏi cậu cũng không quan tâm, miễn ngài Kuni có thể chia sẻ cho mình những thứ đã xảy ra, cậu chắc chắn không từ chối đâu.
Lượng thuốc mỡ trên ngón tay mạnh bạo thoa lên chỗ sưng tấy trên mặt khiến cậu muốn khóc đến nơi, không một chút nhẹ nhàng, cậu hiểu vì bản thân mà Kuni lại tức giận đến vậy, lẽ ra bản thân nên cẩn thận một chút, biết lắng nghe và học tập thêm kinh nghiệm một chút. Đây là hậu quả khi xem nhẹ lời dặn dò của ngài ấy.
Chiếc hộp băng bó cứu thương đóng lại được cất gọn trong hộc tủ bàn trang điểm của hắn, đây là phòng hắn nên chẳng có gì phải xin phép thằng nhóc trước mặt cả, xong xuôi việc hắn phủi hai tay ra hiệu cho Kazuha nên về phòng.
-Xong rồi, về phòng đi.
-Tại hạ...Có thể hỏi ngài một số chuyện được không?
-?...Đêm khuya, về thì lại muộn, nóc rượu cho đã rồi bây giờ gây rối cho ta à?/nhíu mày/
Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn với đối phương, nó sẽ hỏi ta câu gì, liệu có liên quan đến những khoảng thời gian kia không, nếu có liên quan thì chuyện sẽ phức tạp đây.
-Năm năm qua..-
Đừng!!
-Ngài đã-
Im đi!!
-Xảy ra chuyện gì vậy, Ngài Kuni?
Biểu cảm trước mắt Kazuha không hề dao động, vì chút hơi men nên cậu nói rất rành mạch, không sợ hay e dè điều gì cả, tất cả mọi thứ về cậu chỉ tập trung vào hắn. Và điều quan trọng hơn người đó sẽ trả lời hay không, hay vẫn cứ tiếp tục giấu diếm, bản thân cậu cần phải xác nhận lại liệu những lời gã ta nói có phải là vậy không.
Nhưng một phần nào đó, Kazuha cảm thấy rằng bản thân cũng đoán được rồi.
-..Đương nhiên là có, bộ ngươi không biết rằng bản thân khi sinh sống ở một nơi khác sẽ gặp các vấn đề sao? Đó vốn dĩ là điều bắt buộc đối với người xa lạ như ta đây. Giờ thì cút về cái phòng gỗ gỗ gì đó của ngươi đi.../day trán/
-Ngài định giấu diếm tại hạ đến bao giờ nữa?../nhìn chăm chăm/
-Ý ngươi là ta sẽ đấm ngươi tại chỗ mà không cần nương tay?/nhướn mày/
Hắn dè chừng một chút, bản thân vẫn đang đứng dần tiến về phía cửa. Chầm chậm một cách tự nhiên nhất tránh người kia bất giác bật dậy theo.
-Ngài muốn biết ai là người đã thi đấu với tại hạ sáng nay không? Ông ta đã nói một câu khiến em phải suy nghĩ về mặt tinh thần của ngài...
Mọi cử động đều khựng lại, hắn quay sang nhìn Kazuha, môi mỏng bất giác run nhẹ, đôi mắt hơi run lên, đôi mày nhíu lại một cách thiếu tự nhiên, trả lời một cách gượng gạo với vẻ già bộ thắc mắc:
-Gì...?..Ngươi đấu với ai..
Nghe thấy câu hỏi cùng với giọng điệu không mấy bình thường, Kazuha không chút chần chừ chắc nịch đáp lại lời đối phương, liều lần này một phen.
-Là vị samurai năm năm trước...Kiomoto.
-...Đấu với người đã chém ngươi vào lúc trước sao...Thua cũng không có gì quá bất ngờ. Vì hắn ta luôn dùng những biện pháp kích thích bản thân lên tột cùng
Tay hắn nắm lên tay nắm cửa, sẵn sàng rời đi khi Kazuha nói câu tiếp theo, Kuni rất sợ khi đối mặt với nó một lần nữa, những mãnh vụn trong ngày tháng đau khổ đó sẽ bám vào sâu trong kí ức hắn mãi mãi, khó mà phai được.
Kazuha đứng dậy tiến đến chỗ Kuni đứng, Kazuha nhìn vào tấm đứng nhỏ hơi run trước mắt mình, có lẽ đã đúng, đây là sự thật và thứ gì đó trong tim cậu thắt lại nhiều lần. Người mà cậu luôn trân trọng, kính mến đã bị người khác bôi nhọ như vậy, không biết làm sao để san sẻ hết nổi đau này. Nếu cậu có thể đón nhận nỗi đau tột cùng đó thay cho Kuni, cậu sẽ làm.
-Ngài không cần phải giấu nó nữa, em đã biết rồi...
Cánh cửa kéo ra, đôi chân hắn dự định bước ra ngoài thì bị nắm lại, tà áo kimono bị một lực nắm giữ lại, hắn như bất động tại chỗ.
-Thả ra...
-Tại hạ không.
-Tại sao?...Nếu đã biết ta gớm ghiết đến như vậy thì còn muốn làm gì?/cúi mặt/
-Ngài không gớm ghiết...Chỉ là ngài không được yêu thương như những người khác thôi..
-Ta không phải con người..
-...Tại hạ chẳng biết nữa...Chỉ là ngài quá đỗi giống con người thôi, nếu ngài nói bản thân mình không phải phàm nhân thì sao lại mang trong mình mộ trái tim ấm áp như vậy chứ..
-....
Cả hai một lớn một nhỏ chẳng thể đứng đối diện nhau, một kẻ không muốn đối mặt với thực tại thảm hại, một người thì cố cứu rỗi kẻ kia. Cứ như tái hiện lại khung cảnh lúc nhỏ vậy, người thì luôn miệng tại sao lại cứu mình, kẻ thì bảo chỉ vì thích. Không ai hiểu nhau, Kuni đã cứu cậu được gần sáu năm nhưng chưa được một năm thì hắn đã bỏ cậu đi xuống kinh đô thành phố bàn chuyện, chưa bao giờ một cuộc trò chuyện có thể khó khăn thế này. Cứ tưởng chỉ xoay quanh đến việc hỏi thăm sức khỏe, nói về những ngày mà cả hai đã sống nhưng chúng đã thay thế toàn bộ vì lời nói của gã đàn ông kia, những vết thương trên người hắn lúc gặp lại.
-Chị-
-Gọi ta là Ngài..
-...Thật khó khăn nhỉ, sau bao năm chị vẫn khó như vậy...Đây là lần đầu chúng ta gặp lại sau khi em tại chị cây trâm cài tóc vào năm năm trước. Lúc chị ngất em đã cất cây trâm ở bàn trang điểm này-
Cậu quay sang nhìn bàn trang điểm, không thấy sự hiện diện cây trâm đó ở đâu cả, khiến Kazuha có chút bối rối nhưng rồi suy xét lại thì có vẻ chính Kuni đã đến căn phòng này để lấy lại rồi, đó cũng là lí do lúc nãy cậu...
Dòng suy nghĩ đột nhiên hiện lên một cách mập mờ có lẽ là chưa tỉnh rượu hẳn, khung cảnh lúc nãy chính cậu vừa làm một hành động vô cùng bất kính với ngài Geisha này thì phải, thanh thiếu niên tóc trắng bắt đầu nghĩ đến tình hình hiện tại thấy bản thân đê tiện, bần hèn cực kì. Chẳng thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy, hơi men của rượu vẫn còn đó, chỉ lôi kéo một chút sự tỉnh táo nhờ gáo nước lạnh lúc nãy, cậu chỉ muốn bản thân được sạch sẽ hơn khi nói chuyện với người đằng trước.
-Ta không nói chuyện vào lúc này, bỏ- eeh!
Chưa kịp nói xong, hắn bị kéo ngược vào bên trong, không mạnh bạo, chỉ là vừa đủ sức không làm hắn chống cự, nhẹ nhàng nhưng dứt khoác, đó là tác phong của cậu khi làm một việc gì đó.
Kazuha kéo hắn ngồi vào tấm nệm được trải sắn từ trước, cậu thì đơn giản ngồi ở sàn dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo miễn cho người kia ngồi trên nệm là được còn mình thì như nào cũng được. Thuận tay kéo luôn người kia dựa tấm lưng vào bờ ngực đầy vết thương của mình, đau nhưng không thể nào sánh bằng những tổn thương mà ngài ấy đã trải qua.
Hắn bị kéo vào lòng lần hai trong đêm, không khỏi sợ sệt, hoảng loạn trong lòng, hai tay hắn cào cấu cánh tay Kazuha tìm đường thoát thân, nhưng chỉ một câu nói của đứa trẻ ấy mà mọi hành động của hắn đều buông xuôi, đó là lời an ủi chăng.
-Chị nói đi..Em sẽ lắng nghe mà...Em tin tưởng chị nhất nhưng có lẽ..chị Kuni không đặt niềm tin ở em nhỉ?
-Sao ngươi...lại đi đặt niềm tin vào một con rối vậy? Có bị ngu không?
Đôi mắt hắn mở to, trở nghiêng mình một bên ngước khuôn mặt vốn được cho là mĩ nhân một vùng lên nhìn chằm chằm vào Kazuha. Khuôn mặt của chàng trai trẻ vẫn luôn đỏ từ lúc về đến bây giờ, cậu vẫn say nhưng vẫn có sức nói chuyện, tài thật.
-Những lời vừa rồi đều là thật lòng...Chị cảm thấy em đủ tin tưởng, chị có thể chia sẻ với em được không, chị Kunikuzushi?
Nghe được câu đó, hắn vẫn nhìn vào đôi mắt đó rực đó, chúng vẫn rực cháy như mọi khi, cứ như chứa cả một bầu trời hy vọng, mong rằng Kuni sẽ trả lời đáp lại nó vậy, nếu nói thật thì đúng là khuôn mặt này có chút tủi thân, nếu hắn là nó thì hắn cũng muốn người kiađược tin tưởng vậy. Bất giác giật mình, đầu óc lại lên mây nữa rồi, kể từ khi trở về và nhìn khuôn mặt Kazuha, hắn không tài nào không ngừng nhớ đến người thương cũ.
-Thật sự quá đỗi giống nhau.../lẩm bẩm/
-Giống? Giống ai?
-...Giống kẻ ngu ngốc...
-Chị à../tổn thương/
-Nếu bây giờ ta nói những gì gã đàn ông đó thốt ra đều là sự thật, nghĩ như nào?
Dô thẳng vấn đề chính rồi, không khí trở nên ngưng tụ đậm đặc mùi rượu sake trên người ai đó khiến cho căn phòng trở nên nhẹ nhàng hơn chăng, phá bỏ hẳn những luồn áp lực vô hình ban nãy. Bây giờ chỉ còn lại những hơi thở nhè nhẹ, tim đập từ tốn từ phía sau, theo kiểu một phong thái yên bình, ấm áp mà căn phòng trước đây của hắn không có những sắc thái này.
-Em nghĩ là mình sẽ bảo vệ chị...
-Vừa bị đánh cho nát cái bản mặt ra mà cũng đòi bảo vệ ta sao...
-Em sẽ không thể để thua hắn một lần nào nữa..Chắc chắn, chị bảo vệ được em khỏi người đàn ông lúc trước! Thì cớ sao em không bảo vệ chị được khỏi hắn...Đừng xem thường em.
-Nghiêm túc quá không quen.
Thấy bắt đầu căng thẳng, hắn chỉ cố phớt lờ những căng thẳng mà cậu tạo ra, mong muốn có một không gian dễ thở mà dễ chia sẻ hơn.
-Thật xin lỗi vì năm năm qua ta vẫn chưa đáp lại lời xin lỗi của em...Một người Geisha xấu xa như ta có hơi bất ngờ khi ngươi vẫn còn trông chờ ta ấy chứ..
-Em không ghét chị, chỉ là lúc đó em ghét bản thân mình vì quá cứng đầu..Haha..Những ngày tháng qua thật sự rất tệ với em..
-Tệ? Tệ bằng việc có rất nhiều cô nàng theo đuổi ngươi?
-Đó không phải là vấn đề.
Hắn chỉ bĩu môi trước câu đối kháng vấn đề mà hắn nêu ra, rõ ràng là quá rõ rồi, ai mà có biết nó đẹp từ nhỏ sẵn rồi rthif bây giờ lớn lên nó cũng đẹp đâu, nó ấn tượng bởi ngoại hình và tài năng đến nỗi trưa giờ hắn chỉ toàn nghe mấy người trong đây bàn tán về nó. Có thể nói bị theo đuổi nghe rất tệ, chính hắn cũng từng bị gấy phiền bởi nhiều gã đàn ông có tiếng và danh lớn trong gia tộc nào đó, nó cứ như là gây rồi vậy, hên rằng hắn là đàn ông nên cũng không to tác lắm. Luôn biết cách dùng cái đầu để lạn lách những lời mời gọi hấp dẫn của đàn ông, hắn biết mình có nhan sắc, thứ sắc đẹp phụ nữ phải ghen, đàn ông phải thèm, sai lầm hơn khi ban thứ vẹn toàn vào một con rối, không phải cơ thể đàn bà.
-Chị...đã bị hắn...-../khó nói/
Cuối cùng cũng thốt ra câu này, không biết vì sao môi hắn lại cười nhẹ khi nghe được câu đó, thôi thì cứ thả đi, dù gì mất rồi cũng chẳng lấy lại được, đàn ông như hắn thì cớ gì phải sợ nhỉ:
-Ừ. Mất sạch rồi.../cười/
*Làm sao có thể cười được trong khi nói ra việc bản thân mình bị như thế chứ.*
-Nếu ngươi muốn nghe thì cũng được...Thật buồn cười khi ta phải chiều lòng một thằng oắt con như ngươi..
Hắn hít một hơi rồi thở ra, mắt khẽ nhắm lại, thật khó khi phải nói ra câu chuyện đó nhưng không sao, nếu Kazuha không giữ bí mật hoặc là né tránh hắn, thì lúc đó mình sẽ tự rời đi nơi khác, bị lãng quên và sống một cuộc đời lưu lạc khác.
-Hãy kể khi chị đã bình tĩnh..Em không đi đâu cả.../vỗ về/
-!...Haizzz được rồi. Nghe đây mọi thứ bắt đầu khi....
.
.
(KI) -Thưa ngài, những vết thương này đều do nàng ấy gây ra..
(R.S)-Có gì chối cãi không?
Shogun nhìn sang người đang ngồi bên trái đối diện vị hôn phu Kiomoto đầy rẫy vết thương. Hắn khẽ nhếch miệng cười:
(KU)-Phải, không sai, đó là những gì hắn phải chịu khi ra tay giết người vô tội. Và...Tại sao lão lại ở đây? Việc bàn chuyện xây thành chắn sóng thần liên quan quái gì đến ông ta, mấy người gài ta à?
(KI)-Kuni nàng đừng nói vậy, ta không hề giết, chỉ muốn -
(KU)-CÂM MIỆNG! Ông là cái thá gì lên tiếng chứ!? Chính ông và con này đẩy tao vào bước đường cùng, bây giờ còn muốn quở trách gì đây? Không hề quen biết nhau nhưng lại đưa tao vào cái hôn ước chó chết này...Mày chỉ là thứ bản sao thứ hai mà bà ta tạo ra thôi.
(R.S)-Tch! Thứ rác rưởi có cảm xúc như ngươi cũng so sánh ta đấy à. /tặc lưỡi/
(KU)- Rác rưởi như nhau cả thôi, kể cả thứ sâu bọ trước mắt tao cũng khiến bản thân tao muốn giết quách cho xong...Mày cũng vậy đấy Shogun.
(R.E)-Thôi đi! Việc đất đai của ngươi ta sẽ chấp nhận không lấy phần ngôi làng vô danh đó để xây, ngược lại ngươi phải làm không công ở đây trong vòng bốn năm!!
Nghe được thời gian bị quản thúc, hắn không tài nào bình tĩnh nổi, đứng phắt dậy đập bàn la lớn, trên mặt không tài không hung dữ:
(KU)-Bà có bị cái gì không vậy!!? Liên quan gì đến tôi? Những người dân đến đây bàn bạc đất đai xây thành cũng bj quái gì đâu? Tới tôi thì bị quản thúc? Có bị điên không vậy?
(R.E)-Không phải...Là do ngươi tấn công samurai này, vị hôn phu thay còn gọi là phu quân tương lai nên ngươi phải chịu hình phạt! /nhắm mắt/
(KU)-Bà có hiểu cảm giác của tôi không!!?? Hắn đã quấy rầy, gây phiền toái đến tôi bao nhiêu năm nay thì không binh được một lần, còn cái thứ chết tiệt kia giết thằng nhóc vô tội thì bao che vô tội vạ...??Rốt cuộc mọi thứ chỉ vì hai chữ 'Vĩnh Hằng' của bà thôi chứ gì-
///RẦM///
(R.E)- Lập tức mang nó về phòng, ta sẽ lấy lại Gnosis của nó!! /tức giận/
Một tia xét giáng thẳng xuống người hắn, cơ thể mất cảm giác ngã thẳng xuống đất, đôi mắt mở to vì sự kinh ngạc, quả thật những gì trong lòng mình nói ra đều là sự thật. Đôi mắt hắn nhắm lại và bất bất tỉnh sau tia sét mạnh mẽ đó, hắn biết đây là sức mạnh của ai, người phụ nữ gây ra không ai khác chính là bà ấy, 'mẹ' của hắn, hắn căm hận bà ta đến tận cốt lõi. Chỉ khi vừa định nhắm mắt thì hắn thấy khuôn mặt của Shogun, thứ được tạo ra sau hắn, thứ được cho là em gái, một đống rác rưởi không cảm xúc nay lại trưng diện lên bộ mặt đó.
Một bộ mặt há hốc, đáng sợ, cứ như đang thương hại hắn vậy. Mà ước gì 'mẹ' của hắn cũng trưng diện bộ mặt thảm thương đó ra một lần với hắn thì tốt biết mấy.
Bốn năm làm hầu hạ bên trong ngôi phủ trước kia mình từng sống, thật nực cười, hắn cứ như một con rối làm những việc như được lập trình từ trước, trong bốn năm đó hắn không thèm mở lời với bất kì ai trong phủ Ianzuma đó. Và hắn ta được nước làm càn, lấn tới với nhiều lần gạ gẫm qua lời nói lẫn cái đụng chạm sốc óc đó, trong khoảng thời gian đó hắn vẫn nhận được thư của các Maiko và Geisha gửi đến, hắn chỉ đọc mà không trả lơi, kể cả thư Kazuha gửi đến hắn cũng không dám đọc. Vì sợ khi đã đọc, bản thân lại dằn vặt mình hơn, ra đi không một từ biệt, không thèm hồi đáp lời xin lỗi nó, Kuni chỉ cầm theo cây trâm mà không dử dụng nó một lần nào cả. Người duy nhất hắn dám hồi đáp lại chính là bà chủ của phủ Tử Đằng, người em gái không ruột thịt của hắn, xa nơi đó hắn lại mông lung muốn quay về thật nhanh, cứ như cái phủ ở khu đèn đỏ xa xôi đó mới thật sự chính là nhà của mình .
Kết thúc được bốn năm thfi hắn chính thức rời phủ, không một lời từ biệt, không chào đón tạm biệt, không gặp mặt, chỉ lặng lẽ đi ở cánh cửa phủ phía sau, nơi được cho là cánh cửa thoát hiểm. Vừa bước lên xe ngựa thì không có gì xảy ra cả cho đến khi đên khuya, vì khó hiểu tại sao lại về trễ đến như vậy, Kuni dự định hỏi thì chiếc xe ngựa đã dừng lại, hắn bước xuống và /Bốp/ .
Hắn bị chơi xỏ bằng cú đập vào gáy bằng cán kiếm, trước khi mất ý thức thì tâm trí hắn hiện lên một cảm xúc cảm thán'Thôi xong rồi'. Người đã ra tay chơi hắn chính là gã, samurai nổi lừng lẫy một vùng, Kiomoto.
Trong một năm chết chóc đó, con người của hắn như chết đi từng đợt vậy, ban đầu khi bị nhốt hắn được đối xử rất nhẹ nhàng, cho ăn uống đầy đủ, quần áo vẫn được cung cấp đqầy đủ, chất vãi cực kì đắc tiền. Đó là những bộ kimono dánh cho Geisha hay biểu diễn, gã bắt hắn mặt bộ đó để trình diễn tài nghệ trước mặt ông ấy, đương nhiên hắn không mặc, từ chối thẳng thừng, hắn không ăn không uống gì cả, vì hắn là con rối, không biết đói khác, không biết rét, nóng. Gã luôn đến thăm và trò chuyện cùng hắn, đáp lại những lời quan tâm chỉ là sự im lặng của Kuni, Kiomoto liên tục đến thăm và quan tâm suốt ba tháng, khi Kuni không ăn uống, ông ta từ tốn bón cho Kuni, đáp lại là một cái hất tay mạnh mẽ từ hắn.
Con người thì luôn có sức chịu đựng mà, khi có bị ngày này qua tháng nọ, thứ đồ chơi của mình không tuân thủ theo ý mình, cơn tức giận của gã bùng phát khi bị cái hất tay lần thứ mười trong ngày. Gã tát thẳng vào má Kuni, một tiếng vang vọng cả căn phòng được làm bằng đá, gã thở hòng hộc vì tức giận, bản tay to lớn nắm mạnh bạo khuôn mặt xinh đẹp đó nâng lên.
-Có lẽ thời gian qua nàng đã cậy uy quyền của mình mà làm khó ta nhỉ? Bây giờ mày chẳng còn cái thá gì cả, sức mạnh cũng không, vai thế càng không, mày bây giờ chỉ là một con ** dưới thân của tao mà thôi! /bóp cổ/
-Khụ khụ...Đ.áng..ghét! /nhăn mặt/
-Nào nào...bây giờ hãy cho ta thấy thứ đẹp đẽ trên người của mày nào ~
-Bỏ RA!!AGh!! /la hét/
Cơ thể nhỏ vùng vẫy trong vô vọng, con rối không có sức mạnh cũng giống như người người chỉ là ko bị tác động bởi thời tiết nhưng lại biết đau, hắn vẫn có cảm giác khi tiếp xúc chứ không phải khúc gỗ. Hắn sợ, cảm giác sợ hãi dâng lên từng bậc, cứ như đe dọa cả tính mạng nhưng chẳng thể nào chết, thân thể của hắn vốn chỉ được tạo ra rối vứt bỏ nay lại còn bị cưỡng hiếp như này, thì thôi tiêu hủy hắn ngay từ đầu không phải tốt hơn sao.
Càng la hét, càng chống cự càng khiến cho đối phương càng thêm thích thú trước hành động này, nhưng bây giờ ngoài việc bảo vệ bản thân bằng hai việc trên thì còn việc gì nữa đâu. Tất cả những sức mạnh mà hắn có đều mất sạch, những thứ phòng thủ trong người đều bị lấy ra hết sau khi hắn bất tỉnh, chỉ mong rằng ai đó sẽ cứu mình một lần nữa. Hình ảnh người thương chợt lóe lên khiến hắn càng trở nên đau lòng hơn, một dư vị khó chịu nặng trĩu nào đó đang động ở khóe mắt hắn, chính là thứ cảm xúc con người.
Nước mắt.
Hắn cố gắng thoát ra vòng tay mạnh khỏe to lớn đó, chỉ trong gang tất phía trên của Kuni bị xé rách toàn bộ, hắn bất ngờ trước thân thể đó, nhìn người phía bên dưới không có khuôn ngực, cứ như là một cơ thể của đàn ông vậy. Sự nghi ngờ thôi thúc ông tiến về phía bên dưới, nơi có thể xác định được người này là nam hay nữ, cánh tay to lớn làm sao không thắng được cái tay nhỏ bé của hắn, chiếc bị xé không còn chỗ che, khi thấy được hắn là đàn ông, ông ta hơi buông người hắn ra. Hai tay vội vàng che đỡ lấy tấm thân tàn tạ đáng xấu hổ này,
Tưởng đâu mình được cứu, mong rằng ông ta sẽ kinh tởm mà đánh đập Kuni cũng được nhưng về mặt dâm dục thì không, hiện giờ đối với sắc đẹp của Kuni, dù cho có giới tính gì gã cũng hứng thú với hắn.
Bàn tay rắn chắc đầy rẫy sẹo lòi giữ hết hai cánh tay của Kuni lại, gã bắt đầu cộng việc dâm ô của mình lên người của đối phương, những nụ đôi ướt át được cho là kinh tởm đang rải đầy trên khắp cơ thể hắn, thân mình run lên từng đợt, từng tiếng nấc thoát ra khỏi chiếc miệng cắn đến bật máu, những tiếng la vô vọng của hắn trong tầng hầm đá vang vọng, thê thảm, thiết thương, một thứ khiến cho người nghe phải nhắn mặt vì xót thương. Tiếc thay trong những người lính canh gác ở đó, không một ai thương lấy cả, bọn chỉ cảm giác muốn được nghe nhiều thêm, những kẻ bệnh hoạn thường hay sống cùng nhau, thú thật thì đội hình của samurai đê tiện này không ai là con người cả, chỉ toàn những kẻ dâm ô, loạn lạc thôi.
Hắn không ngờ mình sẽ bị sỉ nhục theo cách này, những cơn co giật dồn dập trên mặt sinh lí ở con rối đau đớn cực kì, đây không phải là khoái cảm đến từ tình yêu đôi lứa, là một khoái cảm rèn buộc, thứ mà bất cứ người nào bị cưỡng bức không ai muốn. Cơ thể tàn tạ bị hành hạ nhiều tiếng đồng hồ, những vết thương trên người đi đôi với việc chống cự của hắn, có lần đang làm, Kuni đa đạp gã đứng khập khiển định bỏ chạy liền bị bẻ gãy chân ngay tại chổ. Bị bóp cổ nếu không hả miệng, giật tóc khi hắn không chịu ngẩng mặt lên nhìn Kiomoto, khi gã ta bị khoái cảm quá đà sẽ luôn miệng nói những lời dâm ô, tục tĩu lăng mạ xúc phạm hắn, kể cả kể việc làm hắn bị thương trong lúc làm tình.
*Đau quá!! ĐAU QUÁ! CỨU VỚI!!*
Hắn bị cưỡng bức liên tục trong hai tuần, có ngày còn bị hắn áp bức hai ba lần, tinh thần con rối mang một cảm xúc mạnh như hắn cũng dần trầm tư, tự kỉ, ám ảnh về cuộc đời của mình, luôn suy nghĩ dằn vặt mình trong căn phòng đá tối ôm đó. Trong suốt hai tuần bị giở trò đòi bại cùng với những ánh mắt thèm thuồng của các binh lính nhìn qua khung cửa sắt, hắn đã cố gắng tìm thứ gì đó sắc nhọn có thể kết liễu được mình, tiếc thay không hề có bất cứ thứ gì cả, trống trãi đến rợn người.
Những vết thương do gã ta gây ra cũng đã tự lành lại, kể cả xương có bị bẻ gãy, do đặc tính con rối do thần linh tạo thành nên chúng đặc biệt hơn, các mô và mạch máo tự động gia tăng hoặc giảm xuống tùy vào cơ thể con rối, giúp cho chúng không mắc bất kì một căn bị nào, kể cả bị thương nặng cũng có thể lành lại. Dựa vào mức độ nặng nhẹ mà công suất làm lành của nó hoạt động, nhẹ thì chỉ tầm một ngày còn nặng sẽ vào mức ba đến bốn ngày, một sự nổi bật bất ngờ do người tạo nên. Nếu gia sức mạnh tuyệt đối này cho con rối, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, vì mất đi sức mạnh nên thời gian tái tạo cũng chậm đi đáng kể và đó là lí do vì sao hắn trốn đi được một tuần mà các vết thương vẫn còn.
Cứ tưởng đâu hắn sẽ mãi mãi ở trong ngục tù tăm tối nhưng một sự hy vọng trong hắn lóe lên khi gã phải đi triệu tập lực lượng ở thành Ianzuma diện kiến Raiden Ei và Shogun, bàn về chuyện sẽ tham dự các cuộc thi đấu kiếm, đào tạo samurai nên gã phải rời xa món đồ chơi của mình. Khi đi hắn bắt buộc phải đem theo các binh lính của mình để chứng minh sự uy quyền của mình khi tiếp quản và dạy đồ đệ của mình thành một đội quân hùng, đáng tin cậy trong mắt Vị thần của vùng đất Lôi. Khi đi hắn đã cho hai người ở lại để canh chừng Kuni, tránh hắn bỏ trốn và chuyện tồi tệ hơn chính là hai người đàn ông này cũng không tốt đẹp gì, chúng đã nhắm vào Kuni được một khoảng thời gian rồi. Vị tướng samurai không còn ở đây thì ngại gì không đùa giỡn với món bảo vật ấy, hai gã mở khóa cửa khung sắt, không chần chừ mà vồ đến cơ thể còn dư âm đau đớn ngày hôm trước.
Hắn la hét, hắn đau, mệt mõi, áp bức, bất công, bất lực chẳng thể làm gì trước sự tham vọng loạn lạc của những kẻ không còn là con người nữa, hắn không thể nào chống cự nổi tận hai người to lớn hơn hắn, đây còn từ gì để miêu tả hơn từ tuyệt vọng không.
Đột nhiên thứ gì đó lóe sáng trong căn phòng tối, trong lúc hắn còn quằn quại bị hai kẻ kia nắm giữ hôm khắp cơ thể, đôi mắt vô hồn của hắn đã va phải con dao đó, chúng nhỏ gọn, thường dùng trong việc cắt dây thừng hoặc gọt nhọn cành cây. Giết người thường sẽ rất chần chừ và cần lí do, hắn không cần bất cứ điều gì, tay nhanh chóng rút con dao lóe sáng ở ngay đùi một binh lính đâm thẳng vào động mạch trái của một tên, khiến nó la oai loái ôm cổ của mình đau đớn không thôi. Tên còn lại không biết đồng minh của mình bị gì, khuôn mặt đang úp vào hõm cổ Kuni liền bị một nhát đâm thẳng vào sau gáy, chí mạng chết ngay tại chỗ, thế là hắn nhanh chóng cở bỏ bộ đồ rách nát, bóc đại một bộ trong đống kimono mà gã đã chuẩn bị từ lâu, vì chúng mang sắc sặc sỡ dễ gây chú ý nên hắn quyết định mặt mỗi chiếc kimono lót bên trong, chúng dày, là loại dùng riêng cho mùa đông nên hông sợ bị lộ bất cứ thứ gì bên trong. Và đó chính là ngày hắn bỏ trốn, tính tới hiện tại đang ở trong phòng của mình đã là hai tuần.
Hắn chỉ đầu xù tóc rối, chân trần mà chạy khắp nơi, chạy thẳng vào rừng sâu, nơi để về phủ Tử Đằng, vì nằm ở trên núi, hắn đã mất rất nhiều thời gian để leo lên cũng như đi chạy bộ cả tuần mới về được đến đây. Nó đó cũng là lí do vì sao bỏ trốn được một tuần nhưng vì trong tuần đó gã điên kia đã về nên đã kêu cả đám lính đi lùng sục các ngóc ngách của Kuni, khiến hắn nhiều lần mém đụng mặt. Nên vì những cuộc truy đuổi đó, phải sang tới tuần kế tiếp hắn mới có thể về phủ Tử Đằng.
.
.
-Khi chạy đến chợ, thì ta đã va trúng một người khi vẫn đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của bọn chúng...Thì ta đã gặp được ngươi, lúc đầu cứ tưởng đã va trúng một trong số đám đó nhưng không ngờ đó lại là người khác.
-..../trầm tư/
-Ta bán tính bán nghi khi ngươi nhìn trông rất giống ai đó, khi lia mắt sang bên cạnh ta mới biết, đó là bà chủ và ngươi là Kaede. May thật nhỉ.../đan hai tay lại/
-.....Chị..
-Khi ta tỉnh dậy ngươi liền đi thi đấu, vì lúc đó ta nhớ đến việc hắn sẽ tham dự các cuộc thi trong làng trên núi nên ta mới nằng nặc cản ngươi lại. Không ngờ sự nghi ngờ của ta lại đúng như tiên đoán..../mím/
-.....Chị à..Đủ rồi, không cần nói đâu, em hiểu rồi...
-Ta- .../run run/
Cả cơ thể từ đầu đến cuối tường thuật lại câu chuyện mà quãng thời gian qua con người bé bỏng này đã phải chịu đựng, gượng ép đến mức như mất đi chính mình vậy. Những cảm xúc lúc nãy đến bây giờ chỉ là giả tạo, ngài Geisha này đang dựng nên một hình tượng cáu kỉnh thường ngày mà hắn có, cố tỏ ra thanh thãnh đến mức đến tin và bây giờ khi kể ra, mọi cảm xúc của đối phương như nứt nẻ dần.
Cơ thể không ngừng run lên, hay bàn tay đẹp đẽ bây giờ toàn vết thương, có vài chiếc móng bị gãy, trầy xước mạnh bạo đang bấu vào hai cánh tay hắn, chứng tỏ ngài ấy đã cố cào đất cào đá trong phút tuyệt vọng.
Tay Kazuha dù đầy rẫy vết thương vẫn cố gắng xoay người Kuni lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt vẫn vô hồn với khuôn mặt tỉnh đó, cậu khẽ thở dài, chính trong thâm tâm cậu nghe được câu chuyện đó đó bức rức ngứa ngáy khó chịu chưa từng có, càng kể cậu càng căm thù hắn, càng nhìn những vết thương trên người này cậu càng muốn có Vision để đánh bại hắn ta. Cho gã đàn ông đó một hình phạt thích đáng, đúng với pháp luật Inazuma bấy giờ.
-Chuyện gì vậy? Kae- /bất giờ/
Đáp lại câu hỏi, người thiếu niên chỉ ôm con rối vào lòng, vuốt lưng vỗ về từng cái nhỏ nhẹ, dùng thân bao bọc phía đằng trước, dùng chăng phủ lên tấm lưng mỏng manh đó để tránh rét khi về đêm. Cậu chỉ cảm thấy đến lúc này, cảm xúc của ngài ấy đã đến giới hạn rồi.
-Không cần phải kìm nén nữa....Chị cứ việc khóc thoải mái, sẽ không ai nghe thấy đâu..Mọi chuyện ổn rồi, em sẽ bảo vệ chị, ân nhân của em không phải kẻ lạnh lùng đâu../thủ thỉ/
-...Ngươi..ta..-..Hức .../rưng rưng/
Thấy cảm xúc của người kia lay động, cậu của cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần, mỉm cười nhẹ nhàng vén tóc Kuni sang tai, nhẹ nhàng an ủi:
-Chị rất giỏi, không ai giỏi và kiên cường giống chị cả-
-Gọi ta-hức ...là- hức Ngài! /nức nở/
Kazuha bất ngờ trước biểu cảm của đối phương, khuôn mặt xinh đẹp như vậy khi khóc cũng mang một vẻ đẹp đau đớn, sầu bi, chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối Kazuha làm cho hắn khóc vì chuyện buồn. Sẽ không để nó diễn ra vào lần sau đâu, cậu chắn chắn sẽ bảo vệ người này, bằng mọi giá.
-Rồi rồi, tại hạ đã rõ...Ngài cứ buôn thả cảm xúc...Tại hạ sẽ ở lại nghe hết tâm tư của ngài..
*Đáng lẽ cậu phải mạnh mẽ hơn để giành chiến thắng*
Lần đầu tiên hắn khóc to đến nức nở mệt lã như vậy, khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp, mặt mày đỏ ửng lên, chiếc áo của Kazuha thằng nhóc thấm đẫm nước mắt,ướt cả một mảng bên ngực. Khóc nhiều đến nỗi bản thân đã ngủ trong vòng tay ấm áp đó từ bao giờ, nó thật sự quá đỗi giống anh rồi...Niwa à.
Khi hắn đã ngủ thì lúc này cũng đã ba gờ sáng, cậu vẫn ôm khư khư người này vào lòng, không rõ cảm xúc, chẳng biết đây là mến mộ hay một thứ cảm xúc khác. Chỉ biết rằng cậu muốn bảo vệ người này càng nhiều càng tốt, ngài geisha này cần được trân trọng hơn. Vậy hãy để em khiến cho người khác phải kính nể, run sợ trước chị. và gã ta sẽ chết một cách xứng đáng với luật pháp, chết đúng với luật đời.
Cả hai đều chợp mắt trong buổi đêm tuyết đã ngừng rơi, trăng đêm nay rất sáng, bầu trời đêm rất trong, hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, chúng lẽ loi rãi rác trên cả khung trời to lớn. Đâu đó trên bầu trời đêm được thắp sáng bởi ánh trăng, ta có thể nhìn rõ mọi thứ bằng mắt thường, có một cặp sao đang ở cạnh nhau, chúng nổi bật nhất và sáng nhất trong các ngôi sao lẻ còn lại.
Cứ tựa như chính tụi nó đang thể hiện lên một cặp tình nhân đang ở cạnh nhau vậy..
--------------------------------------------------------------------------
{Đây là chap truyện chưa tiết lộ bí mật về giới tính của Kuni nên Kazu vẫn xưng là 'chị' nhé. Chap sau tớ sẽ đẩy phần sự thật về giới tính của Kuni lên, làm cho cốt truyện được cân bằng lại.}
!! Đây là lần đầu tớ viết một nhân vật mà Mtin yêu thik pk chịu nhiều thứ nặng đô như vậy, bản thân cx suy sụp, sầu đời ko kém. Nhưng vì đây là nhân vật hư cấu cũng như ko có trong cốt truyện GI nên ng đọc hoan hỷ giúp Mtin nhé!!
Mtin chỉ muốn lột tả được cảm xúc tốt hơn cho những dự án hoặc chap truyện sau có phần miêu tả chi tiết, sâu sắc hơn vs ng đọc. Cx như là làm cho mn đọc cx ko bt chán vì lời văn ít ỏi, diễn tả cảm xúc của từng nhân vật quá thô kệch, cứng nhắc.
Cảm ơn các b đã đọc đến những tâm tư mà mình muốn gửi gắm nha.
#25/6/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro